Webnovel; Hồi 2: Magiero★Symphony, một điều bất thường ở học viện ma thuật (eroge)
Chương 83: Hầm ngục học viện
72 Bình luận - Độ dài: 2,648 từ - Cập nhật:
Kỳ thi diễn ra vào hôm nay, như vậy lệnh cấm cửa hầm ngục học viện cũng đồng thời được gỡ bỏ. Tính từ thời điểm này, sẽ có bốn ngày thi lý thuyết và một ngày thi thực hành, tổng là năm ngày. Sau đó, khoảng thời gian chấm thi sẽ trong hai ngày kế tiếp, vậy là bảy ngày. Cộng thêm bảng điểm sẽ được công bố vào ngày thứ tám nữa.
Nếu muốn đạt vị trí đứng đầu, tôi sẽ phải vượt qua tầng 40 vào ngày thứ bảy, hạn chót là đến sáng ngày thứ tám. Tôi đã xác nhận với cô Marino rằng nếu thành công tôi có thể sẽ giành được vị trí số một.
Ở trong Magiero, tôi solo hầm ngục học viện này bằng Iori. Để nhân vật Iori đánh bại tầng 40 và dọn vài con quái trên đường đi, tổng mất tất cả của tôi là bốn ngày tính bằng thời gian trong game. Nhưng đó là lượt chơi đầu của Iori sử dụng RTA. Không phải là Kousuke.
Dựa theo điều trên, mục tiêu của tôi lần này là đánh bại nó trong vòng sáu ngày. Tôi sẽ không chạy nước rút ở ngày thứ bảy mà sẽ kết thúc luôn ở ngày sáu để cho thư thả thời gian.
Nếu có thể làm được điều đó, thì vị trí đầu bảng nắm chắc trong tầm tay.
Tuy vậy, ngay cả khi vượt quá bảy ngày, tôi sẽ không cứ vậy mà từ bỏ, và sẽ tiếp tục chinh phục tầng 40 bằng mọi giá.
Dù cho như vậy không thể đạt được vị trí đứng đầu, nhưng vẫn nên dành ưu tiên cho tầng 40 đó.
Tất nhiên, giành được vị trí hạng nhất ở năm học đầu tiên, có thể đem lại cho tôi một số lợi ích nhất định.
Đầu tiên là nhận được điểm danh vọng Tsukuyomi và các vật phẩm đặc biệt.
Nếu giống như trong trò chơi, khi thể hiện xuất sắc trong kỳ thi, sẽ nhận được vật phẩm có giá trị tương đương với thành tích từ học viện cũng như rất nhiều điểm Tsukuyomi.
Tuy nhiên, theo tôi thấy thì vật phẩm và điểm chỉ là yếu tố phụ so với những thứ mà tôi có thể đạt được.
Điều thứ hai là có cơ hội gia nhập Tam hội (hội học sinh, ban kỷ luật, Shikibukai). Cách nhanh nhất để có một chân trong Tam hội là xếp hạng đầu ở kỳ thi. Bằng cách đó, họ sẽ chủ động mời tôi vào hội… Đúng không nhỉ? Họ sẽ làm vậy mà đúng không ta?
Việc gia nhập Tam hội là vô cùng quan trọng. Ngoài việc được trải nghiệm vô vàn các sự kiện khác nhau, tôi còn có thể chinh phục được hầm ngục đó và trên tất cả, tôi sẽ có khả năng được tương tác với các nữ chính trong Tam hội nữa. Có lẽ các sự kiện kia sẽ diễn ra theo đúng tiến trình, nhưng tôi vẫn dự định để Iori xử lý chúng. Dẫu sao, nếu có bất trắc xảy ra, tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu ta… nếu cậu ta tin cậy ở tôi…., tôi… tôi muốn giúp cậu ta.
Có điều khi đem so sánh việc gia nhập Tam hội với phần thưởng tôi nhận được khi một mình chinh phục hầm ngục đó, thì phần thưởng này dễ dàng làm cho Tam hội lu mờ.
Bởi vì phần thưởng này có độ hiếm vô cùng cao nên đó là điều dễ hiểu. Dù sao thì đó không phải là thứ mà người chơi thường nhắm tới trong lượt chơi đầu tiên.
Tôi tương cú đấm về phía con Gyoblin gần đó rồi tiếp tục tiến sâu vào bên trong mà không cần để ý xem nó chết hay chưa.
