Magical★Explorer
Iris (入栖) Kannatsuki Noboru (神奈月昇)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Webnovel; Hồi 2: Magiero★Symphony, một điều bất thường ở học viện ma thuật (eroge)

Chương 71: Tàn tích đen tối 3

51 Bình luận - Độ dài: 1,554 từ - Cập nhật:

Sau đó, tôi trả quần lót lại cho Nee-san rồi đi ra khỏi hang, đúng như một điều quý ông sẽ làm. Nhưng…

Nói gì thì nói, tôi vẫn muốn nhìn lắm.

Nếu có thể, tôi muốn được thấy họ thay đồ cơ. Có điều, trong số ba người chịu đưa quần lót cho tôi….. thì hai trong số họ sẵn sàng làm việc đó bất chấp sự xấu hổ, tôi không thể đối xử với họ theo cách như thế được. Đó là lý do tôi không cho phép bản thân mình nhìn trộm.

Vậy, tôi nên làm gì?

Liệu tôi có được tưởng tượng không? Với một đứa đã chơi hàng trăm tựa game eroge khác nhau như tôi thì việc đó sẽ đơn giản thôi.

“Chủ nhân.”

Khi còn đang bận tơ tưởng lúc Ludi với Sempai cởi quần lót, tôi nghe thấy một giọng nói đằng sau. Quay lại thì nhận ra đó là Nanami.

Nanami cúi thấp mặt xuống với biểu cảm hối lỗi.

“Em thật sự xin lỗi. Ban đầu, đáng số em phải là người đề xuất quần lót của mình mới đúng. Nhưng vì sao mọi người lại sẵn sàng làm việc đó thế ạ? Ngay cả khi họ biết rằng, sự trung thành của em với chủ nhân là tuyệt đối, tại sao họ vẫn sẵn sàng giao quần của họ ra như thế?”

Dù thế nào thì cũng không cần thiết phải xin lỗi đâu. Đã thế lời xin lỗi cũng chẳng dành cho đúng người nữa.

“Chủ nhân tạo ra quá nhiều phu nhân rồi đó.”

Umm, vốn ngay từ đầu.

“Ta không nhớ mình có cô vợ nào……”

“Mà thôi, bỏ nó sang một bên đi. Cậu chủ thấy đấy, em hiện tại đang rất chi là thất vọng.”

“Chính xác thì em thất vọng điều gì…..”

Bộ có gì để chán nản sao?

“Giá như khi chủ nhân lảm nhảm những thứ vớ vẩn đó, mọi người cuối cùng chẳng bận tâm tới cậu chủ nữa, em đã lên kế hoạch để chữa lành điều đau lòng ấy. Em dự tính sẽ dùng sự quyến rũ khó cưỡng của mình, để an ủi chủ nhân bằng những lời lẽ ngọt ngào. Thậm chí, em còn nghĩ ra lời an ủi cho ngài luôn rồi ấy chứ, vậy mà tất cả đều đổ bể.”

Hiểu rồi ha, thì ra cô ấy bực vì không có cơ hội quyến rũ tôi hử.

“Vậy là em đã lên cả kế hoạch cho việc như vậy sao? Ta ngạc nhiên đó. Nhân tiện, em tính an ủi ta như thế nào cơ?”

“Không sao đâu mà, chủ nhân! Cho dù không có ai làm, thì em sẽ làm!! Quần lót của em chỉ thuộc về mình chủ nhân thui♪ và nếu chủ nhân ăn mặc như con gái rồi dâng hiến quần sịp của ngài lên, hầm ngục có thể còn nhầm đó là quần nữ chính hiệu và chấp nhận luôn ấy chứ, còn quá sớm để từ bỏ đấy ạ!”

“Thay vì an ủi, em tính dồn ta vào chân tường đúng không? Em có thể thôi cố khiến ta mặc đồ khác giới đi không hả?”

