Hai người lập tức triển khai thuật thức, ghi lại vào trong tiềm thức của mình. Mặc dù ông chú Zeros từng sử dụng ma thuật này trước mặt bọn họ, nhưng một phần vì lúc đó đang bận đối phó với quái vật, phần khác là vì ma thuật này khi Zeros sử dụng hoàn toàn vô hình, cả hai không hề có chút ấn tượng gì về nó cả.
Ma pháp thuật thức ghi chép hoàn thành, thuật thức đang triển khai trước mặt Schweith và Selestina phát ra ánh sáng, thuật thức ghi bên trong Sorcerer’s Stone lại biến mất.
“Hả ?”
“Sao lại… Ma pháp thuật thức biến mất ?”
“Một thủ thuật nhỏ thôi, sau khi được ghi lại vào tiềm thức, ma pháp thuật thức trong Sorcerer’s Stone sẽ tự biến mất, khỏi lo có ai đi phục chế lại.”[note15099]
Thuật thức đã biến mất, nếu muốn dạy lại ma thuật này cho ai khác, thì phải tự mình viết lại được ma pháp thuật thức.
Vấn đề là Silver God Wall được chế tác từ số lượng ma pháp văn tự khổng lồ, cấu trúc thành một hệ thống thuật thức vô cùng to lớn, lại còn dùng cả kỹ thuật nén dữ liệu[note15100] , nên càng thêm tinh vi. Người bình thường đọc còn chẳng hiểu chứ đừng nói đến viết lại. Ngay cả Schweith và Selestina khi không có Sorcerer’s Stone hỗ trợ, triển khai thuật thức chứ không phát động cũng chỉ thấy trước mắt là một khối lập phương phát sáng.
“Muốn đem ma thuật này truyền lại cho học trò của mình cũng được, mà tự nghĩ cách viết ra, với tự tìm môi giới có thể chứa nổi nó nhé. Hiện tại chắc là không thể đọc nổi đâu, nhưng người sẽ trưởng thành mà phải không, tất cả tùy vào cố gắng của hai đứa sau này.”
“Cái này… hoàn toàn không hiểu… Cấu trúc này làm sao thành lập được ? Không thể nào ?!”
“Ma pháp thuật thức cỡ này… Master cuối cùng là lợi hại đến mức nào !?”
Sử dụng vô số ma pháp văn tự, cấu trúc hệ thống thuật thức nhiều tầng, còn nén cả ma pháp trận lại, muốn đọc phải phân tích giải nén từng bước theo đúng trình tự nếu không cả cấu trúc sẽ sụp đổ. Căn bản đã đạt tới mức không thể đọc nổi.
Đối với Schweith và Selestina, ma thuật của ông chú Zeros như một tác phẩm nghệ thuật cao quý, được ban tặng ma thuật như vậy là vinh quang tột đỉnh.
Chỉ có mình ông chú Zeros là không hiểu cái Job Đại Hiền Giả của mình gây ảnh hưởng kinh khủng thế nào tới xung quanh.
“Tuy gọi là Wall, nhưng lớp chắn ma thuật này có thể thay đổi hình dáng theo ý nghĩ của người sử dụng, biến thành khiên hay kiếm cũng được.”
"Biến thành hình dài được không, hay là thành một bụi gai bao bọc quanh mình… ? A, lúc đó Master…”
“Đáp đúng rồi Selestina, đáp án đương nhiên là ‘có thể’, nhưng nếu không thể khống chế linh hoạt thì cũng chỉ là một tấm khiên bình thường thôi, cái này phải dựa vào hai đứa tự mình rèn luyện.”
“Rất thú vị, nhưng hình như rất khó khống chế. Hình dạng có thể thay đổi, vậy là có thể áp dụng tại bất cứ trường hợp nào, trí tưởng tượng rất quan trọng.”
“À tiện thể nếu dùng quen rồi có thể khiến nó trở thành trong suốt, dùng để tấn công bất ngờ rất tuyệt .”
Thật sự khiến người ta không hiểu nổi cái ma thuật này nó giống ‘wall’ ở chỗ nào. Tấn công cũng được, phòng thủ cũng được, lúc cần thì ném cả lá chắn ra đánh người cũng được, khuyết điểm duy nhất là chất lượng của tấm chắn phụ thuộc hoàn toàn vào bản lĩnh của người sử dụng.
Tấm chắn càng mạnh thì càng tiêu hao nhiều Mana, khả năng không chế Mana lẫn trữ lượng Mana của người sử dụng cũng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng của tấm chắn, chỉ có dân chuyên nghiệp mới có thể vận dụng linh hoạt, nếu người bình thường sử dụng thì cũng chỉ là một ma thuật phòng ngự thông thường đơn giản.
“Kết quả là vẫn phải mạnh thêm nữa mới vận dụng được ma thuật này !”
“Có thể dùng làm vũ khí bí mật, muốn dùng thử quá, không biết sẽ tiêu hao bao nhiêu Mana nữa.”
“Tự thử nghiệm, tự dùng cảm giác ghi nhớ thôi. Không ai biết trị số cụ thể, dù sao mỗi người đều khác nhau.”
Dù thế nào, hai người học trò vẫn muốn thử dùng ngay ma thuật mới.
(Hăng hái thế thật là tốt… Chà, đây chính là tuổi trẻ mà… Có nên nghiêm túc tính đến chuyện trẻ lại không nhỉ ?)
Muốn trẻ lại có hai cách, một là “Linh dược nghịch đảo thời gian”, hai là “Linh dược hồi xuân”.
Linh dược nghịch đảo thời gian thì chỉ cần uống một lần là trẻ lại về tuổi hai mươi, không có tác dụng phụ. Vấn đề là nguyên liệu chế tác, quá phức tạp, cũng quá khó tìm, có đủ dụng cụ muốn chế tạo cũng chẳng đủ nguyên liệu, trong tay ông chú cũng chỉ còn giữ lại 1 phần.
Linh dược hồi xuân thì lại hơi có chút vấn đề về tác dụng phụ, sử dụng xong sẽ khiến tế bào hoạt hóa, thân thể tạm thời trẻ lại, nhưng chỉ được vài năm sẽ lão hóa cực kỳ nhanh.
Số lần phân chia của tế bào trong cơ thể con người là có giới hạn, để tế bào hoạt hóa sẽ rút ngắn tuổi thọ, chất lượng thuốc càng kém thì tác dụng phụ sẽ càng mạnh, Zeros thật sự không muốn dùng cái loại thuốc này tý nào.
Zeros cùng đồng đội trong Game điều chế ra Linh dược hồi xuân, nhưng chỉ coi như một loại Items vô dụng để trêu chọc người khác mà thôi.
(Haiz, thôi kệ, cứ duy trì hình dạng ông chú một thời gian vậy. Dù sao mình cũng chẳng có nhu cầu trẻ lại, mà mình cũng thích hình dạng ông chú khả nghi này nhất…)[note15101]
Chăm lo bề ngoài rất là phiền phức, ông chú sống đời độc thân chẳng bao giờ phải lo về ngoại hình, có ăn mặc lôi thôi cũng chẳng bị ai cằn nhằn.
Tuy vẫn hơi để ý vấn đề ngoại hình, cũng muốn sống trẻ tuổi, nhưng lại ngại không muốn làm chuyện phiền phức, ông chú Zeros đã nhiễm bệnh lười từ sau khi bị công ty đuổi việc.
Làm Hikikomori lâu quá mất rồi...
49 Bình luận
Đây là kiểu lười thay đổi