189: Thiếu (2)
++++++++++++++++++++
Hôm sau cái ngày đi săn orc, bộ ba Rena dưỡng sức ở thành một ngày.
Ờ thì, đó là lịch xả hơi 5 ngày của nhóm, nên nghỉ 1 ngày không có hại gì.
Nguyên do họ muốn nghỉ tại vì họ mệt rã rời và không động đậy nổi. Chỉ vậy thôi…
Ngày thứ ba.
“Đi thôi…Mà lần này nhá, chúng ta sẽ tránh săn orc.”
Meavis cùng Pauline gật đầu.
“Lần này tụi mình sẽ làm nhiệm vụ thu thập. Tụi mình sẽ thu nhặt dược liệu giá trị cao. Tụi mình sẽ giữ một lượng tối thiểu thuộc phần bằng chứng săn giết con mồi mà thôi. Và tụi mình sẽ cắm trại tối nay.”
Một lần nữa, Meavis với Pauline lại gật đầu.
Rena cho rằng họ có chiến lực vừa phải. Và nhỏ đúng.
Nếu bàn về sức chiến đấu, những cô nàng Xích Thệ có khả năng tiêu diệt hầu hết quái vật. Dù họ có Mile hay là không.
Bậc thầy phép lửa, Rena.
Bậc thầy phép trị liệu, phép hỗ trợ cũng như phép tấn công, Pauline.
Kiếm kĩ sánh với bậc B, và có thể tạm thời đột phá giới hạn tới bậc A. Giờ lại đạt thêm những dạng phương pháp tấn công như [Ki], [Bão tố Kiếm ], [Kháng Ma Kiếm].
Nhiều khả năng họ sẽ không thua một nhóm hunter bậc C đỉnh phong 5-6 người.
Họ sẽ không gặp vấn đề kể cả phải đấu với vài con orge.
Chiến lực của họ có thể vươn tới một nhóm hunter hạng B.
Tuy nhiên với qui định hiện tại của Hội, việc có được điểm thành tựu lẫn đòi hỏi một số năm trải nghiệm cho hunter được đề xuất thăng hạng là điều cần thiết. Và thời gian từ khi Xích Thệ lập thành nhóm hunter hạng C cho tới bây giờ vẫn chưa đủ số lượng để tham dự bài thi khảo hạch.
Ngay cả khi điểm chiến tích của họ liên tục chồng chất đi nữa…
Dù sao, cái họ cần bây giờ cho bản thân không là [Luyện tập chiến đấu] mà là [Luyện tập không có Mile].
Rena nhận ra điều đó và đang làm hết sức.
“Giờ tụi mình bắt đầu hạ trại nhé?”
“Ừ.”
Buổi chiều khi trời xế bóng, Rena đề nghị nghỉ và Meavis đồng tình.
Để dựng lều, ba cô gái tìm một nơi hợp lý.
Một cái lều thì khá nặng, cồng kềnh, hầu hết là vải cứng dày với chống thấm nước, cùng cột hay trụ gỗ dày có độ cứng chắc vừa phải.
Đối với nữ hunter, khi bạn mang vác một thứ như thế, bạn hầu như khó mang theo đồ khác hoặc là mang đồ hay vật thu thập về nhà.
Nên các cô chỉ mang vải chống thấm, da lông và dùng nhánh cây ở cây cối chung quanh, miễn sao họ có thể ngăn mưa gió và đủ chỗ để ngủ thì thôi.
Kho chứa của Mile chẳng cần biết trọng lượng và kích thước của căn lều. Nên các cô không cần lắp ráp và tháo dỡ nó mỗi lần. Một căn lều cần được làm cẩn thận bởi những bàn tay cân nhắc, nhưng hiện giờ không có ai khác ngoài Mile là có thể làm cái chuyện như vậy.
Lều bạt cùng trang thiết bị mà bộ ba Rena dùng lần này được mượn từ Hội. Bởi vì Rena không nghĩ rằng họ sẽ làm việc trong kì nghỉ, nên mọi đồ vật cần thiết của nhóm đều ở chung với Mile. Nên Rena đành bất lực.
