Cơn bão lặng lẽ và truyện chưa kể
Chap 283: Chúng bị xé rách rồi
27 Bình luận - Độ dài: 1,587 từ - Cập nhật:
Không thể hiểu được.
Lẽ ra tôi mới phải là người xé rách chứ, tại sao của tôi lại bị xé rách cơ chứ?
Lạ quá đi.
Tôi cảm giác như mình vừa thấy được một bí ẩn của thế giới vậy.
Vì thế, xin hãy bớt giận đi, tôi thực sự cầu xin đó, Ma Vương-sama.
Là vậy đó.
Cấm nói chuyện về ngực trước mặt Ma Vương.
Có lẽ chiều cao cũng thế.
Vì cô ấy khá nhỏ.
Chắc chắn động chạm đến vấn đề này là đang đưa bản thân vào vòng nguy hiểm.
Tôi quá sợ để nói về chuyện đó rồi.
Ừ thì, dù chúng có bị xé rách hay gì thì tôi cũng hồi phục chúng như cũ được thôi, nhưng ánh mắt của Ma Vương lúc đó khiến tôi sợ hãi không thể hiểu được.
Biểu cảm trên mặt cô ấy lúc đó giống như một khuôn mặt thấy được trên một trang truyện kinh dị ấy.
Nguy hiểm, nguy hiểm.
Cặp mắt đó là cặp mắt của kẻ đã từng ra tay giết người.
A, tôi khá chắc chắn là Ma Vương có một danh hiệu gọi là “Kẻ tàn sát Nhân Loại” hay gì đó.
Với cô ấy thì giết chóc là chuyện cơm bữa rồi.
Chết tiệt.
Tôi bị Ma Vương cấm không được trả thù Vếu Đại Thẩm rồi, giờ tôi biết kiếm chỗ nào để xả giận bây giờ?
「Óeee!?」
Đã tìm thấy kẻ hi sinh.
Vật hi sinh hôm nay là bé Vampire-san nổi tiếng ai cũng biết.
Hãy hỏi cô bé về tình trạng tinh thần hiện tại của cô bé nào.
「Đừng là khỉ! Tôi không muốn làm gì liên quan đến khỉ nữa đâu!」
Bé Vampire vừa thấy mặt tôi là thét lên thất thanh nói gì đó về khỉ với chả vượn, rồi cố gắng bỏ trốn.
Thật là bất lịch sự mà.
Làm như tôi để cô bỏ trốn dễ như thế được ấy?
Tôi ngay lập tức túm được bé Vampire khi cô bé cố bỏ chạy.
Tôi chụp sau lưng cổ cô bé, ngăn không cho cô bé chạy.
Nhưng vì cô bé vẫn đang cố gắng bỏ trốn nên hiện tại người cô bé cong ngược ra sau một cách tuyệt vời.
Hmm.
Tôi nhìn xuống cơ thể của bé Vampire, trong khi cô bé vẫn đang cố gắng bỏ trốn, mặt nhìn thẳng lên trần nhà.
Cô bé cũng to ấy nhỉ.
Tôi không nói là to chỗ nào, nhưng mà rõ ràng là to hơn tôi.
Tôi có nên xé rách chúng không?
「Óeeeeeeeeeeeee!? Cái gì vậy!? Có chuyện gì vậy!?」
Có lẽ cô bé nhận ra thái độ đe dọa của tôi, nên cô bé vừa cố bỏ trốn trong tuyệt vọng vừa khóc ra nước mắt.
Ưm, cô bé quá lớn để khóc nhè như thế.
Vì lí do nào đó, tôi có cảm giác cô bé đang thoái hóa thành một em bé nữa rồi?
Cô bé có ổn không?
「Chuyện gì đã xảy ra ở đây thế?」
Có lẽ cô bé nghe được bé Vampire đang khóc lóc và la lối, nên Felmina-chan bước vào.
Vì thế, ngay khi cô bé đi vào thấy được tình cảnh khó coi của bé Vampire, cô bé chỉ đơn giản cười một cách kinh thường.
Ô…kê.
Có vẻ như ánh mắt của cô bé nhìn bé Vampire không chứa gì ngoài sự ghét bỏ.
「Không có gì cả」
Có thể là lòng kiêu hãnh nhỏ bé của cô bé bị kích thích, nên cô bé đột nhiên đứng thẳng dậy như chưa từng mất kiểm soát một cách khó coi như vừa rồi.
Nhưng mà biết gì không, tôi vẫn đang nắm cổ cô bé như cũ, nên giờ nhìn cô bé không khác gì đang đứng một tư thế Ina Bauer lố bịch. (TN: là một tư thế trong trượt băng nghệ thuật, gg để biết thêm chi tiết)
Thấy thế, Felmina-chan lại cười một cách khinh bỉ lần nữa, còn mặt bé Vampire thì đỏ như gấc.
Hai cô có vẻ thân nhau quá nhỉ.
「Ơ. Hiện tại rốt chuyện là chuyện gì vậy?」
Lần nữa lại có khách mới đến.
Oni-kun và Mera.
Tôi mới đầu nghĩ rằng hai người đi với nhau khá là lạ, nhưng nghĩ kĩ lại thì họ đang phải họp bàn nhiều thứ liên quan đến việc tái cấu trúc các Quân Đoàn nên chuyện họ gặp nhau không có gì lạ hết.
Không như những Quân Đoàn khác, Oni-kun và Mera không có sự thay đổi đáng kể nào, nhưng mà họ vẫn phải trải qua chỉnh đổi nhỏ.
