Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương 13: Ông chú làm việc tốt 13.3

63 Bình luận - Độ dài: 1,219 từ - Cập nhật:

Cho dù phải ăn mặc giả làm lính đánh thuê, có một thứ kỵ sĩ không bao giờ thay đổi là kiếm của mình. Kiếm là trang bị quan trọng dùng thay cho chứng minh thân phận kỵ sĩ khi phải chấp hành nhiệm vụ đặc biệt không thể mặc giáp trụ như bình thường. Hình dạng kiếm đều giống hệt nhau vì là được sản xuất hàng loạt, chuôi kiếm khắc quốc huy của đất nước mà người kỵ sĩ phục vụ. Trong trường hợp người kỵ sĩ cống hiến lòng trung thành cho một quý tộc nào đó và được tin tưởng là thân tín, trên chuôi kiếm sẽ khắc thêm gia huy của gia tộc. Dựa vào dấu gia huy có thể phân biệt được họ với những kỵ sĩ khác, thấy rõ được họ phục vụ cho ai.

“Ngài pháp sư thật là lợi hại ! Xin cho chúng tôi mượn trí tuệ của ngài…”

“Ta không phải loại người có thân phận đáng để gọi là ‘ngài’ đâu !... Mấy người gặp phải vấn đề gì thế ?”

“Tiểu thư Christine mà chúng tôi phục vụ bị rơi vào cái bẫy Pit Shooter này. Chúng tôi muốn đem người cứu ra nhưng không thể nào mở nổi miệng hố.”

“Hả ? Thế thì nguy to rồi…”

“Không biết là tên khốn nạn nào đặt loại bẫy này ở đây…”

Trong Dungeon thường xuất hiện loại bẫy Pit Shooter, nói cho cùng thì chỉ là một cái hố rỗng, nhưng tùy hên xui có thể sẽ rơi vào chỗ nào cũng chẳng biết. Trường hợp xui đến cực đoan thậm chí rơi thẳng từ tầng trên cùng xuống tầng dưới cùng của Dungeon. Đương nhiên với sức mạnh vượt trội của quái tầng dưới, tân binh nào đạp phải là chết chắc. Địa điểm rơi hoàn toàn ngẫu nhiên, có thể rơi thẳng vào ổ quái siêu mạnh, thực lực không đủ thì chỉ có thể trở thành đồ ăn cho Dungeon.

“Xem ra phát hiện nơi này là Dungeon quá muộn ! Vấn đề hiện tại là không biết cái bẫy này liên kết tới chỗ nào…”

“Quặng mỏ bỏ đi này là Dungeon ?”

“Chú này, mấy người này là đồng đội với cô bé mà chú sửa kiếm giúp đó ! Người rơi xuống chắc là…”

“Không cần nhóc nói nữa, tiếp theo là gì ta cũng biết. Nhưng đã mở ra một lần thì sẽ mở ra lần nữa chứ nhỉ ?!”

Ông chú Zeros bước tới, đứng lên trên miệng hố Pit Shooter đã đóng lại.

Miếng hố hoàn toàn đóng chặt, cho dù phải chịu trọng lượng của cả một người trưởng thành cũng không hề lay động.

“Không mở rồi. Tìm đường vòng đi xuống thì mất thời gian lắm. Chi bằng dùng ma thuật nổ tung hết luôn…”[note16194]

Ầm ầm !

Ông chú còn chưa kịp nói hết câu, miệng hố đã mở ra nhanh như chớp nuốt chửng ông chú vào rồi lại đóng chặt lại. Như một vở hài kịch nhạt nhẽo, không buồn cười tẹo nào.

“Chú ơi… ?!”

“Ngài pháp sư…?!”

“Này… thế này là biến thành hai người gặp nạn luôn rồi.”

“Ông ta... có phải ông ta cố ý không ?!”

“Nhưng vậy thì ngài ấy sẽ đến ngay bên cạnh tiểu thư Christine ! Thực lực ngài ấy mạnh vậy chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Chúng ta tìm đường vòng đi xuống cứu viện.”

Các kỵ sĩ vội vàng cuống cuồng hành động, Elise thì bình thản chờ 2 người bạn mổ xẻ quái vật cho xong cái đã.

Cô bé không cảm thấy lo lắng cho ông chú Zeros một chút nào.

Là người biết những truyền thuyết về Destroyer, Elise cho rằng nên lo lắng cho cái Dungeon này mới đúng.[note16195]

==========

Khá may mắn, ở bên dưới cái Pit Shooter này là dạng cầu trượt.

Từ miệng hố rơi khoảng 3 met dập mông vào nền đá rồi lại trượt cả quãng đường dài vừa trơn vừa gập ghềnh, mông ông chú Zeros cảm giác hơi bị đau.

Cả phần lưng cũng bị va chạm mạnh, hơi tê tê.

“Đau… hy vọng mông chưa bị mài rách… Ổn rồi, tuy là trùng hợp thôi nhưng đã đến cùng một nơi, công chúa của tôi ơi, nàng ở đâu ?... Chậc, ăn nói kiểu này không giống mình lắm.”

Vừa tự mai mỉa chính mình, vừa vỗ lưng, ông chú tìm đường tiến về phía trước. Nơi Christine rơi xuống là một khoảng không gian khá chật hẹp, trần và nền nhà chỉ cách nhau khoảng 3 met, đường cũng chỉ có một hướng, ông chú tăng cường cảnh giới, không biết sẽ có thứ gì có thể nhào tới.