Ai sẽ mặc đồ khác giới cơ? để việc đó cho tên nhân vật chính mới đúng nhé. Hơn nữa, sao em lại bị ám ảnh về chuyện này đến như vậy?

“Aah, em còn định xoa đầu cậu chủ, trong khi dúi mặt ngài vào ngực em nữa. Tiếc ghê.”

Cái đó thì đáng tiếc thật. Chẳng phải nó rất thú vị là đằng khác sao? Nếu giờ tôi giả vờ bị sốc, liệu cô ấy có làm thế không nhỉ? Nhưng mặc đồ khác giới thì vĩnh viễn không bao giờ.

“Nên là….”

Cô ấy đưa vào tay tôi thứ gì đó. Một tấm vải màu xanh trời sọc trắng.

Thứ Nanami đưa không phải khăn mùi xoa. Chẳng có khăn tay nào có ruy băng đáng yêu như vậy. Rồi, tôi ngay lập tức đoán ra thứ cô ấy đưa cho mình.

“Đ, đừng, chúng ta không cần thêm đâu”

Tôi nói như vậy, nhưng Nanami vẫn tiến thẳng tới rồi nhét nó vào túi áo ngực tôi. Cô ấy vỗ nhè nhẹ vào cái túi đó và mặt thì làm điệu bộ giống như bản thân đã làm gì đó đúng đắn, rồi quay lưng bước đi.

Tôi nhanh chóng cố gắng trả nó lại, nhưng Nanami nhất quyết không chịu nhận.

“Không sao đâu. Tất cả là vì em chỉ muốn thể hiện lòng chân thành tới chủ nhân thôi. Chỉ có vậy.”

“T, ta hiểu. Nhưng chân thành thôi là đủ rồi, không cần thứ này đâu. Chưa kể, ta phải làm gì với cái này chứ!?”

Nghe xong, Nanami bèn lại gần rồi thì thầm vào tai tôi.

“Cậu chủ vẫn giữ cái của Claris-sama chứ gì?”

Tôi nuốt nước bọt.

Sao cô ấy biết?

Tôi định lấy cớ để biện hộ, nhưng chẳng thể nói nên lời… Khi còn bận tâm nghĩ về cách giải quyết, Nanami đã cướp cò và nói trước.

“Ngài muốn nó mà đúng không? Hàng của em hơi bị đặc biệt đó. Phòng thủ của cậu chủ sẽ tăng lên khi mặc nó đấy.”

“Ta không có muốn một chiếc quần lót tăng sức phòng thủ nhé. Không biết phải nói với em thế nào, nói chung là như vậy. Không, nó cũng không phải hình ảnh hay ho để liên tưởng tới nữa.”

“Nên là, xin cứ nghĩ nó như một lá bùa hộ mệnh đi ạ, giống như ngài luôn mang em bên mình ý. Cậu chủ cũng có thể nói [chỉ mình em, ta sẽ không bao giờ giao em cho ai khác] nữa. Cơ mà…. Em có cảm giác mình đã thua một chiếc quần lót.”

Chẳng có gì để phân thắng thua ở đây cả.

Nanami thỏa mãn quay đi rồi trở lại hang.

Tôi quyết định trân trọng chiếc quần này và chạy theo sau cô ấy.

Sự chuẩn bị gần như hoàn tất, họ vừa định đi gọi chúng tôi trở vào. Tôi giấu cái quần lót đi và tránh ánh mắt của sempai, sau đó tiến tới chỗ mấy bức tượng cùng với mọi người đi phía sau.

Ba người sẽ dâng quần nhỏ của mình lên đứng ra phía trước những cái bệ, và chuẩn bị sẵn quần của mình.

Họ buộc phải gấp gọn nó lại và cầm trong tay. Sempai và Ludi trong lúc giữ chúng bằng cả hai tay, họ lén nhìn tôi với khuôn mặt vẫn còn hơi ửng đỏ.

