Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 2: Magiero★Symphony, một điều bất thường ở học viện ma thuật (eroge)

Chương 42: Hầm ngục tân thủ

37 Bình luận - Độ dài: 1,351 từ - Cập nhật:

Ánh nắng mặt trời chói lòa rọi xuống từ bầu trời xanh quang đãng.

Vẫn là mùa xuân nên nhiệt độ của bầu trời chưa đủ để khiến bạn toát mồ hôi. Thời tiết ngoài trời thì rất đẹp một phần cũng nhờ những làn gió man mát thổi dịu nhẹ.

Vào một ngày như thế này, tôi muốn mời sempai , Ludi hay chị Hatsumi đi một chuyến picnic hay cắm trại gì đó. Chị Hatsumi chắc sẽ bộc lộ một biểu cảm kiểu như “Chẳng phải sẽ giống một bữa thịt nướng ngoài trời của một riajuu[note19913] hay sao?”

Dù sao đi nữa, cũng sẽ thật vui nếu chúng tôi được đi cùng nhau.

Đầu óc tôi cứ trên mây như vậy nhưng thực tế thì nơi chúng tôi đến ngày hôm nay là một hầm ngục. Một nơi mà thứ gì đó như thời tiết là hoàn toàn vô nghĩa.

Giờ thì, hầm ngục mà chúng tôi vào ở thời điểm này là hầm ngục tân thủ, bố cục nơi này sẽ bao gồm các tầng và lối đi thiết kế giống một ngôi đền. Hy vọng, nhiệt độ bên trong sẽ thoải mái. Đó dù sao cũng là thứ tôi không thể trải nghiệm trong game. Có thể họ sẽ mô phỏng nó trong tương lai, nhưng nếu điều đó thành sự thật thì mọi người có khả năng sẽ trở thành tự kỉ hết mất.

“….Được rồi…..có câu hỏi nào không?”

Chị Hatsumi hỏi nhóm học sinh đang tụ tập, do các thông tin chi tiết đã được nói cho họ từ trước, nên không có bất kì câu hỏi nào từ phía các học sinh.

“Vậy, các em hãy cố gắng hết sức của mình nhé.”

Cô ấy nhìn về phía tôi một lúc rồi quay trở về khu vực chữa thương với những healer khác.

“Tớ không ngờ Hatsumi-san là người tiễn chúng ta đi đấy.”

Ludi không ở trong trạng thái quý tộc mode của mình vì không có ai khác xung quanh chúng tôi.

“Phải, hầu hết mọi giáo viên đều tham gia mà. Hình như họ có thể từ chối nhưng cô ấy nói [vì Kousuke và Ludi ở đây, nên chị sẽ tham gia cùng.] hay đại loại vậy.”

“Tớ thắc mắc không biết cô ấy đơn giản là thờ ơ với người khác hay ghét bỏ họ vậy….?”

“Cậu hỏi tớ chuyện đó á? Chị ấy hơi lãnh đạm với người khác thôi nhưng chị ấy thực sự rất hiền lành, xinh đẹp và cũng khá là tốt bụng nữa…”

Nhắc tới đoạn đó, tôi có cảm giác chị Hatsumi đang ở gần, nên tôi quyết định tiếp tục ca ngợi cô ấy thêm.

“Chị ấy luôn làm hết khả năng mình để chăm sóc tớ, chị quan tâm giúp đỡ tớ rất nhiều rồi đôi khi tớ còn gây rắc rối cho chị ấy nữa. Thật vui khi được ở cùng chị ấy, một chị gái tuyệt vời nhất mà tớ có.”

“…..Chị rất vui.”

“HII” Ludi giật mình thốt lên. Có lẽ cô ấy không để ý sự hiện diện của chị Hatsumi. Trước đây có vài lần tôi cũng không nhận thấy cô ấy xuất hiện, mãi cho đến khi bất thình lình cô ở ngay bên cạnh mình. Nhờ vậy tôi có được kỹ năng trực giác, phát hiện bóng dáng cô ấy ngay cả khi ở trong hầm ngục tăm tối.

“Em thật sự hết hồn đấy ạ. Nếu cô ở xung quanh, chí ít hãy nói cho em biết, Hatsumi-san.”

Nghe Ludi phàn nàn, chị ấy gãi đầu.

“Thôi đi, em đang khiến cô đỏ mặt đó.”

“Bộ em có nói gì khiến cô đỏ mặt sao…?”

Khi Ludi bắt đầu ngẫm nghĩ về điều đó, một giọng nói vang lên từ phía sau cô ấy.

“O-I, Takioto, Ludi, cô Hatsumi.”

Người xuất hiện từ phía sau là Yukine-sempai. Cô ấy mặc đồng phục trường với thanh naginata đeo trên lưng. Cô ấy tới đứng cạnh tôi, nhìn Ludi rồi nghiêng đầu.

“Có chuyện gì sao?”

“Hmm. Nói theo cách ẩn dụ thì nó giống như sử dụng định lý Pythagore để nghiên cứu sinh học hay dạng kiểu như vậy.”