Trên vách đường hầm cũng có ánh hào quang yếu ớt màu xanh nhạt đang chiếu sáng xung quanh, ông chú Zeros bỗng dừng lại, bắt đầu suy nghĩ với khuôn mặt hiện đầy hiểm ác.

“Liệu đây có phải chất phóng xạ không nhỉ ? Nếu pháp tắc vật lý của hai thế giới giống nhau, ở đây có chất phóng xạ cũng không phải là điều không thể. Đi qua đó nếu mình bị rụng tóc thì sao bây giờ…”

Thực ra ánh sáng đó đến từ một loại khoáng thạch phát sáng trong bóng tối, còn được gọi là Light Stone, không giải phóng ra mấy thứ nguy hiểm như tia phóng xạ.

Nhưng lúc này ông chú Zeros quên không sử dụng Thẩm định, đang sợ hãi lo lắng không biết đó có phải thứ gì nguy hiểm hay không, toàn thân phát run lẩy bẩy.

Nếu đây thật sự là chất phóng xạ, ngay từ khi bước chân vào mỏ quặng, cả đoàn người ông chú đã tiêu đời rồi.

Mất một thời gian sau ông chú mới nhận ra điều đó.

Roaro o o o o…!

Âm thanh nghe như tiếng quái vật gầm thét khiến ông chú tỉnh táo lại.

“Không còn thời gian suy nghĩ nữa, mau đi tìm người thôi ! Lỡ như nạn nhân đã biến thành đồ ăn mất thì nguy to !”

Ưu tiên cứu người, ông chú Zeros lao tới, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho nói không nên lời.

Cuối lối đi là vách đá, men theo vách đá là con đường hẹp chỉ rộng có 30cm để người đi tiếp. Muốn đi qua nơi đây chỉ có cách ép người bám chặt vào vách đá. Vấn đề là con đường 30cm quá nhỏ để một người lớn như ông chú có thể chui vừa.

“Chỗ này chưa từng được khám phá thì phải… Mình thì không có kinh nghiệm leo núi.”

Khẳng định chắc chắn rằng Christine đã đi qua con đường này. Thế nhưng ông chú trung niên Zeros đã ở cái tuổi hơi béo phì ra mất rồi, chỗ đặt chân quá hẹp, thật sự quá khó khi ông chú muốn đi qua.

Bên dưới vách đá là bãi cát mênh mông, mấy trăm cây trụ đá rải rác đứng vững vàng, vô số Sand Worm đang đang ngụp lặn trong đất cát. Cảnh tượng khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng đã thấy buồn nôn.

Ghi chú

[Lên trên]
Thứ gì khó giải quyết, cứ cho nổ tung hết là xong ! =)) Cái hỗ bẫy hình như cũng biết sợ thì phải :))
Thứ gì khó giải quyết, cứ cho nổ tung hết là xong ! =)) Cái hỗ bẫy hình như cũng biết sợ thì phải :))
[Lên trên]
Cái Dungeon mà biết suy nghĩ chắc hối hận lắm. Để nguyên cái kho bomb nguyên tử di động chui vào bụng =))
Cái Dungeon mà biết suy nghĩ chắc hối hận lắm. Để nguyên cái kho bomb nguyên tử di động chui vào bụng =))
Bình luận (63)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

63 Bình luận

lại là tôi với chuyên mục ăn uống đây , ở đây đã ông nào thử qua món chuột sơ sinh nướng mỡ hành chưa , hơi bị ngon luôn . cảm giác cắn vào lớp thịt béo ngậy đi kèm với mùi hương của mỡ hành cảm giác như hoà mình vào thiên nhiên vậy , lớp thịt béo ngậy bao bọc quanh lớp gân mềm tạo cảm giác khá hấp dẫn kèm theo mùi hành làm giảm độ tanh của thịt chuột thì chuẩn bài luôn .
Xem thêm
Em xin lạy anh đừng đầu độc tâm hồn em nữa, nó đã đủ đen tối rồi
Xem thêm
Tui ms ăn chuột nướng thôi còn chuột sơ sinh đem ngâm rượu dùng để bôi có vết thâm khá tốt
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời
Chán nhỉ, nếu mấy lão "hủy diệt" kia cũng sang bên này thì vui nhỉ, 5 anh em siêu nhân luôn mà! 21.gif
Xem thêm
Đọc lại phần này nhưng vẫn có chút huy vọng gặp lại bé gái kỵ sỹ này ????????????
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
TRANS
Sau này có mà =))
Xem thêm
@Langtudien13: oh vậy ah? Hay đó nhưng chắc sang năm 2021 cũng chưa chắc ah
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
Ngã mài mông đau vl thà cho r sứt xát còn hơn vãi cả ngã ngồi T.T
Xem thêm
mong là cái dungeon này sống đc thêm lâu chút :))
Xem thêm
:))) quào thật là logic
*Cắn
Xem thêm
Ơ kháng vật lý max mà sao té có tí mà dập mông vậy ta vậy nếu bị đao kiếm đâm thì vẫn chết như thường à ¯\_(⊙_ʖ⊙)_/¯
Xem thêm
Truyện mà bác
Xem thêm
trời mới biêt là lão rơi bao xa
Xem thêm
Xem thêm 2 trả lời