181: Litoria (1)
+++++++++++++++++++++
Mấy ngày sau.
Đó là thời điểm Xích Thệ cần đi xem Litoria lần lại, để xem coi vỉ thuốc đa-vi-ta-min có tác dụng hay là không.
Nếu thực sự nó có hiệu quả, bọn cô hẳn sẽ thấy sự thay đổi. Nếu không hiệu quả, bọn cô phải tính phương án khác. Dù sao, nhìn tận mắt nghe tận tai mới tính.
Một cô gái nhỏ đang chịu khốn khổ, các cô không thể phí quá nhiều thời gian.
Và đó là lý do việc đầu tiên Xích Thệ làm trong hôm nay là hướng tới biệt thự gia đình Aura ngay từ buổi sáng.
Tất nhiên lần này họ chỉ đi bộ.
Mặc dù đây là một chuyến ghé thăm mà không báo trước, các cô vẫn không lo về sự cho phép của nam tước.
Bởi lẽ, họ chỉ cần gặp Dunbine hay gia nhân nào khác là được.
Cả cho không thể đi vào nhà, họ cũng có thể hỏi thăm về sức khỏe của Litoria, nên chuyện không thành vấn đề.
Cửa hàng tạp hóa hay cửa hàng cá cũng đâu cần có phép của nam tước trước khi ghé tới đúng không nè.
Việc này na ná vậy thôi.
“Chào mừng các cô gái! Ngài Nam tước sẽ gặp các cô ngay liền đây. Trong khi đợi, xin mời các cô vào trong đã!”
Nó không na ná rồi.
Nhanh chóng sau khi Xích Thệ xưng tên của họ với người gác cổng, ông quản gia đi như bay tới để chào họ.
Rồi thì các cô được dẫn tới phòng Litoria.
Rồi những gì tụi cô thấy sau khi vào phòng là…
“A, chào các bạn! Lâu rồi không gặp nhỉ!”
Litoria đang tập thục dầu (squat) nhẹ một cách tích cực, ấy không, đó là Hindu squat[note23613].
“L—lala—làm sao…”
Rena thốt ra tiếng ngạc nhiên trong khi 3 người khác không gây tiếng động. Dường như Litoria đã ‘mạnh khỏe’ lên trông thấy.
“B…bác xin lỗi đã để mọi người chờ.”
Lúc Xích Thệ vẫn còn ngạc nhiên, ngài nam tước tới.
“Không chỉ chi dưới bị tê liệt cùng với thể trạng mong manh của con bé đã bình phục mà thể chất sung sức của con bé cũng cải thiện nhiều.
Nó giờ cũng biết thèm ăn nữa. Thật sự trên cả những gì bác mong đợi.
Gia đình bác thật sự đánh giá cao công sức của các cháu.”
Nói đoạn, nam tước cúi đầu tạ ơn.
“Không không, xin bác ngẩng đầu lên đi ạ!”
Mặc dù không phải một thường dân, cô vẫn cảm thấy không dễ chịu để một người quí tộc lẫn lớn tuổi như bác nam tước hạ đầu nhiều lần.
Meavis bối rối nói thế với nam tước.
“Nhưng, cái này…”
Mặc dù cái cô ấy đang mặc là đồ ngủ kiểu pajama hơn là áo lót mỏng, song nó vẫn không là thứ để một thiếu nữ nên cho xem với các quí ông hay người ngoài gia đình.
Đối với một cô gái yếu đuối và dễ vỡ, ngay giờ cô ấy hơi bị quá MẠNH.
“Không biết sao, giờ mình thấy người nhẹ lắm và tập thể dục rất vui. Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm điều này.
Có phải cái này là thứ mà chúng ta gọi là [Sức khỏe] không?”
{Nano-chan ơi?}
{Cô gọi gì ạ?}
{Thế này nghĩa là sao?}
{Ehto, chúng tôi biếu tặng cô ấy một chút dịch vụ, một số thành phần đặc biệt trong thuốc vitamin. À, tôi cũng bảo người khác giúp cải thiện thể chất cô ấy.}
{Quả nhiên là vậy mà!}
Mile đã đoán được điều xảy ra như thế.
Bằng không thì, dù thuốc men có tốt cỡ nào, nó cũng không thể cho thấy siêu tác dụng cỡ ấy.
“Ừm, nếu bạn đã trở nên mạnh khỏe, vậy sao bạn vẫn còn mặc đồ đó khi ngủ?”
“Eh…..”
Khi nghe Meavis hỏi, nam tước, Dunbine, Litoria bỗng dưng sượng ngắt.
“Vì Litoria luôn ăn bận như thế, nên nhà bác thấy vậy là chuyện tự nhiên…”
“Bộ áo ngủ ấy rất hợp với tiểu thư Litoria, ông không nghĩ ra được bộ nào khác…”
“Mặc cái này mình thấy dễ cử động hơn…”
{Này!!!!}
“Con nhỏ này lười thật, mau mau thay quần áo đi!”
{Ối trời!!!}
Rena dùng ‘nhỏ này nhỏ kia’ thay vì ‘chị’.
Rena dẫu sao không ở vị trí để nói được thế. Từ quan điểm người khác, Rena nhỏ tuổi hơn.
Hơn nữa, nhỏ lại nói ngay trước mặt cha của bên kia, người là một quí tộc.
