Arafoo Kenja No Isekai Se...
Kotobuki Yasukiyo John Dee
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 02

Chương giao đoạn: Một ngày của Luseris

104 Bình luận - Độ dài: 5,405 từ - Cập nhật:

Một ngày của Luseris bắt đầu từ rất sớm.

Chuẩn bị bữa sáng cho đám trẻ mồ côi cần đi chợ từ sáng sớm để mua được nguyên liệu nấu ăn và rau tươi giá rẻ, cho nên Luseris rời giường rất sớm. Mùa đông còn đỡ, mùa hè đồ ăn thường hỏng rất nhanh, lâu dần Luseris tập thành thói quen dậy sớm.

Các loại rau củ bảo quản được khá lâu, nhưng rau xanh ăn lá thì hỏng rất nhanh, không ăn cho mau là thối hết. May mắn là phía sau giáo hội cũng có vườn rau, có thể hái được rau tươi hàng ngày. Nhưng đó cũng là việc của 2 tuần trước rồi, hiện tại rau hái được rất có hạn.

Thứ duy nhất có thể thu hoạch đều đặn là thảo dược. Có điều Mandrake là dược liệu quý giá đắt đỏ, có nhầm cũng không thể đem ra làm nguyên liệu nấu ăn được. Cũng nhờ Mandrake mà đồ ăn trong cô nhi viện được cải thiện không ít, đồng thời hàng xóm xung quanh ngày nào cũng bắt được trộm đem đi đổi tiền thưởng thành một nguồn thu nhập thêm đều đặn cho hàng xóm. Không hiểu vì sao hàng xóm xung quanh thường xuyên tỏ ra cảm ơn sâu sắc đến những người ở trong giáo hội.[note16788]

Thực vật trưởng thành nhanh đến đâu, mỗi loài cũng có khả năng thích ứng hoàn cảnh cao thấp khác biệt, những loại cây trồng thiếu sức cạnh tranh sẽ khô héo vì bị loài cây khác cướp đoạt hết chất dinh dưỡng. Trồng rau trong vườn cũng là cả một môn học vấn cao thâm.

Chính vì vậy, hôm nay Luseris cũng đi chợ sớm mua đồ ăn, lúc này vừa trở lại giáo hội.

Vù ! Vút !

Một thiếu nữ đang múa thanh kiếm gỗ thành tiếng xé gió.

Cô gái buộc gọn mái tóc dài màu lục phía sau đầu thành hình đuôi ngựa, đôi tai dài nhọn, mặc trang phục kiểu phương đông. Thay vì đáng yêu dễ thương, từ trên người cô thiếu nữ tỏa ra khí thế uy phong lẫm liệt. Cô là một người Elf.

Thiếu nữ thuộc chủng tộc cấp cao High Elf, đang tập trung luyện kiếm.

“Tập luyện sáng sớm hả Maple ?!”

“Nữ tu sĩ ? Bởi vì tại hạ chỉ ở trong nhà cả ngày, nếu không chú ý rèn luyện thân thể tại hạ sẽ rỉ sét mất.”[note16789]

“Thật xin lỗi, tôi cũng rất mong cô có thể ra ngoài đi lại một chút…”

“Tại hạ hiểu, cái vẻ bề ngoài này của tại hạ chắc chắn sẽ hấp dẫn kha khá lưu manh cặn bã đến tìm phiền toái. Cho nên tại hạ mới không ngừng rèn luyện để tự bảo vệ mình. Mấy thứ rác rưởi đó tốt nhất là cứ chém chết.”

Thiếu nữ Elf cực kỳ hiếu chiến.

Ân nhân năm xưa từng dưỡng dục Luseris, linh mục trưởng Mellizar đã nhờ cô chăm lo cho Maple, không biết có lý do nào phía sau không.

Mặc dù không nắm rõ tình hình cụ thể, Luseris vẫn đồng ý.

Chỉ không ngờ rằng cô gái đó lại là một High Elf.

Rất nhiều tổ chức thèm muốn có được Elf, đặc biệt chủng tộc hiếm như High Elf còn là thứ hàng quý mà lái buôn nô lệ thèm khát săn tìm điên cuồng. Nhưng cô nàng Maple sinh ra ở phương đông xa xôi lại có chút không giống bình thường, nóng máu và hiếu chiến… hơi quá.

Phần lớn Elf là Mage hoặc Hunter, nhưng cô thiếu nữ Maple lại là kiếm sĩ, kỹ thuật điêu luyện đến trác tuyệt. Đến tóm cô nàng mà sơ sảy thì chỉ có nước bị đánh cho lết về. Maple từng tuyên bố: “Loại gian ác vô cớ đi tấn công người khác chỉ là xương thịt để đem đi chặt chém cho sướng tay.”

