Xung quanh đều là vách đá, không có nơi nào khác để đi, không một ai ở bên giúp đỡ, cảm giác cô độc hiện lên trong đầu Christine.
“Làm, làm sao bây giờ…”
Không có cách nào, Christine ngồi tại chỗ rất lâu, lâu đến nỗi chính cô bé cũng không nhớ nổi mình đã chờ đợi qua bao nhiêu thời gian, cho đến khi tình cờ ngẩng đầu lên nhìn về hướng lối ra.
(Đợi ở đây mãi cũng không phải là cách. Phải tìm lối ra…)
Đã quyết định, Christine nhón mũi chân kê vào con đường đá nhỏ bé, tay nắm chặt lấy từng mẩu đá nhọn chĩa ra, từng bước từng bước một tiến lên.
Sau cái khoảng thời gian ngồi một chỗ không biết bao nhiêu lâu đó, mỗi một phút một giây trôi qua đều mang đến nỗi sợ hãi mơ hồ, để quên đi chúng, cô bé chỉ có thể tập trung toàn bộ tinh thần tiến lên.
Lúc tỉnh táo lại, hai bàn tay đã đầy vết máu, thời gian dần qua thậm chí đã mất cả cảm giác. Chỉ cần nhìn xuống dưới là thấy hàng đàn Sand Worm lúc nhúc, vừa nghĩ tới chỉ cần rơi xuống sẽ bị chúng ăn sạch, trong lòng Christine ngập đầy sợ hãi.
Tự nhủ trong lòng ‘không muốn chết phải tiếp tục tiến lên’, nhưng cùng lúc đó cảm giác mệt mỏi nôn nóng cũng không ngừng trào tới. Đàn dơi bay qua bay lại trên đẫu vẫn rất ồn ào, dường như là ảo giác, cô bé cảm thấy vách đá hơi rung chuyển như có động đất.[note16268]
“Phía trước… một chút nữa thôi… phía trước có mỏm đá, sắp được nghỉ chân rồi… giúp con với, cha ơi…”
Christine dùng hết sức lực còn sót lại đến bên cạnh mỏm đá, lại gặp phải khó khăn to lớn nhất từ trước tới giờ.
Đường đi đến ngay bên cạnh mỏm đá thì bị một vách đá đột ngột nhô ra chặn ngang. Christine có thể đi được tới bây giờ là vì vách đá khẽ nghiêng vào trong, lúc mệt mỏi vẫn có thể dựa vào vách đá nghỉ ngơi một chút, còn vách đã chặn đường này lại nghiêng ngược hướng ra ngoài. Không có các công cụ chuyên dụng như dây leo núi, vòng khoen, dây đai an toàn… cùng kỹ thuật chuyên nghiệp thì không leo nổi, người bình thường với hai bàn tay trắng như Christine không thể vượt qua.
Huống hồ Christine mới chỉ là cô thiếu nữ mười mấy tuổi, vách đá đó là bức tường cô bé không thể vượt qua.
“Sao, tại sao lại như vậy… Mình đã tới được tận đây…”
Nỗi tuyệt vọng bốc lên, thúc đẩy Christine lao tới cố sức vượt qua vách đá, tiến lên phía trước, bất chấp tất cả.
Một sai lầm phạm phải vì liều mình muốn sống sót trở về, nếu vì vậy mà chỉ trích một cô bé đã cố gắng tới giới hạn về mọi phương diện như Christine thì có lẽ là hơi quá đáng.
Cho dù tuyệt vọng đã lấp đầy tâm trí, Christine vẫn cứ cố gắng hết mình để tiến lên.
Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm…!
“Cái, cái gì ?! Có cái gì đó…”
Tiếng nổ mạnh đột nhiên xuất hiện ?! Cho dù không thể quay đầu lại nhìn, Christine vẫn cố gắng tìm hiểu tình huống gì đang xảy ra.
Tiếp theo, những con dơi bị thiêu chết rơi xuống như mưa. Có lẽ chúng là những con dơi vừa bị vụ nổ kia thổi bay.
“Con quái vật gây ra việc này đang ở đây… ?!”[note16259]
Nỗi sợ hãi đi kèm nôn nóng dâng trào, Christine vẫn cố gắng ưu tiên tiếp cận với mỏm đá.
Dù đã không làm gì nổi nữa vẫn không buông tha, vách đá nghiêng ra ngoài dần cướp đi thể lực của cô bé, đầu ngón tay cũng bắt đầu tê dại không thể dùng lực nổi nữa, thời gian trôi qua, cô bé cũng đã bị dồn đến cực hạn.
Sau đó…
“A…!”
… Cảm giác thân thể chợt lơ lửng, vách đá, mỏm đá lẫn con đường đang cách xa dần.
Christine biết rằng mình đang rơi xuống.
(Con xin lỗi… cha ơi… Con phải chết ở nơi này mất rồi…!)
Thay vì gọi là mộng tưởng chưa thành, có lẽ nên nói rằng Christine chết ngay khi còn chưa kịp bắt đầu. Hiện tại đã không còn làm được gì nữa, trong lòng cô bé vừa rất nhớ người mẹ hiền đang ở quê nhà, vừa thì thầm xin lỗi người cha đã mất.
