208: Litoria (3)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Sao mấy cậu gạt mình vậy, xấu quá đi!”
Khi Xích Thệ tới Công hội để tìm nhiệm vụ mới lại thú vị, họ bị một cô gái mặt đỏ gay quát họ.
“A, là Litoria!”
Đúng vậy, đó là Litoria, con gái của Nam tước Aura.
“Tại sao các cậu không ghé nhà mình chơi trong khi các cậu nói là bạn của mình! Đã vậy, mình nghe biết hết rồi! Mình có thể đăng kí làm hunter hạng D ngay từ đầu!”
“Chết cha, tụi mình quên mất!”
“Nói về việc này, mình đã đăng kí hunter được rồi đó. Ma pháp chùy gai hạng nặng bậc D, [Litoria Kẻ Nghiền Nát], nhớ tới đón mình hàng ngày nhé.”
“Đó là cái gì vậy má????”
Chùy gai hạng nặng.
Thông thường, nó là loại gỗ cứng, ví dụ cây thủy tùng, nó được làm thành một cây gậy bóng chày dày lục giác hay bát giác, cộng thêm nhiều gai sắt nhọn.
Vũ khí mà vật liệu hầu hết làm bằng kim loại thì rất là nặng. Khó để dùng nó tự do, đặc biệt với độ dài và bề dày.
Nhưng mà, cái Litoria dùng được làm bằng kim loại với độ dài và bề dày không là thứ mà một cô gái bình thường có thể mang nổi.
Và Mile vô thức thốt lên.
“Pipiru pirupirupi pirupi…”
Đằng sau Litoria, quản gia Dunbine nhún vai bất lực, ông đang mặc một cái giáp da mà chẳng hợp chút nào.
Một cô gái trong bộ váy nàng hầu có thể nhìn ra cổ chỉ là dân nghiệp dư theo mọi góc độ, cô nàng đang đứng đó với vẻ mặt như muốn khóc.
À đâu, sai rồi, không phải “như muốn khóc”, cô ấy đã khóc thiệt rồi.
Cô ấy mặc trang phục hầu gái của gia đình Aura với vành mũ trắng trên đầu. Cô cũng mặc giáp da và đang cầm theo một cây gậy.
Phải chăng là, cô gái này, đen đủi thay, có tài nghệ ma thuật, nên ngài nam tước đã lệnh cho cô ấy buộc phải theo tháp tùng Litoria.
Làm cho cô ấy chăm sóc hành lý lẫn cá nhân Litoria và trở thành khiên thịt phòng khi khẩn cấp.
“Ác quá đi!!!!”
Xích Thệ đồng thanh lên tiếng.
Nếu cô ấy bị ra lệnh bởi Nam tước, đích thị đó là một hành động bất hợp pháp.
Tuy nhiên, nam tước có lẽ không là hạng người như thế, nên cô ấy chắc có lẽ là một “tình nguyện viên”.
Song đây không minh bạch là cô ấy có thực tâm tự nguyện hay không hay là cô ấy không có lựa chọn nào khác hơn nữa.
Bất luận nam tước là người tốt như thế nào, ông ấy vẫn xem con gái mình quan trọng nhiều hơn một gia nhân, vốn chỉ là một bình dân.
Việc này không trách ông ấy được.
“Nếu ngài ấy quan tâm lo cho cọn gái, vậy thì từ đầu đừng có để cho cậu ấy ra ngoài!”
Mọi người ở Hội gật đầu đồng tình với tiếng kêu của Rena.
Gồm cả Dunbine, vị quản gia, lẫn nàng hầu đang khóc.
“Litoria, có một điều mình muốn hỏi, có được không?”
Meavis hỏi Litoria với biểu tình nghiêm túc.
“Được chứ, có việc gì vậy?”
Tiếng Meavis vọng lớn trong Công hội yên lặng.
“Làm ơn kể cho mình biết cậu đã làm gì để cho gia đình bằng lòng cho cậu và hai người kia được đăng kí làm hunter nhanh đến vậy hả?”
“Trời ạ, cái đó liên quan gì đâu chứ!!!!”
-ít phút sau-
Litoria, Dunbine, nàng hầu ngồi yên ở chỗ ngồi của họ tại góc quầy ăn uống giải khát thuộc Công hội cùng với mấy cô gái Xích Thệ.
Rena bắt đầu vô chuyện.
“Hiện tại, nếu các vị không muốn Litoria gặp ảnh hưởng xấu về sau, hãy cho phép cô hầu này trở về nhà đi.”
Dunbine gật đầu đồng ý ý kiến của Rena và ra dấu bảo cô hầu đi về nhà. Nàng hầu cúi đầu biểu thị cảm ơn hết mực tới Rena và chạy vèo như một con thỏ.
Hình như Dunbine cũng nghĩ nó là đòi hỏi không cần thiết từ Nam tước.
“…Được rồi, vậy giờ cậu tính làm gì?”
Rena thử dò hỏi trước.
“Tất nhiên là mình sẽ cố gắng được trở thành thành viên của Xích Thệ!”
“Quả nhiên là thế mà….”
Bốn cô nàng thấy rắc rối.
À không, cộng Dunbine nữa chứ, tổng cộng là năm người gặp rắc rối.
Nếu cộng cả những ai ở dinh thự của gia đình Aura, nó càng có thêm nhiều người nữa.
Và nhân viên Hội, Hội Chủ, cũng sẽ gặp chuyện khó ăn nói nếu con gái một quí tộc bị thương hay gặp chuyện chẳng may gì đó.