“Có là người xấu cũng không nên tùy tiện hạ sát chứ Maple, sinh mạng rất quý giá.”

“Thế giới này cá lớn nuốt cá bé. Muốn trở nên mạnh hơn chỉ có cách cắn nuốt sinh mạng kẻ khác, đây là chân lý. Nữ tu sĩ cũng nên giác ngộ đi. Không biết lúc nào chính cô sẽ gặp nạn đâu.”

“Lại nói mấy câu này nữa… Có tấn công tôi cũng không ra được tiền đâu. Tôi đâu có tài sản gì quý giá.”

“Không, đương nhiên là có chứ. Chắc chắn có kẻ mong ước thân thể nữ tu sĩ đấy.”[note16790]

“Map… Maple, em học ở đâu mấy thứ này vậy ?”

“Angela dạy đấy, sao thế ?”

Angela là bé gái duy nhất trong năm đứa trẻ mồ côi mà Luseris nhận chăm sóc. Đứa trẻ tóc đỏ, rất hoạt bát hướng ngoại, không biết sợ là gì.

Phát hiện ra một đứa trẻ lại học được những tri thức quái dị mất rồi, Luseris thật sự rất muốn bật khóc.

(Phương pháp giáo dục của mình sai rồi sao ? Hay tại hoàn cảnh xung quanh làm cho bọn trẻ học phải mấy thứ kiến thức linh tinh ?)

Tuy Luseris không rõ lắm tình huống cụ thể, nhưng việc bọn trẻ đã học được kiến thức kỳ quái là sự thật không thể chối cãi.

Không thể hiểu nổi tại sao mọi việc lại trở thành như thế này, Luseris bị cảm giác bất lực khiến cho rơi lệ.

Giáo dục thật sự rất khó.

==========

Ăn xong bữa sáng cùng bọn trẻ, Luseris cầu nguyện gần một giờ trong nhà thờ của giáo hội, sau đó đến thị trấn thực hiện một loại tu hành gọi là “phụng hiến”.

Chính là tìm người bị thương và giúp họ chữa trị với giá cả cực kỳ rẻ.

Hiểu sơ về thảo dược học, đôi khi Luseris sẽ thay người bệnh điều chế thuốc, nhưng trước đây toàn vì không có tiền mua thảo dược nên phải từ bỏ.

Lý do vì có một vị “lãnh chúa kế nhiệm” bị mất khống chế kiếm chuyện làm khó dễ, hiện tại vấn đề đó đã được giải quyết.

“Thật sự có cảm ơn Zeros-sensei bao nhiêu cũng không đủ. Không chỉ cuộc sống hàng ngày dễ dàng hơn, nhu yếu phẩm cũng đầy đủ không còn thiếu thốn. Nếu không thành tâm cảm tạ cuộc gặp gỡ tình cờ này, chắc chắn sẽ gặp báo ứng.”[note16791]

Dạo này tâm trạng của Luseris rất là tốt, mấy cậu trai thầm mơ tưởng cô đều bị nụ cười thánh nữ đang nở rộ đó hạ Knock Out, trong khi bản thân cô thiếu nữ hoàn toàn không để ý đến chuyện vừa xảy ra.

Từ khi còn nhỏ, Luseris đã quyết tâm báo đáp công ơn cô nhi viện dưỡng dục mình, năm 13 tuổi cô tiến đến tu viện Mentis - thánh địa của Tứ Thần Giáo, hoàn tất việc tu hành mà không cần đến bất cứ ai giúp đỡ, trở về thị trấn với thành tích tốt nghiệp loại xuất sắc.

Bị bỏ rơi từ khi mới sinh ra, Luseris chưa từng có được tình thân từ cha mẹ, bù lại cô thấu hiểu những thần quan đã dưỡng dục mình vô tư dâng hiến cả bản thân vì người khác như thế nào.

Vì báo đáp bọn họ mà trở thành thần quan thực tập, bản thân Luseris lại không tin tưởng mù quáng vào thần thánh, cô chỉ tin vào những giáo lý nói về đạo đức, về bản chất con người vốn lương thiện và kiên cường.

Chỉ đơn giản người linh mục đã nuôi nấng cô cũng trùng hợp là tín đồ của Tứ Thần Giáo mà thôi, bản thân Luseris căn bản không hề quan tâm đến khái niệm thần thánh trong tôn giáo. Bề ngoài cô cũng giảng giáo lí như những thần quan khác, nhưng trong lòng chỉ mong muốn cứu vớt được càng nhiều cô nhi giống mình ngày xưa, “thần” duy nhất đối với Luseris là trái tim lương thiện của con người.

Cứ như vậy, cô gái cũng đã đến tuổi yêu đương, bọn trẻ luôn cố ý nói rằng cô đã thích ông chú pháp sư lớn tuổi, nhưng Luseris một mực không chịu thừa nhận, cá tính có điểm ngoan cố ngoài ý muốn.