Tầng hai đã ở ngay trước mắt. Vì đó là tầng mà tôi mới chỉ ghé qua có một lần, nên tôi chẳng nhớ rõ kết cấu bản đồ ra sao, nhưng hóa ra nó lại cực kỳ đơn giản.
“Chưa gì đã đến được tầng kế rồi, tốc độ ổn đấy.”
Tôi đã nói chuyện với cô Marino, nên sẽ không có ai đến quấy rầy trong lúc tôi chinh phục hầm ngục. Kết cấu bản đồ đến nay cũng y như những gì tôi nhớ. Quả là thuận buồm xuôi gió.
“Điều khiến mình lo lắng… là tầng kế tiếp”
Một lý do có thể khiến tôi thất bại trong việc chinh phục tầng 40 là độ chính xác của bản đồ. Nếu bản đồ tôi nhớ được là đúng, thì sử dụng con đường ngắn nhất sẽ tiết kiệm cho tôi rất nhiều thời gian để tới tầng tiếp theo. Ngược lại, nếu bản đồ khác với trò chơi hoặc do tôi nhớ sai, thì coi như tôi chuẩn bị tự khiến mình chạy một vòng quanh bản đồ.
Cho đến giờ thì nó vẫn như những gì tôi nhớ. Tuy vậy, ngay khi tôi bước qua vòng tròn ma thuật để đến tầng tiếp theo thì mọi lo lắng của tôi ban nãy đều đã được gỡ bỏ.
Đi qua vòng tròn ma thuật, tôi phát hiện ra một căn phòng lát gạch giống y hệt căn phòng trước đó. Tôi tiếp tục chạy, chạy qua một hành lang đủ rộng cho bảy tám người đi bộ dàn hàng ngang, và sau đó tìm thấy thứ mà mình đang mong mỏi.
“Ahhhahaaaaa! Là goblin, Haa, Quá tuyệt luôn! Ta yêu mi.”
“Go, Gobu?”
Tôi không rõ là do mình đột nhiên “tỏ tình” hay do đột nhiên nhảy xổ ra, mà làm cho con goblin vô cùng rối bời. Tôi đấm liên hoàn vào bụng nó rồi dịch chuyển lên phía trước, lấy chân dẫm lên người con goblin.
Do vui quá nên tôi mới tỏ tình với nó như vậy. Thế có nghĩa là những con quái vật xuất hiện ở đây đều khớp với trí nhớ của tôi.
Mối quan tâm lớn nhất về điều này là liệu những con quái vật khác xuất hiện ở đây có giống như vậy hay không.
“Vậy là từ tầng một đến mười sẽ chỉ như một bài tập chạy”
Kẻ thù, yếu đuối, điểm kinh nghiệm, ít, vật phẩm rơi, rác. Tôi không rõ có rương báu vật nào ở đây không, nhưng ngay cả khi có thì cũng chẳng cần thiết. Vậy nên làm gì với những tầng kiểu thế này?
Dĩ nhiên là lờ đi tất cả những quái vật trên đường và chạy một mạch đến trùm tầng mười.
“Cứ đà này, mình sẽ vượt tầng mười trong ngày đầu tiên… Cũng thừa nhiều thời gian để ngủ. Hay là chỉ cần vượt qua chỗ này thôi nhỉ.”
Vừa chạy vừa ưu tư, tôi nhận ra có con goblin đang nhìn về phía mình.
Trông nó có vẻ muốn theo chân tôi lắm nhưng vì chúng tôi ở cách xa nhau, nên tôi quyết định lờ đi và tiếp tục chạy.
----------
“Mệt ghê… nhưng, mình tới được tầng 10 rồi….!”
Trùm tầng mười là quái vật tôi đã từng chiến đấu trước đây, mộc golem. Tuy nhiên, không giống như vài tuần trước đó, mộc golem giờ đối với tôi chỉ như một con rối bằng gỗ mà thôi. Không cần sử dụng đến điểm yếu của nó với đá hỏa phép, tôi tiêu diệt con quái một cách áp đảo.
Thay vì gặp khó khăn trước trùm, quãng đường mà tôi phải di chuyển lại là thứ phiền phức hơn rất nhiều. Có lẽ là do tôi đã tập chạy hằng ngày, nhưng dù sao tôi cũng chưa từng nghĩ rằng thành quả của việc đó sẽ bộc lộ ở đây. Suy cho cùng tôi tập chạy cũng là để rèn luyện sức dẻo dai của mình.
