Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 2: Magiero★Symphony, một điều bất thường ở học viện ma thuật (eroge)

Chương 53: Sự cố (phần thưởng)

72 Bình luận - Độ dài: 1,948 từ - Cập nhật:

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cơ thể thấm đầy mồ hôi trong nhà tắm, tôi trở về phòng và lấy cho mình lon cà phê sữa từ tủ lạnh. Thật tiện ích làm sao khi có một cái tủ lạnh riêng trong phòng như thế này, đó là những gì tôi suy tư trong khi ngồi trên một chiếc ghế cao chân, sau đó tôi với tay lấy một cuốn sách trên bàn.

Thời điểm tôi định sang trang, thì một tiếng gõ cửa vang lên.

Tôi biết đó là ai dựa trên tiếng gõ cửa.

Nếu là Ludi hay Claris, họ sẽ gọi tôi ngay sau đó, còn cô Marino thì sẽ thẳng cửa xông vào sau khi gõ. Lỡ em đang làm gì đó "riêng tư" thì cô tính sao hả?

Tôi gọi người đang ở ngoài cửa trong khi nhét bookmark vào trong cuốn sách ma thuật.

“Có chuyện gì thế Nee-san?”

Nghe tôi gọi, chị Hatsumi mở cửa rồi vào trong. Cô ấy ngồi lên chiếc giường, chẳng nói chẳng rằng *Pon pon* vỗ lên giường ra hiệu tôi tới ngồi cạnh.

Tôi không biết cô ấy tính làm gì, nhưng tôi vẫn tới ngồi vào chỗ cô ấy vỗ. Được rồi, gì nữa?

“Um, Nee-san. Chị làm gì vậy?”

*Pon pon* cô ấy nhẹ nhàng vỗ vào đầu tôi.

“Như này ư?”

Sau đó, cô ấn tay xuống rồi bắt đầu vuốt ve.

“Umm, sao thế ạ?”

À thì, em nên nói sao đây? Nếu chị đột nhiên vào phòng và xoa đầu em thế này, em không còn cách nào khác ngoài cảm thấy bối rối, đúng chứ?

Khi mùi hương của cô ấy lan tỏa tới mũi tôi ở cự li gần thế này, làm sao không bối rối cho được.

“Kousuke vất vả rồi.”

Có phải cô ấy đang khen tôi? Hay đang cố làm tôi vui? Có điều, tôi không nhớ mình đã làm gì để được khen hay an ủi cả.

“Em có vui không?”

“V,vâng”

Quan trọng hơn, lúc này tôi cần kiềm chế bản thân lại. Tất nhiên, vì tôi là một thằng đàn ông, tôi có thể cố ngăn không cho nó bộc lộ trên khuôn mặt. Có điều, cô ấy đang ở rất gần, rất gần, đến nỗi mọi nỗ lực đang dồn nén vào cái phần ấy ấy.

Đáng chết.

“Muu…”

Cô ấy nhìn tôi và phát ra một âm thanh như vậy. Cô ấy có nhận ra tôi đang bị kích thích đến mức nào không? Hay cô ấy có để ý phần dưới của tôi đang ở trạng thái vô cùng báo động?

“Em có muốn chị xoa đùi không?”

Có thể do tôi đang cúi mặt xuống. Nên chị Hatsumi bất chợt đề nghị như vậy.

Bộ đây là hộp đêm chắc? Lẽ nào tôi đã đi đến một cái hộp đêm trong lúc đọc sách? Từ khi mắc kẹt trong cái thế giới eroge này, sẽ chẳng ngạc nhiên nếu tôi tỉnh dậy ở trong một cái hộp đêm đâu.

Hình như cô ấy coi sự im lặng của tôi là đồng ý, rồi bắt đầu vuốt ve đùi tôi.

“Thế nào?”

Cảm giác đó rất sướng, tôi sẽ phát điên mất.

“N,Nee-san đợi chút đã nào.”

Chị Hatsumi ngừng tay lại và tôi bắt đầu vội vã nói.

“Th, thoải mái lắm ạ! Em vui lắm! cơ thể em tràn đầy năng lượng, thậm chí còn bắn được genki dama (quả cầu kinh khi) luôn ấy chứ!”

“Quả cầu kinh khi?”

Chắc thế giới này không có truyện bảy viên ngọc rồng rồi.

“Nói chung là em ổn rồi ạ. Chị có thể dừng lại được rồi! Dù sao thì cũng cảm ơn Nee-san!”

Tôi nắm lấy tay chị Hatsumi rồi trả nó lại về phía đùi cô ấy.

“Vậy sao………”

Nhưng cô ấy không chịu bỏ tay tôi ra.

“Được rồi…….”

Cô ấy nói xong bèn lật tấm nệm lên bằng tay còn lại.

Không nói quá khi tôi đang vô cùng bối rối lúc này. Rốt cuộc cô ấy đang cố làm gì ở đây? Ngay cả khi cổ nói “Được rồi” thì có rất nhiều kiểu “được rồi”, kiểu cho phép tôi lên giường ngủ hay kiểu chủ nhân cho phép thú cưng ăn thức ăn của nó, như “Được rồi, xơi đi!”