Cho dù cuộc sống không hề giàu có, Luseris vẫn rất cố gắng dưỡng dục đám trẻ mồ côi.

Đương nhiên cô gái cũng thường hay lang thang trên thị trấn, trị liệu miễn phí cho lũ trẻ vô gia cư.

“Rồi, vết thương lành rồi này.”

“Cảm ơn chị !”

“Phải cẩn thận hơn nhé, lần sau có bị thương thì cứ đến tìm chị !”

“Uhm, em biết rồi.”

Hôm nay Luseris cũng bắt đầu trị liệu cho lũ trẻ không nhà trước tiên, cũng dùng Potions bổ sung Mana thiếu hụt.

Ưu tiên cho những đứa trẻ cùng cảnh ngộ với mình ngày trước, sau đó lại trị liệu cho dân chúng trên thị trấn, những đứa trẻ không cha mẹ vẫn nỗ lực mưu sinh khiến cô nhớ tới quá khứ của chính mình.

Khi còn nhỏ Luseris từng bị người ta đối xử thô bạo, thậm chí bị ném đá. Chính là bởi vì bản thân đã tự trải nghiệm qua tất cả những việc này, Luseris lại càng cố gắng làm việc thiện giúp đám trẻ mồ côi. Ông chú Zeros nói cho cô biết rằng Holy Magic mà thần quan sử dụng với Light Magic mà pháp sư sử dụng kỳ thật là giống nhau, sau đó Luseris càng không lo lắng vì những gì mình làm nữa. Cho dù tự xưng là thần quan thực tập, bản thân Luseris lại có được sự giác ngộ và tinh thần của một pháp sư.

Nếu chuyện này bị người của Tứ Thần Giáo biết, khẳng định Luseris sẽ bị coi là phần tử dị đoan.

“Đã lâu cháu không gặp bà, dạo này bà có khỏe không?”

“Ai chà chà, chẳng phải là bé Lulu-chan đây sao ? Dạo này cũng không tồi… Có phải nhờ hiệu quả thuốc ngày trước Lulu-chan cho bà không ?”

“Không nên cố quá nha bà, thuốc cũng chỉ nên dùng lúc không thoải mái thôi nhé.”

“Đừng lo lắng, lão già thối nhà ta còn chưa nghoẻo cơ mà, bà không định chết trước lão đâu… ha ha ha...”

Bà cụ đã chăm lo cho Luseris từ khi cô còn rất nhỏ, phát ra tiếng cười mạnh mẽ tràn đầy lòng dũng cảm không giống vẻ ngoài già lão chút nào.

Bà cụ này vốn nổi tiếng vì to gan rồi, trước kia Luseris cũng từng chuồn ra cô nhi viện, xin kẹo của bà để ăn.

“Chậc, con bé hung hăng nghịch ngợm như Lulu-chan thế mà lại khi trưởng thành lại là cô thiếu nữ duyên dáng như vậy, có người yêu rồi đúng không ? Hiện tại Lulu-chan của bà chắc là rất nổi tiếng chứ ?”

“Không, không có !”

“Haiz, nhưng mà, chắc chắn là cháu đã có người mình thích rồi !? Lớn tuổi hơn cháu hả ?”

Trực giác của bà cụ quá nhạy bén, kinh nghiệm rèn luyện trên đường đời thật sự không thể khinh thường.

Luseris miễn cưỡng trả lời qua loa bà cụ gặng hỏi không ngừng, rời khỏi hiện trường như bỏ trốn.

Thật sự rất khó đối phó với người biết rõ quá khứ của mình. Mấy cụ già này quá nửa là định giới thiệu con cháu cho Luseris, trước khi đến được chỗ bà cụ, suýt chút nữa cô thiếu nữ bị sắp đặt tới 3 lần xem mắt.

Cứ như vậy, khi Luseris dừng chân ở trước cửa quán trọ nơi mặt đường lớn của khu quảng trường mới, trên khuôn mặt còn đỏ hồng tỏa nhiệt vì hồi nãy bị trêu chọc quá nhiều.

(… Đúng là, mình có để ý đến Zeros-sensei một chút, nhưng cũng chưa đến mức yêu…)[note16792]

Luseris thật sự vẫn chưa chịu từ bỏ sự cố chấp của mình.

“A, tiểu thư Luseris ?! Cô tới thật đúng lúc !”

“ Ah !”

Sợ hãi giật mình tới mức kêu ra tiếng vì đột nhiên bị gọi, Luseris quay đầu lại, liền nhìn thấy một cô gái tóc nâu. Đó là đồng đội làm lính đánh thuê của Jane - người bạn thân, kiêm bạn thuở nhỏ của Luseris, tên cô gái đó là Rena.

