“Ma… Master... về ma thuật này… mong người đừng nói…”
“Ta biết. À mà vì vui quá nên có lỡ tay tăng cường uy lực hơi nhiều. Cho nên ta không định dạy cho ai khác nữa đâu, nguy hiểm lắm…”
“Cả người nữa ! Người đã làm gì vậy ?!”
“Tăng cường uy lực thôi mà…Ma thuật này được cấu thành dựa trên một sự cân bằng mong manh đến kỳ diệu... những thứ lẽ ra là vô nghĩa và thừa thãi lại đóng vai trò không thể thay thế trong cốt lõi của cả hệ thống…”
“Có cái này rồi… có thể giết… giết… kuh fu fu fu…”
“ “Giết ai ?!” ”
Ông chú Zeros đã giao thứ vũ khí nguy hiểm cho kẻ nguy hiểm.
Khắc ghi thuật thức vào trí nhớ thành công, trên mặt ông già Creston bắt đầu nở nụ cười điên rồ.
Cuộc sống của những quý tộc định đến kết hôn giờ chỉ như ngọn đèn leo lét trước gió. Không ! Phải gọi là như thanh củi trong lò sưởi mới đúng !
Ông già đã chuẩn bị sẵn sàng ra tay xử lý bất cứ ai.
“Kệ mấy chuyện lặt vặt đó đi, màu thảo dược thay đổi rồi kìa !? Cho dung dịch Mana kết tinh vào, thêm một ít bột Mandrake nữa.”
“ “Kệ như không thế á ?” ”
“Ừ, lão già đó muốn tiêu diệt ai thì cứ làm chứ, có vấn đề gì đâu. Những kẻ bị quyền lực làm tha hóa đó đã mục nát bẩn thỉu hết thuốc chữa rồi, cứ ném một mồi lửa đốt sạch cho đỡ phiền phức.”
“Huh ? Oh yeahhhh… đúng… khử trùng, rửa sạch mấy thứ bẩn thỉu thôi… Ha ha ha ha ha…!”
Ông chú Zeros hoàn toàn không định chịu trách nhiệm.
Pháp sư chính là những kẻ thờ ơ với cả thế giới, không phải chuyện dính dáng đến nghiên cứu thì hoàn toàn không có hứng thú, và ông chú Zeros cũng là một kẻ như thế.
Lửa không cháy đến người mình thì kệ xác cho người ta đốt, quan tâm làm quái gì ? Cùng lắm là có chút xíu xiu cảm giác tội lỗi mà thôi…
Ông già Creston hôm nay đang bốc cháy phừng phừng.
Chỉ cần là vì cháu gái yêu, ông già solo với ma vương hay hóa thân thành ác thần đều được.
“Tắt lửa đi thì tốt hơn ! Thứ này đun sôi kỹ quá sẽ có vị đắng chát khó uống lắm.”
“...Nhấc xuống đã ! Trên lò còn nhiều thứ.”
“... Rốt cuộc thì ông nội định làm gì !?”
Dùng găng tay cách nhiệt nhấc chiếc cốc chịu nóng ra khỏi ngọn lửa, đặt lên bàn.
Chất lỏng trong suốt màu vàng trong cốc chuyển dần thành màu xanh lục khi nguội đi.
“Đây, cho bột Mandrake vào…”
“Mandrake… không muốn nhớ lại ngày đó chút nào… cuộc tấn công tinh thần khủng khiếp quá…”
Hai người học trò nhớ lại cái ngày bị Mandrake tấn công hành hạ tinh thần…
==========
Tại khu vực Rừng đại ngàn Farfranc.
Lương thực mang theo đã bị trộm sạch, đoàn người phải vào rừng săn tìm thức ăn.
Các loại Potions cũng cạn hết, phải tìm cách chế tạo ngay tại chỗ.
Rất may mắn là Schweith mang theo nguyên bộ dụng cụ thí nghiệm.
