182: Littoria (2)
<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>
“C—con đang nói cái gì thế?”
“Ehhh! Nếu con nói muốn ở và hoạt động cùng nhau với bạn bè mà vốn là những hunter, thì con phải lấy một chứng chỉ hunter và nhập bọn với bạn con chứ.”
Litoria nhẹ nhàng đáp lại ngài nam tước.
“Không không không! Sai rồi! Cái ấy sai hoàn toàn rồi!”
Xích Thệ lắc cả đầu xua cả tay khi họ đồng thanh nói thế.
“Mình đã bảo rồi. Hunter là một nghề nguy hiểm, tụi mình cũng có thể chết. Đó là một công việc không hợp với một tiểu thư quyền quí như cậu được.”
“Ồ, đúng là thế đấy! Nó là một công việc nguy hiểm, một nghề cực khổ, thế là quá nhiều đối với Litoria.”
Cả Meavis và Mile đều hết sức can ngăn Litoria, cô nàng hơi chút rụt lại. Thế nhưng…
“Ủa? Nhưng chẳng phải Meavis-san và Mile-san cũng đều là tiểu thư quí tộc sao?”
“uuu”
Nhắc tới vụ này, mặc dù họ không tuyên bố, nhưng nhằm kiếm được sự tin tưởng của nam tước, cả hai Meavis và Mile đều hành động như người quí tộc, và họ rõ ràng được đánh giá là quí tộc.
Họ cũng không che giấu sự thật họ nguyên là quí tộc hoặc quí tộc hiện hữu đang trên chặng hành trình.
Để nam tước tin ở họ, cần thiết cho bác ấy thấy một địa vị xứng đáng của người có phạm vi kiến thức rộng rãi sau khi trải qua sự giáo dục cao cấp. Nên làm chuyện vậy đương nhiên là không thể tránh khỏi.
Tuy nó thật sự giúp ích vào thời điểm đó, nhưng giờ nó bị phản tác dụng…
“Người hunter là phải đủ chiến lực và sức mạnh để bảo vệ bản thân, và cậu không thể tự làm nó mà không quấy nhiễu bạn bè mình.
Cậu không thể mang hành lý nặng trên lưng hay trèo đèo lội suốt băng rừng lên non.
Tụi mình còn phải chống trả với kẻ địch xuất hiện….
Trừ khi cậu có kiếm kĩ tuyệt như Meavis, trí nhớ ma thuật giỏi như tụi này, hoặc là kĩ năng đặc biệt như Mile, thì cậu sẽ không tài nào bắt kịp.”
Rena góp sức thuyết phục Litoria bỏ cuộc.
“Ủa, nhưng mình giỏi ma thuật mà.
Tại vì cơ thể mình yếu đuối nên mình không đi ra ngoài thường xuyên nên không ai biết cả. Nhưng mình giỏi dùng phép lửa và phép nước đó nha.”
“C…có chuyện đó thật sao?”
Đây đúng là điều hiếm có với những tiểu thư xinh đẹp trong giới quí tộc.
Đúng vậy, tới nay như Mile được biết, chỉ có bộ ba Marcella, [Tam Kì Nữ ] mà Mile đào tạo và dạy dỗ, là có năng lực phép thuật cao thôi.
Mặc dù điều Mile làm cho họ chỉ là [Nâng cấp sức mạnh], nhưng được như họ đã là chuyện hiếm rồi.
Kể cả bạn tra xét kĩ lưỡng vương quốc, bạn cũng không dễ mà tìm thấy những thiếu nữ quí tộc biết dùng ma thuật tấn công hiệu quả.
Thêm nữa, đây lại là một cô gái xinh xắn, không người yêu, không hôn phu hay có hứng thú với ai.
Đúng thế, bạn không dễ tìm thấy người thứ hai như vậy.
Nếu mọi người biết được sự tồn tại của Littoria, tài năng của cô nàng, trong khi căn bệnh và cơ thể cậu ấy đã hoàn toàn bình phục, khộng nghi ngờ gì họ sẽ bay nhanh tới.