Nhưng cả hai nam tước lẫn Meavis đều cười giả lã. Rồi nam tước để chuyện thu xếp quần áo thay đổi cho quản gia Dunbine.
Trong khi đó, ông mời mọi người Xích Thệ vào phòng khách.
“Các cháu đã thấy rồi đấy. Vậy là nhiệm vụ đã hoàn thành. Cảm ơn các cháu nhiều lắm.”
Lập tức sau khi ổn định trong phòng, nam tước đưa ra chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ từ túi mình cho Meavis.
Xem có vẻ ông không ngơ ngáo trước động tác của Rena, ông dường như nhận ra thủ lĩnh nhóm thật sự là Meavis.
Mà không, ấy có lẽ bởi vì ông đơn giản cho rằng Meavis là người lớn tuổi nhất, hay là một quí tộc.
Từ vẻ ngoài, Rena chỉ là một thiếu nữ độ 12-13t.
Không không, chắc hẳn tại vì ông nhớ rõ lần cuối, rằng ông được nghe giới thiệu Meavis là thủ lĩnh nhóm, nhất định là thế.
Meavis rà soát chứng nhận hoàn thành yêu cầu được chuyển cho cô, và đó là đánh giá hạng A.
Ừ thì, cũng đâu có đánh giá khác nào cao hơn cái đó.
“Cảm ơn bác!”
Cùng lúc Meavis nói lời cảm ơn, Xích Thệ cũng cúi đầu đồng thời. Mọi người đều biết loại lễ phép ấy. Nó như một dạng nghi thức rồi.
“V-và, thực ra, bác còn một yêu cầu khác nhưng…”
Meavis ứng đáp nhã nhặn tới ngài nam tước nói có vẻ chần chừ.
“Một nhiệm vụ đề cử nữa hả bác? Bác có thể vui lòng nói chúng cháu biết với…”
Cả cho như đó là quí tộc hay thậm chí hoàng tộc yêu cầu, chúng ta sẽ không chấp nhận những yêu cầu vô lý hoặc từ người xem thường hunter. Đó là luật mà Xích Thệ đề ra.
Bất kể ngài nam tước tốt bụng cỡ nào, các cô sẽ không nhận yêu cầu mà không hỏi biết nội dung.
Thế nhưng, nam tước nghe Meavis nói thế, sắc mặt ông có chút ngần ngại pha lẫn khó khăn.
“Nhiệm vụ à…cái đó có tính là nhiệm vụ không đây?
Không đúng, hunter nhất định không làm việc từ thiện.
Nếu một quí tộc hỏi nhờ hunter, nó nhất định phải là yêu cầu công việc.
Nam tước lẩm bẩm gì đó mà nghe thấy ông ấy có vẻ hụt hẫng dễ sợ.
“C-các cháu, làm ơn t-thành bạn của Litoria nha!”
“Cháu từ chối!”
“Eeeehhh?”
Đó là một câu trả lời tức khắc, và thật không ngờ được nói bởi Mile, làm nam tước lên giọng ngạc nhiên.
“T—tại sao vậy?”
Nam tước chưa hề nghĩ ông sẽ bị từ chối ngay tức thì, hỏi lại Mile với giọng bối rối.
“Bạn bè không là thứ để được hỏi nhờ từ cha mẹ của bên kia. Thêm nữa…”
“Thêm sao hở cháu?”
“Vì Litoria đã là bạn của tụi cháu. Tụi cháu không thể kết bạn lại lần nữa ạ.”
“Aaa, eeeee…”
Nhóm Rena nói tiếp trong lúc Mile gãi đầu tỏ ra xấu hổ.
“À, Mile là vậy đó bác ơi.”
“Làm gì còn có câu trả lời khác, mấy cậu thấy đúng không?”
Dường như Meavis và Pauline cũng hoàn toàn đồng tình với Mile bằng ánh mắt của họ.
Cho tới gần đây, bao hàm cả kiếp trước, Mile có một lịch sử trắng xóa bạn bè bằng vai phải lứa. Nhỏ thành thật muốn kết bạn với người khác. Và sự thật ấy được hiểu rõ đối với ba thành viên khác, thậm chí họ chẳng rõ chi tiết chuyện ấy.
“Dễ hiểu lắm, sau cùng, Mile là….”
“Eccc…”
Mọi người bỗng nghe tiếng ngạc nhiên ở đâu đây, và xoay tới hướng cửa. Đang đứng đó là Litoria, người đã đổi sang đồ mặc ở nhà, với mắt sáng lấp lánh đầy bất ngờ và mừng vui.
“B—bạn…mình có bạn…”
{Ái chà chà…}
Mặc dù nhỏ ấy không phải Mile, nhưng bọn mình không thể từ chối nổi.
“Như vậy là, mình cũng có thể phiêu lưu cùng các bạn như một hunter rồi!”
“EHHHHHHHHHHHHHHHHHHH~~~~”
Mọi người hô lớn cùng nhau. Không chỉ có nam tước, Xích Thệ, mà còn có cả quản gia Dunbine.
Quản gia già Dunibne, người lắng nghe trò chuyện giữa chủ nhân và khách, lần đầu tiên trong tuổi già này, thốt lên tiếng kinh ngạc dữ dội.
33 Bình luận
Gấu
link cho ai cần, khỏi cần gõ từng chữ, khổ