Luseris đã từng giúp Rena trị thương rất nhiều lần, cũng coi như có quen biết lẫn nhau.

“Tiểu thư Rena, có chuyện... chuyện gì vậy…”

“… Tôi đang định hỏi Luseris bị làm sao vậy đấy ? Mặt hồng quá thế, bị cảm hả ?”

“Tôi chỉ hoảng sợ vì đột nhiên bị cô gọi lại thôi. Cô ở đây làm gì vậy Rena ?”

“Đúng, đúng rồi, thật ra là hình như Jane bị cảm… Là căn bệnh mà kẻ ngốc sẽ bao giờ bị ấy, bệnh cảm mùa hè.”

“Nói như vậy rất quá đáng đó Rena. Lúc bị bệnh thì sẽ ngã bệnh thôi, không liên quan đến mùa.”

“Đùa thôi. Chẳng qua, không biết vì sao ngày hôm nay tất cả bác sĩ đều không làm việc, cho nên tôi đi ra ngoài tìm thử xem có ai hiểu về dược học một chút hay không, thì nhìn thấy cô đó Luseris. Tôi nhớ cô biết khá rõ về dược thảo học đúng không ?”

Đồng đội của bạn cô tuy rằng hơi có chút vấn đề, nhưng là một người tốt. Rốt cuộc hiện tại cô ấy cũng chạy đôn đáo khắp phố lớn ngõ nhỏ vì Jane, cho nên Luseris cho rằng bản tính Rena hẳn là người rất thiện lương.

“Biết một chút. Tình trạng Jane như thế nào ?”

“Ho khan, sốt, đau họng, buồn ói, mệt mỏi, thân thể cũng hơi bị phù một chút.”

“Chắc là bị cảm rồi… nhưng mà bị phù nữa hả ?! Thật ra tôi chưa từng nghe qua loại bệnh có triệu chứng như thế này…”

“Có thể là tại ngày hôm qua chuốc rượu cô ấy say mèm, sau đó lại quẳng cô ấy trần truồng toàn thân nằm một mình trong phòng quán trọ… có trùng hợp quá không ?”

“… Ngày hôm qua mọi người làm gì vậy ? Vì sao Jane lại trần truồng ?”

“Uhm… Coi như đùa dai một chút ? Jane lúc ngủ rất là đáng yêu...”[note16793]

“Sao cô đang nói lại tạm dừng, lúc đó đã xảy ra chuyện gì ?! Haizzz… vẫn là quán trọ mà bình thường mọi người hay nghỉ lại đúng không ? Hiện tại trong tay tôi không có đủ dược liệu, đợi chút tôi mua đủ rồi sẽ qua tìm mọi người.”

“Nhờ cô đấy, Elise vẫn đang ở cạnh chăm sóc Jane…”

Trong nháy mắt, Luseris hoài nghi Rena có phải là người tốt thật hay không. Bởi vì cô tận mắt nhìn thấy Rena vừa mới từ biệt mình xong, nhẹ nhàng bước chân, lẻn vào quán trọ ở ngay gần đó.

Luseris cho rằng Rena đang bị “bệnh cũ lại tái phát” theo như lời Jane từng nói, nhưng Luseris không rõ ràng lắm căn “bệnh cũ” này là gì. Không, có lẽ không nên biết đó là cái gì thì tốt hơn.[note16794]

“Tóm lại, hiện tại phải ưu tiên thu thập thảo dược trước đã. Không biết cửa hàng bán dược thảo có còn mở cửa không nhỉ ?”

Cửa hàng bán dược thảo luôn luôn bán hết hàng rất nhanh, đóng cửa trước thời gian là chuyện thường xảy ra.

Cũng vì nhu cầu về thảo dược rất cao, chủ yếu do pháp sư hoặc luyện kim sư mua sắm số lượng lớn.

Có đôi khi thảo dược còn không đủ để cung cấp cho các bác sĩ, làm cho bác sĩ không thể điều chế được thuốc. Tình huống hiện nay là nhu cầu quá cao, cung không đủ cầu.

Luseris vội vàng chạy về phía cửa hàng thảo dược.

Bởi vì bạn thân của cô lúc này đang phải chịu khổ, Luseris trở nên nóng nảy, một lòng chỉ nghĩ đến phải nhanh lên đến khám bệnh cho Jane.

Trên đường vấp ngã bao nhiêu lần thì không cần phải đếm nữa.

==========

“ [Syke Grass] và [Cold Seeds], bởi vì có cả triệu chứng muốn nôn ói nên chắc cũng cần thêm cả [Storma Walnut] nữa. Thân thể bệnh phù thì chắc là vì bị sốt ?! Bệnh cảm mùa này rất ít khi xuất hiện loại triệu chứng như thế này.”

Tuy đã mua sắm dược liệu ở cửa hàng thảo dược, lúc này Luseris lại phát hiện ra còn thiếu nguyên liệu.

