190: Thiếu nữ mặt nạ, Lại nữa (1)
+++++++++++++++++++++++++++++
“Mình có nên về lại kinh thành không đây?”
Mile đã hoàn thành ao ước [Được gặp fairy] trong ngày đầu tiên của kì nghỉ 5 ngày.
Bởi vì cho rằng sẽ mất lâu mới về nhà được, do Mile chẳng biết mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành mục tiêu đó của mình, nên Mile đã chạy thục mạng, thiệt tình hết sức vào ngày hôm qua.
Nhằm giảm lực cản không khí và ngăn quần áo nhỏ bị rách toạt hay bốc cháy đột ngột, Mile đã chuyển sang bộ đồ Pichi Pichi làm từ vật liệu đặc biệt.
Tất nhiên, nhỏ sẽ không phơi bày hình ảnh ấy ra chốn công cộng.
Chủ yếu, tại vì nó thiệt xấu hổ.
Vậy nên, nhỏ chạy với ma thuật ngụy trang quang học.
Bất quá, hiện giờ nhỏ có rất nhiều thời gian cho chuyến đi về.
Vả lại, khi khởi hành ngay hôm qua, nhỏ đã nói rằng [Mình sẽ dùng 5 ngày nghỉ này cho điều ước mong đợi đã bấy lâu nay].
Nhỏ không thể trở về chỉ sau có 1 ngày.
(Được rồi, mình sẽ làm gì đó giết thời gian cho tới ngày cuối cùng. Mình đã kiểm tra với Nano-chan, quay về thì có thể nhanh hơn đi tới đây nhiều.
Nên mình có thể về nhà dễ dàng vào bữa cuối.)
Mang suy nghĩ đó, ngày thứ hai, chuyến hành trình của Mile bắt đầu.
Vùng này khá xa vương thành, gần biên giới với nước láng giềng. Thì đấy, nó là một nơi có fairy sinh sống, tự nhiên phải ở chốn xa xôi rồi.
Mile rảo bước nhẹ nhàng, trên một con đường mà hiếm người qua lại.
Thi thoảng, một khách qua đường băng qua và vẫy tay chào Mile.
Tuy Mile bị nhìn thấy chỉ như một đứa trẻ 12t nhưng nhỏ ăn mặc trang bị hunter và nó còn không là đồ mới mua.
Trang bị hẳn đã sử dụng nhiều và người cô bé hoạt động tốt với nó.
Chính đó là lý do khách bộ hành không lo cho một đứa trẻ như Mile.
Bởi vì ngay cả trẻ nhỏ cũng có thể thành hunter từ năm 10t.
Và nếu đứa trẻ ấy có khả năng sống sót sau tận mấy năm bắt đầu làm hunter, thì ắt hẳn đứa nhỏ ấy đã đầy đủ làm một hunter, và biết đứa trẻ ấy tự lượng được sức mình để hành động một mình ở một nơi hoang vắng thế này.
(…ủa?)
Lúc này, khi băng qua gần một ngôi làng nhỏ mà nhỏ không biết tên, Mile thấy một nhóm nhiều người tranh cãi.
Có hai nhóm chỉ cách nhau vài mét, đang đối mặt với nhau.
Một bên có khoảng 20 người như nông dân.
Bên kia là binh lính, độ 10 người hay cỡ đó.
Những binh lính không xách gươm tuốc kiếm nhưng phía nông dân đã giơ cuốc, cày và liềm trên tay họ.
Đây rõ ràng là một tình huống nguy hiểm.
(Không thấy thì thôi, đã thấy thì không thể bỏ qua. Với lại giờ mình có thừa thời gian.
Nếu như phải xử lý nhiều quá thì mình chỉ việc bỏ đi thôi.
Hiện giờ mình không hiểu tình huống. Nên mình sẽ xem sao cái đã.)
Nghĩ dứt, Mile lập tức bỏ ma thuật ngụy trang và nhè nhẹ tiến đến nhóm cãi lộn.
“Cút đi! Chúng tôi sẽ không bàn luận nói chuyện gì hết trừ khi lãnh chúa chấp nhận yêu cầu của chúng tôi!”
