188: Thiếu
================
“Ừ, giờ tụi mình có 5 ngày nghỉ và Mile đã đi chỗ nào đó…”
Vừa nói Rena vừa nhìn Meavis cùng Pauline.
“…Hai cậu cũng không có gì đặc biệt muốn làm trong 5 ngày tiếp theo có phải không?”
Meavis với Pauline gật đầu đồng ý tới Rena.
5 ngày là quá ngắn để quay về vương quốc Tyrus, quê nhà của Meavis và Pauline.
Vì vậy, họ không tính chuyện về nhà ba mẹ để nghỉ ngơi. Bên cạnh đó với việc lần đầu tới nước này, họ chẳng nghĩ ra điều gì để làm một mình cả.
Trên thực tế, khi quyết định nghỉ xả láng 5 ngày lần này, Rena đã dự tính chơi bời với 4 người.
Thế nhưng, Mile bảo họ [Mình có việc muốn làm nên mình sẽ rời kinh thành một lát], điều đó làm Rena chưng hửng.
Và, Rena không thể chỉ việc kêu Mile bỏ đừng đi.
Vì thật khác thường cho Mile [Có việc muốn làm riêng], nên Rena muốn tôn trọng ý kiến của nhỏ bạn và cứ để vậy mà đi.
Dù sao, họ luôn luôn hoạt động cùng nhau như một nhóm.
Họ có thể đi chung với nhau vào kì nghỉ lần tới.
“À thì, thực sự mình có thứ mà mình muốn chúng ta làm trong 5 ngày sắp tới.”
“Ủa, chúng ta sẽ làm việc mà không có Mile sao?”
Thắc mắc của Pauline thì chính đáng. Xích Thệ là đội nhóm hoạt động với bốn cô gái và trung tâm là Mile.
Chắc chắn thủ lĩnh là Meavis còn Rena là người luôn giành thế chủ động, nhưng tự thẩm sâu trong thâm tâm mọi người Xích Thệ, Mile luôn là trái tim của nhóm.
Trừ đi tài năng, Mile còn là linh vật, hoặc cốt lõi của lực hướng tâm.
“Đúng rồi đó, tụi mình dường như dựa dẫm quá nhiều vô cậu ấy. Nên thỉnh thoảng, mình muốn chúng ta nắm được cảm giác [Thiếu Mile] nhằm chuẩn bị cho về sau…”
Đúng thế, cả tới tận giờ họ vẫn luôn luôn ở bên nhau. Nhưng, mấy ai có thể nói trước được tương lai.
Hunter làm việc độ nhật, sẽ có lúc có những xác suất tử vong khi làm việc, mắc phải bệnh tật hoặc là thành viên nghỉ việc bỏ nhóm vì những hoàn cảnh khác nhau.
Mà cụ thể, có nhiều trường hợp sẽ xảy ra với Xích Thệ.
Ví như Ngộ độc Cuộc sống, à không, không tính Rena đi.
Pauline có mối quan tâm về công việc kinh doanh của gia đình, nơi có mẹ và em trai cô ở đó.
Còn Meavis muốn thành một hiệp sĩ và đứng chung với cha lẫn các anh của cô.
Mỗi cô gái đều có ước mơ bắt đầu xây dựng sự nghiệp của họ, hoặc mộng ước làm hiệp sĩ, hoặc trở nên danh tiếng và kết hôn.
Không không, nếu tính tới việc kết hôn, Rena cũng có cửa chứ bộ, nên đừng loại cô ấy ra.
Đúng vậy, những cô nàng hunter bình thường sẽ không mãi mãi săn đuổi công việc suốt cuộc đời họ, nếu họ không mất mạng.
Và nó cũng vậy với Mile.
Hiện thời nhỏ bỏ lãnh thổ của mình, nhưng nhỏ vẫn là một quí tộc, tiểu thư của vùng đất đó.
Bản thân Mile dường như không có hứng thứ với danh hiệu hay cấp bậc, nhưng nhỏ vẫn còn trẻ.
Cơ hội để cho Mile gánh vác trách nhiệm với tổ tiên, dòng họ, lãnh địa mà ông ngoại và mẹ để lại vẫn còn ở đấy và thực hiện bổn phận của nhỏ với cư dân.
