166: Chiêu thức đặc biệt (1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Làm ơn ngừng lại đi, Meavis-san!”
Cá nhân mà nói, Mile không bận tâm lắm mỗi khi nhỏ làm hành động thế này vì nó xuất phát từ lời xin lỗi của trái tim, nhưng nhỏ không chịu nổi nếu nhận từ người khác.
Không đúng, con người mà làm mặt lạnh với yêu cầu thành tâm của người khác là [Không phải con người] ngay từ đầu, nhưng Mile sẽ cho chuyện ấy qua bên.
“V..vậy…vậy…”
“Yuu”
Thực tế, Mile cũng biết Meavis cảm thấy như thế nào. Meavis cảm thấy thua kém xa trong cái nhóm toàn là pháp sư tài giỏi này.
Hiển nhiên dùng [Cực Chân Thần Tốc Kiếm] có thể làm Meavis thành vô song, song dù cho là vậy, nó cũng có giới hạn lớn và cho một người mộng ước thành một hiệp sĩ lỗi lạc, Meavis không thể nào tự hào nổi khi dựa dẫm vào doping hơn là sức lực của chính mình.
Bên cạnh đó, cái [Ta là hóa thân của lửa] mà Meavis đã dùng cũng là sức mạnh của thuốc lắc và nó sản sinh ra hậu quả lớn.
Tuy là đã không xảy ra chuyện gì vào lúc đó, nhưng khi trở về vương đô, Meavis bắt đầu hứng chịu đau khổ và nói [Bụng mình đau như có lửa cháy], [Họng đau rát quá…], vân vân… Trong sự hoảng hốt, Mile đã dùng ma thuật để chữa cho Meavis mọi thứ.
Chữa xong Meavis, bọn cô hạ trại để Meavis hồi sức. Sau khi mọi người ngủ say, Mile đã hỏi nanomachine xem coi điều gì đã xảy ra.
Đó không là lúc nên nói [Mình không muốn dựa mãi vào nanomachine] khi nó có liên quan tới thân thể của một người bạn mà Mile quan tâm.
(Nano-chan, triệu chứng của Meavis-san sao vậy?)
『Chúng tôi xin lỗi. Mặc dù chúng tôi đã thực hiện các biện pháp bảo vệ, cô ấy cũng đã mạo hiểm và dùng quá nhiều lần…
Chúng tôi tuy ngăn cản được sự cháy trực tiếp, song xem ra có một số đường hạt bị rò rỉ vào những phút cuối cùng』
(Eeeeeeeeeeh!)
Đường hạt… Chùm electron, chùm proton, chùm neutron…
Trong đầu Mile, từ [Nhiễm Rò rỉ Phóng xạ] hiện lên.
(…Meavis-san có ổn không?)
Nanomachine rung màng nhĩ của Mile khi nhỏ xanh lét mặt.
『Xin Cô hãy yên tâm. Thậm chí với rò rỉ phóng xạ, không phải tất cả chúng sẽ ảnh hưởng lập tức lên cơ thể con người.
Trong lần này, chùm hạt chỉ là phụ phẩm, thứ hai ở giai đoạn sinh năng lượng tạo ra phỏng-ma-thuật. Và chỉ một số ít ỏi tiết ra ngoài, nên nó không gây tổn hại nghiêm trọng tới tế bào hay DNA nhiều như chừng đó.』
(...”Nhiều chừng đó” sao?)
『À không, nó chỉ là một chút xiu thôi…và nó hoàn toàn được chữa lành với ma thuật của Mile-sama. Thêm nữa, những nanomachine tiến vào người Meavis đã được căn dặn chữa trị bằng nỗ lực quan tâm nhiều nhất…』
(…Cảm ơn mọi người…)
Nhưng mà, dùng ma thuật, sẽ xuất hiện hiện tượng rỉ phòng xạ ư? Nếu thật sự như vậy thì nguy hiểm quá chừng.
『Trường hợp này là ngoại lệ!
Con người căn bản không thể xuất lửa từ thân thể giống như loài rồng, hay loài khác…
Ấy là bởi vì chúng tôi đã dùng một không gian liên kết hệ thống để sản xuất năng lượng trong một không gian nhỏ và nhiều thao tác đặc biệt khác nhau đã được đáp ứng.
Không có nhiều cần thiết như vậy nếu nó căn bản chỉ là phỏng-ma-thuật.
Mà nếu như là một con rồng, thì bụng của chứng đã đủ lớn và bền dai để mà có thể dễ dàng tạo lửa trong bụng chúng…』
Mile không nói hay hỏi nanomachine, song nanomachine đang cắt nghĩa một cách vội vàng đối với thói nói một mình của Mile.
Rõ ràng, họ có vẻ như không muốn Mile có một sự bất tin vào ma thuật.
Và vì vậy mà Mile cấm Meavis dùng [Ta là hóa thân của lửa].
Meavis, người ngỡ rằng cô cuối cùng đã có thể cạnh tranh với các pháp sư, phản đối quyết liệt. Nhưng Mile nói kĩ thuật ấy chỉ có thể được dùng với những ai có thân thể cường tráng như loài rồng, còn kê thêm lời giải thích và thuyết phục Meavis rằng đó là nguyên nhân gây hiện trạng bất thường của Meavis, thậm chí có thể dẫn tới tử vong.
Meavis hiểu được sự bất thường của cơ thể mình, nên phản đối ngày càng yếu.
Cuối cùng, Mile mạnh mẽ cảnh cáo Meavis chỉ được phép sử dụng trong [tình huống nguy cấp dính dáng tới mạng người], và không có ngoại lệ nào khác. Nếu Meavis phá vỡ lời hứa, Mile sẽ không cung cấp [Micros] nữa.
