164: Hình hài của di tích
===============================
http://ncode.syosetu.com/n6475db/164/
4 cô gái Xích Thệ khe khẽ mở cửa và lách vô gian bên trong.
Hiện bấy giờ không thấy bóng kẻ nhặt xác nào, Mile khép cửa sau khi xem xét kĩ rồi bọn cô mới bắt đầu di chuyển.
“Giờ chúng ta nên đi đường nào đây?”
Meavis hỏi và Mile nghĩ về nó.
Sau một chút nghĩ ngợi, nhỏ lấy ra một cây kiếm rỉ sét từ hộp đồ.
Đây là một trong số những thanh kiếm họ tịch thu từ đám cướp họ từng bắt.
Mile để nhè nhẹ thanh kiếm lên sàn nhà và chỉ đạo mọi người tránh cách xa một chút.
Khoảng 10 phút sau.
Một kẻ nhặt xác đến từ một lối đi, thấy thanh kiếm, nó liền nhặt kiếm và đi lại về lối mà nó đã xuất hiện.
“Ở phía đó, chúng ta đi!”
Mile nói và nhóm Xích Thệ chuyển động.
Rena nói kẻ nhặt xác đi rất nhanh nhưng tốc độ của nó ở đây không nhanh vậy.
Có lẽ nó sẽ bỏ chạy nếu gặp biến, còn bình thường thì nó di chuyển với tốc độ chậm.
Ờ thì, nếu nó luôn luôn đi nhanh, tiêu hao năng lượng sẽ tăng và thêm gánh nặng cho cơ thể.
Với lại, hiện nay nó đang làm việc trong lãnh địa của nó, không cần nó vội vàng trừ phi có chuyện bất ngờ xảy đến.
Vì lẽ đó mà Mile cùng mấy cô gái bám theo sau đuôi kẻ nhặt xác không gặp khó khăn nào.
“Ồ, nó vào một phòng…”
Như Mile chỉ ra, kẻ nhặt xác đi băng qua một chỗ có vẻ là lối vô của một căn phòng.
Dĩ nhiên, không có cửa. Với hình thể và chiều cao ấy, khó tưởng tượng nó sẽ mở cửa như thế nào.
À không đúng, có một biện pháp gọi là “cửa tự động”, nhưng máy móc với nhiều bộ phận chuyển động sẽ không có cửa nào trường tồn mãi mãi với thời gian, vả lại từ đầu, những kẻ nhặt xác không cần phải biết xài cửa.
Sau đó, 4 cô gái nhẹ nhàng lách qua lối vào theo sau kẻ nhặt xác nọ.
“C..cái này là…”
“___________”
Cảnh ở trước mặt các cô gái, một nơi với vài kệ làm việc được đặt liền kề, những kẻ nhặt xác tề tụ quanh đấy với những cánh tay hoạt động như công cụ.
Cho Rena, Meavis và Pauline, họ không hiểu cảnh này là gì.
Đối với Mile, cảnh đây y chang với cảnh—
(Một nhà máy…)
Chỗ kia không quá lớn, giỏi nhất nó ở mức độ một nhà máy nhỏ ở một thị trấn nông thôn.
Tất nhiên, không có dòng chảy làm việc với các băng chuyền, chỉ có những kẻ nhặt xác dường như đang làm việc, đi tới đi lui tới những chỗ đặt ở quãng cách cố định.
“Golem.”
Đúng vậy, golem ở trên bàn làm việc.
Golem đá và golem sắt.
Những golem kim loại, bất kể là làm từ sắt hay đồng, đều kêu là [Golem sắt].
Và sức mạnh của chúng không sánh được với golem đá.
[Xích Thệ] có lẽ không đủ khả năng đối phó với nó trừ Mile ra.
Con người và hunter được an toàn cho tới hiện nay tại vì không có golem nào đi ra khỏi lãnh thổ hoặc tới làng xóm thành phố tấn công con người.
Golem chỉ tấn công những người mà xâm phạm lãnh thổ của nó.