Bị người hầu của mình Mera thấy tình cảnh đáng xấu hổ của mình, bé Vampire vùng vẫy mãnh liệt hơn với mặt đỏ hơn cả gấc.
Nhưng mà tôi không buông tay ra.
Tôi sẽ tận hưởng nhìn cái cảnh đáng xấu hổ này của bé Vampire thêm một chút nữa.
A, sự ngu ngốc không tả nổi này đang làm tôi ấm lòng.
「Shiro-sama, ojou-sama đang đau khổ」
Mera lên tiếng, vì không thể đứng nhìn lâu hơn nữa.
Nhìn cô bé thì thấy, khuôn mặt đỏ rực của cô bé đang dần tái lại.
Bé Vampire đang vùng vẫy ghê lắm đó, nên tôi đang phải dồn sức hơi nhiều giữ cổ cô bé lại rồi.
Tôi chỉ đang chụp cổ cô bé từ phía sau thôi, nhưng mà xem ra tôi đang vừa cản máu tuần hoàn vừa cản cô bé thở luôn.
Mặc dù tôi khá chắc chắn có giữ thêm thì cô bé cũng không chết được, nhưng như thế sẽ hơi quá phiền phức nên tôi tiếc nuối buông ra.
Sau khi cô bé bất ngờ bị thả ra với cơ thể cong như tôm như thế, dĩ nhiên bé Vampire chịu không nổi trọng lục nên ngả ngửa ra sau.
Vì cô bé té đầu xuống trước nên có âm thanh “cốp” nghe rất kêu vang lên.
Mắt ngấn nước, bé Vampire đang nằm bò ra đất hai tay hai chân gần như căng thẳng ra.
Ôi chao, thật là vui quá đi mà.
Ba người có mặt ở đó thấy tôi tra tấn bé Vampire đều có phản ứng riêng của mình.
Mặc dù có một vẻ mặt đang mang ý “đáng đời”, nhưng hai bên má Felmina-chan đang giật giật.
Có lẽ cô bé đang run rẩy vì sợ một ngày cô bé sẽ bị đối xử cũng như thế.
Đừng lo, đừng lo.
Tôi không làm đâu, tôi không làm đâu.
Khá chắn chắn.
Có lẽ.
Có khi.
Tôi nghĩ thế.
Mặc dù bị sốc, nhưng Oni-kun có một vẻ mặt tỏ ra không biết phải nói gì.
Nhưng tôi có thể nhìn thấy ánh mắt cậu ta đang trách móc tôi.
Ừ, cậu muốn tôi đừng làm chuyện mà người ta không thích chứ gì đúng không Oni-kun?
Đừng lo, đừng lo.
Chỉ cần “huấn luyện” liên tục thì cảm giác bị bắt nạt cũng trở thành sung sướng thôi, giống như mấy cái game người lớn BDSM các kiểu ấy.
Còn về chuyện bé Vampire là S hay là M, tôi thì nghĩ cô bé là M.
Mera thì mặt vô cảm, nhưng mắt ông ta thì đầy tình cảm, như là một giáo viên mẫu giáo đang nhìn đám con nít chạy vòng vòng chơi đùa.
Ông là người bảo hộ của cô bé sao chứ?
À thì, đúng là thế.
Mera-san, này Mera-san ơi?
Cô bé đã lớn lên hơi thê thảm một chút, nhưng mà ông nhìn cô bé với thái độ nhu nhược như thế có ổn không vậy?
Ừ đúng là tôi là người khiến cô bé rơi vào tình trạng thê thảm như thế.
Bé Vampire từ từ đứng dậy, phủi bụi khỏi quần áo.
Sau khi tằng hắng một chút, cô bé quay về phía tôi với một vẻ mặt điềm tĩnh.
「Goshujin-sama, nếu cô có gì cần gọi tôi thì xin hãy gọi tôi một cách bình thường đi」
Cô đang nói cái quái gì khi mà vừa thấy mặt tôi đã bỏ chạy rồi, không cho dù một cơ hội nào để gọi cô chứ hả.
Xem ra cô bé muốn giả bộ như cảnh tượng nhục nhã vừa rồi chưa từng xảy ra.
Cơ mà hơn nửa số người ở đây thấy rất rõ cảnh đó rồi.
Nói chứ, công việc sao.
Thực sự trong lúc đang đứng đây diễn trò thì đã có công việc xuất hiện thật.
Tôi đặt tay lên vai bé Vampire.
Rồi sau đó Dịch Chuyển đi.
Nơi chúng tôi đến, là chỗ của Natsume-kun.
「……Goshujin-sama, nếu cô có gì cần gọi tôi thì xin hãy gọi tôi một cách thường bình đi」
Bé Vampire đang nói gì đó, nhưng tôi mặc kệ.
Nghe giọng nói đó thốt lên, hai người vốn đang ở trong phòng quay lại nhìn chúng tôi.
Một người là chủ nhân căn phòng này, Natsume-kun.
Người còn lại là imouto-chan.
Nhưng mà trong phòng còn một người nữa, đang ngồi trên ghế.
Người đó đang nhìn vào khoảng không với ánh mắt trống rỗng.
Đó là Hasebe-san, một ứng cử viên làm Thánh Nữ đời sau.
Ừ.
Họ thực sự đã động đến cô gái đang được Thánh Ngôn Giáo che chở này.
Đột nhiên tôi nghĩ đến mặt Giáo hoàng.
Xem ra lại là một vũng lầy tuyệt vời rồi.
27 Bình luận
Ai đời lại xuất hiện đúng lúc shiro vừa bị ariel dùng bạo lực vs bộ ngực xog chứ