Ankoku kishi monogatari~Y...
Nezaki Takeru TEDDY
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Act 7: Thần Thú Sa Mạc

Chương 133.1: Bóng Ma của Quá Khứ

10 Bình luận - Độ dài: 1,815 từ - Cập nhật:

Thanh niên Nhật Bản, Kuroki.

“KUROKI~! DẬY NÀ~O!!”

Có ai đó đột ngột xông vào phòng tôi và đánh thức tôi dậy.

Thứ đầu tiên tôi thấy khi mở mắt ra là cái trần phòng mình,

Nó là cái trần nhà của căn phòng tôi sống hồi còn ở Nhật.

Tôi nghiêng đầu sang bên…

Và thấy cô bạn thuở nhỏ của mình, Shirone, đang tức giận nhìn mình.

“Uuh, sao đấy? Hôm nay là ngày nghỉ mà, phải không? Để tớ ngủ thêm tí nữa đi”

Shirone lắc đầu khi nghe tôi phản kháng.

“Không được! Hôm nay cậu hứa sẽ đi mua sắm với tớ rồi mà? CÁI ĐÓ còn dậy trước cả cậu kia kìa!”

Shirone nói trong khi chỉ vào phần dưới của tôi.

Tôi nhìn xuống phần dưới và nhận ra là thằng em nó lọt ra ngoài cái quần, hoàn toàn tỉnh táo như thế muốn nói “Buổi sáng tốt lành”

“WAH!! ĐỪNG CÓ NHÌN NỮA, SHIRONE!!!”

Tôi vội vã che háng lại.

Shirone thì chẳng có chút ảnh hưởng gì khi thấy cảnh đó.

“Tớ nhìn thấy nó nhiều tới mức quen luôn rồi. Đúng hơn là, dậy đê!”

Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài vật vờ thức dậy sau chuyện này.

Lâu lâu thì Shirone cũng thản nhiên bước vào phòng tôi như thế này.

Và, tôi thì làm méo gì được đặt chân vào phòng Shirone đâu.

Thật không công bằng tí nào cả phải không?

Đó là những gì tôi muốn nói, nhưng mà cô ấy cũng chẳng thèm để tâm lời phàn nàn của tôi đâu mà.

Tôi thay đồ.

“Tiện thể thù, cậu tính đi đâu hôm nay thế, Shirone?”

Tôi hỏi Shirone trong khi đang thay đồ.

Nghe thế, Shirone có vẻ mặt chẳng biết nói gì.

“Cậu đang nói gì thế Kuroki? Cậu quên là hôm nay chúng ta sẽ đi mua đồ bơi à? Chúng ta sẽ đi mua sắm chỉ với hai người thôi đấy”

Và rồi nghiêng đầu trả lời.

“Eh, là vậy sao? Không phải là cậu sẽ tới villa của Reiji sao?”

“Reiji là ai? Tớ có quen ai có tên thế đâu? Có khi nào cậu quên lời hứa của cậu với tớ vì cậu đã có kế hoạch khác à?”

Shirone nói với vẻ buồn hiu.

“Tớ tính lên núi luyện tập. Mà, dù sao thì tớ cũng chẳng có hẹn trước gì cả”

Vì Shirone thường đi chơi với Reiji, tôi đã dành kì nghỉ của mình trên núi để luyện kiếm.

Và rồi, tôi đã dự định kiếm một công việc bán thời gian sau khi luyện tập xong.

Mặc dù chúng tôi có cái hẹn đi mua đồ bơi thật, nhưng tôi không có tính đi chơi với Shirone.

Đó là sự thật.

“Cái gì cơ, nghe chán thiệt đó!? Đi chơi với tớ đi, Kuroki. Ngay từ đầu thì, tại sao cậu lại đi tập cơ chứ? Tại sao cậu lại muốn trở nên mạnh hơn cơ chứ? Cậu cứ thế này là được rồi mà”

Shirone cười với chút lo lắng khi nói thế.

Tôi thở dài khi thấy thế.

Phần đầu thì đúng rồi đấy, nhưng nó càng lúc càng sai trước khi chuyển thành tình hống hoàn toàn không có thật rồi.

Làm gì có chuyện sẽ có người chấp nhận tôi vô điều kiện đâu chứ.

Shirone có phải là dạng con gái tiện lợi thế này đâu.

Có lẽ đây là điều ước của tôi  về một Shirone như thế này.