“Xin hỏi ở đây có [Dầu gan Lihad] không ạ ?”

“Không còn, vừa mới bán xong rồi.”

“Rắc rối rồi… Vậy thì không thể điều chế được.”

“Ông chủ, có còn [Dewdrops Of Almira] và [Gem Of Fairy]… Ai chà ? Tiểu thư Luseris ? Không ngờ sẽ gặp được cô ở đây đấy.”

“Zeros-sensei ? Sao ngài lại đến sẽ đến cửa hàng thảo dược…”

Đang đứng ở nơi đó là một ông chú pháp sư trung niên mặc áo choàng màu xám, không chỉ là ân nhân của cô nhi viện , đám trẻ cũng đều rất thích ông chú ( hoặc là bị ông chú mua chuộc). Trên tay ông chú cầm mấy cái túi, có vẻ là đang mua sắm.

“Đúng lúc tôi đang định điều chế một ít Magic Potions, đang định chế tạo Mana Potions thì không đủ nguyên liệu nên mới tới đây tìm thử xem. Còn cô thì sao Luseris ?”

“Bạn thuở nhỏ của tôi bị cảm, tôi định điều chế cho cô ấy một ít thuốc, nhưng nguyên liệu đã bán hết mất rồi, giờ không biết phải làm sao nữa…”

“Ack, thiếu nguyên liệu gì vậy ? Không chừng tôi có một ít đấy.”

“Dầu gan Lihad, nguyên liệu thiết yếu để điều chế thuốc trị bệnh cảm, ngài có không Zeros-sensei ?”

“Nhiều đến mức không biết nên xử lý như thế nào luôn. Bởi vì trước kia lỡ tay bắt quá nhiều, không có chỗ để dùng... ha ha ha ha.”

“Bắt nhiều quá… Có thể xin ngài cho tôi một lọ được không ? Nhất định tôi sẽ báo đáp.”

“Được thôi. Nhưng mà sao lại là thuốc trị cảm? Mùa này cần đến thuốc trị cảm? Tôi hơi tò mò, bạn của cô có triệu chứng bệnh thế nào vậy…”

“Triệu chứng cũng như bệnh cảm bình thường thôi, nhưng thân thể hơi bị phù. Tôi còn chưa khám trực tiếp, cũng rất khó nói…”

“Uhm…… Triệu chứng khá giống nhau à…… Tôi nhớ rõ có một loại ma vật gây bệnh cho nhân loại, bộc phát đúng vào mùa này. Nếu là bệnh do bị ma vật công kích thì dùng thuốc trị cảm không có tác dung đâu !?”

“Hả ?”

Đó là chứng bệnh mà Luseris chưa từng nghe qua. Đặc biệt bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn là chứng bệnh bị rất nhiều bác sĩ phủ nhận sự tồn tại, bọn họ kiên quyết cho rằng “Không tồn tại thứ sinh vật mà mắt không nhìn thấy !”.

Ông chú pháp sư thì lại khẳng định chắc chắn loại bệnh này có tồn tại, vấn đề là trông ông ta không có vẻ gì như đang nói dối.

“Vậy, triệu chứng loại bệnh đó như thế nào ?”

“Sốt, ho khan, muốn nôn ọe, mệt mỏi, đau họng, thân thể bị bệnh phù… Nếu cứ để mặc kệ, một thời gian sau toàn thân sẽ bắt đầu lên sởi, đó cũng là lúc bệnh phát triển đến thời kỳ cuối. Tiếp nữa thân thể sẽ dần dần tím tái, cơ quan nội tạng trong cơ thể bắt đầu hoại tử, cuối cùng là chết. Ba ngày sau khi nhiễm bệnh là mất mạng. Chậc, tôi có thuốc đặc trị cho loại bệnh truyền nhiễm này, cho cô luôn nhé ? Dù sao tôi cũng không cần đến, để đảm bảo an toàn tốt nhất cô cứ mang theo đi.”

“… Nói cũng đúng, vậy để dự phòng, xin ngài cho tôi loại thuốc đó được không ? Tôi sẽ dốc hết sức mình báo đáp !”

“Không cần phải báo đáp. Nhân tiện giúp tôi tiêu hao bớt hàng tồn kho, hơn nữa bình thường chẳng cần sử dụng đến loại thuốc này bao giờ. Đây là thuốc dạng viên, tôi đưa trước cho cô một lọ nhé. Thứ này dùng làm thuốc trị cảm cũng được, nhưng giá cả… Ha ha ha, dùng như vậy là rắc rối to đấy.”

“Thứ, thứ thuốc đó đắt vậy cơ ạ ?”

