156: Thi đấu đội – Trận phó tiên phong
====================================
http://ncode.syosetu.com/n6475db/156/
Vòng 1: Trận tiên phong, người thắng là Pauline phe Xích Thệ.
Vòng 2: Rena đấu với thiếu niên ma tộc cỡ 12-13t.
Giống như người trước, tuy thiếu niên ma tộc nhìn trẻ bằng Rena nhưng tụi cô không biết tuổi thật sự của cậu. Nhắc về chuyện này, tuổi thực của Rena là 16 nhưng nhìn trẻ hơn.
Họ đối mặt với nhau, chỉ để thấy trông trạc tuổi nhau. Cả hai đều chuyên về ma thuật hơn là kiếm hay võ thuật.
“Hỏa Thương!”
Lần này, người đánh đòn phủ đầu là ma tộc thiếu niên.
Dường như cậu cảnh giác với Rena sau màn đấu đau thương trước đó.
“Kết giới!”
Kết giới của Rena được cường hóa bởi Mile, mà mạnh hơn kết giới loại thường. Do vậy, bất kể ma pháp của ma nhân mạnh thế nào, nó cũng không thể bể vỡ dễ dàng.
“Cái g…”
Thiếu niên ma tộc sửng sốt bởi vì đòn tấn công của cậu dễ dàng bị ngăn cản bởi một tiểu cô nương loài người.
“Viêm Bạo!”
“Ma lực kết giới!”
Lần này, thiếu niên ma tộc cản đòn công của Rena.
“Flame Storm (Bão lửa)!”
“Barier (Kết giới)!” (dịch: 2 cái này ghi Eng hết á)
“Liệt diễm Địa ngục!”
“Kết giới!”
Tuy ma pháp tấn công qua lại từ hai phía, song không có lấy một phép nào xuyên phá được phòng ngự của đối phương. Đã không đánh trúng thì hai người họ không ai có thể thắng. Nhưng nếu họ cứ duy trì thế bất phân thắng bại thế này, đó sẽ là điều bất lợi đối với Rena, người thấp hơn về số lượng ma lực.
Rồi sau vài lượt tấn công, tiếp đến là lượt của Rena, nhưng lần này Rena không tung phép, thay vì vậy, nhỏ chạy hết tốc lực tới ma nhân.
“Hả…!?”
Thiếu niên ma tộc bất ngờ trong một khắc sau khi thấy tình huống bất ngờ, nhưng cậu sớm lấy lại bình tĩnh.
(Xem thì thấy địch nhân không chuẩn bị ma thuật nào, coi bộ cô ta định chơi trò xáp lá cà bằng cây trượng…
Nhưng ta là một ma tộc! Dù cho ma thuật có là sở trường của ta, thế không có nghĩa ta không biết cận chiến, ta có chút xíu kĩ thuật đánh gậy, ít nhất sẽ không thua kĩ thuật đánh gậy của một cô gái loài người, kẻ cũng chuyên về ma thuật như ta…)
Vừa khi thiếu niên ma tộc suy nghĩ vậy đó, cậu ta càng bối rối hơn nữa khi Rena trong lúc vừa chạy về phía cậu vừa quăng gậy đi.
“Hả…?!”
(Ngay trước khi xáp lá cà mà cô ta đã buông bỏ vũ khí sao?
Mục đích cô ta là gì? Sao ta không hiểu gì hết vậy?
Một cô gái tay không, một pháp sư không tập võ nghệ. Bất kể đấu bằng nấm đấm hay siết cổ khóa tay, ta méo tin là một ma nhân rắn chắc như ta lại có thể thua trong thế trận đó.)
Phản ứng của thiếu niên ma tộc bị trì hoãn bởi những hình ảnh xoắn não và hoang tưởng.
Hơn nữa, phút do dự để đánh gục một cô gái yếu ớt loài người, người tay không tấc sắt, đã bị Rena lợi dụng và bó buộc động tác của cậu ta.
Gyu~
“Haaa…!?”
Nhận ra thì đã muộn, thiếu niên ma tộc bị Rena ôm chầm lấy từ đằng trước.
Một cảm xúc mềm mại ịn vào ngực cậu ta.
(Thứ gì mà mềm thế này…)
Hồ sơ của cậu thiếu niên từ trước tới nay sạch bóng con gái trạc tuổi. Cậu chưa hề đụng chạm vào cô gái nào khác ngoài chị em gái, do vậy, cậu lóng ngóng/ khi bị một cô gái ôm chầm lấy.
Chưa hết, mùi ngọt ngào thơm tho của con gái gãi lỗ mũi cậu.
Khi đầu thiếu niên sắp trắng xóa, cậu nghe tiếng cô gái vọng vào lỗ tai.
“Ma thuật tự bạo, Megaten (Điểm nhãn)!”
Ha!???
“Aaaaaaaaaaaa!”
Lốc xoáy lửa trùm lên cả hai.
“Ke…ke-ke dới! Kết giới…ma thuật…!”
Phát hoảng, thiếu niên dùng hết sức tạo một kết giới ma pháp.
Ngay cả ở thế giới này, kết giới chỉ thuộc dạng hoặc là giãn ra như một bức tường giữa người niệm và đối thủ, hoặc là phủ lên thành một hình bán cầu.
Đúng thế, chưa từng có cách nào nhằm bảo vệ người tạo phép trong một khoảng cách gần suýt soát. Thế nên, kết giới kéo ra thành hình, lẽ đương nhiên bao gồm cả Rena và ma thuật của cô trong đó. Việc làm kết giới chẳng có nghĩa lý nào.
Rena, ở mặt khác, dưới sự dìu dắt của Mile, đã liên tục tập luyện để lập một kết giới theo hình thái dán chặt với cơ thể mình, và thế nên đương nhiên ngọn lửa phát ra từ ý chí của nhỏ sẽ không gây hại nhỏ. Sau cùng, nhờ ơn Mile dạy dỗ mà ra thế đó.