Không đúng, bình tĩnh lại nào. Thử hỏi trực tiếp ý định của cô ấy xem.

“N,Nee-san nè, Rốt cuộc chị định làm gì thế ạ?”

“Khi em mệt, ngủ là tốt nhất.”

Vậy là kiểu “Được rồi, đi ngủ đi” à. Nhìn tình huống hiện tại thì đúng là như vậy.

Có điều, chị ấy nói đúng, không thể bác bỏ điều đó. Ngủ là cách trị liệu tốt nhất khi bị kiệt sức về cả tinh thần lẫn thể chất. Nhưng chị biết không, tại sao chị nói điều đó khi nắm tay em?

“Ph, phải ạ. Thế, để em thay đồ rồi đi ngủ….”

Tôi nhìn về phía cửa. Khi tôi định nói “Vì em thay đồ nên chị có thể ra ngoài rồi” thì….

“Chị hiểu rồi”

Có vẻ chị chả hiểu gì cả. Chẳng có dấu hiệu cho thấy cô ấy sẽ rời phòng, người cổ còn chẳng thèm nhúc nhích lấy một inh.

“N,Nee-san. Em nghĩ là Umm, sẽ mắc cỡ nếu chị nhìn em thay đồ nên là…”

Nghe tôi nói, cô ấy cúi đầu rồi đỏ mặt.

“Chị cũng mắc cỡ nữa…..”

Thế thì RA NGOÀI-IIIIIIIIII. Và, Cô ấy vẫn không hề định rời đi.

“Đừng lo, chị sẽ che mắt.”

Cô ấy nói rồi bỏ tay tôi ra. Sau đó, cô che mặt lại bằng hai tay. Và có những khe hở trên đôi bàn tay ấy.

Giống hệt cô Marino lúc tôi gặp sự cố hụt với chị Hatsumi ở nhà tắm! Thiệt tình, đúng là mẹ nào con nấy mà!

Bỏ chuyện đó sang một bên.

“E, Em biết rồi.”

Tôi không chắc là mình biết cái gì nữa, nhưng cứ thay đồ đã. Tôi sẽ cố không để ý ánh mắt đang lấp ló qua mấy kẽ hở trên tay cô ấy. Có khi lúc tôi bắt đầu cởi quần áo, cô ấy sẽ nhắm mắt lại thôi.

Tôi lấy bộ đồ ngủ từ tủ. Liếc nhìn sang chị Hatsumi, thì cảm giác cứ như căn phòng đang đóng băng ở giữa tiết trời mùa đông vậy.

THÔI ĐƯỢC.

Tôi ngừng suy nghĩ rồi cởi quần áo dưới ánh mắt của chị mình.

Chị à, cái tay, cái tay kìa, kẽ hở càng ngày càng lớn rồi đó. Chị đang nhìn thẳng vào em rồi kìa.

“Umm, Nee-san nè.”

“Chị không nhìn thấy cái quần xanh lá nào đâu.”

RÕ RÀNG LÀ ĐANG NHÌN CÒN GÌ!

Sau khi tôi thay xong, tôi tới thẳng chỗ cô ấy rồi vào trong chăn. Khi còn nghĩ vở kịch xấu hổ này cuối cùng đã kết thúc, thì cô ấy bắt đầu cởi đồ của mình.

“N,Nee-san. Ch, Chị làm gì thế?”

Chị tôi giữ nguyên biểu cảm thường ngày trong khi phần má hơi ửng đỏ.

“Ngủ chung.”

Cô ấy thầm thì như vậy rồi đặt áo khoác sang một bên.

Ngủ chung có đoạn nào yêu cầu phải cởi đồ ra ư? Khi tôi vẫn còn bối rối, cô ấy tiếp tục cởi đồ của mình. Sau đó, cô lấy ra một chiếc váy ngủ từ đâu có chúa mới biết, rồi thay vào.

u41985-4b505b76-2226-43c6-9980-c9f513f00ab0.jpg

Cái đó thật sự khổng lồ.[note20817] 

Hatsumi-neesan lật tấm chăn lên rồi nằm vào kế bên tôi. Cơ thể chúng tôi đang tiếp xúc trực tiếp vào nhau.

Đầu tôi sắp sôi sùng sục.

Umm, thật đấy, thế này là sao chứ? Tại sao tôi lại ngủ cùng chị mình? Chả lẽ cô ấy bị quỷ thao túng?

“Kousuke nè.”

“Hm?”

“Quay người sang đi.”

Khi tôi quay sang một bên, nhìn vào vai của mình phía dưới tấm đệm, cô ôm lấy tôi.

Đây là thiên đàng?

Thật kì diệu. Cảm giác như mọi hạnh phúc tôi trải qua trong đời đang đọng lại thành một rồi tụ vào bên trong đầu. Tôi vui tới mức như sắp đánh mất bản thân mình, giống như có ai đó đang đầu độc bộ não này vậy.

Cuộc chiến nào? Tôn giáo nào? Eroge nào?! Thiên đàng đang ở đây rồi chứ đâu!!! VĨNH BIỆT TẤT CẢ!

