Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

180: Miami Satodelle

34 Bình luận - Độ dài: 1,838 từ - Cập nhật:

180: Miami Satodelle

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vào một ngày, lúc trời sáng sớm, khi Reni đang quét dọn trước ngõ vào của nhà trọ, một người đàn ông gọi cô bé.

“Có ai tên Reni ở đây không vậy cô bé?”

“Cháu là Reni đây. Nhưng…chú là ai vậy?”

Lúc này, ba mẹ Reni đã thức dậy và đang lo nhà trọ. Nếu có bất kì ai có việc với nhà trọ, họ nên đi vào trong và nói chuyện với người lớn thay vì trò chuyện với Reni, vốn chỉ là một cô bé.

Tuy Reni đáp lời, nhưng cô bé giữ trận trọng, giơ cây chổi vào thế phòng thủ.

“Ấy ấy, chú không phải kẻ đáng ngờ nào đâu. Chú tới chỉ để chuyển giao đồ thôi mà.”

Trong sự vội vã, người đàn ông lấy ra một phong thư từ ba lô khoác vai và đưa cho Reni.

“Đây là gì…?”

“Không biết. Chú chỉ là người chuyển phát, nên chú thậm chí không biết cho dù cháu có hỏi. Bởi vì người gửi đã trả tiền trước, nên cháu cứ việc nhận lấy nó đi.”

Reni nhìn lướt qua lá thư dán kín. Tên nhà trọ và tên cô bé đúng là được viết trên phong thư.

Nhưng, chẳng hề có tên người gửi.

Reni thật không hiểu. Chẳng phải người ta thường ghi tên của họ bên ngoài lá thư đặng cho người khác dễ nhận biết hay sao?

“Người gửi là ai và họ gửi từ đâu vậy chú?”

Người đàn ông lắc đầu bày tỏ.

“Chú không thể trả lời, mà thật sự chú cũng không biết tên người gửi ở đâu. À không, dĩ nhiên chú biết tên của nhân viên đã bảo chú đi chuyển thư. Nếu chú dò hỏi lại người ấy thì chú có lẽ sẽ biết được chút ít.

Tên người gửi không quan trọng lắm vì hễ chú biết được bức thư sẽ chuyển đi tới đâu là chú thấy không sao hết.

Cháu chắc có thể biết được ai là người gửi nếu đọc thư.

Luật lệ của Hội là cấm để lộ thông tin khách hàng. Nên xin chàu đừng gạn hỏi chú. Với lại, Hội của chú không hỏi tên thật hay ngành nghề nơi chốn của người gửi, mà chỉ có tên giao dịch mà thôi.

Bằng cách đó, bí mật của khách hàng sẽ được giữ kín.”

Khi nghe xong, Reni thông minh hiểu việc ngay với một tiếng “Xùy~”

Nhỏ cắt niêm ấn lá thư và đọc vài dòng đầu của lá thư.

Lập tức sau đó, Reni cất lá thư lại vào phong bao và lên tiếng.

“U..uhm, chú có thể vui lòng đợi cho cháu viết thư hồi âm không ạ?

Còn nữa, chú có thể gửi thư hồi âm lại cho người gửi không?”

Người đàn ông cười dịu dàng sau khi suy nghĩ một lúc.

“Nếu cháu viết thư ngay giờ, chú sẽ chờ lấy nó.”

“Vậy xin chú vào đi đã!”

Sau đó Reni lôi tay chú đưa thư và dẫn chú ấy vào phòng ăn đã mở trước. Reni giúp chú ngồi vào bàn, lờ đi sự hoang mang của đầu bếp. Cô bé thu xếp 3 cốc bia và đồ ăn cho chú, đoạn bắt đầu cắm cúi viết thư.

[Phải mất không ít thời gian để tiêu hóa hết mớ này à?]

Uống 3 cốc bia vào sáng sờm đi ngược nguyên tắc làm việc của ông chú này.

[À, thôi sao cũng được. Mình có thể từ từ nhấm nháp.

Nói thật, mình chưa từng uống nhiều được thế này. Cho dù uống tại gia, không ai cũng sẽ la rầy mình.

Mình không hề uống vào ban ngày bởi vì hễ có người thấy mình uống vào sáng sớm thì sẽ không tốt cho công việc của mình.