Còn chị Hatsumi thì duỗi thẳng lưng cùng cái biểu cảm mọi khi, lòng bàn tay thì mở rộng với chiếc quần lót phía trên. Sao trông cô ấy trang nghiêm như vậy chứ?

“Được rồi, bắt đầu thôi.”

Với lời nói duy nhất từ phía Nee-san, ba người họ đặt quần lót lên chiếc bệ.

Giống như lúc tôi đặt chiếc quần đùi lên, phản ứng ngay lập tức xuất hiện.

Ánh sáng rực rỡ chiếu ra từ phía ba bức tượng. Chúng tụ lại thành một đường thẳng chiếu tới mỗi bức tượng, rồi phát sáng những chiếc quần lót lên.

Chiếc quần chíp màu xanh, được gấp gọn gàng của Sempai chầm chậm phô ra trong ánh sáng. Với một người không muốn ai thấy quần lót của mình như cô ấy, đây giống như một màn xử tử công khai.

Đó là một chiếc quần nhỏ màu xanh với họa tiết hình bông tuyết. Được thiết kế phù hợp với cái tên Yukine của sempai. Nếu được tận mắt chứng kiến cổ mặc nó, tôi có lẽ sẽ ngất ngay tại chỗ. Chiếc quần trắng tinh khiết của Ludi thì cũng mở ra theo cách như vậy. Nó tôn nét quý tộc của cô ấy lên khi mà màu trắng trong sáng nhưng không hề kèm phần khiêu gợi. Chứng kiến sức mạnh cực đại đó, tim tôi bắt đầu đập nhộn nhịp.

Nhận ra ánh mắt tôi.

Sempai với ludi quay lại và trao cho tôi khuôn mặt [Đừng nhìn mà].

Tôi sẽ ói ra máu mất.

Như thể chiếc cổ tôi giống một cỗ máy đã trăm năm không bôi trơn, che khuôn mặt lại bằng hai tay rồi tôi vặn nó quay đi trước cảnh tượng hạnh phúc này. Cùng lúc ấy tôi thét lên trong lòng và khắc ghi hai viên ngọc quý đó vào trong trí nhớ.

Đã 1 phút trôi qua từ lúc quay mặt đi, Nanami cho phép tôi ngẳng mặt lại.

Khi tôi mở mắt, Sempai, Ludi, và Nanami đang tỏ ra nghiêm túc, trong khi mặt Nee-san thì vẫn không thay đổi.

Ở trung tâm của ba bệ đá, một vòng tròn ma thuật xuất hiện.

Tôi hít một hơi sâu, dồn ma lực vào chiếc khăn rồi vung vẩy nó vài lần. Sempai lấy thanh kích naginta, Ludi với Nee-san chuẩn bị đũa phép còn Nanami cầm ra một cây cung và chiếc dao găm. Tất cả đã sẵn sàng cho trận chiến.

Tôi rút thanh kiếm từ túi đồ. Xác nhận sự sẵn sàng từ mọi người và cùng nhau tiến vào vòng ma thuật.

Bình luận (51)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

51 Bình luận

Z...z...z, :))
Xem thêm
T nghe mùi của Rudeus đâu đây :)))
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Hmmm cảm thấy không thích Nanami lắm.... để xem sau này ra sao
Xem thêm
Hi vọng main ko làm bàn thờ để thờ mấy cái quần chíp đó =))
Xem thêm
lại như thg rudeus lập hẳn cái miếu thờ mini cho cái quần lót trắng thuần khiết của roxy thì thật là vailoz :)))
Xem thêm
Nếu không Có j xảy ra thì...
thx trans
Xem thêm
Mé, maid khuyến khích main giả gái =)))
Xem thêm
Main sao ko ngửi nhỉ thất vọng vl
Xem thêm
Tks ngon mà main chả húp đc ai buồn nghi ngờ cái đó của main
Xem thêm
máy chương này đọc 2` vl :))
Xem thêm