• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2

Chương 57: Kế hoạch đồng phục của Anh hùng tiền nhiệm

7 Bình luận - Độ dài: 1,781 từ - Cập nhật:

Tầm giờ chiều của ngày tiếp theo lúc tôi đang nghĩ vẩn vơ rằng “giờ thì cơn đau đầu đang hành hạ mình do cơn buồn nôn khó chịu cuối cùng cũng bắt đầu dịu xuống rồi, mình đoán là đến lúc mình bắt đầu phải làm một vài hoạt động thôi”.

[Nghe rằng Yuu đang ở đây, nên là tôi đến rồi đây nè~! Thôi nào Yuu, nhanh ra ngoài đi nào được kh~ông!]

Đối với người đang bị buồn nôn khó chịu như tôi, một giọng nói ồn ào, mạnh mẽ, cao vút vang đến tai tôi từ tầng dưới.

Này này, phòng của tôi có một cánh cửa, và, tôi nghĩ là giọng nói đó phát ra từ phòng ăn tầng một cách hai tầng từ dưới đến phòng tôi đấy, vậy mà giọng nói to này vẫn vang đến chỗ tôi mặc hết những điều đó sao, mà là ai cơ chứ?

[Nn? ……Chờ đã, doaaahh!!?]

Trong lúc tôi đang nghĩ thế, một cái tơ nhện (to) bay ra từ cửa sổ mà tôi để mở quấn lấy tay phải tôi, kéo đi với một lực khá là kinh ngạc, và đem tôi ra ngoài.

Okay, giờ thì, có một câu hỏi đây. Với cái tơ nhện quấn lấy tay phải tôi trước khi tôi có thể nhận thấy bay ra từ cái cửa sổ mà tôi để mở và kéo tôi đi, cuối cùng thì, chuyện gì sẽ xảy ra với tôi?

[Đây là tầng ba đấy cô biết không~!!?]

Câu trả lời. Tôi bị ném vào không trung trong khi vẫn còn mặc bộ đồ ngủ của mình.

“Không phải cậu sẽ ổn nếu chỉ là tầng ba thôi sao?” là thứ mà đa số các bạn chắc chắn đang nghĩ.

Vâng, ừ thì, nếu có thể tiếp đất đúng cách, dù có là ba tòa nhà cao tầng hay là cả tòa tháp Tokyo đi nữa, tôi vẫn sẽ ổn thôi.

Nhưng bạn biết đấy, đột ngột bị ném lên không trung vẫn đáng sợ lắm đấy, nghiêm túc luôn.

Nhưng, lần nữa, nhanh hơn việc tôi có thể nghĩ như thế, như lúc tôi nhảy vào tấm đệm mà tôi biết trước đây, tôi cảm giác lắc lư khác thường.

[Biến thái-san, Chào~mừng……Đùa thôi!]

[Tôi biết mà, là Ariadne-san sao.]

Có vẻ như tôi đã rơi vào màng nhện trải ra trên không.

Khi tôi nhìn xung quanh, ở đó là một Arachne hết sức hứng khởi sử dụng phương ngữ Kansai giả.

[Umm, xin lỗi, cô muốn gì hả?]

Đầu tôi bị đau dữ dội do cơn đau đầu, nên tôi hỏi trong khi có một chút tức giận, nhưng có vẻ nó chẳng ăn nhằm gì với Ariadne-san đang hứng khởi quá độ cả.

[Cậu đang nói gì thế, Yuu! Tôi đã làm ra rất nhiều bộ đồ cộc tay, đồng phục thể dục và cả bộ suku mizu cho học viện từ những tài liệu mà cậu đã đưa tôi đấy, biết không?]

Cái……gì cơ?

[Nói sớm hơn đi chứ Ariadne-san! Uhihi! Với việc này, mình sẽ biến học viện thành một thiên đường đồng phục!]

[Thành thật với bản thân như thế cũng là một phần của Yuu, và tôi không ghét nó đâu!]

Tôi được đưa xuống khỏi màng nhện trong khi được Ariadne-san bế trong tư thế công chúa.

[Vậy? Đống hàng hóa đâu?]

[Có mười cái mỗi loại trên cái xe hành lý này đây.]

Khi tôi hỏi, Ariadne-san liếc về phía đống hàng trên chiếc xe hành lý đã dừng lại đằng trước quán Mèo kêu.