Mình có thể uống nếu mình đi vào hội từ cửa sau, nhưng mình không thích làm thế.

Cô bé này dường như là một người quan trọng tới người gửi thư.

Mình sẽ thấy tệ để thúc cô bé làm nhanh làm vội.]

Vừa nghĩ ngợi lung tung, ông chú vừa đặt tay vào cốc bia đầu tiên.

~Một lát sau~

Chú đưa thư nhận thư hồi âm từ Reni, cúi chào nhỏ thay lời cảm ơn về bữa chiêu đãi và rời khỏi quán trọ.

Chú ấy sau đó hướng ra con lộ trên phố, nơi mà dòng người bắt đầu tăng thêm.

Đôi khi chú chen qua đám đông, đôi khi chú chạy xuyên một con hẻm sau hẹp té, tiếp tục những động tác vô lý và kích động mà dường như bất khả thi làm, giống như một cái bóng và biến mất.

[Mà con bé dường như cảnh giác cao độ với người lạ…

Ừ thì, mình đã có chỉ thị nên mình tự nguyện bảo vệ cô bé dù có ra sao…

Nhưng, có trời mới biết người ấy đang chiến đấu với cái gì?

Ừ, mình đã quen rồi, sẽ chẳng có gì là vui để chống lại ý chỉ của sensei.]

Sau đó, người đàn ông sốt sắng đi làm việc giấy tờ bởi vì chú ta không thể làm việc với nhân viên khác cho tới khi hết say mèm bởi 3 cốc bia.

~godblessme~

“Mile, bồ thích đọc sách đúng không? Bồ đọc mấy truyện này chưa?”

Khi nói vậy, Rena đưa cho Mile xem hai quyển sách giải trí.

“Eh? Sao Rena-san có sách vậy? Sách đắt lắm mà!”

Đúng thế, trên thế giới này, sách đắt khủng khiếp.

Đến cả Mile cũng mượn sách từ các thư viện thay vì mua sách nữa là.

Bên cạnh đó, lượng sách đọc giải trí thật sự rất nhỏ.

Hầu hết sách là sách Học thuật hay Tiểu sử Quí tộc. Mục đích của hầu hết số sách là [Ghi chép lịch sử, Tin quan trọng, Thành tựu vinh dự của những người vĩ đại], vân vân…

Chỉ có một lượng sách nhất định được in ấn, chúng không sinh lợi nhuận.

Chưa kể đến nội dung có đúng chân thật hay không.

Tuy vậy, sách giải trí thì khác.

1 tập mỗi tựa sách trong thế giới mà văn hóa đọc sách còn chưa tiến bộ. Công việc như thế gần như đủ đảm bảo thu tiền đặng mà có lời lãi.

Đó là tại sao không dễ hạ giá sách khi mà mất một thời gian dài để làm sách bằng cách viết tay.

Đối với hunter mà có một cuộc sống rày đây mai đó, sách trở thành hành lý bất tiện và tăng gánh nặng cùng những vấn đề vận chuyển khác.

Như vậy, trừ khi bạn có một Kho Đồ như Mile, còn không hunter sẽ không bao giờ mua bất kể là sách gì. Do vậy có thể nghĩ được Mile không hề tính tới chuyện Rena sẽ mua sách.

“Mình chỉ mượn sách thôi. Nếu chúng ta gửi một đồng vàng mỗi đầu sách vào thư viện, họ sẽ cho chúng ta mượn sách với giá một đồng bạc cho ba ngày với mỗi tựa sách.

Mà trong thư viện ấy hả, mọi người chỉ cắm cúi im thinh thít đọc với một vẻ mặt bặm trợn.

Đọc sách trong đấy thật không dễ chịu gì cả.

Dù sao đọc trong thư viện mình vẫn phải trả phí. Nên tội tình gì mình không trả tiền để mượn sách ra, vì đằng nào giá không khác gì mấy.

Mình trả bằng tiền túi của mình, nên mọi người cùng đọc vẫn không sao hết.

Tác giả của sách này rất thú vị. Mình đã đọc những bản sao chép này đã vài lần rồi.

Giờ tác giả lại ra một ấn phẩm mới, nên mình mượn cả hai quyển cho mọi người cùng đọc.”

Do tại Rena cứ khăng khăng, Mile lấy sách và đọc tựa sách.

[Vua Quái thú Khổng lồ] Chuyện về ba cô con gái yêu cha thật lòng cũng là vị vua già nổi tiếng.

Tác giả: Miami Satodelle

[Rắc rối của chú Hamster nhỏ] Chuyện về một thiếu niên chiến thắng quái vật gián hung dữ tới ở trong khu vườn của cậu.

Tác giả: Miami Satodelle

Mile run lên khi nhỏ nhìn hai quyển sách.

“À cái này…mình là người cuối cùng đọc sách cũng không sao.

Nên, xin cậu đưa cho Pauline hay Meavis đọc trước đi.”

“À phải, cậu có thể đọc sách rất nhanh mà nhỉ.

Mình sẽ đưa cho cậu sau. Meavis, Pauline, mấy bồ đọc sách này không?”

Rena tách khỏi Mile và tới Meavis, Pauline khi nói vậy.

Mà Mile xem có vẻ toát đầy mồ hôi.

~godblessme~

Tối hôm qua, sau khi Rena và mọi người lên giường.

Giống với mọi khi, Mile thức trễ vào buổi tối, cô nàng đang viết viết gì đấy với ánh sáng từ ma thuật trong một màn kết giới ngăn sáng.

Sau khi viết xong, Mile mang ra lá thư đã cất ra khỏi Hộp Đồ và đọc kĩ lần nữa.

Đúng thế, có hơn một lá thư do người khác gửi trong gói bưu kiện mà có kèm thư của Reni mà Mile đưa cho mọi người xem.

[Đã nhận được kịch bản từ Miami Satodelle-sensei.

Chúng tôi sẽ lập tức chuyển nó cho phân bộ viết để sản xuất hàng loạt ạ.

Doanh thu từ tác phẩm trước khá tốt, và một vài câu chuyện có lẽ vào được nhà hát.

Thanh toán cho kịch bản đã được chuyển vào tài khoản của ngài ở Hội Thương mại.

Lá thư ngài yêu cầu cũng được chuyển giao an toàn.

Và không cần phải nói thêm gì nữa, chúng tôi rất mong đợi vào tác phẩm tiếp theo của ngài.

Nhà xuất bản Orthus Mersack.]

{Mình muốn phổ biến những chuyện thú vị ra khắp thế giới này hơn là kiếm tiền.

Mình cũng muốn tự tay viết ra một truyện cho mọi người thưởng thức nó.

Mình cũng muốn ghi dấu ấn vào người của thế giới này đặng mà họ có thể hiểu được những chuyện mình kể.

Thật là đau đớn và buồn khi không ai hiểu được những chuyện mình yêu thích.

“Bụt ơi, ông có linh thiêng thì xin ông hãy làm truyện của con thành Anime!”}

Miami Satodelle.

Đó là sự trộn lẫn giữa ba cái tên Misato, Adel và Mile.

Một sự kết hợp 3 kiếp sống của Mile.

Đó là Miami Satodelle.

{Mình sẽ làm được! Mình chắc chắn sẽ để [Chuyện Dân gian Nhật bản] lan tỏa khắp toàn thế giới, dù bằng cách nào.

Kế hoạch [Chuyện Dân gian Thế giới], starto!}

Nhưng Mile không biết.

Meavis và Pauline, mà đọc sách mượn từ Rena, nhận ra nó giống nhiều với những chuyện Dân gian Nhật mà Mile kể.

Họ cùng ngầm hiểu nhau rằng họ không nên tiết lộ điều bí mật ấy.

Bình luận (34)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

34 Bình luận

Thế là Mile lại có một khối tài sản khổng lồ bí mật và có một cộng đồng fan hâm mộ hùng hậu.
Xem thêm
Thanks trans
Xem thêm
cần quái gì mượn sách khi bạn là tác giả
Xem thêm
Ước mơ nhỏ nhoi của một otaku chánh hiệu=))))))))))))))))))
Xem thêm
Cho xin link đọc chap tiếp theo thới ơi nôn quá tiếng Anh hay nhật cũng được
Xem thêm