Do bởi Rena đã thành thục mọi điều kiện ràng buộc, Mile liền dạy cho Rena ma thuật chết chóc, [Ma thuật tự bạo, Megaten] này.
Một phép thuật kì diệu trói buộc địch nhân bằng chính cơ thể mình và chỉ có địch nhân là người duy nhất bị hại.
Tất nhiên, người đặt tên phép là Mile.
“Aaaaaaaa~~!!”
Kết giới không có tác dụng, thiếu niên ma tộc chỉ biết la hét ầm trời.
“Ng..ngừng lại! Dừng lại ngay!”
Ma nhân thủ lĩnh xông tới chỗ hai người với vẻ bất đắc dĩ, ông không quản lửa nóng mà tước hai bên ra.
Hai ma nhân khác liên tục tạo thủy pháp vội vã và giữ luồng nước đổ vào cả hai người đang cháy.
Người còn lại cũng chạy tới với vết thương từ trận trước vẫn chưa hoàn toàn lành lặn.
Do Rena đã bị kéo đi, lửa trên y phục thiếu niên nhanh chóng bị dập tắt và hai ma nhân tiếp tục dùng phép trị liệu.
“Vì mấy người đã can thiệp nên trận này tôi thắng đấy nhé.”
Không có ma nhân nào phản đối Rena.
“Trận 3. Vòng phó tướng, sẵn sàng!”
Chiếu theo lời của Mile, ma nhân thủ lĩnh tỏ vẻ mặt cay đắng.
Dĩ nhiên là ông ta phải cay đắng rồi.
Dù là đằng nào, phe ma tộc đã không còn cửa thắng.
Cả cho như họ thắng 2 trận cuối, đấy vẫn là 2 thắng 2 bại, một kết quả hòa chung cuộc.
Mà lỡ như họ thua thêm 1 trận nữa, là họ sẽ bại toàn tập.
Họ là những ma nhân mang nhiệm vụ quan trọng, họ là người được chọn, mà bây giờ họ lại thua cuộc vào tay những cô bé con.
Họ sẽ không bao giờ biết được kết thúc. Đây là một màn sỉ nhục, một vết nhơ suốt cuộc đời.
Hai ma nhân bị đánh bại đã khôi phục phần nào nhờ vào cơ thể cường tráng của ma tộc và phép thuật.
Ma nhân đầu tiên xoay sở qua được nhờ cách Mile làm phép phân giải những thành tố gây nhức nhối.
Về phần ma nhân thiếu niên, mặc dù vết bỏng và màn niêm mạc được khôi phục sau đó, nhưng vết thương lòng của cậu ta dường như tổn hại khá nghiêm trọng.
(Tạm thời, nên nhìn cái đã. Ý mình là, mình sẽ thực hiện một cách nghiêm túc. Đây sẽ là nghiên cứu cho tương lai và nếu không xem trận đấu là nghiêm túc, thì việc thua cuộc sau đó và rúc vào góc đặng khóc lóc sẽ vô cùng khó chịu.
Ừ, nếu là một pháp sư thiên tài, thì tuổi tác có là vấn đề gì đâu. Nhưng võ nghệ thì khác. Vì hai người còn lại là kiếm sĩ. Phe mình nhất định có thể đối phó được.)
Ma nhân thủ lĩnh nghĩ thế. Đúng vậy, hầu hết ma nhân đều nghĩ thế.
‘Thủ lĩnh [Xích Thệ], kiếm sĩ Maevis Von Austin, xuất chiến!”
“Kiếm sĩ, Reltbad, ứng chiến!”
Mặc dù là ma tộc, song không phải ma tộc nào cũng là một pháp sư bẩm sinh.
Giống như có nhiều thú nhân giỏi về ma thuật, một số ma tộc thì không giỏi về ma thuật.
Vì lẽ đó nên họ thường thường chọn nghề là kiếm sĩ, thương sĩ ở tiền đội hay cung thủ ở hậu đội.
Kiếm sĩ Reltbad này là một ma nhân như vậy và với năng lực thể chất siêu hơn con người của ma tộc, anh ta biến thành một ma nhân đáng gờm.
“Chân Tốc Kiếm!”
Với thần tốc kiếm, tốc độ đòn đánh chỉ nhỉnh hơn bậc B một chút hay giỏi nhất là cỡ hạng yếu của hunter bậc A. Vậy thì, không hề lạ gì khi nó không thể chọi với một kiếm sĩ ma tộc.
Thế nhưng, Meavis vẫn có một cơ hội nếu là chân tốc kiếm, vì kiếm chiêu ấy nhanh sánh ngang với hunter bậc A siêu hạng. Đủ để cho cô ấy đấu tương đương với các anh mình, đó là Meavis nghĩ.
Kiin! (SFX)
Gakiin, Kiin, Kiin! (SFX)
Sau một ít đòn tấn công, Meavis hiểu ngay tức thì.
(Vô dụng. Nó không hiệu quả! Mình sẽ bị đùa bỡn!)
Meavis không thuộc tuýt tự tin vào chính mình, bởi tại mấy chiến hữu của cô là kiểu quá sức dị thường.
Giờ là lúc để dùng nó, cô nghĩ.
Một lọ thuốc được lấy ra khỏi túi cô.
Meavis mở nắp và lẩm bẩm những lời cầu nguyện để thêm hiệu quả tác dụng.
“Hãy giúp tôi, Micros!”
Meavis uống hết lọ một lúc, đoạn hét lớn lên với ma nhân kiếm sĩ.
“Ta đến đấy! Cực Chân Tốc Kiếm!”
23 Bình luận