Huống hồ chi, hoàng gia dường như để ý tới Mile.
Nói điều trên theo một cách khác, sẽ có lúc Xích Thệ bị phân tán hoặc thành viên sẽ bị thay thế một ngày nào đó.
Tới kết cục đó, không phải là chuyện hay khi để toàn bộ nhóm dựa dẫm vào một cá nhân cụ thể. Rena, người kinh nghiệm cuộc sống hunter lâu dài hơn bất cứ thành viên nào của nhóm nghĩ là thế.
“Thực là thế. Mình đồng ý. Pauline, cậu thấy sao?”
“Mình cũng đồng ý. Tụi mình đã dựa vào Mile-chan nhiều rồi…”
Bộ ba đồng ý và hành động tiếp theo của họ đã được vạch ra.
~Cùng ngày, cánh rừng ven kinh thành~
“…Không thấy con mồi nào. Mile, bắt đầu kiếm….”
Rena ngưng nói giữa đường và lầm lũi bước đi.
“Mình đói quá.”
“À, vậy tụi mình ăn sớm đi. Mile…”
“”Uầy…””
Không ai mang theo thức ăn.
Luôn luôn có dồi dào thịt và rau tươi, bánh mì với trái cây trong Hộp đồ của Mile, nên không ai thèm quan tâm việc chuẩn bị thức ăn, dù cho họ đi tới nơi đâu.
Giờ nghĩ về nó, họ mới nhận ra họ không mang chén dĩa hay dụng cụ nấu ăn. Tất nhiên, họ cũng không mang theo đồ cắm trại.
À không, họ chỉ lên lịch chuyến đi một ngày và sẽ trở về vào lúc tối.
Tuy nhiên, họ nên chuẩn bị trang bị tối thiểu để phòng bất trắc. Bởi vì không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong rừng.
“ “ “_____( T-T )_____” “ “
Nguy cơ~
Mọi người đồng thời nghĩ.
Họ đã trở nên quen với cuộc sống tiện nghi quá nhiều.
Bất cẩn. Khờ khạo. Vô ý thức. Thường thức thoái hóa.
Đó là một kẻ thù vô hình mà sẽ chậm rãi giết chết hunter theo thời gian.
Rồi hai tiếng sau đó, mấy cô gái rốt cuộc kiếm được ba con thỏ và hạt cây rồi dùng bữa trưa với nước sôi để nguội làm thức uống.
Nếu các cô mang theo bánh mì cứng với thịt khô, họ sẽ không phí mất nhiều thời gian cho một bữa ăn.
Và nếu Mile ở đây, nhỏ thậm chí có thể móc ra bữa ăn ngon lành nóng sốt từ phép Cất trữ… Nghĩ tới điều đó, Rena chỉ biết lắc đầu.
(Không tốt, không tốt! Khi xưa, sau khi mọi người trong Tử Lôi chết, mình đã có thể làm việc một mình. Mình luôn làm nó đàng hoàng! Mình không yếu đuối thế này. Mình là Rena Đỏ!)
Trong khi Rena sửng sốt với lối sống sa đọa, thì Meavis và Pauline không như vậy.
Mặc dù họ cũng cho rằng hoạt động của Xích Thệ đã bị nhiễm độc bởi con người tiện nghi Mile, nhưng bởi vì đây là lần đầu tiên họ ‘hưởng thụ’ trải nghiệm cuộc sống một hunter, họ không cảm thấy “nước dâng tới miệng” như Rena.
Vì không có kinh nghiệm khác để so sánh, xem như họ chỉ nghĩ việc căn bản.
(Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết! Chết mama thật rồi!)
Mặc kệ bản thân, Rena quan tâm về đạo lý thường tình của Meavis và Pauline.
Nếu cứ như thế này, hai người họ sẽ không thể làm gì khác hơn [Xích Thệ hoạt động với Mile].
Chuyện còn trầm trọng hơn Rena tưởng.
“…Orc, một con và hơi nhỏ.”
