Watashi, Nouryoku wa Heik...
FUNA 亜方逸樹
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN (2)

170: Gia đình Aura (2)

9 Bình luận - Độ dài: 1,588 từ - Cập nhật:

170: Gia đình Aura (2)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ông chủ tiệm thấy sao hả?”

Chủ tiệm thuốc được tên chủ tịch hỏi, gật đầu một cách máy móc.

Ờ thì, theo cách này, ông ấy sẽ không gân hấn gì với chủ tịch lẫn quí tộc, cả hai bên mà đều là người ảnh hưởng với hội thương mại, với lại giá bán sẽ nhảy vọt rất nhiều. Ngu gì mà ổng không chịu.

“Rồi. Trước hết ta sẽ mở đầu. Ta trả 5 đồng vàng.”

Nói đoạn, chủ tịch móc ra 5 đồng từ túi thắt dây và để nó lên quầy cửa hàng.

“7 đồng!”

Thay vì lên giá cao, tên chủ tịch nâng giá một cách chậm rãi và đợi đối thủ bỏ cuộc.

“8 đồng!”

Khác với tên chủ tịch chỉ thêm 1 đồng, quản gia lần nữa tăng lên 2 đồng.

“10 đồng!”

Một chốc sau, giá đơn thuốc leo thang một cách đều đặn và cuối cùng tới 25 đồng vàng. Nhưng mà, đã không còn nét kiên nhẫn nào trên mặt ông quản gia.

(Hóng chừng độ phồng lên của cái túi kia, đồng vàng của hắn chắc hẳn không quá 30, có lẽ là 27 hay 28, nó sắp cạn thôi.

Ở mặt khác, mình có 20 đồng từ chủ nhân phòng trường hợp tiệm có thêm nhiều thuốc trữ, cùng với 10 đồng vàng luôn luôn giữ đề phòng như sự cố không tiên liệu trước.

Lại cộng với tiền túi 3 đồng vàng và 5 đồng vàng nhỏ của mình nữa.)

Bởi vì tên chủ tịch, viên quản gia phải chi dùng vượt kế hoạch. Nhưng mặc dù Nam tước là một quí tộc hạng thấp, họ vẫn có thể bỏ ra 20-30 đồng vàng.

“27 đồng…ohhh!?”

Khi tên chủ tịch tăng thêm 2 đồng nữa, chỉ có 1 đồng ra khỏi cái túi thắt dây. Dường như ông ta đã hết tiền vàng.

(…Mình thắng rồi!)

Vừa khi viên quản gia nghĩ thế—

“À, ta sẽ lấy thêm đồng nữa, nó nằm ngoài túi.”

Vừa nói, tên chủ tịch vừa cho tay vào túi ở ngoài.

(Hắn vẫn không có cửa thắng dù thêm 1 hay 2 đồng nữa.)

Vị quản gia chắc thắng và thả lỏng gò má, nhưng…

“Ồ, nó đây rồi! 27 đồng vàng tổng cộng nhé!”

Nói thế, tên lái buôn đặt 1 đồng vàng lên bàn và lấy lại 9 đồng vàng khác cho vào túi.

“Ehhhhhhhhhh?”

Ông quản gia, nhóm Xích Thệ cùng khán giả vây xem sững sờ ngay tại chỗ.

Một đồng tiền đã đặt lên bàn. Đó là một đồng Orichalcum.

Trên thế giới này, đồng bạch kim chỉ có chút giá trị.

Bạch kim giống hệt như bạc nhưng có điểm nóng chảy cao hơn bạc và không thể làm tan chảy trong quá trình xử lý làm đồ bạc. Nó được coi thành một vật [giả bạc].

Duy chỉ có kim loại truyền thuyết như Mithril hay Orichalcum là giá trị hơn vàng. Vũ khí được làm từ những kim loại đó là những vật hy hữu mà người thường không nằm mơ thấy được.

Việc này tất nhiên tương ứng với một thanh kiếm làm từ bạch kim ở địa cầu vậy.

Trở lại thế giới khác, giá trị đồng tiền làm từ Orichalcum, thì tương đương 10 đồng vàng. Đồng tiền này hiếm khi được giao dịch ở những thành thị nói chung, và không có ai ngu mà mang nó đi theo… ấy là dân gian cho rằng vậy.

“Sao vậy? Là 27 đồng rồi đó?”

Tên chủ tịch cười nụ.

“Đây…”

Pauline ngắc ngứ cứ như bị đồng tiền kia hớp hồn.

Tên chủ tịch cuối cùng cho thấy mánh trong tay áo.

Nhưng nó không phải trò hèn hạ.

Chuyện lái buôn với khách lữ hành giấu tiền dự phòng dành khi có sự khẩn cấp là chuyện khá phổ biến.

Ông quản gia này chỉ là còn nai tơ mà thôi.

Chỉ là điều đó…

Khuôn mặt ông quản gia méo mó bởi sự bàng hoàng, sút tinh thần lẫn đau đớn thống khổ.

Bình thường mà nói, thất bại này là một kinh nghiệm thương đau để nhớ đời.

Nhưng lần này, nó là chuyện hệ trọng vì gắn liền với mệnh hệ con gái của chủ nhân ông ấy.

Chưa kể có thêm xác suất việc này làm hoen ố danh tiếng của chủ nhân ông ấy vì bởi ông khờ khạo ra làm sao.

Một hoàn cảnh mà ông không được phép thất bại hay thua cuộc.

Và giờ ông đã thua.

Vẻ mặt quản gia nhuốm màu tuyệt vọng.

“Ngươi thấy sao rồi? Bỏ cuộc chưa?”

