Tập 9: Phát triển hầm ngục
Chương 88: Nhóm giải cứu quý tộc
39 Bình luận - Độ dài: 1,742 từ - Cập nhật:
Lúc này gã quý tộc vẫn bị nhốt bên trong từ hôm qua.
Tình hình có chút tiến triển.
… Tiếc thay họ không đến mức giết hại lẫn nhau. Họ bắt đầu đói do hết thức ăn.
Không có tiến triển nào bên trong hầm ngục, nhưng bên ngoài thì có. Một nhóm tìm kiếm đã đến.
Gồm mười người. Tôi nghĩ đó là số lượng vừa phải. Để bình luận thì đó là số lượng đáng lo.
Nhóm giải cứu tự gọi là hiệp sĩ hộ vệ tinh anh và đều mặc đồng phục. Chúng được tạo thành từ các mạo hiểm giả hạng E cho đến hạng C để vào hầm ngục. DP ngon… là điểm tốt duy nhất của chúng.
Thật tình, cách cư xử của mấy tên này rất tệ hại.
☆
Như là khi vào nhà trọ, cả mười người bao vây quầy tiếp tân giống như ép buộc chúng tôi.
Mặt khác, Ichika ở quầy tiếp tân xử lý chúng dễ dàng. Để không chuyển thành tình huống này nọ. Cô ấy sống cuộc sống mà cuối cùng dẫn tới trở thành nô lệ không phải chỉ để trưng, cô ấy rất can đảm. Tôi chắc sẽ sợ vãi đái nếu ở đó.
(Theo lời Ichika, dường như cô rất sợ bị bọn đòi nợ bao vây.)
“Yaho~. Chào mừng đến [Lầu Búp Bê Nhảy Múa]~”
“Bọn tao là đội hiệp sĩ hộ vệ tinh anh thứ ba của nhà Rich. Bọn tao muốn thuê phòng trọ, biết ơn đi.”
Thế đấy, chỉ huy không não của nhóm tìm kiếm với khí chất ngạo mạn không coi ai ra gì.
Ichika chỉ tránh né và giải thích chi phí.
“Hê hể~, một người là 50 đồng, chưa tính tiền ăn. Em đảm bảo là rất ngon~”
“Hả? 50 đồng mỗi người và tiền ăn tính riêng!?… Cho mày biết bọn tao là đội hiệp sĩ hộ vệ tinh anh thứ ba của nhà Rich!”
“Mmm, vậy thì sao?”
“Cái gì—… Nói cho mày biết bọn tao là đội hiệp sĩ hộ vệ tinh anh thứ ba của nhà Rich!”
Tôi tự hỏi, [Đội hiệp sĩ hộ vệ tinh anh thứ ba của nhà Rich] là thứ tuyệt lắm sao? Hay là phiếu giảm giá để được giảm tiền khi nhắc đến?
Tất nhiên nó chả có nghĩa lý gì ở nhà trọ này. Chỉ ai đó từ thế giới khác mới nghĩ tới.
Có lẽ nhận thanh toán trước sẽ tốt hơn, mấy tên này là kiểu nói trả sau xong bùng tiền chạy trốn.
“Đội hiệp sĩ hộ vệ tinh anh thứ ba của nhà Rich hử… Hểh~, trụ sở chi nhánh hội mạo hiểm gần đây sẽ nghe quý khách nói sau~”
“Gu—… Thế nào cũng được, thức ăn ở nhà trọ rẻ tiền như này còn không đủ vừa miệng bọn tao! Bọn tao không cần thức ăn!”
“Yah yah, vậy có… 1~ 2~ 3~… 10 miệng ăn hử?”
Ichika chỉnh đốn lại chúng bằng cách bê hội mạo hiểm ra. Hay lắm!
Ngay cả với một cuộc giải cứu, hội cũng có ảnh hưởng với mạo hiểm giả tiến vào hầm ngục.
Chỉ huy của nhóm tìm kiếm đặt 4 bạc 50 đồng lên bàn tiếp tân. Tên nhỏ mọn.
“Là 50 đồng mỗi n’gười đấy? Đội hiệp sĩ hộ vệ tinh anh thứ ba của nhà Rich-sa~n?”