“Nếu chỉ là bệnh cảm thông thường, đừng dùng tới loại thuốc này. Đừng để ý, đừng quan tâm. ”

Miệng nói như là chuyện vặt vãnh, tay lại như làm ảo thuật tùy ý lôi thuốc ra từ chỗ nào không biết, cái bình đựng đầy những viên thuốc màu đỏ đột ngột xuất hiện trên tay ông chú Zeros.

“Nhanh mang tới cho bạn của cô đi ! Trị liệu càng sớm thì bình phục càng nhanh.”

“Được, tốt ! Cảm ơn ngài !”

Luseris vội vàng chạy tới chỗ quán trọ.

Từ sau lưng truyền đến thanh âm linh tinh như “Cậu có nhiều nguyên liệu thế rồi, cần gì đến chỗ tôi mua nữa.”, “Đừng có tàn nhẫn thế chứ ! Ngày mai tôi phải đi đến Rừng đại ngàn Farfranch ! Đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ các loại Potions hồi phục !”, nhưng hiện tại Luseris đang rất lo lắng cho Jane nên không quan tâm đến.

Luseris cứ thế chạy tới quán trọ mà Jane đang nghỉ lại, “Bliss Pavilion”.

Vừa chạy vừa húc liên tục vào người đi đường...

==========

Quán trọ chuyên phục vụ cho lính đánh thuê, “Bliss Pavilion”.

Luseris hỏi quầy lễ tân, rồi vội vàng tiến vào phòng Jane.

Dừng lại trước cửa phòng để điều chỉnh lại hơi thở, sau đó nhẹ nhàng gõ cửa.

“Tới đây… A, là chị Luseris ! Thật tốt quá, tình trạng Jane càng lúc càng……!”

“Bình tĩnh một chút đã nào Elise ! Jane đang ở đâu…”

Bước vào phòng, đi đến trước chiếc giường mà Jane đang nằm, cô tu sĩ nói không ra lời.

Cánh tay và vùng trán Jane đã bắt đầu nổi sởi, hơn nữa làn da cũng dần dần chuyển thành màu tím.

(Đây là… Bệnh truyền nhiễm ? Zeros-sensei nói thật…!)

“Ôi… là Lulu… hả ?”

“Đừng có cố, để mình lấy thuốc cho cậu uống ngay…”

“Xin lỗi… để cậu phải lo lắng...”

Không nghĩ tới loại thuốc vừa mới lấy từ ông chú Zeros đã được sử dụng ngay.

Luseris đổ vài viên thuốc từ trong bình ra, rót một ly nước đầy, rồi giúp Jane chậm rãi uống thuốc vào.

May mắn thuốc của ông chú dạng viên, mỗi viên cũng không lớn lắm nên rất dễ uống vào. Jane uống thuốc xong liền chìm ngay vào giấc ngủ.

Quan sát cẩn thận có thể thấy biểu lộ khó chịu của Jane hơi giãn ra một chút.

(Lợi hại thật… Mình chưa bao giờ từng thấy loại thuốc nào công hiệu nhanh thế này. Zeros-sensei rốt cuộc là thần thánh phương nào…)

Nhìn qua thì có vẻ đây là một loại Magic Potions, nhưng hiệu quả mạnh đến kinh người, thậm chí chưa từng nghe nói có loại Potions nào hiệu quả mạnh đến như vậy. Bản thân Luseris ở Thần Điện cũng học tập dược học, nhưng dược hiệu của thứ này thật sự quá phi thường.

“Hu hu… Jane liệu có làm sao không ? Hu hu... tình hình tệ như vậy mà Rena vẫn cứ chạy lung tung...”

“Có phải Jane từng bị ma vật làm bị thương hay không vậy Elise ? Đây hình như là một loại bệnh truyền nhiễm !?”

“Bệnh truyền nhiễm ? À… đại khái khoảng hai ngày trước, lúc ấy bọn tôi đi quán bar mở tiệc ăn mừng, sau đó Rena lột sạch quần áo của Jane… Vì, vì giữ gìn danh dự cho Jane, tôi không thể kể tiếp đoạn sau được !”

(Rena làm gì vậy ? Có lý do nào bắt buộc phải lột đồ Jane à ?)

Chưa cần bàn đến hành vi kỳ quái của Rena, khẳng định chắc chắn Jane đã bị ma vật tấn công nên mới nhiễm bệnh.

Cho nên hiện tại ông chú Zeros - người chỉ cần nghe qua triệu chứng là đoán đúng bệnh, lại còn cung cấp miễn phí thuốc đặc trị, mới khiến Luseris rất để ý.

“Thuốc có hiệu quả, Jane đang khỏi bệnh rất nhanh… Không đúng, phải nói là đang khỏe lại như bình thường. Thuốc này là chị Luseris điều chế ra hả ?”