Meavis thất thế, cuối cùng đầu hàng và đưa ra lời hứa.
Có chăng tại vì Meavis không được dùng chiêu bài ấy nữa, thành thử ra Meavis hết sức muốn có cái mới bù đắp. Tức là…
(Cậu ấy sẽ không bỏ cuộc…)
“Thôi được rồi, chắc là mình sẽ dạy cậu…”
“Thật sự? Cảm ơn! Cảm ơn cậu nhiều lắm. Mình sẽ nhớ ơn này suốt phần đời còn lại của mình.
Mình sẽ không dùng một cách vô lý. Mình sẽ không bao giờ kể ai nghe về tuyệt kĩ gia đình của cậu. Cậu không cần lo lắng gì hết!”
Meavis thật sự rất hạnh phúc.
“Nhưng, cho như mình dạy Meavis-san, nhưng liệu cậu dùng được hay là không thì…”
“Không sao đâu. Mình sẽ ghi nhớ nó. Mình nhất định sẽ học được!”
“Ha~aii…”
Trên thực tế, chiêu thức đó là ma thuật.
Bất kể là tốc độ của đòn vung kiếm, nó hoàn toàn là dùng ma lực để đè bẹp ma thuật mà đối phương tung ra. Đấy là một lưỡi kiếm ma thuật, nên người không thể dùng ma thuật bên ngoài thân thể như Meavis đây là không có khả năng để dùng chiêu ấy.
Sau đó, Mile bò lăn trên giường, tinh thần xuống sức nặng nề khi mà nhỏ chẳng biết làm sao để Meavis bỏ cuộc.
(Haaa, sao mà mình đặt tên những chiêu thức đó làm chỉ để giờ khổ thế này!
Làm sao mình khiến Meavis-san bỏ cuộc được mà không giải thích lý do đây…)
『Chúng tôi giúp Cô nhé?』
(uwa!)
Bỗng dưng nghe tiếng nói làm Mle giật mình.
(Làm người ta hết hồn à…uhm, thế làm sao được?)
『Bởi vì hiểu lầm của Meavis, chúng tôi cho rằng chúng tôi có một phần trách nhiệm vì đã gây rắc rối nên chúng tôi muốn được giúp đỡ một ít.
Nhưng chúng tôi đã bao nhiêu lần nói với Mile-sama rồi, Cô không nên kìm nén quá nhiều…xin ỷ lại vào bọn tôi nhiều hơn.』
Dù Mile đã dựa dẫm vào nanomachine rất nhiều thứ nhưng nhỏ đinh ninh rằng mình không nên dựa vào nanomachine nhiều, thế nên trong đầu Mile chưa bao có có ý dựa vào nanomachine trong lần này.
Nhưng giờ thì họ bảo họ biết một cách để giải quyết hậu quả, nên Mile cảm ơn và quyết định nhận giúp đỡ.
Đúng thế, cứ như bình thường thôi.
[Việc đó đó lo, việc đây đây lo!]
[Đóng kệ vào tim]
~godblessme~
Hôm sau ngày các cô trả nhiệm vụ hoàn thành sẽ là ngày nghỉ ngơi.
Họ đã có một trận đánh nghiêm túc lần này nên họ nghỉ ba ngày liên tiếp.
Chiều tối hôm qua, sau khi xem bảng thông báo ở Hội và thấy không có nhiệm vụ nào thú vị, mọi người bắt đầu hoạt động tự do từ buổi sáng.
“Meavis, hôm nay cậu đi ra ngoài với tớ được không?”
Sau những gì hỏi hôm qua, và giờ Mile yêu cầu cô đi ra ngoài với vẻ mặt nghiêm túc, khỏi cần nói Meavis cũng biết đấy là chuyện gì.
Tất nhiên Meavis trả lời với vẻ mặt nghiêm túc y chang.
“Mình rất vui, cho phép mình được đi cùng với cậu.”
Mile gật đầu chấp nhận.
“Chúng mình cũng sẽ đi cùng hai cậu!”
Đứng ở bên cạnh, Rena nói cũng muốn đi theo, như thường lệ. Tuy nhiên…
“Cậu làm ơn kiềm chế lần này!”
“Eh…!?”
Một lời phản đối rõ rệt từ Mile.
Và Meavis cũng phản đối, làm Rena hoang mang.
“Lần này, Mile sẽ dạy mình tuyệt chiêu gia truyền của cậu ấy.
Kể cả Mile chỉ dạy cho mình một chiêu, hành động đó cũng giống như là Mile đang bán đi tài sản của cha mẹ để lại. Mile phải khó khăn lắm mới đưa ra quyết định đó.
Tổn thương đó lẽ tự nhiên là quá nhiều dù chỉ thêm một người khác biết được về nó. Bất kể chúng ta gần gũi thân thiết ra sao, chúng mình cũng sẽ không cho phép.
Nên chỉ lần này, bọn mình không cho phép tụi cậu đi theo được.”
Không chỉ Mile, mà ngay cả Meavis thường ngày luôn ân cần với người khác cũng tuyên bố thế với mặt nghiêm tục.
Rena cũng hiểu được lằn ranh giới không thể được bước qua.
“Rồi rồi, tui hiểu mà. Hai cậu cứ đi đi!”
Bỏ lại Rena, người mang khuôn mặt đầu hàng, cùng Pauline nhún vai mình, Mile với Meavis tiến bước đi tới cánh rừng gần kinh thành.
14 Bình luận