“Tch—, bọn Paveueran tham lam…”
Hắn cay cú đặt 50 đồng còn thiếu lên bàn tiếp tân… ngần đó còn không bằng chi phí đi lại? Mấy đứa nhà Rich mà keo kiệt.
“Này gái. Tí nữa đến vui vẻ ở phòng anh.”
“À, ở đây chúng tôi không làm thế. Quý khách có thể tự giúp lẫn nhau~”
“… Mày có biết bọn tao là đội hiệp sĩ hộ vệ tinh anh thứ ba của nhà Rich ?”
Bọn tôi biết ông là loại hiệp sĩ nào rồi.
Ừm, tôi đã linh cảm đúng để cho Ichika ở quầy tiếp tân. Mấy bé người mới không thể đối phó được.
Mà đúng hơn… Ichika-san định cà khịa gì khi nói ‘tự giúp lẫn nhau’?
Từ bỏ sau khi Ichika dễ dàng đáp trả mọi câu, hắn lặng lẽ nhận chìa khóa 5 phòng đôi, các anh bạn Đội hiệp sĩ (đầu gấu) đi về phòng. Vượt màn đầu tiên thành công.
Sau đó đến giờ ăn.
Nói là không cần, hắn vẫn đến phòng ăn vào giờ ăn.
Thịt là người đối phó với hắn ở đây.
“Oi, phục vụ thức ăn cho bọn tao. Tao trả tiền rồi.”
Trả lúc méo nào!
Ah, tôi cảm giác mất tự chủ muốn đứng dậy và tsukkomi vào mặt hắn. Tôi vừa đến phòng ăn để dùng bữa.
Ý tôi là, chúng tôi có hệ thống vé ăn. Cần đưa vé thì mới nhận được bữa ăn, không vé thì khỏi phục vụ.
Mất vé cũng thế. Ờm, nếu mua vé ăn ở bàn tiếp tân sẽ được nghe giải thích cách hoạt động, nhưng giờ chỉ đứa ngớ ngẩn mới nghe phàn nàn của gã đó.
“Quý khách có vé ăn không? Nếu chưa, xin hãy mua ở bàn tiếp tân.”
“Bọn trẻ con chó má! Mày liều đấy dù chỉ là lũ thú nhân bẩn thỉu!”
Chỉ huy đội hiệp sĩ tự xưng lao vào Thịt, người trả lời với hướng dẫn chính xác.
Bẩn thỉu? Thịt nhìn kiểu gì cũng sạch hơn bọn ngươi. Suy cho cùng em ấy có mùi rất thơm để làm gối ngủ.
“Đến đây, tao sẽ dạy mày bài học!”
“Tôi từ chối.”
Thịt dễ dàng né tránh chỉ huy đội hiệp sĩ tự xưng cố nắm tay em ấy. Khiến hắn trông rất lố ở đây.
Quả nhiên, hắn cũng nhận thức được. Hắn cố bắt em ấy lần nữa, nhưng lại trượt.
Những khách hàng đến ăn khác huýt sáo cổ vũ màn né tránh đẹp mắt của em ấy như đang trong buổi biểu diễn.
“Hừ—, một đứa thú nhân cũng dám thách thức tao? Mày không biết gì về đội hiệp sĩ hộ vệ tinh anh thứ ba của nhà Rich à!?”
“Không biết.”
Chẹp, tôi chưa nói với Thịt vì tôi cũng không biết. Chắc sớm muộn ai đó sẽ giải thích cho chúng tôi?
“Dăm ba cái nhà trọ như này người nhà Rich muốn đập bao nhiêu thì đập!”
“Vậy thì sao?”
Tôi đã nói với Thịt mặc kệ những gì hắn nói.
Nói đúng hơn, để cố cãi cùn, cứ cho là nhà Rich có thể phá nhà trọ… không phải ngươi chỉ là kẻ làm thuê cho họ? Tên này chỉ nói để khoe mẽ mà thôi.
“Nhưng hà hà… đúng rồi, cơ thể mày nhìn khá ngon đấy, được. Làm tao vui vẻ thì nhà trọ được yên.”
Mày đang nói gì với một bé gái thế, oi. Nhặt ít liêm sỉ lên nào.