“Rất tiếc, thứ thuốc này tôi được người ta tặng cho. Vị pháp sư đó tôi cũng mới quen gần đây thôi, mà ngài ấy chỉ nghe triệu chứng bệnh liền tặng miễn phí cho tôi bình thuốc này. Thật sự rất lợi hại.”

“Chỉ nghe nghe triệu chứng là biết bị bệnh gì luôn ?! Pháp sư đó thật sự rất lợi hại, cảm giác cứ như là Destroyer vậy.”

“Cái biệt danh nghe có vẻ rất nguy hiểm đó là gì vậy ?”

“Destroyers là một team có toàn bộ thành viên đều là Đại Hiền Giả. Bọn họ chuyên khiêu chiến các loại nhiệm vụ bất khả thi, và luôn luôn chiến thắng. Bọn họ là những pháp sư mạnh nhất, cũng là thần tượng của tôi đó.”

“Nhân vật đức cao vọng trọng như Đại Hiền Giả sao lại bị gán cho biệt danh khó nghe thế…?”

“Bởi vì bọn họ là những người đã hoàn toàn vứt bỏ mọi ràng buộc, tự do, cao ngạo, chỉ làm theo ý thích của mình, những pháp sư mạnh nhất… Tôi rất muốn được gặp họ một lần...”

Luseris đã hiểu, những pháp sư mà Elise sùng bái là một đám người phi thường lại không hề quan tâm đến thường thức, nhưng những kẻ rắc rối như vậy không thể nào toàn bộ đều là Đại Hiền Giả được.

Chắc là nhầm ở đâu đó rồi.

“Tóm lại Jane cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian. Rốt cuộc đây là một loại không bệnh mà tôi không biết, cẩn thận một chút thì hơn.”

“Ack… Ngày mai chúng tôi bắt đầu làm việc rồi, hết cách... đành phải cố xem có thể hoàn thành nhiệm vụ cùng Rena được không thôi. Haizzz… thật sự tôi không thể kiểm soát được Rena đâu… Chậc, không thể nào…”

“Kiểm... kiểm soát ?!? Mà sao lại thở dài nặng nề vậy ?!”

Tuy rằng rất tò mò về những gì Elise lẩm bẩm, nhưng còn chưa biết bệnh tình Jane sẽ tiến triển như thế nào, Luseris cũng thôi không gặng hỏi.

Phán đoán của cô tu sĩ Luseris là người bệnh cần phải được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Sau đó Luseris nhận chăm sóc cho Jane, quyết định trong khoảng thời gian sẽ phải chạy qua lại liên tục giữa giáo hội và quán trọ.

Ngày hôm sau, Elise và Rena thực hiện nhiệm vụ hộ vệ đoàn xe ngựa của thương nhân, rời khỏi thành Santol.

==========

Ba ngày sau.

“Nhàn rỗi quá điii… Thân thể quá mệt mỏi… Lulu này, để mình vận động một chút được không…?”

“Không được ! Cậu chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi đấy !? Cho dù thể lực đang dần dần khôi phục, cũng phải chờ đến lúc chắc chắn đã khỏi hẳn mới được, nếu không rất có khả năng sẽ lại tái phát. Cho nên, không được là không được !”

“… Trước kia cậu mới là đứa thường xuyên đi quậy phá, đánh nhau loạn xạ, cứ thế này cơ thể mình sẽ trì độn mất… Nói lại, đứa nhóc hung hăng hiếu chiến ngày đó bây giờ lại làm thần quan thực tập, thời gian thật sự sẽ khiến người ta trưởng thành nhỉ…”

“Trước kia Jane là đứa rất sợ người lạ, hơi một chút là khóc còn gì. Cậu thường xuyên bị người ta bắt nạt, người đã cứu cậu rất nhiều lần là mình đấy. Thật là hoài niệm… Ha ha ha...”

“Chậc, tự nhiên mình lôi chuyện cũ ra làm gì không biết… Nhưng mà, thật sự chúng ta đều đã thay đổi rất nhiều…”

“Cũng có người không hề thay đổi đấy !?”

“A a a… là linh mục trưởng Mellizar nhỉ ?! Người vẫn cứ mất khống chế như vậy ? Vì sao chứ ?”

Linh mục trưởng quản lý cô nhi viện đã nuôi nấng hai người, là một người cực kỳ phóng túng, hoàn toàn tương phản với cái chức danh thần quan, đắm chìm trong rượu và cờ bạc.

Tuy rằng hai người thật sự rất cảm tạ công ơn dưỡng dục của bà, nhưng cũng nhớ rõ những thần quan khác bị liên lụy vì linh mục trưởng làm loạn gây chuyện, thậm chí ấm ức phải trốn đi khóc một mình.

Cho đến tận bây giờ, tình trạng đó vẫn chưa từng thay đổi.