“Ta…ta…”

Mặt vị quản giá tái nhợt.

“Ông quản gia đó, nếu cứ thế này, trừng phạt của ông ấy không chỉ là [seppuku] thôi đâu…”

Mile không biết có phong tục [seppuku] ở đây không nhưng nhỏ lẩm bẩm như thế.

Mile đã kể cho bộ ba Rena, về [Chuyện của những người làm việc cho triều đình, khi thất bại trong sứ mệnh của họ, họ tự sát để cho thấy lòng trung thành như lời tạ tội.] đó gọi là [Seppuku (mổ bụng tự sát)].

Bộ ba Rena nghe Mile nói mà sực nhớ, Pauline liếc nhìn tên chủ tịch…

“…cậu định làm à?”

Và cô nàng gật đầu với Mile.

“Tôi có thể nói một chút không?”

Dù Pauline cắt ngang là thế, tên chủ tịch dường như không bận tâm và gật đầu.

“Được thôi. Thắng thua đã ngã ngũ, vấn đề của ta được giải quyết nhờ có gợi ý của cô đây và một cuộc đấu giá.

Vậy, ta có thể làm gì cho cô đây?”

“Ồ, miễn là ông có thể đợi một phút thì được.

Mile, bồ làm ơn cách âm!”

“Okay!”

“Hử?”

Bởi vì tên chủ tịch cho phép, Pauline nhờ Mile dựng một kết giới cô lập. Bởi như vậy, Pauline và quản gia được tách biệt khỏi tên chủ tịch bằng một kết giới ngăn trở, và mọi người không thể nghe được họ nói gì.

Do là người ngoài cuộc, mọi người đều không ai phàn nàn về việc Pauline nói chuyện riêng với ông quản gia.

Còn Pauline, nếu nhỏ có thể nói bí mật với quản gia, thế đã đủ tốt.

Mọi người nhìn thấy hai người họ trò chuyện mà không biết họ nói cái gì. Dần dần, mắt của ông quản gia mở rộng và dường như ông ấy thật bất ngờ.

Hơn cả điều ấy, họ thấy quản gia cúi eo hướng tới Pauline, hơn là một cái cúi chào, tư thế của quản gia giống nhiều một cái nghiêm chào bỏ mũ trong quân đội hơn.

Góc độ gập thân người trên sâu một góc gần 45 độ.

Trong Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF), một cái nghiêm chào bỏ mũ là 10 độ và người ta nghe nói chỉ có VIP hay cấp Hoàng Đế mới được chào 45 độ.

Làm sao Pauline có thể lấy nhiều sự tôn kính ấy từ viên quản gia vậy?

Lát sau Mile thấy Pauline cho tín hiệu, nhỏ liền bỏ rào chắn.

“V..vậy là sao đây?”

Chủ tịch chưa từng thấy hay nghe nói có một kêt giới cách âm thì thật sự ngạc nhiên, nhưng Pauline mặc kệ ông ấy.

Bởi vì tình huống lần này phải làm thiệt nhanh trước khi hắn đổi ý.

“Mọi người ơi!”

u39-610b7844-4b27-477f-a267-7a7a7831b871.jpg

Pauline la lớn với đám đông chung quanh.

“Mọi người ơi, mọi người đã biết được hoàn cảnh rồi phải không?

Nên, ông quản gia đây muốn mượn nợ mọi người dưới danh nghĩa của chủ nhân ông ấy, là ngài nam tước.”

“Cái gì????????????”

Khán giả cất tiếng thảng thốt do không hiểu ý nghĩa.

“Nói tức là, ông ấy muốn mọi người cho ông ấy mượn tiền bây giờ.

Với những ai mà cho mượn tiền, ông ấy sẽ lập tức trả bù lại một khi ông ấy về tư gia và sẽ trả cùng số lượng ấy làm lợi nhuận.

Nói cách khác, tiền mọi người sẽ gấp đôi tức thì.”

“OHHHHHHHHHHH!!!!”

Pauline nói tiếp.

“Chưa hết! Nếu có thể lấy được thuốc nhờ công lao của mọi người và tiểu thư được bình phục, chủ nhân của ông ấy sẽ mời tất cả những người cho mượn nợ tới dự một bữa tiệc ăn mừng tiểu thư hết bệnh.

Là một ân công, mọi người sẽ được mời tới tiệc chiêu đãi của quí tộc và thậm chí được bắt tay trò chuyện với tiểu thư, một cơ hội trong mơ với thường dân!

Đây là cơ hội chỉ có một trong đời khi mọi người có thể chuyện trò với một tiểu thư!

Từ giờ, chúng tôi sẽ chấp nhận tới 10 đồng vàng. Ai trước được trước!

Nào, mọi người ơi, làm ơn chia sẻ tiền mọi người với gia đình Aura chỉ một lần trong đời!”

“Oooooooo!”

Mọi người bắt đầu lao tới.

Pauline chết lặng trước sự hồ hởi còn lớn hơn cả cô mong đợi.

Rena và Meavis hấp tấp tới gần và bảo vệ cho Pauline khỏi bị cơn sóng người nghiền nát.

Trong khi đó, Mile lẩm bẩm choáng váng.

“Wow, bóng (đá) tiền…”

Dịch: Eng nó ghi Cash (foot) ball, tui nghĩ là quăng tiền bóng đá kiểu Mỹ mà ko nghĩ ra ý gì hơn. Ai có cao kiến xin nhận m(-_-)m

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Vay lãi cao vỡi.
Tks trans. Loli là vô đối
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
vay nóng mà =))
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
Chịu, tui chả hỉu j đoạn cuối cả
Xem thêm
TRANS
thks trans
Xem thêm