Tập 1.
Chương 4: Lão chủ guild âm ưm che giấu tội trạng của mình.
2 Bình luận - Độ dài: 1,747 từ - Cập nhật:
Phiền phức ghê.
Ai mà ngờ lại cần thư giới thiệu chứ.
Có nên nhờ Ellen viết giùm mình không ta?
Nhưng tôi với cô nàng chỉ mới gặp nhau thôi mà.
Có điều, nếu mình nhanh chân tới lâu đài thì cô nàng thể nào cũng sẽ “Cậu… cậu muốn gặp lại tôi tới vậy hả? Người gì đâu mà nôn nóng quá đi~” với cái mặt đỏ như gấc cho mà coi.
À đúng rồi, xài cái đó đi.
Đầu tiên, tôi tạo ra giấy và mực bằng ma thuật kiến tạo.
Rồi tôi viết một bức thư giới thiệu với độ chuẩn xác cao nhất có thể nhờ vào 〈Thông Tin Tối Thượng〉.
“Ngon, vậy là xong!”
Chỉ trong vòng mười phút, một lá thư giới thiệu đã nằm gọn trong tay tôi.
〈Thành Phẩm Tối Thượng〉
Đó là một skill cho phép tôi tạo ra mọi thứ tôi muốn với chất lượng tốt nhất.
Nếu có bản gốc thì tôi có thể nhái lại y chang.
Đó là một skill hơi bị nguy hiểm, nó giúp tôi làm nhái bất cứ thứ gì, miễn là có đủ nguyên liệu.
Sẵn tiện thì, người giới thiệu tôi trong đây là cha của Ellen. Nói cho dễ hiểu thì đó chính là nhà vua.
Tôi đã dùng tên ông ta một cách ích kỷ.
Tôi lập tức thả bộ tới quầy tiếp tân.
“Chị tiếp tân xinh đẹp xuất hiện! Đã vậy còn là á nhân nữa chứ!”
“....Vâng?”
Vì chị tiếp tân đứng phía sau bàn làm việc đẹp lộng lẫy luôn nên tôi đã không nhịn được mà hét lên.
Chị ấy nhìn tôi như thể đang nhìn con quái vật nào vậy.
Có điều, ngay sau khi tôi đưa thư giới thiệu ra, thái độ của chị ấy thay đổi ngay. Chị ấy lặp tức chỉnh lại tư thế của mình, làm một dáng người nghiêm trang và lịch sự nói với tôi.
“Đăng ký làm mạo hiểm giả, tôi hiểu rồi ạ.”
Dù rằng đây là thư giới thiệu từ nhà vua nhưng tôi vẫn phải làm bài kiểm tra năng lực.
Rõ ràng, hiện tại người ta đang kiểm tra năng lực ngay bên dưới tầng hầm. Thực ra, theo lẽ thường thì tôi sẽ phải chờ tới ngày mai mới tới lượt, nhưng tôi lại được đặt cách làm kiểm tra ngay trong hôm nay.
Thật mừng là mình dùng danh nghĩa nhà vua để viết thư giới thiệu.
“Ô, rộng ghê ta.”
Khu vực tầng ngầm nhìn cũng khá là ngon lành.
Một giám khảo khá là cường tráng trông như một mạo hiểm gia đang đánh nhau với một thằng nhỏ độ tuổi teen cầm kiếm.
Thằng nhóc đang tuyệt vọng, nhưng ông giám khảo thì lại không chủ động tấn công. Nhìn là biết ổng là người dễ tính.
Ổng dễ dàng khẩy cây kiếm của cậu nhóc đi, thế là trận đấu kết thúc.
“Giờ thì sao hả? Chỉ có vậy thôi à?.... N?”
Chị tiếp tân chạy đến cạnh ông giám khảo và giải thích tình hình.
Ổng trả lời một tiếng, nghe giống như là “Ok thôi”.
Tôi đối mặt với ông giám khảo.
Ổng có một cái đầu hói, còn cơ bắp thì cuồn cuộn. Một vết sẹo chạy dài trên mặt ông ta. Nhìn hơi bị dễ sợ.