Có nhiều thiết bị vật dụng khác nhau được cất giữ ở Hội, bởi vì chúng được dùng cho người mới mượn, những người không có nhiều tiền để mua sắm, hoặc cung cấp đồ có hạn định thời gian cho họ với nhiệm vụ khẩn cấp chẳng hạn.
Hàng hóa là những đồ xài rồi mà hunter quyên góp cho Hội khi họ mua đồ mới hoặc là đồ vật để lại của những hunter đã khuất.
Nhưng giờ đây các cô gái rất vui khi được mượn chúng.
“Trời tối rồi đấy!”
“Không, thêm một chút nữa thôi, đây…”
Tìm một nơi an toàn và đủ để ứng phó với thay đổi thời tiết bất thường là một việc mất thời gian.
Nếu là Mile, nhỏ chỉ việc mang lều đem ra.
Nhưng bây giờ, ba cô gái Xích Thệ, với kinh nghiệm dựng lều là con số 0 tròn trĩnh, đang vật lộn với công việc còn cực khổ hơn họ nghĩ.
Rena từng có kinh nghiệm, nhưng Meavis và Pauline thì “không xài được”.
Lúc họ cuối cùng dựng xong cái lều, trời đã tối om.
“____________”
Việc chuẩn bị bữa ăn tối diễn ra êm xuôi.
Vì thận trọng, các cô đã chuẩn bị bánh mì cứng với thịt khô, nhưng may mắn thay, họ bắt đầu giết được thỏ sừng và chim chóc, nên thực đơn tập trung vào những món đó.
Nếu như là một hunter thông thường, những hàng xa xỉ đó sẽ thành tiền thu nhập khi họ mang chúng về mà không ăn, nhưng bộ ba Rena không thèm đếm xỉa tới chút tiền nhỏ mọn ấy.
Vả lại giờ đây khi mà không có Mile, trữ lượng mà họ mang về sẽ hoàn toàn thấp so với những tổ đội khác, nên họ quyết định ăn quách cho xong.
Qui trình nấu nướng diễn ra trôi chảy bằng ma thuật, như phép nhóm lửa của Rena, phép nước của Pauline, phép đun sôi vân vân.
Việc này không có vấn đề nào ngay cả khi họ không có Mile.
Hỏa thuật chỉ dùng để đốt củi. Bởi vì thịt không thể được nướng tốt.
Dù cho họ có dùng lửa phép, bên ngoài chắc có thể nướng rõ ràng nhưng bên trong thì chưa chắc. Mà nếu họ cứ dùng lửa thui cho tới khi bên trong chín tới, bên ngoài khi đó hẳn đã cháy hết ráo hết trọi.
“Mile, thêm gia vị…”
“_____”
“Này, mình có ma thuật làm nóng.”
“Không, mình ổn.”
“Mình cũng qua nhé.”
~Tối ngày thứ tư~
Ba cô nàng quay lại về Hội.
Thảo dược hơi đắt một chút, những bộ phận chứng minh việc diệt trừ quái vật, họ cũng đã để lại nhiều vật liệu của con mồi mà có thể bán giá cao.
Đó thực sự là một ngày thu nhập tốt…cho một tổ đội bình quân.
Nhưng, bộ ba đã quen với thu nhập kiếm được khi có Mile.
Cái này rõ ràng không phải thu thập [bình thường].
Ba người đổi tiền với Hội, chia thù lao và nhìn vào số tiền trong bàn tay mỗi người.
“______cạn lời_________”
Bọn cô phải cố gắng thêm chút xíu.
Để mà ngay cả khi thiếu Mile, họ vẫn có thể tự xưng là một nhóm hunter bậc C chuyên nghiệp.
Bọn cô có nên dựa miết vào Mile…à không, Mile là thành viên trẻ nhất, mặc dù nhỏ ấy có khả năng đặc biệt, nhưng nhỏ ấy vẫn tương đương mọi người vì các cô là một tổ đội.
Rất là mất mặt để cho Mile làm nhiều hơn bọn cô.
Tuy nhiên, hiện giờ bọn cô chỉ có thể hỗ trợ ở những mảng mà Mile khiếm khuyết.
Vì điều đó, bọn cô phải cố gắng nhiều hơn.
Để cho ngày nào đó, bọn cô có thể thực sự là chỗ dựa với Mile.