Đối với hunter bình thường, họ sẽ không đụng chuyện này.
Khác với nhóm Mile, họ tuyệt đối không giao du kết nhóm với tiểu thư quí tộc.
Nếu họ làm vậy, có thể đầu của họ sẽ pay màu.
Không, nó đâu phải phép ẩn dụ mà là biểu thị vật chất thực, nôm na là nghĩa đen đó.
Mà không, khi Xích Thệ nhận một tiểu thư quí tộc vào nhóm, nó sẽ làm khó cho các thanh niên dám tỏ ý gì với các cô gái Xích Thệ, họ thay vào đó sẽ thấy khó chịu. (đồng nghĩa ế suốt kiếp)
“Thôi thế này nhé, bọn mình đã bỏ quê hương mà đi, với ý định của chuyến hành trình là khám phá và học hỏi. Nên tụi mình sẽ rời thành phố này sớm, à không, là thị trấn này, và nó sẽ…
Đúng, ngài Nam tước chắc sẽ không cho phép cậu ra đi xa nhà, có phải thế không?”
Nghe Mile nói vậy, Litoria cười mỉm chi.
“Bố không thể không nghe lời mình, bởi vì mình đã có một chiêu đặc biệt ghê gớm!”
Mile phản xạ nhìn Dunbine khi nghe vậy, ông quản gia liền làm vẻ mặt rầu rỉ với nếp nhăn trên trán và gật đầu.
Có lẽ có vụ đó thật.
Tuyệt chiêu đặc biệt ghê gớm như Meavis dùng trong cuộc đấu tranh với mấy anh trai. Hoặc có lẽ từa tựa như thế.
Dù vậy, Xích Thệ là một nhóm hơi bị đặc biệt. Đó không là một nhóm cho người bình thường gia nhập vào.
Nhưng giờ nhóm Mile mới sực nhớ Litoria cũng chẳng phải hạng người bình thường.
“K-khô….cơ mà, do bọn mình đăng kí hunter ở vương quốc Tyrus. Nên sớm hay muộn gì bọn này rồi cũng định cư ở vương quốc đó. Mình và Pauline cũng có gia đình ở đó nên…”
Mặc kệ Meavis lên tiếng, Litoria vẫn không nhượng bộ.
“Mình có cả anh trai lẫn chị gái, nên không có gì không đúng khi cưới ở nước khác. Mình có thể gả vào nhà quí tộc giống Meavis và Mile.
Mình vẫn còn địa vị là con gái thứ ba của một nam tước ngoại quốc chứ bộ. Với vũ khí gọi là thiên kim tiểu thư, mình vẫn có thể gả cho thương gia hạng sang hay sĩ quan bậc cao được nốt.”
Rõ là, dường như cô nàng vẫn chưa am hiểu hết giá trị của một tiểu thư quí tộc xinh đẹp lại còn biết dùng ma pháp.
Với vị thế hiện nay, cô nàng thậm chí có thể gả cho một gia đình Bá tước, không, thậm chí nhà Hầu tước còn được.
“____(Xích Thệ cạn khô lời)____”
Đây quả là một địch thủ khó chơi.
Và có vẻ cô nàng đã làm ra đối sách ngon lành nữa chứ.
Tại sao cô nàng lại muốn đi cùng với Xích Thệ đến vậy?
Nếu đây là một cô gái bình thường, thì chuyện miễn bàn rồi.
Cô ấy sẽ không theo kịp tốc độ hành quân của Xích Thệ, và cũng có nhiều vấn đề liên quan như năng lực chiến đấu, thái độ tự tin và những điều kiện khác.
Nhưng ở đây, Litoria thì khác, cô nàng có thể dùng ma thuật và trên cả còn biết dùng nhiều thuộc tính.
Không chỉ thoát khỏi bệnh tật, Litoria dường như còn hưởng được sức mạnh cơ bắp và sức mạnh vật lý gia tăng đáng kể vì nguyên nhân trời ơi nào đó.
Cô còn dùng được loại vũ khí vốn không cần nhiều kĩ xảo, cô sẽ là một tay cận chiến khá đáng gờm.
Cô sẽ không vì lợi ích mà phản bội Xích Thệ vốn đã cứu cuộc đời cô, và danh dự quí tộc sẽ không cho phép Litoria ngây thơ vô tội làm vậy.
Nhưng thậm chí với tất cả điều đó, cũng không dễ dàng cho Xích Thệ chào đón cô ấy.
Xích Thệ là một nhóm bốn người, Mile, Rena, Meavis, và Pauline, kết nối bởi tâm hồn và tình bằng hữu.
Giá nào họ cũng phải thoát khỏi chốn này…
Bốn người Xích Thệ tuyệt vọng nghĩ cách.
Rin rin*
Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa ngân vang, và một nhóm người bước vô hội.
“Ủa, không phải mọi người Xích Thệ ở đây sao? Có việc gì mà ồn ào quá vậy?”
“Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa…”
Bộ ba Rena có vẻ bị ảnh hưởng sâu sắc với [Lời hứa] trong [Chuyện Dân Gian Nhật Bản] của Mile.
“Hả…mấy cô ăn nói cái kiểu gì thế?”
Thế nào đó, Hầu cận Nữ thần cảm thấy một chút xuất hành bất lợi.
(A đúng rồi! Đây há chẳng phải là phe cứu tinh ư!!!!)
Chớp nhoáng, trái tim bốn thành viên Xích Thệ hòa chung một nhịp.
…Theo một cách ma quỷ.
5 Bình luận