Nhưng đôi khi vẫn có một số hunter, vì mục đích nguyên vật liệu hay ủy thác, họ tấn công golem sắt, đó là lý do xuất hiện những trận chiến.
Và tỷ lệ phần trăm của những hunter mà đánh nhau với golem sắt chưa bao giờ là cao.
“Chúng đang làm gì vậy nhỉ?”
“Chúng đang sửa chữa, tại vì từ [Điều trị] dùng cho golem thì không hợp tí nào.”
Nghe Pauline hỏi, Meavis thì thào trả lời.
Chắc chắn là như thế, tại vì những golem kia nhìn không như một sản phẩm mới, Mile cũng đồng tình như vậy.
Nếu nhà máy này liên tục sản xuất golem mới trong 1 vạn năm hoặc thời gian cỡ đó, lục địa này có lẽ sẽ tràn ngập golem.
Nhưng hiện nay không có vẻ là thế nên tức là họ chỉ có thể làm công việc bảo dưỡng mà thôi.
“…Ra là thế!”
Mile tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi vì sao Golem sẽ ngừng hoạt động khi cảm biến thị giác và thính giác của cái đầu bị phá hủy.
Điều đó có nghĩa chúng có thể bị cấm di chuyển nếu không có thông tin từ bên ngoài truyền vào.
Nói cách khác, chúng có thể tấn công dị loại hoặc là [Chủ nhân] mà là người không tồn tại nữa.
Tại nguyên nhân đó mà vị [Chủ nhân] ấy có lẽ thiết lập một lệnh làm cho chúng ngừng hoạt động nếu tất cả cảm biến bị thiệt hại và đợi người tới đón.
Đúng vậy, chúng đợi người nhặt xác.
“Cậu lại hiểu ra cái gì đó?”
Rena phàn nàn, nhưng việc giải thích sẽ mất thời gian, thậm chí khi di chuyển hay cắm trại. Mile nghĩ vậy, nên nhỏ bơ Rena và niệm phép tìm kiếm.
Chỉ có một nhà máy nhỏ ở độ sâu thế này là chẳng khoa học gì cả, Mile nghĩ phải có thứ gì hơn thế nữa.
Có phải chăng, di tích này là một nhà máy kết hợp nhiều chức năng khác nhau thành một cơ cấu phức hợp.
“Kết hợp isek…”
Kiếp trước, Mile thích đọc xem sổ chỉ dẫn máy móc. Tài liệu đó thật sự hay ho.
Và thú vui đó mở rộng tới cả trang thiết bị nông nghiệp cỡ lớn.
“Eh…!?”
Không có gì.
Kết quả của việc phát ma thuật tìm kiếm, không có cơ sở hoạt động khác nào ngoài cái ở đây.
Tuy nhiên, có rất nhiều phản ứng, ví như tàn dư của máy móc xem ra bị nghiền bởi đá, những phòng bị đất đá, cát chôn vùi. Y như là một phế tích.
Mặc dù trước đó là máy móc, nhưng hiện giờ, đó chỉ là một đống kim loại hay bột rỉ sét, không còn ở hình hài vốn có nữa.
Chúng bị chôn vùi, song vẫn đào móc lên được nếu cho thời gian, nhưng những kẻ nhặt xác ở đây đã không làm vậy.
Có phải bởi vì chúng không được quyền không, hay là [Chủ nhân] không lệnh cho chúng làm vậy? Chính vì thế, họ không thể dùng lại cơ thể của đồng bạn làm vật liệu thay thế.
Chỉ có một số ít kẻ nhặt xác sống sót ở đây, họ tự sửa chữa chính họ, sửa chữa đồng bạn của họ, làm bản sao của họ bằng vô vàn vật liệu, để làm nhà máy còn sống.
Để chờ đợi.
Theo chỉ thị từ chủ nhân của họ, để đợi [Thời điểm đó].
Có phải chủ nhân của họ dùng thứ như là thang máy hay cầu thang bộ để trốn thoát bình an khỏi những biến cố nào đấy không?
Mile không hề biết điều gì đã xảy ra.