Meavis, Rena và Pauline không hẹn mà đồng ý như thế.
~godblessme~
“Mình về rồi đây!”
Vào buổi tối ngày thứ năm, Mile trở về trước khi ăn tối.
“Cậu thấy kì nghỉ thoải mái chớ?”
“Có! Cuối cùng mình đã hoàn thành được mong ước trông đợi bấy lâu!”
“Trong lúc cậu không ở đây, ba đứa mình đã đi săn để luyện tập đôi chút. Bọn mình kiếm được chút tiền và đã chia đều cho ba đứa. Mình nghĩ cậu nên biết điều này. À thì, số tiền không nhiều nhặn gì lắm, nhưng…”
Rena không muốn giữ bí mật và ai đó sau này có thể nói ra việc ấy ở Hội. Trong trường hợp đó, tốt nhất họ nên nói ra trước. Rena nghĩ và làm.
“Ồ, dĩ nhiên rồi! Bởi vì việc ấy chúng ta đã định ra từ đầu khi thành lập nhóm.”
Mile nói điều đó là chuyện hiển nhiên.
“Vả lại, vì kế hoạch ban đầu của mình xong sớm, mình đã kiếm thêm một chút trong vụ khác. À, nó khoảng 20 đồng vàng…”
“Ehhhh…(x3)”
Gigigi, Pauline quay phắt đầu và nhìn chằm chằm mặt Mile.
Rena mang bộ mặt ngu luôn.
Còn, Meavis…cô nàng mang vẻ mặt ‘yare yare’.
(Chưa được….mục tiêu của chúng ta vẫn còn ở quá xá xa…)
Mấy hôm sau.
“Mile, mình xin nhờ cậu một điều…”
“Mình nữa!”
“Gì v-vậy?”
Khi Rena cùng Pauline nói vậy với vẻ mặt nghiêm túc, Mile không tự chủ mà giật lùi.
“Mình muốn cậu dạy mình phép Cất trữ.”
“Mình nữa!”
“Ehh?”
Hộp Đồ mà Mile đang dùng giả như một phép Cất trữ là không thể dùng được bởi bất cứ ai trừ khi người ấy có [Thẩm quyền Cấp độ 3] mà cho phép người ấy có thể giao tiếp với nanomachine.
Và Thuật Cất Trữ mà người thường hay dùng thì khó làm được nếu người ấy không có một xíu tài năng.
Chuyện này là tự nhiên. Nếu hunter có thể học được ma thuật ấy dễ dàng, sẽ không có chuyện nó trở thành ma thuật trị giá hiếm.
Đó là ma thuật phải giữ phát động suốt thời gian mà không xao lãng.
Rào cản thì cao cả về tinh thần lẫn ma lực. Hay nói chính xác hơn, nó quá cao.
“Mình không ngại dạy, nhưng nó thực sự rất khó. Hai bồ thấy ổn chứ?”
“Được mà, nhất định tụi mình sẽ học được.”
Và thêm mấy ngày sau nữa.
“Tại saooo!!!!”
Rena thậm chí không thể mở được một không gian con từ đầu.
Và vì ích lợi của việc cất giữ tiền, Pauline đã làm hết sức với ma thuật vượt người thường, cô có thể mở không gian con tạm thời, nhưng khi bị phân tâm, mọi thứ cô cho vào không gian con sẽ bị nôn ra lại. Hơn nữa, sức chứa đựng chỉ đạt vài chục kg.
Bởi điều này, cô chỉ đạt trình độ [Dùng được phép Cất trữ ]
Giỏi nhất, cô chỉ có thể [Giữ hành lý trong kho riêng cho tới lúc đi ngủ]. Nhưng ít ra thì, Pauline giờ đã dùng được phép Cất trữ lần đầu tiên.
“Đã vậy, dù mình có luyện tập thêm cho tới lúc dùng được, nó cũng sẽ không có nhiều giá trị thực tế…”
“Có giữ cũng vô dụng à!”
Còn Meavis, cô nàng nhìn mấy ngày qua của họ với vẻ mặt ‘yare yare’.
(Chưa được…mục đích của chúng ta vẫn còn xa vời quá…)
15 Bình luận
Gấu