“Tôi từ chối.”
“… Mày không quan tâm chuyện gì xảy ra với nhà trọ?”
… Hắn ngày càng chướng mắt. Những vị khác khác cũng dần khó chịu.
Và vì vậy, tôi đứng lên trước Thịt để bảo vệ em ấy khỏi chỉ huy đội hiệp sĩ tự xưng.
“Ê anh bạn. Dừng lại được rồi.”
“Aaah!? Mày là đứa đéo nào, mày không biết bọn tao là—”
“Nhà tài trợ của quán trọ này là mạo hiểm giả hạng A, [Bạch Dực Nữ Thần]. Nói mà thiếu suy nghĩ, có khiến cô ấy chướng mắt với nhà Rich không ta?”
Giật mình, hắn dừng hành động lại thoáng chốc.
“…T-thật không? [Bạch Dực Nữ Thần], ở lại nhà trọ như này?”
“Đúng, cô ấy thường ở lại đây. Không phải nói dối, anh có thể đến hội hỏi nếu muốn. Họ không dấu diếm, anh sẽ biết nhanh thôi… nên anh hiểu sẽ có kết cục như nào rồi? Nhà Rich có thể bảo vệ anh khỏi mạo hiểm giả hạng A hay không?”
Mặt hắn tái đi. Ảnh hưởng từ danh hiệu mạo hiểm giả hạng A thật đáng sợ…
“T-tôi rất biết ơn về thông tin…”
Hắn ho khan trước khi tiếp tục.
“T-tôi vừa nhớ ra có việc cần làm, tôi phải đi đây.”
Hắn quyết định đánh bài chuồn.
“Làm tốt đấy chàng trai.”
“Nên giúp sớm hơn!”
“Không phải cậu ngại khi dựa dẫm vào n~ữ thầ~n sao?”
Trong khi bị vài khách hàng trêu trọc, tôi trở lại chỗ ngồi và xoa đầu Thịt.
“Chủ Nhân, cảm ơn anh.”
“Gì đâu, nghĩa vụ của anh thôi… Họ biết cư xử đúng mực thì tốt…”
“Hyah—, v-vâng… đúng ạ.”
Trong khi dùng tay chơi đùa với tai chó của Thịt, không hiểu sao tôi có linh cảm chuyện sẽ không suôn sẻ như vậy.
☆
… Ờm.
Thực tình, dù muốn chúng cư xử đúng mực, tên chỉ huy đội hiệp sĩ chỉ tự nhốt mình trong phòng, mặc kệ mấy đứa đệ tung hoành.
Nhất là khi vào phòng tắm, chúng không dùng [Tẩy Sạch], bơi vòng quanh, gây ồn ào khó chịu cho mọi người ở gần, và khi ra khỏi phòng tắm chúng vứt vương vãi thức ăn trên sàn trong phòng chờ.
Ngay cả trong phòng game, chúng đập máy xèng và cố ăn trộm bài. Thôi đi bọn này.
Khi nói tới kinh doanh giải trí, chỉ thế thôi đã không chấp nhận được.
Điều tôi không chấp nhận được là chúng cố lấy giường tôi mà không được cho phép.
Cái giường lớn như vậy chắc chắn sẽ bị lộ.
Tuy nhiên, chúng có động não chút.
Chúng cố cắt cái giường làm hai và chia ra đem về nhà.
Ichika nhận ra khi tình cờ đi xuống làng lang quét dọn, cô ấy dừng chúng lại ngay trước khi chúng cắt nó… bọn này dù không có chỉ huy đội hiệp sĩ tự xưng, chúng vẫn cố chèn ép chúng tôi với câu, “Bọn tao là đội hiệp sĩ hộ vệ tinh anh thứ ba của nhà Rich!”
Chỉ huy đội hiệp sĩ tự xưng dừng chúng lại với mặt tái mét. Nhưng hết rồi. Chúng đã vượt qua lằn ranh không thể tha thứ.
Chúng cố cắt đôi giường tôi và trộm đi. Không còn chỗ cho tôi tha thứ đúng không? [note23111]
Và vậy là tôi quyết định chào đón chúng vào hầm ngục của tôi.
39 Bình luận