Thôi thì hôm nay vẫn còn thời gian, nhưng lại chẳng có vùng an toàn – safe zone nào để tôi có thể trú chân. Tôi nên đi tiếp không? Thôi, dừng lại được rồi.
Tôi vốn đã lên kế hoạch để dành chút thời gian rảnh rỗi vào ngay đầu tiên của lịch trình. Nếu liều lĩnh đi sâu hơn và mắc sai lầm, tôi có thể sẽ phải rút lui, khiến cho cuộc chinh phục tầng 40 thất bại.
Đó là thứ mà tôi cần đề phòng.
“Nếu có thể reset như đang chạy RTA trong trò chơi thì mình đã tiếp tục rồi”
Tôi tự lầm bầm với bản thân rồi chuẩn bị chốn để ngủ. Mặc dù tất cả những gì phải làm đó là lôi túi ngủ ra là xong.
Tôi nghe nói cho dù từng có người cắm trại một ngày trong hầm ngục học viện, nhưng để cắm trại ở đây trong một tuần thì chưa từng có tiền lệ. Thôi thì đó là điều tất nhiên, ai lại đi ở qua đêm trong cái hầm ngục này khi có vòng tròn ma thuật giúp quay ngược trở lại tầng 10 cơ chứ. Về nhà ngủ giường êm chăn ấm nằm ôm Marianne dĩ nhiên là sướng hơn rồi… Mặc dù dạo gần đây mỗi lần thức giấc tôi lại thấy chị Hatsumi hoặc Nanami thay vì Marianne nằm bên cạnh mình, thật là quái dị.
Giả dụ tôi dành hẳn sáu đến bảy ngày trong cái hầm ngục này, liệu tôi có được xưng là Chúa tể ngục tối không? Chắc không đâu, có sáu đến bảy ngày cũng chẳng ai gọi tôi vậy đâu.
Thế là tôi đã chuẩn bị xong chiếc giường giản đơn. Giờ là lúc lấy gì đó bỏ vào bụng. Trưa nay tôi bỏ bữa và liên tục chạy không ngừng nghỉ, thành ra bụng giờ đói lả. Ăn đã rồi đi ngủ thì mới có sức chịu áp lực được.
Tôi lấy bento mình nhận được từ Nanami và chị Hatsumi ra. Lúc Nanami đưa tôi cái này, cô ấy có nói [Em làm nó cho cậu chủ đấy, không phải hiểu lầm gì hết đâu], tôi quả thực không biết phải đáp lại ra sao. Chị Hatsumi thì chỉ kêu [Ưn n] rồi dí vào tay tôi. Dường như hai người họ đã cất công dậy sớm làm cho tôi những suất bento này.
Hai cái hộp tôi nhận được có đựng những chiếc bánh sandwich. Tôi đã có ý định ăn chúng vào buổi trưa. Không ngờ họ lại làm cho tôi một món dễ ăn như sandwich thế này. Có điều do trưa nay tôi cũng vội, nên mới bỏ bữa và đành để dành chúng cho bữa tối.
Tôi với lấy chiếc hộp đựng bánh mì kẹp trứng giản dị mà trông ngon mắt, cái Nanami đưa cho.
Chắc chắn cô ấy đã căn thời gian chuẩn xác khi luộc những quả trứng này. Phần bánh mì với trứng luộc mềm cắt làm bốn, với salad trứng phết bên trong cùng xà lách tươi mọng nước. Quả là một chiếc sandwich kẹp trứng mĩ miều. Chẳng phải nhìn thôi đã phải khiến người ta thèm nhỏ dãi rồi sao!?
Tôi tiện tay mở hộp của chị Hatsumi với tâm trạng khoan khoái.
Và bị nó làm cho ngạc nhiên.
Trông nó… à, rất ngon.
Chiếc bánh có một loại nước sốt đỏ thẫm vị chua cay phủ trên xà lách tươi. Chung quy lại đó là một chiếc sandwich với sốt tiêu cay nồng. Đó mới chỉ là đánh giá qua vẻ bề ngoài.
Tôi chưa nếm thử nên tất cả mới chỉ là dự đoán, nhưng trông nước sốt này không giống loại dễ nuốt. Tôi ngập ngừng đưa chiếc bánh gần miệng.
…Ôi Không, chị đùa em đấy à? Tại sao?
Tại sao tôi lại ngửi thấy mùi nước tăng lực từ chiếc bánh thế này? Nó không phải mùi nồng của vị cay mà là mùi hăng của nước tăng lực.
Tạm thời, tôi ăn sandwich của Nanami trước.
“Un, ngon quá”
Salad trứng bông với trứng muối được luộc một cách tinh tế, cùng rau tươi hòa quyện vào trong miệng tôi tạo nên sự hài hòa độc đáo. Tôi ăn hết miếng này sang miếng khác cho đến khi chiếc hộp trống rỗng.
Hầy dà, tôi hít một hơi thật sâu khi quay sang nhìn chiếc sandwich bốc lên nồng nặc mùi nước tăng lực.
Nếu có bảng chọn lựa hiện lên trước mặt thì nó sẽ ghi “Ăn”, “Nếm” và “Có” mà thôi. Không có sự lựa chọn từ chối ăn món này đâu.
Đó là sandwich mà một người chị uể oải vào buổi sáng, được một phép màu thúc giục dậy sớm để làm nó cho tôi. Tất nhiên, tôi sẽ ăn nó rồi, tôi sẽ ăn nhưng…
Tôi cầm chiếc sandwich lên với đôi tay run lẩy bẩy. Phần vỏ bánh mềm hơn hẳn so với sandwich trứng của Nanami.
Bề ngoài thì không đến nỗi tệ. Thoạt nhìn, sốt tiêu cay trông ngon miệng. Nhưng còn cái mùi nước tăng lực… Thứ tôi lo sợ chính là sự khác biệt giữa vẻ bề ngoài và mùi hương của nó.
Khác biệt… sự khác biệt ư?. Tại sao tôi lại sợ sự khác biệt chứ?
Nếu chị Hatsumi giống một Phường bất hảo[note25947] tự nhiên trở nên đạm bạc và có phần hơi tsundere. Nếu một người chị lúc nào cũng ngay thẳng, đứng đắn trở nên mềm yếu như viên kẹo dẻo khi rơi vào lưới tình yêu, tôi dĩ nhiên sẽ bị sự khác biệt đó cuốn hút rồi, không phải sao?
Tương tự như chiếc sandwich này.
Tôi không rõ chúng có điểm tương đồng kiểu gì, nhưng nếu tôi không nghĩ theo chiều hướng như vậy, thì tôi không tài nào nuốt trôi được.
Tôi cắn miếng sandwich ngập tràn cảm xúc của chị Hatsumi.
--
.
.
.
Một buổi sáng tuyệt đẹp. Không trời, không cửa sổ, đi cùng là bầu không khí kinh hoàng của hầm ngục, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy sảng khoái khôn cùng.
Ngó lại bản thân, tôi thấy quần áo trên người mình xộc xệch, giống như bị thứ gì đó tấn công vậy. Chiếc áo tôi mặc phong phanh để lộ ngực trần. Xoay hai bên để nhìn lấy cơ thể. Bộ đồ của tôi giờ trông chẳng khác nào diễn viên mỹ nam trên bìa tạp chí với dáng vẻ sexy thô thiển.
Tôi ngó nghiêng xung quanh khi chỉnh trang lại quần áo, thì nhận thấy có hai chiếc hộp rỗng ruột.
Những chiếc hộp đó từng đựng gì vậy nhỉ? Mặc dù có mùi nước tăng lực bốc lên từ một trong số chúng.
Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?
Chỉ có một điều tôi chắc chắn là mình đã cực kỳ kiệt sức, nhưng không hiểu sao hôm nay lại tràn đầy năng lượng.
Tôi không tài nào nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Thôi thì mặc kệ vậy.
Giờ đi thôi. Mục tiêu hôm nay là tầng 20! Cùng với số năng lượng này tiến thẳng đến đó thôi nào! Không có lúc nào để xông pha thích hợp hơn lúc này.
…Vì đằng nào sau tầng 20 mọi thứ sẽ khó nhằn hơn rất nhiều.
---------
Tác giả lưu bút: Nhờ sempai và Ludi mà cậu ta đã có thể khởi đầu với tâm trạng phấn khởi, nhưng cô chị Hatsumi đã một tay xóa sạch hết tất cả.
Không hổ danh là bà chị cả.
=================================
Trans lưu ý:
Khoảng 8 chap liên tiếp main quay tay ở trong hầm ngục, mọi người có muốn tui hoàn thành vol 2 này rồi bom không? hay đăng từ từ?
72 Bình luận
Buff: số 8 nằm ngang.
Debuff: mất trí nhớ:))
Mọi hầm ngục trong đa số bộ fantasy đều có khả năng hấp thụ các rác và các chất thải , gồm cả xác chết nữa :) đó là motip chung
Tks trans
thx trans