“Thảo dược ở đây khá sẵn, nhưng bắt buộc phải có Velvet Drug, Chemical Leaf. Sau đó còn phải tìm cả Mandrake nữa ?”
“Master, có phải nghe tiếng kêu của Mandrake sẽ chết không ạ ?”
“À, ta đã chết, theo một ý nghĩa khác. Về mặt tinh thần…”
“Tức là sẽ không chết ? Vậy thì đơn giản rồi !”
“Đúng, cũng tốt… Haizzzz…”
“Sao ánh mắt của người cứ như đã từ bỏ cuộc đời vậy ?”
“Master… làm em sợ…”
Lúc đó cả hai còn ngây thơ chưa biết gì… về nỗi kinh hoàng của Mandrake.
Vừa săn bắn duy trì nguồn thức ăn, vừa đi bộ trong rừng không ngừng tìm kiếm.
“A ? Chỗ này có nhiều Mandrake lắm này ! Hái nhanh…”
“Chỉ là một cái cây thôi mà ?! Có gì đâu mà phải sợ ?”
“Em có dự cảm không ổn…”
Dự cảm của Selestina hoàn toàn chính xác, ngay khi ba người chia nhau ra nhổ Mandrake lên…
A a a a a a a a a a... !
Dừng tay… tôi còn người nhà… A a a a a a a a a a... !
Cứu con với cha ơi… cha a a a a a a a a a a... !
Con gái tôi… đồ ác ma a a a a a a a a a... !
Lần đầu tiên hai người phải chịu đựng điều đó.
Tiếng kêu thảm thiết cứa từng nhát sâu hoắm vào lương tâm hai người
“Cái gì đây… trái tim tôi đang bị bóp nghẹt…”
“Em sẽ phát điên mất. Em cảm thấy… lương tâm của em…”
“Là vậy à ? Từ từ quen rồi là ổn thôi !”
Dừng lại đi mà… ! Lũ tà ma ngoại đạo…!
Thật tàn nhẫn… ! Tôi… không sống nổi nữa…
A… khốn kiếp… Máu của các ngươi có màu gì vậy …!
“À ở, đúng đúng đúng, ta chính là tà ma ngoại đạo, rồi sao ?”
“ “Vì sao… người không hề bị ảnh hưởng vậy ?” ”
“Ta trồng thứ này ở trại trẻ mồ côi mà ! Quen rồi chứ sao nữa… ha ha ha…”
“Người thường mà quen với cảm giác thế này… không ổn lắm…”
“Cảm giác tội lỗi này… trái tim tôi đau quá…”
Ông chú nhìn thấu, đây rốt cuộc cũng chỉ là cây mà thôi.
Còn bọn họ đang thực sự đứng trên bờ vực sống chết.
Hiểu ra điều đó, ông chú Zeros thản nhiên tiếp tục thu hoạch Mandrake.
Không còn lựa chọn nào khác, hai người học trò cũng cắn răng làm theo.
A a a… mẹ… mẹ đâu rồi… tối quá... đau quá… cứu con với…
Quân ác ma… cả trẻ nhỏ như vậy mà cũng… ta nguyền rủa các người…
Hai người học sinh bị những tiếng kêu thảm thiết đó đánh bại.
Không mất quá nhiều thời gian, cả hai gục ngã.
Lương tâm của họ không chịu nổi cuộc tấn công trực diện tàn bạo này.
Hai người trở về trại trong im lặng với đôi mắt trống rỗng, những triệu chứng của người bệnh tâm thần thời kỳ cuối.
56 Bình luận
Mé lũ mandrake kêu hài vl =))
Rip tinh thần của 2 bạn trẻ
Grandpa vừa dc nâng cấp ma thuật bí truyền hãy chạy ngay đi bọn quý tộc đến cầu hôn Selestina sẽ thấy vực thẳm của địa ngục từ ông nội thương cháu gái