“Thắng dễ thôi, chúng ta sẽ săn giết sao cho không làm mất giá trị thương phẩm.”
Như mọi khi, Meavis có thể khám phá con mồi đủ tốt.
Bất kể có Mile hay không có, orc chỉ là con mồi nhỏ với Xích Thệ.
Rena quyết định dùng con orc này để [thực hành săn giết làm sao không làm mất giá trị thương phẩm].
Rena với Pauline niệm phép thấp giọng.
“Băng Thương!”
“Sương vô hình bỏng đỏ mắt!”
Con orc bất ngờ với mũi lao băng tấn công nó đột ngọt.
Và nối liền sau đó là sương khói trôi lờ đờ trước mặt nó, khiến mắt nó thấy cháy bỏng, con orc bắt đầu chùi mặt mũi trong cơn sợ hãi.
Đây là hệ ma thuật tấn công mắt, không thuộc dạng phép tấn công hay chữa trị mà là ma thuật khống chế đám đông.
Không hổ là Pauline, ma thuật mới phát triển vẫn chơi dơ quá xá.
Rồi Meavis nhảy ra khỏi từ chỗ nấp, chạy rút thu hẹp khoảng cách và sau đó cắt đầu nạn nhân orc ngay lập tức.
Tất nhiên, cô nàng không dùng chân thực kiếm.
Đó là một Tuyệt Kĩ, không nên xài lạm dụng trừ khi có sự cần thiết.
Cơ mà, một con orc vừa lăn lộn trên đất, vừa chùi mắt nó là một đối thủ không cân sức với Meavis.
Con orc bị chém đẹp với mỗi một đòn.
Điều ấy chỉ có thể cho một Meavis được trui rèn bởi Mile, kết hợp với [Thanh kiếm huyền bí được Mile chế tạo].
Đối với hunter bình thường, họ không thể làm vậy, bởi vì cổ của orc thì dày, còn xương orc thì cứng.
“Hay lắm. Không có lấy một vết xước tới phần bán được giá cao. Tụi mình cũng không có hao tổn nào. Một ván hoàn hảo. Vậy thì, Mile, cất…”
“ “ “À….” “ “
Ba cô gái, có hai người là pháp sư không có thể lực.
Kể cả cho con orc nhỏ, trọng lượng của nó ước tính cũng ít hơn 300 kg một chút. Và chẳng có ai biết xài phép Cất Trữ.
Một lúc sau…
“Mọi người có ngại nghỉ một chút không?”
“Chúng ta mới vừa nghỉ ngơi đấy thôi.”
“Nhưng, thay vì làm điều không thể, nghỉ ngơi tốt sẽ có nhiều hiệu quả hơn.”
Mệt bã người, Pauline kêu lên. Rena phản đối nhưng Meavis đồng tình.
Đúng vậy, mấy cô bỏ việc khuân nguyên con orc mà chỉ mang mấy cái lỗ tai, là bằng chứng việc tiêu diệt, cùng với càng nhiều càng tốt những phần bán được giá cao.
Thậm chí khi họ loại trừ đầu, cẳng tay chân, xương, nội tạng của những bộ phận không hợp để ăn, nó vẫn khoảng ở 200 kg.
Dù cho cố gắng hết sức, họ chỉ có thể mang về thấp hơn phân nửa số đó.
Những bộ phận tốt là thịt, gan, tim và lưỡi.
Ba người chia ra, Rena với Pauline nhận phần ít cân đáng kể so với Meavis. Meavis không phàn nàn tại vì hai người khác yếu sức hơn cô.
“Sau khi mang xong mớ này về Hội, tụi mình có nên quay lại và mang luôn số còn lại không?”
“______”
Rena và Pauline đáp lại Meavis bằng sự câm lăng.
“K-không, ý mình là, thôi được, hiểu rồi. Mấy cậu không cần làm bộ mặt chết rồi như thế…Mình hiểu, dù chúng mình có quay lại, phần orc còn lại có lẽ đã bị ăn bởi động vật hay quái vật rồi, được chưa!”
Dù Meavis cuống lên giải thích, cặp mắt cá chết của Rena và Pauline cũng không hề thay đổi.
21 Bình luận