Hơn nữa, vì cô nàng có nhiều anh chị, đón Litoria làm hôn thê sẽ chẳng hề ảnh hưởng gì tại vì nhỏ không phải người thừa kế.
Litoria còn là con gái của một nam tước, khá là thấp bậc trong hàng ngũ quí tộc, nên gia đình cô khó chống lại nếu bên kia là quí tộc bậc cao.
Bên cạnh đó, Litoria đã 14t. Nhỏ có thể được hứa hôn bất cứ lúc nào.
“…và mình đã thấy khỏe hơn cách đây mấy hôm trước. Giờ mình cảm giác mình có thể dạo tới dạo lui thị trấn lân cận trong khi vác cả một thùng rượu…”
“Eeeeeeehh!”
Rena, cạn lời.
“Vậy là, bác nam tước, nếu tin về tài năng ma thuật và sự bình phục hoàn toàn của Litoria-sama truyền đến tai các nhà quí tộc khác thì….”
“Á….”
Nghe Mile nói, nam tước sực nhận thấy vấn đề và tái mặt.
“Đừng làm điều đó! Litoria, cha không muốn con làm cô dâu của bất cứ ai!”
“Không, thưa cha. Con có muốn làm cô dâu đâu, con muốn làm hunter cơ mà…”
Và họ tiếp tục giữ cái vòng lẩn quẩn ấy trong một lúc.
“…Như bọn mình đã nói rồi đấy. Bọn mình đều là hunter hạng C.
Kể cả Litoria cậu có thành hunter, thì cậu sẽ khởi đầu như hunter hạng F mới toanh.
Cấp bậc của chúng ta sẽ không phù hợp, cậu không thể gia nhập nhóm mình được…”
“Uuu, có chuyện vậy sao…”
Đó là một lời xạo sự to béo.
Dù cho 4 trên 5 người là hạng C và một trong số họ là hạng F, cấp bậc của nhóm đấy vẫn duy trì là C.
Hơn nữa, nếu bạn có thể dùng phép tấn công, bạn sẽ khởi đầu từ hạng D.
Đương nhiên, dù bạn biết phép tấn công, bạn sẽ chưa thành hạng C ngay được mà là hạng D, người vẫn chân ướt chân ráo vô nghề.
Trừ khi bạn biết dùng phép cất trữ…
Họ ắt hẳn nhận ra Mile nói dóc, nhưng dĩ nhiên, nam tước và viên quản gia không hé môi lấy một lời. Nhất quyết là thế,
Bởi sự phối hợp như thế, tham vọng của Litoria bị chặn đứng việc tiến tới.
~godblessme~
“Hoàn thành ủy thác đề cử. Đánh giá bậc A…”
Sau khi cẩn thận xem chứng thư nhận từ Meavis, Felicia liếc nhìn mặt Xích Thệ với ánh mắt kinh dị.
(Mình đáng lẽ nên báo cáo vụ này ở quầy khác…)
Meavis đang hối hận, nhưng Felicia đã ngoắc và mời gọi Meavis, người tính đi xếp hàng ở quầy khác, lại chỗ cô ấy.
Một cách rõ ràng, dường như chị ấy đã quyết định Xích Thệ là trách nhiệm riêng của chị ấy. nên mấy nhân viên cán sự khác hơi hơi phân vân làm báo cáo cho họ. Rốt cuộc, Meavis không thể nào chạy thoát.
“Nhiều thầy thuốc đã đầu hàng, con gái quí tộc ốm liệt giường với một căn bệnh bí ẩn…
Vậy mà mấy đứa chỉ chữa trị trong có hai ba ngày. Ê…”
“E hèm, bộ nó có vi phạm luật lệ hả chị?”
Mặc dù cằn nhằn, Felicia vẫn làm thủ tục.
“Được rồi đấy!”
Sau khi xong, cô đặt một túi da lên quầy.
Chuyện sẽ có vấn đề nếu bạn trao quá nhiều đồng tiền và không phải là ý hay khi nhận một số lượng lớn tiền ở chỗ có nhiều ánh mắt soi mói của những hunter khác cũng như người lạ. Vậy nên thanh toán khi đạt một số lượng nhất định sẽ được trao qua một túi da.