[Vậy thì, để không chậm trễ.]

[Thì triển thôi nào. Đầu tiên là áo cộc tay.]

Nói thế, cái mà Ariadne-san đem ra là một cái áo cộc tay với màu nâu tươi là chủ đạo, và một cái váy đỏ sọc.

Trông giống mấy thứ mà một nhóm idol 48 người sẽ mặc ấy.

……Umu, dễ thương thật, đúng không!

[Có hai kỹ năng đó là “Tự động-sửa chữa và Tự động-khiên chắn”.]

[Nhìn vào những trang phục này, dù không tốt bằng bộ suku mizu, nhưng nó cũng phải xếp vào loại tuyệt phẩm rồi.]

Khi tôi thử vuốt bộ áo cộc tay, tôi thở dài ngưỡng một từ cái chạm đó.

[Tôi đã thử thiết kế cho nam dựa trên cái của nữ đấy, cậu có muốn xem không?]

[Đối với tôi đồng phục nam là phế phẩm thôi. Giờ, cái kế tiếp nào! Kế tiếp là bloomer, nhé!]

Khi tôi nói thế, Ariadne-san đem ra bộ đồng phục thể dục và cái bloomer màu xanh đậm.

[Những kỹ năng đó là Tự động-sửa chữa với Giảm tác động, và Tăng cường khả năng vật lý (Yếu) nữa.]

[Đây lại là một tuyệt tác nữa rồi. Nếu có bất cứ điểm yếu nào để nói ra thì, đó là bộ bloomer nêm góc hơi nhiều một chút, nếu theo quan điểm của mấy cậu trai, đây thật sự là thứ mà chúng sẽ nói “Mặc nó đê” đấy.]

[Tôi đã làm cho con trai thành một cái quần đùi đấy, được chứ?]

[Mấy thứ như đồng phục con trai thì tôi đã bảo rồi mà! Giờ! Tiếp theo là bộ suku mizu!]

Cuối cùng, cánh cổng thiên đàng đây rồi!

[Jya jya~n (Ta da~)! Nó đã được làm theo yêu cầu của cậu đấy! Những kỹ năng gốc đó là Tự động-sửa chữa cùng với Tự động-khiên chắn, Tăng sức mạnh ma thuật, cùng đó là Hồi phục MP, và cậu có thể tùy ý chọn Khả năng né tránh +1 mới triển khai mặc định hoặc không!]

Cái Ariadne-san kéo ra đó là tuyệt tác đẹp đẽ tối thượng được dệt bằng vải trắng tinh khiết.

Bộ suku trắng được ánh sáng chiếu vào, và tỏa sáng lấp lánh.

Tuy nhiên,

[Không, ừ thì, hơi kỳ khi nói thế này vào bây giờ nhưng, cô mới cho tôi thấy “chỉ trang phục” mà thôi.]

Phải, bộ áo cộc tay dễ thương và bộ bloomer trông rất khiêu gợi, và cả bộ suku mizu tỏa ra ánh hào quang đó, nhưng, thật xui xẻo là, tôi không phải là một người đàn ông có thiên hướng về việc bị khơi dậy bởi bởi đồng phục đâu. Tôi yêu bộ suku mizu đấy. Nhưng, tôi không phải là 『Tín đồ của Suku mizu』, mà tôi là 『Tín đồ của Người phụ nữ xinh đẹp mặc Suku mizu』 cơ.

Vì thế, chỉ cho tôi thấy bộ đồng phục với hiệu ứng âm thanh *Do~n!* đi nữa, nó cũng không đủ để khơi dậy sự hứng khởi của tôi đâu. Hơn nữa, vì tôi vừa mới tỉnh dậy, điều kiện để khơi dậy hứng khởi của tôi rất là thấp. Tôi chắc chỉ nghĩ là nó dễ thương thôi.

[Cậu nói cái gì thế! Những đường cong đến từ đùi trong bộ bloomers! Phần áo của bộ cộc tay là một pháo đài bất khả xâm phạm và phần dưới là một chiếc váy rung rinh, đây chính là Nguyên tắc vàng đấy! Trong lúc dệt chúng, tôi đã bị hứng lên hết lần này đến lần khác đấy! Là do bộ suku mizu khiến tôi thật sự mệt mỏi đấy. Đó chính là một tuần tuyệt vời nhất đấy.]