Không đúng, chờ đã… cứ bình tĩnh lại rồi đối mặt với sự thật đi.

Chính xác chuyện gì đang diễn ra?

Ban đầu, chỉ là vỗ đầu. Rồi tới vuốt ve đủ thứ. Khi kịp nhận ra thì hai quả đàn hồi đã ở ngay trước mặt. Không tác dụng… Tôi nghĩ giờ chỉ có thể dùng từ tượng thanh thôi.

Nhưng dù có nghĩ nhiều thế nào, Tôi chỉ có thể nghĩ tới một khả năng, rằng cô ấy đang "bật đèn xanh"

Không phải, tôi không có yêu đương gì với chị mình hay gì hết. Nếu tôi hóa thành con quái thú lúc này, lỡ đâu cô ấy báo cáo cho cô Marino thì sao? Chuyện gì sẽ xảy đến với cuộc đời tôi?

Có một hàng rào tôi không được phép vượt.

Hãy nghĩ tới chiến lược RTA. Một chiếc lược cân bằng luôn tốt hơn một chiến lược mạo hiểm.

Được rồi, bình tĩnh nào. Hãy nhớ tới chiến thuật tôi sử dụng để chống lại cô ấy trong Magiero. Đó có thể là lối thoát lúc này.

Chinh phục Hatsumi à. Chị Hatsumi Umm… Nhân vật dạy nam chính ma thuật không gian ư…. Umm, cổ đưa ma thuật gia tăng- cheat cho nam chính và…Umm.

(Hatsumi THẬM CHÍ KHÔNG CÓ TRONG DANH SÁCH CHINH PHỤC-CCCCC).

Tôi thét gào trong tim.

Giờ sao? Làm gì giờ?

Ác quỷ bên trong tôi đang thầm thì.

Ác quỷ: Oi oi, chị ta đã dâng đến tận miệng thế này rồi còn gì? Đừng màng tới thân phận của mày trong ngôi nhà Hanamura này và HÃY LÀM ĐI.

Không ổn rồi. Thiên thần trong tôi hãy ngăn con quỷ này lại đi, làm ơn. Ta xin ngươi, ngăn hắn lại.

Thiên thần: Hãy làm chuyện đó thật nhẹ nhàng, tình cảm trong lúc nâng niu chị của con.

Làm quái gì có thiên thần nào ở đây. Đều là một tiếng nói đồng nhất.

Được rồi, mặc xác cái sĩ diện trước cơn đói của vị chiến binh đi. Đó là nỗi sỉ nhục của một thằng đàn ông, khi từ chối lời đề nghị của người phụ nữ.

(TRANS NOTE: Bên Nhật, chiến binh thường dùng tăm để xỉa răng khi không có gì để ăn. Có nghĩa là một chiến binh dù chết đói cũng giữ thể diện của mình)

Lòng tôi đã quyết.

Tôi siết chặt bàn tay của chị Hatsumi hiện đang ôm lấy mình.

“N,Nee-san…”

Cuối cùng tôi cũng dám cất tiếng, nhưng không có phản hồi. Tôi ngẩng lên thì nhận ra.

“Z….Zzz……………………………..z”

“C, cô ấy đang… ngủ.”

Vậy làm gì với cái "túp lều" này đây?[note20814] 

“………….Ngủ thôi.”

Tôi nói vậy rồi nhắm mắt, có điều…..

“Nnn”

Cô ấy hơi di chuyển rồi ép thêm lực vào cánh tay đang quấn quanh người tôi, rồi bắt đầu thở bình thường.

“Chị biết không….”

Tôi không tài nào cưỡng lại được mùi hương, sự mềm mại từ làn da cho tới từng hơi thở của cô ấy.

“……….Em không ngủ được.”

-------------------

Lời tác giả:

Sáng hôm sau Takioto ngủ quên, Ludi đến đánh thức cậu ấy, và rồi một trận cãi vã long trời lở đất xảy ra.

Ghi chú

[Lên trên]
main đang cửng :))
main đang cửng :))
[Lên trên]
có lẽ là ám chỉ ngực cô ấy rất bự :))
có lẽ là ám chỉ ngực cô ấy rất bự :))
Bình luận (72)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

72 Bình luận

cửng là bình thường,m ko cửng mới là có vấn đề đấy main ạ :v
Xem thêm
Thì cô xông vào "xơi" luôn chứ sao? Hỏi câu hỏi mà câu trả lời nó quá hiển nhiên, hàng họ thì bị tia kĩ càng rồi còn sợ à? 😏
Xem thêm
Thức tỉnh bản năng sói cô độc
Xem thêm
Thiên thần sa đọa ak:))
Xem thêm
Hảo thiên thần :))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
C ơi, e nữa c ơi. NEE-SAN
Xem thêm
Gặp tao là tao quất rồi................à mà có mẹ nó ở nhà nên chắc ko quất dc......huhuhu :((
Xem thêm
Nếu mặt chị của main nó kiểu ngái ngủ ngơ ngơ và ko trang điểm thì t nghĩ là sẽ ngon lành hơn đấy :)))
Xem thêm