Còn hơn cả hối hận, là cảm giác bi thương vì bản thân mình chẳng làm được gì cứ thế trào lên, nước mắt tự nhiên ứa ra.
Nếu phía dưới chỉ có đất cát, không chừng còn có thể thoát chết, nhưng Christine không tự tin mình có thể thoát khỏi hàng đàn Sand Worm đông lúc nhúc dưới đó. Cô bé đã chuẩn bị đón nhận cái chết, nhắm mắt lại…
“Oh, đón được rồi !”
Nghe thấy tiếng nói mang hơi hướm không đáng tin cậy cho lắm của một người đàn ông, Christine mở to hai mắt. Thứ cô bé nhìn thấy là cánh tay đàn ông đang ôm lấy mình từ phía sau lưng, và tấm áo choàng xám trông có chút quen quen.
“Ai chà chà… Nguy hiểm quá. Chậm một chút nữa là không kịp rồi.”
Cả cái điệu bộ khả nghi này cũng rất quen.
Là vị pháp sư đã giúp cô bé sửa lại kiếm hồi sáng nay.
Bởi vì được cứu mà cảm thấy yên lòng, Christine mở mắt ra nhìn xung quanh, và thấy cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ đang nổi bồng bềnh giữa không trung.[note16260]
“Cái gì !!! A a a a a… Bay ! Bay lên !”
“Từ từ nào, đừng có cựa quậy chứ… Flying Magic cần cung cấp Mana liên tục khi sử dụng, chỉ ôm theo một người đã là gánh nặng rất lớn rồi…”[note16275]
“Ôm, thật xin lỗi…”
“Hiểu là được rồi. Như vậy, tiếp theo…”
Hai người từ từ bay lên, đáp xuống chỗ mỏm đá.
“Có bị thương không ? Mấy người đi cùng ở trên kia rất lo cho em đấy nhóc. !”
“Không sao ! Vậy, vậy… lại được ngài giúp những hai lần, thật... thật sự rất cảm ơn ngài !”
“Không có gì, đừng để ý ! Hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong Dungeon là việc rất quan trọng, mấy chuyện nhỏ nhặt thế này không cần nhắc đến.”
“A ?! Dungeon ?!”
Mặc dù Christine đưa ra câu hỏi, ngài pháp sư Zeros lại chỉ chăm chú nhìn xuống phía dưới mà thở dài.
Ở phía dưới họ là hàng đàn Sand Worm lúc nha lúc nhúc, nhiều đến nỗi không còn chỗ để di chuyển. Christine thì nghĩ phải làm gì để trốn thoát, còn ông chú Zeros thì lại không nghĩ vậy.
“Số lượng này… nếu để bọn chúng lọt ra ngoài làm loạn sẽ rất nguy hiểm. Hay là… giết sạch đi nhỉ ?!”
Phát biểu nhỏ giọng nhưng lại mang cái mùi cực kỳ nguy hiểm.
“Cái… này… ngài pháp sư !? Ngài vừa nói… gì đó ?”
“À ? Tiểu thư Christine cứ gọi tôi là Zeros được rồi.”
“Vâng… mà khoan đã, ngài vừa nói là tiêu diệt chúng sao ? Số lượng đến mức này, phải làm sao… ?”
“Muốn là làm được, cũng đơn giản thôi. Nhưng ta không thích tàn sát tý nào…”
Nếu mỗi từ Christine nghe được đều không có gì nhầm lẫn, vậy tức là vị pháp sư trước mắt này định tiêu diệt tất cả số lượng Sand Worm khổng lồ ở đây.
Nhưng cái vẻ bề ngoài đó không hề giống một người có thể làm chuyện kinh khủng như vậy, cho nên lúc này Christine rất hoang mang.
Mà cái người gây hoang mang tột độ cho cô bé, lúc này đang vừa nhìn đám Worm vừa lẩm bẩm.
“Mặc dù không muốn tàn sát… nhưng mà đã đông thế này rồi… Chậc, đã từng này tuổi rồi mà còn ra vẻ ‘Ta đây siêu mạnh !’ thì đúng là xấu hổ thật, nhưng cứ để kệ cho chúng tràn ra ngoài, phạm vi gặp tai nạn sẽ mở rộng mất, thật là phiền phức. Mình chỉ đến lấy quặng thôi cơ mà… Hết cách, đốt trụi hết đi cho gọn, mặc dù làm vậy thì đám Worm này cũng hơi đáng thương, nhưng đành phải cho chúng đi chết vậy. Chắc là sẽ có một ít dung nham. Haizzz… đồng ruộng không thể thiếu giun mà…!”[note16261]
“Hả ? Dung nham ? Tai nạn ? Ngài đang nói gì vậy ? Mà đây là quái vật Worm chứ đâu có phải là giun đất đâu, chúng là loài ăn tạp, cái gì cũng ăn hết.”
Zeros hoàn toàn không nghe Christine nói chuyện.
Chậm rãi lấy từ trong ngực ra một điếu thuốc, châm lửa, ông chú lười biếng hút xong điếu thuốc, rồi nâng cánh tay trái lên cao.[note16262]
58 Bình luận
Thanks :3
*Cắn