Tập 1 WN
Chương 03: Mày dám nhìn tao với ánh mắt xem thường đó sao?
17 Bình luận - Độ dài: 1,036 từ - Cập nhật:
Phước lành được ban bởi Nữ thần không chỉ có mỗi Chức nghiệp.
Có những phước lành được ban cho ngay khi sinh ra, còn trước cả Chức nghiệp nữa.
Đó là <Gia hộ>.[note17409]
Phước lành này tựa như một hào quang bí ẩn luôn luôn bao phủ toàn bộ cơ thể, nếu nhìn kĩ thì bạn có thể thấy được một chút. Hiệu quả của nó là bảo vệ cơ thể và hấp thụ bớt lượng sát thương nhận vào.
Tuy vậy, <Gia hộ> chỉ có thể bảo vệ bạn một lần thôi.
Miễn là có <Gia hộ>, bạn sẽ không chết thậm chí là có đánh nhau nghiêm túc đi chăng nữa.
Tôi hỏi.
"Tôi có thể thắng bằng một đòn chứ?"
"Oioi, mày nghiêm túc thiệt đó hả?"
"Tôi mới nói xong mà."
"Chậc, được thôi. Nếu đã vậy, tao sẽ cho mày biết sự khác biệt giữa Chức nghiệp của chúng ta."
Trong hai người, đứa có vẻ đẹp trai và nhanh nhẹn hơn tiến lên trên.
Tôi không biết rõ tên. Vì tóc cậu ta xoăn nên, để cho tiện, thì cứ gọi là Makike đi.[note17408]
"Gì vậy, các cậu không lên cùng lúc à?"
"A, mày. Xem mày tiến được bao xa nào?"
Makike thay đổi biểu cảm một cách vụng về và rút thanh kiếm trên thắt lưng ra.
"Đấu với mày, chỉ mình tao là đủ rồi."
Chà, chẳng còn cách nào nhỉ.
Tôi cũng rút kiếm ở thắt lưng ra. Makike tiến lại gần hơn.
"Oraoraora!"
*kin kin kin kin*
"Haha, sao thế!? Không phải là chỉ với một đòn thôi sao?"
*kin kin kin*
"Nhanh lên! Dứt điểm ngay đi!"
*kin kin kin*
"... Ch-chờ chút đã!"
Curly nhảy lùi lại và tạo khoảng cách.
"Sao mày có thể nhìn thấu đường kiếm của tao một cách bình thường như vậy!? Tao là [Kiếm sĩ] và tao còn có skill <Kiếm thuật • Tân binh> cơ mà!"
"Không đâu, tôi nghĩ đó là một thanh kiếm khá tốt đấy."
"Sao mày dám nhìn tao với cái thái độ xem thường đó hả?"
Tôi đã cầm kiếm trong một thời gian dài rồi, và tôi nghĩ chẳng có gì lạ mà nhỉ?
"Cậu đang làm trò gì thế? Mau hạ cái thằng [Vô chức] đi chứ!"
Đứa còn lại không thể im miệng nữa rồi thì phải.
Cậu ta cao hơn đứa tóc xoăn, có vẻ mập nên chắc là di chuyển chậm chạp.
Thôi thì cứ gọi là Kobutori đi.[note17410]
"Này, cậu cũng lên đi chứ!"
"Không thể tránh được, cùng lên thì thực sự làm khó mình rồi đây."
Cả hai đứa đều lao lên cùng lúc. Thật là bất ngờ quá mà.
Makike và Kobutori tấn công ở cả bên trái và phải.
*Kin kin kin kin kin kin kin kin kin*
"Mu, như mong đợi, đấu với hai người cùng lúc căng thật."
Vì chỉ có một thanh kiếm, nên không thể đỡ được nếu bị chém cùng lúc đâu.
Vì vậy, tôi chạy để tránh cả hai.
"Đừng có ngu thế!?"
"Thằng [Vô chức] vừa mới..."
Cả hai đều cố chém trúng tôi trong tuyệt vọng, nhưng rồi lại cùng thất bại. Mặc dù có tới hai người, thì vẫn hoàn toàn vô dụng thôi.
Thay vào đó, chân chúng như bị kéo lại với nhau, vai đập vào nhau và tư thế của chúng sụp đổ.
Tôi hiểu rồi.
Skill <Kiếm thuật • Tân binh> chỉ tăng khả năng của thanh kiếm, và dường như chẳng giúp được gì trong chiến đấu tập thể cả.
*Kan*
"Oi, nguy hiểm vãi đó!? Cậu đang làm cái gì vậy?"
"Tại cậu ở đó chứ sao!"
Khi mà thanh kiếm của Kobutori đánh trúng Makike, thì liền xảy ra cãi nhau luôn.
Tôi tận dụng cơ hội này và tấn công.
"Ah!"
"Guah!"
Chém vào cổ tay đứa tóc xoăn, và đánh vào cằm tên béo bằng chuôi kiếm.
Tất nhiên, nhờ có <Gia hộ>, nên thực ra cũng chẳng phải là chém nữa.
"Chiến thắng là của tôi nhỉ."
"Đừng có đùa! Chuyện đó không tính!"
"Đúng thế! Mày tấn công lúc bọn tao mất tập trung thôi!"
Bọn mày có thể nói thế trên chiến trường sao?
"Bọn tao là [Kiếm sĩ], đâu thể thua cái thằng [Vô chức] được chứ!"
"Lần tới sẽ không như vậy nữa đâu!"
Fumu. Vẫn cố trình bày cơ à?
Tôi cũng hi vọng như thế đó.
Tuy nhiên, còn tốt chán so với việc tập luyện cùng mẹ.
"Bỏ cuộc đi, nếu các cậu là [Kiếm sĩ]. Đừng có bày ra như thế."
Một giọng nói từ bên thứ ba đột ngột ngắt lời chúng. Khi tôi nhìn theo, ở đó có một cậu bé trạc tuổi mấy đứa tôi.
Mái tóc đỏ rực rất nổi bật, nhưng cái vẻ ngoài lưỡng tính và sạch sẽ kia cũng nổi bật không kém.
"Mày là ai?"
"O-oi! … đó là …"
Makike hỏi, nhưng Kobutori nhận ra gì thì phải.
"Tôi là một [Kiếm sĩ], nhưng trước các cậu một năm."
Dường như cậu ta lớn hơn một tuổi nhỉ.
"Cậu là con trai của [Công chúa kiếm] Farah đúng không?"
"Vâng, đúng là vậy?"
Hình như cậu ta biết tôi à. Mẹ tôi rất nổi tiếng, cả cha và nee-san cũng thế.
Chính xác thì, mẹ bây giờ không phải là [Công chúa kiếm] đâu.
Mặc dù [Công chúa kiếm] là một trong những [Chức nghiệp cao cấp], nhưng đôi khi cũng được gọi là [Chức nghiệp bậc nhất][note17411] bởi sự ưu việt của nó.
Tất nhiên, mọi người đều công nhận bà(?) là kiếm sĩ mạnh nhất ở thành phố này.
Tuy không phải là cảnh vệ, nhưng nếu một lượng lớn quái vật xuất hiện gần thành phố, bạn vẫn thường được yêu cầu giúp đỡ tiêu diệt chúng.
"Đấu với tôi đi."
"Cái gì? Cậu cũng muốn sao?"
"Đừng có mà tự phụ sau khi đánh bại hai con gà mờ đó. Tôi sẽ cho cậu xem sức mạnh thực sự của một [Kiếm sĩ] là thế nào."
Fumu? Cậu không thèm che dấu ý định đối đầu tôi luôn à.
17 Bình luận