“JỪa, tớ sẽ đi tập luyện đây. Tớ sẽ trở nên mạnh hơn và mạnh hơn nữa. Tớ cũng sẽ không ngừng cải thiện ngoại hình của mình đâu”

Tôi lắc đầu.

Hắc hỏa của tôi vẫn chưa tan biến.

Đó là tại sao tôi trả lời lại như thế.

“Tại sao? Tại sao cậu lại cố quá sức dù là nó đau đớn cơ chứ? Cậu nên dừng lại đi”

Shirone nói trong khi nở nụ cười mê hoặc.

“Cậu sai rồi. Không cố dồn tâm huyết và cố gắng hết sức còn khó khăn hơn đối với tớ nữa”

Tôi trả lời một Shirone giả mạo đứng trước mình.

Có lẽ là vì cuộc đời tôi là một cuộc chiến, nếu có ai bảo tôi ngừng cải thiện bản thân thì cũng chẳng khác gì bảo tôi chết đi cả.

Người đã làm cho tôi nhận ra điều này là chính Shirone hàng thật ngoài kia.

Tôi đã từng căm hận Shirone vì điều đó.

Nhưng rồi, tôi nhận ra đó chỉ là hận thù vô cớ.

Một mỹ nhân như Shirone không cùng tầng mây với một tôi tầm thường.

Tôi đã tập luyện và, tôi đã không thể cố được thêm nữa.

Tôi đã học hành, và chẳng đạt được kết quả gì.

Tôi đáng ra nên kiềm chế hơn, kiềm chế hơn nữa.

Nếu tôi làm được điều đó, thì kết cục có lẽ đã tốt hơn.

Tôi thực sự hối hận về sự lười biếng của mình thời đó.

Nhưng, tôi chẳng thể quay ngược thời gian được. Do đó tôi chỉ có thể cố gắng hết sức để không cảm thấy hối hận trong tương lai.

Đó là tại sao tôi sẽ không dừng lại.

“Geez, sao cậu lại làm gương mặt đáng sợ ấy cơ chứ? Hehehe, sự thật là, tớ đang muốn mua một bộ đồ bơi cực kì dâm luôn á, Kuroki à. Và tớ sẽ mặc nó cho cậu đấy”

Shirone nói trong khi bám vào tay tôi.

ĐỒ BƠI CỰC KÌ DÂM LUÔN HẢ?! MẸ NÓ, CHƠI DƠ THẾ!!

(TN: kìa anh, đang ngầu sao thành ngáo rồi)

Chỉ mỗi cái suy nghĩ đó thôi cũng đủ làm tôi muốn ở trong giấc mơ lâu thêm tí rồi.

Mẹ kiếp, nó hiểu rõ điểm yếu của tôi thế nhờ.

“Anh đang làm gì đấy, Kuroki?”

Một giọng nói vang lên từ sau lưng tôi.

Khi tôi quay lại, Rena đang đứng ngay sau lưng tôi.

Cô ấy có vẻ mặt chả buồn nói nữa.

Có vẻ là nhờ sợi dây tơ hồng định mệnh nào đó mà con tim chúng tôi có một kết nối với nhau.

Cô ấy cứ vô tư mà đi vào con tim tôi luôn.

“Em tới đánh thức anh dậy sao, Rena?”

“Chứ còn gì nữa, Kuroki? Em biết là anh có thể giải quyết cái ảo giác vặt vãnh này, nhưng anh thực sự tính bị tan biến chỉ vì một bộ đồ tắm thôi đó hả?”

Tôi lắc đầu khi nghe thế.

“Không bao giờ, và anh cũng chẳng có ý định làm thế”

Tôi đưa bàn tay trái lên môi.

Mặc dù tôi không thể thấy cái nhẫn trong tay, tôi có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó.

Tôi cũng cảm nhận được việc Kuna đang đeo chiếc còn lại.

Cô ấy tồn tại vì tôi, đó là tại sao tôi không được phép tan biến, vì người.

Miễn là chừng nào cảm xúc này còn tồn tại, hắc hỏa trong tim tôi sẽ không bao giờ lụi tàn.

Tôi quay lại và nhìn vào mặt Shirone.

Shirone đó không nói gì cả.

Đôi mắt cô vô hồn. Nụ cười dịu dàng thì trống rỗng.

Shirone này được tạo ra từ kí ức của tôi, như là một giấc mơ tiện lợi vậy.

Tôi đã mơ ngay khi tiến vào trong tâm trí Eclipse.

Eclipse là một tinh linh chuyên cướp sức mạnh.