Nhưng không biết vì sao, trái tim hiệp nghĩa của bà mãnh liệt đến mức không chỉ có dân chúng trên thị trấn ủng hộ, thậm chí những người đàn ông mạnh mẽ ngang tàng khi ở trước mặt bà cũng đều trở nên ngoan ngoãn nói gì nghe nấy.

Thực ra, bà Mellizar cũng là một nhân vật đầy bí hiểm, không ai biết bà đang bí mật làm những gì sau lưng tất cả mọi người.

“Jane chỉ bắt chước được có bề ngoài là học theo linh mục trưởng thôi. Trong nội tâm vẫn là bé thỏ trắng dễ thương.”

“Bà ấy chắc là tấm gương phản diện đối với Lulu nhỉ ? Nhưng mà… chẳng phải là cậu không tin vào thần à ?”

“Tín ngưỡng của mình đại khái cũng không khác người bình thường là mấy đâu. Sở dĩ chúng ta có thể trưởng thành bình an, ít nhiều gì cũng nhờ có tình yêu của các tu sĩ và thiện ý của rất nhiều người trong đất nước này. Thần không làm gì cho chúng ta cả. Nhưng về mặt cơ bản, mình vẫn sẽ cầu nguyện.”

“Mình nhầm to rồi. Lulu… bản chất của cậu cũng bị linh mục trưởng ảnh hưởng rồi. Đừng có nói ra những lời mà bà ấy có khả năng sẽ nói theo kiểu chắc chắn tuyệt đối như vậy chứ. Tốt xấu gì thì cậu cũng là thần quan đấy !? Cứ như vậy sẽ bị xét xử là dị đoan cho mà xem.”

“Mình chỉ là thần quan ‘tạm thời’ mà thôi !? Mình vẫn đang là thực tập sinh !”

“Cái tính cách này của cậu đúng là quá hư hỏng… Thật đấy…”

Cho dù bề ngoài đã khác, trong nội tâm hai người vẫn giống nhau như khi còn nhỏ.

Luseris chính là một cô nhóc hung hăng hiếu động, Jane vẫn cứ nhát gan sợ người lạ. Hai người trưởng thành cùng nhau như hai chị em, đồng thời vẫn giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống hàng ngày như người nhà.

Khi Luseris đi Thần Điện tu hành, Jane cũng bắt đầu tập luyện kiếm thuật, sau đó hai người lại quay về với thành phố này.

Lúc này còn không thể đoán trước được hai cô gái lại cùng thích một người.

Đương nhiên cũng sẽ không biết rằng Jane đã tình cờ được người đó cứu mạng.[note16795]

Bản thân Jane cho rằng chính mình chỉ bị cảm mà thôi, một thời gian sau mới biết sự thật.

Vài ngày sau, Elise và Rena gặp gỡ ông chú Zeros, nhưng hiện tại việc đó vẫn không liên quan gì đến hai người kia.

Ghi chú

[Lên trên]
Hàng xóm lầy vl =))
Hàng xóm lầy vl =))
[Lên trên]
Con bé này thật sự xưng hô bằng "tại hạ" và "các hạ" đấy =.="
Con bé này thật sự xưng hô bằng "tại hạ" và "các hạ" đấy =.="
[Lên trên]
Có một con quái vật đần đụt ở rất gần đó cũng thèm khát vl mà lại không dám ra tay =))
Có một con quái vật đần đụt ở rất gần đó cũng thèm khát vl mà lại không dám ra tay =))
[Lên trên]
Bé cứ dùng thân thể đẻ cảm tạ là xong thôi mà ;))
Bé cứ dùng thân thể đẻ cảm tạ là xong thôi mà ;))
[Lên trên]
Đổ đứ đừ rồi mà còn bướng, thật sự cái tính cách này của chị em phụ nữ làm khổ cánh đàn ông chúng tôi vl :(
Đổ đứ đừ rồi mà còn bướng, thật sự cái tính cách này của chị em phụ nữ làm khổ cánh đàn ông chúng tôi vl :(
[Lên trên]
Con Rena này hình như là Bisexual, chén cả nam cả nữ =.="
Con Rena này hình như là Bisexual, chén cả nam cả nữ =.="
[Lên trên]
Dân gian người ta gọi là "nứng ***" =.="
Dân gian người ta gọi là "nứng ***" =.="
[Lên trên]
Giờ thì các đồng chí đoán xem ai là vợ hai của ông chú nào :))
Giờ thì các đồng chí đoán xem ai là vợ hai của ông chú nào :))
Bình luận (104)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

104 Bình luận

"Dùng thân đẻ"?? Cháu thích cách dịch của ông chú
Xem thêm
Kèo vợ cả là bé tu sĩ vợ 2 là bé rena vợ 3 là đệ tử có ông già bệnh hoạn kekeke
Xem thêm
Cái dám tứ thần chắc chỉ solo vs main thôi
Xem thêm