Zettai ni Hatarakitakunai...
Spanner Onikage Youta
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 10: Anh hùng ghé thăm

Chương 103: Anh hùng và Hầm ngục

44 Bình luận - Độ dài: 1,818 từ - Cập nhật:

Anh hùng Wataru vào hầm ngục. Vượt qua tầng thứ nhất dễ dàng, anh đi đến khu mê cung.

Mặc dù kiểu thường dùng ở đây là tìm kiếm và khám phá, hôm nay anh vượt qua khu mê cung để đi sâu hơn vào bên trong, tìm đường đến khu câu đố.

 “Giờ thì sau nơi này là khu vực chưa khám phá… Phải tập trung hơn từ đây.”

Anh không nói với ai cụ thể, vừa nói trong khi nhìn vào cánh cửa trước mặt.

Cánh cửa câu đố. Wataru nhàn nhã giải quyết cánh cửa, thường được gọi là [Cánh cửa Tri thức].

 “… Ừm, là số học. Chỉ cần tính toán đại số cơ bản là xử lý xong.”

 “Mình nhớ thứ này từ game show của Nhật, trò que diêm. Chỉ cần xoay ngược tam giác.”

 “Aah, câu này là câu đố nổi tiếng. Ít nhất ở thế giới này. [Bắc Hải].”

 “… [Dễ], mình đoán vậy? Có vẻ không khó.”

Bày tỏ quan điểm đó có thể khiến anh ăn thọi vào đầu từ Haku nếu nghe được, anh tìm đường đến khu cầu thang xoắn ốc.

Vượt qua nơi này, không có bất cứ thứ gì được báo cáo với hội.

Wataru nghĩ Kehma có lẽ biết vài thông tin bởi là người thám hiểm sâu nhất trong hầm ngục, nhưng sẽ khó để anh hỏi do món nợ.

Như một thứ mang lại lợi thế, thông tin ở thế giới này được giữ bí mật. Và nếu anh hỏi thông tin, món nợ sẽ tiếp tục tăng thêm.

Tất nhiên, bao gồm thông tin về cách đối phó với từng khu vực của hầm ngục. Như một ngoại lệ, thông tin về bẫy có nguy hiểm nhất định với mạo hiểm giả không biết đến—đặt kiếm ma thuật trở lại bệ ở [Bẫy Lòng Tham] làm ví dụ—sẽ được hội chi trả và dùng làm kiến thức chung. Còn về những mạo hiểm giả vẫn chết do bẫy đó, hội chỉ xem họ như mất mát đáng tiếc.

 “… Vậy là có lỗ ở giữa? Liệu sẽ nhanh hơn nếu nhảy xuống từ đây?”

Anh nghĩ thế khi nhìn thấy cái lỗ… nhưng chắc sẽ gãy xương ngay cả khi tiếp đất đúng cách, mặc dù ý tưởng chạy qua tâm trí, Wataru từ bỏ ý nghĩ nhảy xuống.

Trong khi cẩn thận để ý bậc thang, anh đi xuống trên cầu thang xoắn ốc.

… Trên đường đi xuống, một phần tường phóng ra ngoài.

 “Hụ, nguy hiểm đấy.”

Với Wataru, không nguy hiểm cho lắm. Anh tránh những bức tường bất ngờ phóng ra để không bị ngã.

 “Mình chắc sẽ rơi nếu chậm hơn chút xíu.”

Anh cuối cùng nhận ra lý do có lỗ rơi xuống ở giữa cầu thang. Mặc dù không có nhiều ý nghĩa trong việc anh nhận ra.

Khi đi hết cầu thang xoắn ốc, có một khu vực bắt mắt rất giống với tàn tích của con người. Như thể có gì đó chia tách các khu vực.

Anh vào một phòng gần đó trong khi xác nhận không có bẫy.

 “Oh, rương kho báu! Fufufu, không biết thứ gì bên trong? Chắc là vài cuốn tạp chí manga~”

Wataru, người từ thế giới khác, hy vọng sẽ có vật phẩm từ Nhật trong rương. Tuy nhiên, bên trong là một thanh kiếm. Mặc dù hơi thất vọng, anh thấy ma thạch khi nhìn cẩn thận hơn. Đây là kiếm ma thuật.