"Em đang nói lung tung đó.”

“Được rồi, tạm quên chuyện đấy đi.”

Tôi chấm dứt chủ đề đó.

“Nghĩ mới để ý, vì sao chị Hatsumi lại ở đây? Có vẻ nhà trường sẽ thông báo về chuyện ghép nhóm đúng không? Chị không phải chuẩn bị cho chuyến đi này sao?”

“Có chuyện chị phải nói với em…. Yukine nữa.”

“Gì thế ạ?”

Ludi hỏi như vậy và có vẻ như cô ấy đã từ bỏ suy nghĩ về chuyện chị Hatsumi.

“Được rồi, mọi người nghe này. Tổng số thành viên tham gia vào hầm ngục tân thủ đã đổi thành năm người.”

“Bọn em có nhận được lời giải thích rồi. Hơn nữa, chị chẳng phải là người đã thông báo cho các học sinh ban nãy sao? Mọi tổ nhóm sẽ nhận được tin nhắn từ Tsukutomi Traveller (một thiết bị gửi phát tín hiệu để nhận thông báo chung trong học viện Tsukuyomi) để tập trung tại địa điểm họ chỉ định đúng không?”

Tôi vừa nói vậy trong khi lấy thiết bị trong như một chiếc điện thoại thông minh mà mọi sinh viên nhận được vào ngày khai giảng.

“….Phải, về chuyện đó. Có một chút ngoại lệ xảy ra nên ba em sẽ không nhận được tin nhắn đó.”

“Eh?”

“Haa?”

“Hừm, cô Hatsumi. Cô có thể giải thích chút được không ạ?”

“Lực chiến của ba em gộp lại đã thừa đủ, nên mẹ và chị quyết định không tuyển thêm thành viên cho nhóm của mình.”

“Đừng nói với em rằng…?”

Ludi có vẻ đã đoán ra câu trả lời.

“Số người tham gia vào hầm ngục này sẽ chỉ có ba em thôi.”

“Ehh!?”

“!?”

Biểu cảm của chúng tôi ai nấy đều ngô nghê.

Không, chờ đã. Thế chẳng phải kì lạ sao? Quá kì lạ mà đúng không? Sao tôi không cùng nhóm với Iori? Mọi thứ xảy ra cho đến bây giờ kỳ lạ ở chỗ đều giống hệt với kịch bản trò chơi, tại sao giờ lại có khúc ngoặt thế này.

Hơn nữa, chỉ có ba chúng tôi ư?

“Cô Hatsumi, cô có thể giải thích chi tiết cho em được không?”

Sempai, người bình tĩnh nhất trong số chúng tôi vừa đặt câu hỏi. Ludi dường như cũng ngạc nhiên nhưng rốt cuộc người ngạc nhiên nhất ở đây vẫn là tôi.

“Trong cận chiến, Kousuke hoàn toàn có thể đối phó với hầm ngục này, rồi Ludi đã có thể dùng Đoản niệm thậm chí sử dụng được cả ma thuật trung cấp. Sự thật là hai em đã đủ tiêu chuẩn qua hầm ngục này rồi. Chưa kể, có Mizumori Yukine đi cùng nữa, chả có lý do gì để sợ sệt cái hầm ngục này cả.”

Tôi hiểu ý chị Hatsumi đang nói. Ludi cũng đã gia tăng đáng kể sức mạnh nhờ công sức của chị ấy và cô Marino. Ngay từ đầu chúng tôi cũng có sempai nên không có gì phải lo lắng.

“Đó là lý do chị đến để giải thích.”

“…Em hiểu rồi. Vậy hiện tại chúng em nên làm gì?”

“Em có thể vào hầm ngục luôn nếu muốn. Không có thời gian cụ thể quyết định em vào lúc nào. Vì đằng nào em cũng không gặp các nhóm khác trong hầm ngục tân thủ này đâu.”

Tôi quay sang nhìn sempai với Ludi. Hai người họ đều gật đầu nói sẵn sàng vào hầm ngục bất cứ lúc nào.

“Hiểu rồi. Vậy chúng em đi luôn đây.”

Điều đáng quan trọng hơn, Liệu Iori sẽ ổn khi đối đầu với Majin, một loài quỷ như sự kiện không? Mà kệ, cậu ta chắc sẽ không sao đâu. Maijin dù sao cũng rất yếu vì hắn chỉ là một con boss giai đoạn đầu.

Ghi chú

[Lên trên]
(Otaku sống thực tế)
(Otaku sống thực tế)
Bình luận (37)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

37 Bình luận

thấy 1 cái flag to đùng rồi đấy
Gấu
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi ĐoànĐạt
quào,cắm cái flag to thật đấy :))))))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
TRANS
owo
Xem thêm
Sure kèo vả flag :)
Tks trans
Xem thêm
Z...z...z, flag to ghê:))
Xem thêm
What a big flag
thx trans
Xem thêm
sau bao lần bẻ flag thế mà còn hỏi :))
Xem thêm
vậy sure kèo chú gặp boss ẩn
Xem thêm