“Mấy người có biết đây gọi là nổi loạn không hả?
Nếu mấy người cứ hành động như thế, nó sẽ không cứu vãn được nữa đâu. Sao mấy người không chịu hiểu thế!”
Rõ ràng, ngôi làng không bị xâm lược bởi lính nước khác hay lính đào ngũ.
Mile không biết rõ tường tận, nhưng dường như dân làng đang đòi hỏi lãnh chúa cái gì đó.
Có lẽ sưu thuế quá nặng để họ sống nổi hoặc là lãnh chúa đưa ra những yêu cầu vô lý.
“Từ đầu, đòi hỏi giảm thuế của làng mọi người hoàn toàn là phi lý!
Thuế trên lãnh thổ này không có khác biệt gì nhiều với những lãnh thổ lân cận khác và nó không có gì là quá đáng.
Huống chi chuyện giảm thuế chỉ cho riêng làng mọi người là chuyện không thể có được.
Nếu làm vậy, làm sao chúng tôi ăn nói với các làng khác đây? Và cũng không lý do gì mà chúng tôi phải làm vậy từ đầu.
Mọi người mắc chứng quỷ gì mà đi đòi hỏi chuyện như thế cơ chứ?”
Rõ ràng, dường như ngôi làng là phe khởi đầu mọi chuyện.
“Ngươi im đi! Bọn ta sẽ không rút lui cho tới khi tụi bây chấp nhận yêu cầu của bọn ta!”
Khi một dân làng nói thế, anh ta cùng những người làng khác bắt đầu quơ nông cụ về phía binh lính.
Binh lính cố gắng làm dân làng hạ hỏa nhưng bất thành, họ bắt đầu đặt tay lên vũ khí của họ như một lẽ tất yếu.
Tất nhiên một cuộc chiến sẽ nổ ra theo không khí đang có.
Mile nhìn quanh co, rồi chọn một nhánh cây thích hợp và nhảy lên nó. Đoạn nhỏ lấy ra một cái mặt nạ từ Hộp đồ và đeo lên.
Đúng vậy, đó là cái mặt nạ nhỏ đã dùng ở trước đây.
Sau khi đeo xong, Mile giải phóng ma thuật ngụy trang, đứng ở trên một nhánh cây lớn và hô vang với cả hai phe binh lính và nông dân.
“Dừng tay lại!”
“…………..Hả……..???”
Bất thình lình, một thiếu nữ từ đâu chẳng biết xuất hiện trên cây, đeo một mặt nạ khả nghi. Dân làng và binh lính kinh ngạc dừng tay và nhìn lên cây.
“Cô là ai vậy?”
Một binh sĩ có vẻ là đội trưởng của nhóm lính thốt lên lời ngạc nhiên.
Phe nông dân dường như vui thích khi phe lính trông lúng túng. Thói thường mà nói, những người xuất hiện theo cách như vậy, thường là đồng minh của người yếu thế.
Và cô gái này xem ra tràn đầy tự tin, bất chấp vẻ bề ngoài, điều đó nói lên cô gái hẳn rất tự tin vào khả năng của mình.
Chẳng lạ gì khi các nông dân vui vẻ trước sự tiếp viện không ngờ này.
“To~oo!”
Mile nhảy xuống cái cây với một tiếng hô và đứng giữa binh lính và nông dân.
Sau đó nhỏ quay qua hướng nông dân và nói.
“Ta là người giúp đỡ người thống trị, mọi người gọi ta là [Mặt nạ Thống trị]!”
“Cái quỷ gì thế!!!!!!!!!!!”
Đầu óc của binh lính lẫn nông dân mà hẳn nên là kẻ thù giờ đã kết tình bạn bè như một.
Mile luôn nghĩ về điều này trong khi đọc tiểu thuyết, manga và anime hồi kiếp trước.
Nhỏ tự hỏi vì sao người anh hùng luôn về bên của người có nhiều khả năng thua.
Nếu bạn giúp đỡ phe thống trị, trận chiến sẽ kết thúc sớm và ít người bị chết, ít người vợ mất đi chồng con, và ít đi số trẻ em mất đi cha của họ.