 “Ooh, giờ mới nhớ người ta nói khả năng tìm được kiếm ma thuât ở đây. Hmm, cảm giác như đổ đầy ma năng thì sắc hơn, chắc thế? Òm, tiến lên để kiếm tiền trả nợ… Mặc dù mình vẫn thích hơn nếu nhận được thứ gì đó từ Nhật…”

Kiếm ma thuật cải thiện độ sắc bén, trong số kiếm ma thuật, nằm ở hạng thấp. Hạng cao mang theo hiệu ứng ma thuật. Với kiếm ma thuật trong tay anh, ở mức được mua bằng vài đồng vàng, trang bị hạng ba cho mạo hiểm giả anh hùng hạng S.

Với người hạng C, họ sẽ phát cuồng với trang bị ở mức đó.

Trong khi đánh bại golem liên tục xuất hiện trên đường đi, anh tìm được càng nhiều kiếm ma thuật trong những phòng khác. Tất cả đều là kiếm ma thuật cải thiện độ sắc. Anh chứa kiếm ma thuật cùng xác golem sắt bằng ma thuật [Kho đồ], nhưng anh dần hết dung tích chứa.

 “Có lẽ tốt hơn nếu bỏ vài thứ không dùng… Không, không, mình cần chuẩn bị kỹ càng bởi thám hiểm một mình, không còn cách khác, không còn cách khác.”

Thu thập 20 kiếm ma thuật bằng nhiều cách, anh tìm được cầu thang để tiếp tục đi xuống.

Mặc dù cảm thấy [Vẫn An toàn], anh không nghĩ [Vẫn còn Chỗ]. Khi đến lúc, anh có lẽ phải bỏ xác golem sắt để lấy chỗ.

Nghĩ thế, Wataru quyết định nghé qua tầng tiếp theo.

Tôi để anh ta đi hơi dễ dàng, nhưng không phải anh ta đang quá dễ dàng thông qua hầm ngục?

Tuy nhiên, tôi không thể dùng loại bẫy chí mạng chưa ai được thấy lên anh ta bởi Haku-san yêu cầu giữ anh ta sống. Chúng tôi chỉ có thể đẩy lùi với quái vật, nhưng đơn giản thua bởi anh ta quá mạnh. Thế khỉ nào anh ta cắt đôi lũ golem sắt với một chém, oi.

Bởi đó, chúng tôi chấp nhận chiến lược cho cả đống kho báu để anh ta nhanh rời đi.

 “Hôm nay có rất nhiều kiếm ma thuật đúng không?”

 “Ừ. Cuối cùng cũng có người đến được khu nhà kho, nhân cơ hội này để quảng bá.”

Nếu ở mức độ kiếm ma thuật mà chúng tôi khoe ra lần này, mạo hiểm giả hạng cao chắc sẽ không đến.

 “Xác golem sắt dần lấp đầy [Kho đồ] của anh ta… đợi đã, eh? Anh có làm đường đi ở đây sao?”

Khi tôi nhìn Wataru đang làm gì, anh ta đi xuống cầu thang mà tôi không nhớ đã làm… Đó không phải khu nhà tù đâu ha? Cầu thang tới chỗ khỉ nào thế?

 “Eh? Ta làm đấy… đợi đã, phải rồi! Ta quên bởi anh hùng đến, nhưng đấy là hầm ngục ta làm ra!”

Ồ phải, tôi quên mất tiêu. Giờ mới nhớ, Rokuko tạo một hầm ngục, đúng không.

 “… Vậy nhóc làm hầm ngục loại nào?”

 “Fưfừ, nhìn đi! Siêu đột phá đấy! Hãy nhìn những gì ta làm, không thua kém ý tưởng của Kehma đâu!”

Nghe hay đây, để xem chiến lược anh hùng chinh phục nó.

 “… Ề, đột nhiên khác hẳn.”

Khi xuống cầu thang, là một bể dung nham. Nhiệt lượng tập trung như đốt chát da thịt.

Trong biển dung nham, có một con đường làm từ dấu chấm bởi các hòn đá đặt chân. Ngay cả ma cụ giày cũng bốc cháy nếu người ta bước hụt.

 “Có suối nước nóng, nên đây là núi lửa gì đó… Phòng tắm hơi tự nhiên, chắc vậy?”

Thực ra không phải phòng tắm hơi. Dung nham đủ nóng để hòa tan cả xương, nhưng không mang nhiều đe dọa với Wataru, một anh hùng. Sử dụng ma năng, anh tạo rào chắn bao bọc cả người như lớp màng. Như thế, dù cho đá dẫm chân sụp xuống và rơi vào dung nham, nó vẫn kéo dài được 30 giây.