Và nó tính cướp đi sức mạnh tồn tại trong con tim tôi.

Nhưng, thứ sức mạnh đó của nó chẳng là gì so với hắc hỏa trong tim tôi cả.

“Vậy thì nhanh chân ra đi nào. Nếu chỉ là một bộ hở hang, thì em sẽ cho anh xem mấy bộ cũng được”

“Eh, thiệt hả?!”

‘Ý là, thiệt luôn hả!’ là những gì tôi nghĩ khi quay ngoắt lại nhìn Rena.

Nhưng mà, Rena đã đi mất rồi.

“Vậy thì mình phải nhanh chóng quay về thôi nhỉ”

Có vẻ là tôi không thắng được nàng Nữ thần Chiến Thắng – Rena - rồi.

Hơn nữa, tôi cảm nhận được sự nhiệt huyết tương tự đến từ chiếc nhẫn trên tay.

Mà, sẽ nhục lắm nếu tôi bị đánh bại bởi cái ảo giác cỏn con này nhỉ.

Ngay khi tôi nghĩ thế, hắc hỏa trong tim tôi bùng cháy hơn bao giờ hết.

Shirone trước mặt tôi, và khung cảnh xung quanh bị bóp méo bởi nhiệt lượng.

Hình dạng thực sự của nó là bóng đêm thăm thẳm đang cố nuốt chửng tôi.

Nhưng tôi sẽ không thua đâu.

Tôi tập trung.

ZArxis không hoàn toàn kiểm soát được Eclipse.

“TA-SẼ-KHÔNG-THUA! TA TỚI ĐÂY, ECLIPSE!”

Tôi thắp lên ngọn lửa trong tim, cố hết sức mình.

Khi hắc hảo đã hoàn toàn thiêu rụi ảo giác, thứ tôi thấy là một cái mạng nhên trong con tim của Eclipse.

Tôi vung thanh ma kiếm tinh huyết của mình để chém lớp mạng kia.

Thế này thì, Zarxis sẽ mất quyền kiểm soát Eclipse.

Chuyện cần làm còn lại là thảo phạt Eclipse.

Hắc hỏa của tôi lan rộng hơn, tô đè lên bóng tối của Eclipse thành của tôi.

Tôi có thể nghe tiếng rống của Eclipse.

Có cảm giác như một cơn lốc đen đi vào trong cơ thể tôi vậy.

Khi tôi mở mắt ra lại, tôi đã trôi nổi bên trên sa mạc rồi.

Với Eclipse bay quanh tôi.

Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận lối liên kết giữa Eclipse và tôi.

Mệt thật đấy nhưng có được Eclipse thì cũng đáng chứ.

Có vô số ánh mắt tập trung vào tôi.

Khi tôi nhìn sang Rena, Totona và những người khác, tôi thấy là bọn họ vẫn đang được bảo vệ bởi một kết giới.

Khi tôi nhìn vào Rena, cô ấy trông có vẻ mệt mỏi.

Đương nhiên là thế rồi vì cô phải dùng thêm cái đi vào tâm trí trong khi phải duy trì kết giới bảo vệ đồng minh cơ mà.

Cô ấy trong kiệt sức và, điều đó không ảnh hưởng gì đến nhan sắc của cô cả, cô ấy thực sự xinh đẹp.

Khi tôi nhìn sang Totona, gương mặt vô cảm thường ngày của cô không còn nữa, mà thay vào đó là nụ cười tươi rói cùng với Nel.

Sau khi xác nhận mọi người vẫn an toàn, tôi đáp xuống giữa phe Gypseal và phe Nữ hoàng Rắn.

Totona đang quan sát Zarxis và Diadona.

Zarxis thì nhìn tôi với vẻ mặt không nói nên lời.

------------------------------------------------------------------

P/s: vào cái thế dầu ăn rồi, mấy bé cứ kiên nhẫn, tầm này thì ai cũng có phần (như cái đtty chuyên đấm vào mặt fan lmht nào đó)

Bình luận (10)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

10 Bình luận

Anh (k)hùng như đội vàng đen, Anh đen như dtty
ở nhà thì anh khùng đấm anh đen, ra thế giới khác thì a đen đấm bỏ mẹ mấy thằng chả hành xác anh (k)hùng
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
quả là thần linh quốc nội, thần đằng quốc tế :)))))
Xem thêm
@------:)): trung bình vàng đen hả
Xem thêm
Cảm ơn trans
Xem thêm
Thank trans
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
giống bộ nào đó a đen đập anh hùng sml
Xem thêm