“....nhóc định đánh nhau bằng tay không đó hả? Hình như nhóc không phải là pháp sư như ta, vì nhọc không cầm theo trượng…”
Ớ chết.
Tôi chả có gì trong tay hết.
Mà thôi kệ, cứ uốn lưỡi theo chiều gió cho xong.
“Tôi là một quyền sĩ.”
“Quyền sĩ à? Theo ta thấy thì nhóc không mạnh mẽ gì cho lắm, có điều… dù là do nhà vua giới thiệu thì ta cũng sẽ không nương tay đâu.”
“Không sao, không sao hết.”
Đã có 〈Thể Chất Tối Thượng〉 và 〈Thể Thuật tối thượng〉trong tay rồi thì không phải lo gì hết.
“Ta hiểu rồi. Vậy khi nào chuẩn bị xong thì cứ việc xông lên.”
Ông chú à, ông coi thường tôi đó hả?
Nếu vậy thì tôi sẽ chiều ý ông.
Cơ mà, trước tiên mình cần phải nhẹ tay chứ ha?
Tôi mới chỉ đá nhẹ một cái thôi mà con Orc đã nát gáo luôn rồi.
“Gì vậy? Do dự à?”
“Cháu tấn công đây.”
Tôi quyết định dùng thử taijutsu.
Shukuchi. (Edit: Tốc Bộ ~ )
“Cái….?”
Thấy tôi đột ngột xuật hiện ngay trước mặt, ông giám khảo tròn mắt.
Shukuchi là một kỹ thuật giúp ta rút ngắn khoảng cách với đối thủ chỉ trong chớp mắt.
Nó thu hẹp khoảng cách bằng cách, biến khả năng nhận thức của đối phương trở thành lợi thế cho tôi. Có thể nói Shukuchi của tôi không khác ma thuật dịch chuyển là mấy.
“Ku!”
Đúng là một mạo hiểm gia có khác, ông chú lập tức dịch cơ thể mình sang một bên. Vì vậy nên nắm đấm của tôi tung vào không khí.
Ây, chắc tại tôi nhẹ tay với ổng quá rồi.
Đáng ra tôi định nốc ao ổng trong cú khi nãy cơ.
“Wa, hahahahahaha! Giỏi lắm nhóc! Coi bộ ta phải tung hết sức ra để chơi với cậu bé này rồi!”
Ổng đột nhiên bật cười sau khi thấy được năng lực của tôi.
Ông chú này là kiểu người đó đúng không?
Tôi thấy vui vì gặp được một người thuộc tuýp mạnh mẽ* phải không ta? (Edit: tức chỉ mấy tên mê đánh đấm, chẳng hạn như con khỉ nào đó ~ :v )
“Oooooooh! 〈Quang kiếm〉”
Còn hơn cả vậy ấy chứ. Nhìn cứ như một tên giết người đang lao tới vậy đó.
Rồi, vậy thì tôi cũng phải quẩy lên thôi.
“Chụp kiếmmmmm! ――ớ?”
Hình như tôi đã quá coi nhẹ đối phương khi dùng hai tay để chặn kiếm thì phải!
Tôi không chặn lại được!
Đã vậy, tay tôi còn bị thanh kiếm đẩy lùi nữa chứ!
Gì thế này? A, chiến khí ư? Và có nội lực trong thanh kiếm á?
Ối zời ơi, bạn 〈Thông Tin Tối Thượng〉 ơi, bạn làm ơn báo trước một tiếng đi chứ.
Chỉ một khoảnh khắc sau, thanh kiếm của ông chú chẻ tôi ra làm hai.
“Thằng nhóc! Sao không chịu tránh raaaa?” Ông chú hét lên.
Bậy bậy bậy. Ông đó, ông là giám khảo mà lại chơi mấy đòn nguy hiểm vầy á?
Một lượng lớn máu bắn tung ra, nhuộm đỏ cơ thể ổng trong một màu đỏ. Gương mặt của chị lễ tân cùng mấy người đứng xem trận đấu tái nhợt đi.
Vậy là cuộc sống nơi thế giới khác của tôi đã đến hồi kết. Tất cả chìm vào bóng tối vĩnh hằng.