Bởi lượng ma năng tiêu tốn rất nhiều, anh chậm rãi tiến lên, kiểm tra từng bước chân.

“Piii—!”

“Hm?”

Anh nghe được tiếng kêu của một con chim. Khi nhìn, anh thấy một con chim nhỏ màu trắng lao tới phía anh như phi tiêu. Với một đập, anh lấy kiếm ngăn lại, nó kêu lên khi trúng đòn. Đập vào thanh kiếm cứng rắn, con chim rơi vào dung nham với tiếng bõm.

 “Loài chim gì thế?”

Anh hơi lo về nó, nhưng con chim nhỏ rơi vào dung nham đã sớm bốc cháy.

Trong khi không bận tâm quá nhiều, anh nhận ra không có golem ở tầng này. Anh nhìn qua lượt nữa, tìm kiếm sự hiện diện của quái vật.

Bất kể thế nào, anh không cảm nhận được sự hiện diện của thứ gì khác ngoài con chim nhỏ đã sớm thành thịt nướng. Tuy nhiên, sự thật là anh không thể nhận ra những golem hoàn toàn bất động.

"... Đoán là mình sẽ đi tiếp?"

Sau đó, khi Wataru nhấc chân, thứ gì đó đập vào lưng khiến anh nhận dư chấn nhẹ.

"U ôi!?... N-nguy hiểm đấy!"

Anh suýt trượt chân, nhưng lấy lại được thăng bằng. Nhìn quanh, anh thấy con chim nhỏ vẫy đôi cánh vẫn đang rực cháy.

"Một con chim lửa… phượng hoàng! Đúng rồi, không phải bởi dung nham, tự bản thân nó cháy!"

“Pi!”

Con chim nhỏ lao người tới lần nữa… mặc dù là phượng hoàng, để tấn công bất ngờ, chúng ngừng lại một khi bị phát hiện ra.

Trong khi nghĩ được thấy một loài hiếm, Wataru chém vào con phượng hoàng.

“Pikya—!”

Phượng hoàng kêu lên khi bị chém, tự bao bọc người trong lửa… Tuy nhiên, vài giây sau, phượng hoàng tái sinh và lại tấn công anh. Hồi sinh nhanh hơn anh nghĩ, Wataru lại chém nó.

Tuy nhiên, lại nữa và lại nữa và lại nữa, con phượng hoàng cứ tái sinh và tấn công anh.

Dù nó yếu, thời gian chờ hồi sinh của nó rất nhanh, nên trông như không có lý do để đánh bại nó, tuy nhiên—

"Ah! Nhưng không phải nó sẽ trở thành nguyên liệu tuyệt vời!? Giờ mới nhớ, Kantra-san nói muốn nguyên liệu hiếm của quái loại lửa! Booyah!"

“Pikiii!?”

—Có lẽ bởi cảm thấy nguy hiểm, con phượng hoàng chạy khỏi Wataru.

"Ôi trời, nó được cứu bởi sự khôn khéo."

Wataru thốt lên tiếng lẩm bẩm nhỏ. Thực tế, anh không biết cách lấy nguyên liệu từ con phượng hoàng chỉ bùng cháy đến chết, nên cũng không thể làm gì nhiều.

Quyết định quay lại và xem xét nó vào lần tới, anh đặt ý nghĩ đó qua một bên và tiếp tục tiến lên.

Trên đường đi, đá dẫm chân đột nhiên sụp xuống, nhưng bằng cách này cách khác anh xoay sở vào được bên trong. Ở đây, có một cái cửa.

Khi anh húc người vào cánh cửa, cửa mở ra và anh thấy hang động chứa đầy khí nóng như vừa đi qua.

Mặc dù dung nham không tuôn trào, anh thấy thằn lằn đỏ và slime dung nham xuất hiện.

Rõ ràng, đây mới thực sự là bắt đầu.

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

phượng hoàng said: đợi bố m lớn, t nướng chín m ????????
Xem thêm
Vãi anh hùng truyền nhân của Zoro à? đi thế nào qua được hầm của thằn lằn hay vậy?
Xem thêm
Đi mẹ nó sang ngục nhà kia r =)))
Xem thêm
Zoro cũng không độ được pha này
Xem thêm
Bắn loạn khi nghe 2 từ "nguyên liệu" XD nhớ đến thằng lozz nào đó đập mình khi còn trong trứng
Xem thêm
quả phượng hoàng có vẻ cute =]]
Xem thêm
giờ mới có cảm giác đây mới là hầm ngục real
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm