Với sai lầm trong tính toán, tên đầu gấu rơi vào bẫy mạng nhện.
… Kể cả tính đúng, hắn vẫn tạch bởi đáp án là [Dễ].
Dù thế nào, tất cả bọn chúng bị vô hiệu bởi chuyện này.
Phew. Xong việc, cảm giác như cơn nóng dâng lên trong tôi bị rút cạn... Ừm, tôi bình tĩnh rồi.
“Nè Kehma. Ta nghĩ về chuyện này, không phải rất đáng nghi nếu 10 mạo hiểm giả gửi đi không ai trở về sao?”
“… Đ-đúng nhỉ.”
Như Rokuko nói.
Nếu bình tĩnh suy nghĩ, nhóm đó ít nhất có hai mạo hiểm giả hạng C. Không lạ khi họ xem xét hầm ngục này khá khó. Tôi có chút tức giận ở đây. Bọn chúng hầu hết đều đang dưỡng thương trên giường đây này. Thật bôi nhọ!
“… Ngươi khó chịu vì chúng muốn làm chuyện đó với Thịt và Ichika à?”
“Không, bởi giường ngủ cơ. Giường ngủ thân ui của anh.”
“Nếu ngươi thích họ đến vậy, thì có ổn không?”
Mm, chậc. Tôi sẽ không khó chịu vì ai đó ý đồ với Ichika và Thịt... có lẽ không. Giờ tôi nghĩ tới thì, có lẽ. Tôi đã đưa ra cảnh báo trực tiếp với chỉ huy hiệp sĩ về Thịt, chuyện này khá nguy hiểm cho tôi.
Nên nói cách khác, vâng… Chết tôi rồi, không thèm nghĩ gì cả. Ăn năn quá!
“Nee nee, Kehma. Giả dụ chúng gây hấn với ta, ngươi sẽ giết sạch bọn chúng chứ?”
“Câu hỏi gì mà sặc mùi nguy hiểm… Ờm, anh giết một nửa. Nửa còn lại không chết. Chính xác là 60% còn sống.”
“Nhưng cuối cùng chúng sẽ chết bởi bị vắt cạn DP ngươi biết mà?”
“… Ừ, đúng.”
“Kehma giết sạch lũ cướp vì ta, anh ấy sẽ tiêu diệt bất cứ tên nào gây hấn với ta!”
Rokuko cười vui vẻ đầy ngây thơ.
Hử, nhỏ vừa nói gì nghe lạ lạ thế? Cứ như cuồng bạo lực…
Tuy nhiên, từ khi tôi đặt bẫy, không thể nào mấy tên đó sống sót trở về. Nên cuối cùng thành giết người hàng loạt nhỉ~… có lẽ tôi cũng ở phe ác. Trong một trò chơi nhất định, tôi nghiêng về phía hỗn loạn. Sẽ rất tệ nếu không biết phanh lại đúng lúc. Tôi muốn giữ thái độ trung lập đến tận cùng.
“Chủ nhân. Mọi người, bọn chúng đã bị nhốt trong nhà giam.”
“Ah, làm tốt lắm… Nhưng mà, em điều khiển golem rất hay đấy Thịt. Khi nào em đã cải thiện đến vậy rồi?”
Khi tôi sờ đầu Thịt, đuôi em ấy vung vẩy vui vẻ.
… Trái tim tôi bình tĩnh lại khi sờ Thịt. Có lẽ phương trình ở đây là Thịt=gối ôm=cảm giác an toàn?
Phải, thịt là đồ ngủ quan trọng của tôi! Nên là không có gì sai khi tôi thất vọng nếu có đứa gạ ch*ch em ấy! Tôi không phải lolicon!
“Nnnu♪… Dành cho Chủ Nhân, em cố làm hết sức để hữu ích… Trời gần đây nóng quá, nên đôi khi em không thể làm gối ôm của anh, em… hauu♪”
“Xìii…”
Khi tôi xoa đầu Thịt khiến em ấy phát ra âm thanh vui vẻ, Rokuko nhìn tôi với ánh mắt lên án.
… Chẹp, xin lỗi. Anh chỉ vừa cảm thấy thư thả. Anh không thể trả lại 10 người vì chuyện đã xảy ra.
“Vậy ngươi sẽ làm gì với những tên bắt được?”
“Hmm…”
Chăm lo tù nhân cực kì phiền phức. Ngoài ra, chuyện đó để lại dư vị xấu cho tôi. Nó cản trở giấc ngủ yên bình.
Được! Cứ để cho mấy đứa đệ lo!
“Rei, việc của em đây. Với vai trò quản ngục, anh giao chúng cho em chăm sóc. Anh sẽ cử golem làm quản ngục hỗ trợ, giữ chúng trong giới hạn.”
“Vâng! Cứ để em chủ nhân! Em được uống máu chúng không!?”
“Nn? Tất nhiên được. Cứ làm đi. Chúng chết cũng không vấn đề.”
“Yay! … Ah, x-xin lỗi, cảm ơn anh nha!”
Giờ mới nhớ Rei là vampire. Tôi nhớ ra sự thật đó vào một giờ sau.
Ý tôi là, nguyên bản con người là đồ ăn của Rei. Điều đó giải thích vampire có nhận thức là [Chủ] con người trong đầu.
Hẳn việc này phải hữu dụng cho Rei. Thật tốt khi cô ấy là vampire không vô ích, cô ấy có thể tăng sức mạnh nhờ uống máu!
Tôi nên nghĩ ra thiết bị hoạt động được trong hầm ngục mà không bị lộ. Không phải vòng nô lệ, giống kiểu vòng tù nhân ấy? Ừm, sẽ ổn nếu tôi làm bằng golem. Kiểu như gông chuyển thành máy chém bằng mệnh lệnh.
“… Mà này, rốt cuộc thì em muốn uống máu như vampire à? Anh nhớ là có tùy chọn vô hiệu cảm giác thèm.”
“Đúng em không cần. Tuy nhiên chủ nhân hãy tưởng tượng về một cơ thể không cần ngủ.”
“Ah, yep. Anh sẽ ngủ. Chắc chắn. Anh nhất định sẽ ngủ.”
Tôi hiểu rõ em ấy. [Không cần] và [Không muốn] khác nhau. Giống như cảm giác không chết nếu không có bánh mì dù bạn là người thích bánh.
Ngay cả vậy, thu nhập DP của chúng tôi tăng vọt.
Tính sương sương, thu nhập DP hiện tại là 500 DP mỗi ngày biến thành 1,800 DP mỗi ngày. Gấp 360%.
Khoảng 1,300 DP cho sáu tù nhân. Ra là nhiều như vậy. Gấp đôi nếu đóng cửa và gấp ba nếu ở trong tù. Không thể miêu tả mấy tên này gây bất ngờ như nào.
“Nói cách khác, có thể sống xa xỉ rồi! Tối nay tiệc bánh mì dưa, không cho phép phản đối!”
“Rokuko-sama, em cũng muốn ăn hamburger. Và cả bánh cà ri cho Ichika.”
“Anh cho phép!”
Không cho phép phản đối á? Ờm, sao cũng được.
Trong trường hợp này có lẽ tôi nên chiêu đãi nhiều loại bánh tối nay. Không phải bánh ngọt, mà là loại bánh nướng như ở cửa hàng bánh. Đôi khi xa xỉ cũng tốt!
“… Ah, chúng ta nhận được DP. Ai đó vừa chết~”
“Nn? Mấy tên bị cắt chân sẽ không chết nhanh thế vì đã được đốt vết thương và cầm máu… Oh. Gã quý tộc hử?”
Khi tôi nhìn tình hình phòng thử kiếm, gã quý tộc… tên Drason ha? Ờm, hắn bị người hầu tấn công. Và dù hắn cầm ma kiếm cho đến cùng, đám người hầu thành công lấy lại đặt lên bệ và hủy trạng thái khóa.
Vẫn còn máu gã quý tộc nhòe trên ma kiếm đặt ở bệ, nhưng cảnh tượng không hiểu sao chuyển động. Khuôn mặt của những người đàn ông như thể họ vừa trải qua hành trình khó khăn.
Chẹp chẹp, họ đã làm việc chăm chỉ. Bỏ chặn khu mê cung như phần thưởng vậy.
Tôi cảm thấy phải làm việc tốt lúc này, để họ đi thẳng ra ngoài thì sao?
Nhân tiện, sau khi được cứu, họ có thể lấy cớ quý tộc đó đã chết. Mặc dù… bởi vì có ma cụ phát hiện nói dối, họ sẽ bị bắt ngay sau khi thẩm vấn.
Ờm, tôi chả có trách nhiệm gì cả. Đấy là chuyện bên ngoài hầm ngục.
20 Bình luận
thx trans