Ariadne-san nói và cười tủm tỉm nhưng, ……Yu~p, tôi thật sự không thể hiểu cảm giác của cô ấy được.

[Như tôi nghĩ, chúng ta cần một người mẫu. Đương nhiên, đó là kiểu Onee-sama ngực bự, xinh đẹp nhé!]

[Như thường lệ, một nụ cười đen tối hợp với cậu đấy, đúng chứ~. Ây dà, tôi ủng hộ ý kiến đó! Rốt cuộc thì, trang phục là thứ để được mặc mà. Vậy nên, cậu đã có ai để làm mẫu chưa?]

[Có một người rồi nhưng, có vẻ như lần tới mình làm việc đó, mình sẽ không trốn khỏi dễ dàng được đâu.]

[Có chuyện gì sao?]

[Ahh, không gì đâu. Chỉ là tự nói với bản thân thôi.]

Đúng là, việc này rắc rối thật. Nếu Bernadette mà ở đây, tôi có thể bảo cô ta thử trang phục lần nữa rồi nhưng, có vẻ như cô ta vẫn chưa trở lại từ ngày hôm qua nên là…….

[Tôi nên làm gì với cái này đây?]

Ariadne-san chỉ vào đống đồng phục chất đống trên xe hàng và thở dài.

Tuy nhiên, vì tôi không thể nhờ Mareeda-san hay Bernadette, nên không còn người mẫu xinh đẹp nào trong số người quen của tôi nữa.

[Chúng ta nên làm gì đây.]

Không còn gì để làm nữa. Cứ thế này, sẽ không còn lựa chọn nào ngoài việc đưa núi đồng phục này đến chỗ Hiệu trưởng Lizwadia……

Và rồi, đối với người lên kế hoạch này như tôi, không phải là quá thiếu trách nhiệm sao?

Tôi cần phải giao sản phẩm đã hoàn thành. Tuy nhiên, đống đồng phục hiện tại là sự tồn tại khác xa so với sản phẩm hoàn thành đấy. Lý do là giả sử nó có là thứ được phụ nữ mặc đi nữa, diện mạo được phụ nữ mặc của nó là thứ mà tôi, tôi! Vì nó là thứ mà tôi chưa được thấy!

Và vì thế, để hoàn tất việc đó, tôi cần phải để những Onee-sama gợi cảm thử chúng và tận hưởng hết mình với đôi mắt như muốn liếm hết mọi ngóc ngách vậy!

Đây chính là, trách nhiệm của tôi.

Dù tôi nói thế, thì vẫn chưa có người mẫu. Giờ thì, chúng tôi nên làm gì đây.

[Yashiro-san……]

[Hả!?]

Khi tôi và Ariadne-san đang gặp rắc rối, ai đó gọi chúng tôi. Hơn nữa, còn bằng tên cơ.

Tôi nghĩ là “trông như, là một giọng nói mà mình đã nghe trước đây”, rồi, quay đầu lại, tôi khựng lại cứ như là mình bị đóng băng vậy.

[Lâu rồi không gặp, Yashiro-sa―――]

[Gyaaaaaaaahhh!!! ……Đợi đã, ra là Doto-sensei à. Có chuyện gì sao?]

Vì khuôn mặt của Dotorangé-sensei gần ngay trước mặt tôi khi tôi quay lại, tôi nhảy dựng ra sau trong khi hét lên.

[Hiệu trưởng đang tìm cậu đấy, Yashiro-san. Cậu có thời gian rảnh chứ?]

Giọng nói bảnh bao vô nghĩa trái ngược với khuôn mặt kinh hãi của anh ta, Doto-san vẫn tiếp tục.

[Ờm, lúc này, tôi thật sự không c……Không, chờ một chút.]

Thấy mặt Doto-san, tôi đã nhớ ra. Đúng là thế, đó là một giáo viên của học viện, ở đó!

Vẻ ngoài ưa nhìn, cơ thể gợi cảm, đôi mắt xếch quyến rũ, chính là nữ giáo viên đó!!

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

Bà thư ký của lão hiệu trưởng à :))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Thôi xog chị thư kí :))
Xem thêm
thanks for the chapter
Xem thêm
Được trans ưi.
Xem thêm