Một số hunter, ví như mấy người có khẩu vị xấu, gặp rắc rối với tiền bạc, sẽ không tránh khỏi nảy sinh tà tâm.
Nhưng dù cho giấu kín số lượng, song nó không nhiều ý nghĩa bởi vì túi da tự nó đã chứng tỏ sức chứa của nó, bởi nếu tiền được bỏ vào túi da, người ta sẽ ước tính được một lượng nhất định.
Và các hunter ở đây cũng biết rằng những túi da dạng này chỉ cất được hơn 30 đồng vàng.
Thêm nữa, bởi sự căng phồng của túi da thay đổi tùy theo số lượng tiền, những ai giỏi quan sát, có thể đoán ra xấp xỉ số lượng tiền được bỏ vào.
Kể cả nó là một biện pháp tránh để người ta biết, nó cũng phản tác dụng với gói kích thích thêm ấy.
Ồ, nhưng mà, guild nghĩ ra điều đó đã là đủ tốt rồi.
Nhưng Felicia thì khác.
Đúng vậy, cho kiểu như tiền công vài đồng vàng, cô ấy sẽ đổi thành số lượng vài trăm tiền bạc hay vài mươi đồng vàng nhỏ và đưa cả túi cho hunter.
Túi da không miễn phí. Tiền mua thì đắt.
Đó là một hành động lãng phí tiền, nhưng không hiểu vì sao nó bị Hội chủ phớt lờ và các nhận viên khác cũng vậy.
Tại vì sao?
Đó là….dĩ nhiên, [Bởi tại đó là Felicia].
Trong chi nhánh này, không ai dám đối kháng Felicia.
Về mặt hunter, mà nhận túi da với cả trăm đồng tiền bạc, do họ thấy vui bởi có thu nhập tốt, không ai sẽ phàn nàn.
Mặt khác, họ lại còn sướng vui bởi vì [Gặp may mắn].
Meavis nhìn vô trong túi da và thử nhắm số lượng, nhưng lại bỏ dở chừng và chuyển qua cho Mile.
Bởi vì các cô không nghe lẫn không hỏi gì về tiền công của yêu cầu từ nam tước.
Meavis nhận ra giờ xem số lượng là chuyện vô nghĩa rồi.
Họ cũng không thể hỏi Felicia về nó.
Nếu họ làm thế, mọi người liền sẽ biết họ nhận một ủy thác mà không quyết định phí yêu cầu.
Không biết tại sao, nhưng Meavis có dự cảm đó là một điều xấu.
Mile nhanh chóng cất túi da tiền vào Hộp Đồ để mà không ai kịp nhìn thấy nó.
Dĩ nhiên, mọi người nhận thức rõ nhóm Xích Thệ có phép cất trữ.
Kết quả họ hiểu rằng nó không thể nào bị móc túi, còn thông báo cho họ rằng để lấy được tiền, họ phải đối mặt với Xích Thệ.
Đương nhiên, không có hunter nào ở đây ngu dốt cỡ đấy, nhưng Felicia nhướng chân mày một cái, nhìn Mile với Meavis cất tiền mà không kiểm tra vật bên trong túi.
{Ồ, mấy đứa này không thèm kiểm tra tiền công luôn?
Hoặc là tụi nó hết sức tin tưởng vào Công hội?
Fufufu, thật là những em gái thú vị!}
Khóe miệng Felicia nhếch lên, nhìn vào Xích Thệ mà bắt đầu khuất xa dần.
(Uwaaaaaaa!!!!)
Họ đã thấy chuyện kinh dị.
Những hunter thấy biểu cảm của Felicia lúc đó, cảm thấy sợ hãi.
Trừ chỉ một số ít hunter kì cựu, những người có thể phân biệt rạch ròi sắc mặt cười của Felicia, họ biết rõ, Felicia giờ đang vui vẻ thật sự.
20 Bình luận