-Hết truyện-
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Trans: Giỡn tí :trollface: )
Vậy là cuộc sống nơi thế giới khác của tôi đã đến hồi kết ư….. ủa đâu phải? Tôi vẫn còn sống đây mà.
◇ ◇ ◇
“Sao không chịu tránh raaaa?”
“Cháu tưởng cháu chụp được rồi chứ.”
“Thằng điên! Làm gì có ai chụp nổi một thanh kiếm được nạp đầy chiến khí chứ hả? Với lại, ta dùng hết sức để đánh đòn đó, có biết không hả?”
“Đánh hết sức á? Thôi bớt giỡn đi. Nếu tôi mà là người thường thì tôi đã chết rồi đó, biết không hả ông?”
“Nếu nương tay với bọn lính mới thì khác gì tự bôi tro trét trấu lên danh dự chủ guild của ta hử? Vậy nên ta định sẽ hù nhóc một tí.”
“Lý do lý trấu cái con khỉ.”
Cơ mà, ông chú này là chủ guild ư?
“Thằng khùng này, thiệt tình, ta phải làm sao đây? Không ngờ ta lại lỡ tay làm cho một ứng cử viên nhà vua giới thiệu thành ra thế này…. Nếu cứ thế này thì có khi ta phải từ chức mất… Quyết định rồi, đem xác nhóc vô rừng chôn, coi như nhóc chưa từng tới guild này.”
“Ông chỉ biết che đậy thôi hả?”
“Nhóc mày ngu thì chết chứ bệnh tật gì!!!”
“Giờ ông lại còn đổ thừa cho tôi nữa á???”
“Cơ mà…. sao nhóc mày vẫn còn sống vậy????”
Giờ mới nhận ra hả? Não chim hay gì thía?
Đúng vậy.
Tôi vẫn đang còn sống và đang cựa quậy.
“Không… có… vết thương… ư…?”
“Lành lâu rồi.”
“Ra vậy, lành rồi ha… cái con khỉ! Lành kiểu gì mà lành cho được hả? Cơ thể nhóc mày bị chẻ đôi rồi mà? Thậm chí còn lòi cả phèo ra ngoài nữa mà?”
“Đâu ra vụ đó vậy? Ông tưởng tượng hả?”
“Không thể nào! Mới đầu hai ta còn bị máu của chú mày nhuộm đỏ luôn mà? Chú mày thuộc phân lớp trị thương hả? Mà không, bị thương cỡ đó thì….”
Nói thẳng ra thì đòn vừa nãy là một đòn chí mạng.
Nhưng dù là vậy thì vết thương của tôi cũng đã được chữa lành hoàn toàn, như chưa từng bị thương.
〈Sinh Tồn Tối Thượng〉
Một skill giúp phục hồi siêu tốc.
Vậy đó, nếu không có skill này thì tôi ngủm củ tỏi rồi.
Tôi, một kẻ sở hữu 〈Sinh Tồn Tối Thượng〉――Rõ ràng là ma thuật trị thương không tồn tại, thay vào đó là một ma thuật được gọi là Healing Jutsu―― có thể dùng skill này (Healing Jutsu) để hồi phục, nhưng không thể nào mà kích hoạt cho kịp. Thật mừng là có 〈Sinh Tồn Tối Thượng〉 cứu mạng tôi.
Với lại, skill 〈Chống Chịu Tối Thượng〉 cũng rất hữu ích.
Chỉ cần có skill này, cảm giác đau đớn của tôi sẽ được giảm xuống một mức độ nhất định.
“Oi, rốt cuộc là sao hả?”
Uun, tôi không muốn tiết lộ nhiều quá.
Quyết định rồi, xử ổng thôi.
“Ông chú, bài kiểm tra vẫn chưa xong đúng không?”
“Hả?”
“Bí kỹ, nắm đấm trả đũa vụ vừa nãy!”
“…… Gubee!?”
Tôi nện ổng. Ông chủ guild gục xuống bất tỉnh. Ổng sùi bọt mép. Mà kệ. Chắc là không chết được đâu.
Phải chi ổng mất trí nhớ luôn thì tốt biết bao.
Và thế là tôi đã chính thức đậu bài kiểm tra và trở thành mạo hiểm gia.
2 Bình luận