“..Chúng ta đi về thôi. Dường như chỗ này không còn gì là bí mật nữa. Và mình muốn để mặc nó vậy đi.”
“_______”
“Hiểu rồi. Vậy đi về thôi.”
Độ mươi giây nghĩ ngợi, Rena kết luận và Meavis, Pauline cũng đồng ý.
Nếu họ phá hủy nơi này, số golem ở núi đá tự nhiên sẽ giảm và chóng thôi sẽ biến mất vĩnh viễn.
Nhưng liệu họ làm vậy thì có tốt cho con người không?
Và, không hiểu vì sao, các cô không có cảm xúc muốn làm thế.
Kể cả bản thân Mile không nói nhiều về điều này, nó cũng sẽ để lại một dư vị xấu nếu bọn cô phá hủy chỗ ở của những sinh vật đã sống sót hàng nhiều năm trời.
Hoặc có lẽ chỉ là các cô tự huyễn hoặc chính mình? Đằng nào đi nữa, việc này chỉ có mình tụi cô biết mà thôi.
~godblessme~
Theo lối cũ đi xuống, Xích Thệ đi ngược trở lên tới đầu cái hang.
Họ sẽ đi ngược lên cầu thang trên đường về, mà cần nhiều thể lực hơn là đi xuống, nhưng hông và đầu gối sẽ đỡ khổ cực hơn là đi xuống.
Đây không là điều to tát nếu họ dừng lại nghỉ ngơi. Nhắc lại lần nữa, dầu sao các cô cũng chỉ là hunter hạng C.
Mile xác nhận vách tường đá ở lối vào đã khép lại rõ ràng và chắc chắn rằng ma nhân sẽ không thể nào tìm thấy nó.
Mile dùng ma thuật làm sạch tác dụng thuốc ngủ sau khi tới điểm rẽ ở lối vào hang.
Các ma nhân vốn đã ngủ ngon, nên để họ ở đó và đợi tác dụng của thuốc tan hết hẳn là một không tồi.
Nhưng lỡ như có một sự kiện không mong muốn, ví dụ như là quái vật hay dã thú tới tấn công, mà các ma nhân không thể tỉnh dậy bởi do tác dụng thuốc ngủ, họ sẽ bị tiêu diệt.
Mile không muốn nhận trách nhiệm việc đoàn diệt của họ.
Chính vì lẽ đó, sau khi rời khỏi ngõ hang vô di tích, Mile làm sạch thuốc ngủ với 2 ma nhân gác cửa từ chỗ mà bọn cô không bị nhìn thấy.
Nhưng mà vui cái là 2 hộ vệ cứ tiếp tục ngủ khò khò.
[Xích Thệ] trên đường trở về nơi hạ trại đặng mà ngủ cho lại sức tới sáng.
“Có lẽ, lối vào cũng bị chặn bởi đá, đó là nguyên nhân gian bên kia không được dùng và bỏ lại không đụng chạm gì.
Đá đã bịt cửa vào, bằng một số động tác, chúng mình có thể mở nó ra lại.
Mai này liệu nó vẫn còn chưa bị đả động không, liệu kẻ nhặt xác có chú ý thấy lối vào đã bị mở ra không nhỉ?
Nếu họ sửa chữa thang máy, nó sẽ tiện hơn cho chúng ta đi vào lần kế.”
“Lần kế hả? Bồ định đi tới đó lại nữa à? Cậu định làm gì ở đó thế?”
Rena hỏi và Mile ngẫm nghĩ.
Mile đã hoàn toàn quên béng ở lần này, mà nhỏ băn khoăn có nên trả “nó” lại không.
Đúng thế, “nó” là quả bóng ở phần trung tâm ngực của golem đá mà Mile đã đánh gục dạo trước, thu lụm và cất trong hộp đồ.
Không hiểu sao, Mile cảm thấy vật như trái tim golem ấy đã định cư ở chỗ đấy luôn rồi.
===============
20 Bình luận
Thanks trans.
Tks trans. Loli là vô đối
Shi~
ps: Death Flag!!!