Nhưng nếu bạn giúp đỡ phe bất lợi, trận chiến sẽ tiếp tục, tử vong của hai bên sẽ tiếp tục tăng lên.
Ờ mà, nó sẽ là trường hợp khác nếu binh lính từ nước xâm lược hoặc ăn cướp tấn công làng.
Nhưng đây là xung đột nội bộ trong một đất nước, một lãnh thổ.
Mọi người chắc hẳn có [Công lý của riêng mình] tương ứng, nhưng bạn sẽ gây rắc rối cho người khác nếu làm tăng thêm thương vong.
Binh sĩ cũng là người có gia đình của họ.
Họ cũng đang làm việc nghiêm túc trong công việc người lính tốt đẹp của họ.
Và như một binh sĩ, họ buộc phải tuân lệnh cấp trên và lãnh chúa.
Tất cả vì gia đình mà họ phấn đấu làm tốt nhiệm vụ.
Cho dù dân làng có là người đúng đi nữa, thì người chịu trách nhiệm phải là người tầng trên, chứ không phải người ở hiện trường.
Và người hùng xuất hiện tình cờ có một mối quan hệ với một bên, thêm một lý do kiểu vậy là được cầu xin bởi một nữ chính xinh đẹp từ bên kém thế hơn, rồi kéo dài kéo dai dẳng trận đấu và tăng số lượng thương vong.
Làm thế thật là điều ngu ngốc.
Tạm thời, Mile sẽ giải quyết tranh chấp thật nhanh và kiểm tra xem bên lãnh chúa có mục nát hay không. Nếu đúng vậy thì há chẳng phải xử lý sau đó sẽ tốt đẹp hơn à?
Mile nghĩ chắc.
Luôn luôn có nhiều biện pháp, như đầu độc quan chức, tấn công bất ngờ khi họ ra ngoài, bắn tỉa, phóng hỏa, đặt bẫy, vân vân…
Dù sao, trong tình huống này, nhiều nông dân sẽ bị giết và số còn lại sẽ bị bắt. Phe binh lính sẽ có người chết hoặc bị thương.
Đó là tại sao mà cách làm tốt nhất với dân làng là bắt giữ họ còn nguyên vẹn.
Bên cạnh đó, nếu Mile giúp dân làng đuổi binh lính đi lần này. Lần sau, lãnh chúa có thể mang tới nhiều lính hơn. Mile càng đánh bại họ nhiều chừng nào thì lần sau binh lính lại tới càng nhiều nữa. Tình hình sẽ trở nên càng lúc càng tệ hơn.
Mile không thể hoặc không có ý định giúp dân làng chống đối lãnh chúa mãi mãi được.
Nếu Mile làm chuyện như thế, nhỏ sẽ thành kẻ bị điều tra và mất đi chứng nhận hunter.
Mà lỡ đâu thân phận là quí tộc nước khác của nhỏ bị bại lộ, nó có thể trở thành một vấn đề quốc tế.
Để đơn giản hóa mọi chuyện, bắt giữ hết thảy nông dân và ngăn họ bị dán nhãn làm bọn phản loạn là điều cần thiết nhất.
“Các quân nhân, các anh đã làm tốt vai trò của mình. Làm giỏi lắm.
Việc này còn tốt hơn nữa nếu bắt sống những người này. Chỉ cần để mọi việc lại cho ta, Mặt nạ Thống trị!”
“Đ..được rồi..”
Đội trưởng gật đầu với Mile.
Sự việc xoay như chong chóng. Cô gái đeo mặt nạ, người khả nghi mà họ tưởng là theo phe họ, lại thực sự là về với phe địch, các nông dân không thể kìm nén sự tức giận của họ.
“Tấn công bà con ơi! Đối phương chỉ là một đứa con gái thôi!”
Thủ lĩnh phe nông dân hét lớn. Và không hiểu sao mà anh ta lại ăn nói kiểu như lời của bọn xấu phát ngôn vậy.
“Ta tới đây!”
Nói đoạn, Mile hất tay giơ một cây kiếm gỗ trên tay ra.
15 Bình luận
Happy lunar new year. Tks trans.
chúc mừng năm mới