Chương 17: 'Em hiểu anh đang nói gì mà'
[ Em hiểu anh đang nói gì mà (Jigeumbuteo gal dekkaji gabolkka): lời dịch trong bài hát Gangnam Style của PSY. Tựa đề gốc là '七根木条抡着搞基搞不搞' ]
Diệp Luyến cũng để ý đến chuyện này và mặc dù khiến cho Hạ Na hơi nghi ngờ, nhưng không thể không nói khi bọn họ rút lui thì nụ cười bình tĩnh trên khuôn mặt Lăng Mặc vẫn khiến cho nội tâm kìm lại của cô ấy bị rung động một chút.
Còn về tâm trạng của những người khác, mỗi một người đều không giống nhau...
Nhưng bất kể như thế nào, chuyện Lăng Mặc chấp nhận mạo hiểm trước nguy hiểm cực lớn chủ động hỗ trợ vẫn khiến cho rất nhiều người xúc động. Thậm chí có mấy người đã âm thầm cảm thấy xấu hổ và thậm chí hối hận đã từng sinh ra cảm xúc bài ngoại đối với Lăng Mặc.
Nhưng Lăng Mặc hiện giờ, trong đầu vốn không có suy nghĩ đến những thứ này. Đối với hắn, cái nhìn của người khác đối với hắn, nhất là cái nhìn của những người không liên quan đến hắn hoàn toàn không đáng để quan tâm. Điều quan trọng nhất là làm chuyện mình muốn và không thẹn với lương tâm.
Dĩ nhiên điều quan trọng nhất là chuyện này đối với Lăng Mặc, có nguy hiểm đến tính mạng sao?
Câu trả lời dĩ nhiên là không! Loại chuyện biết rõ núi có hổ mà bản thân còn nhảy vào chịu chết, Lăng Mặc cũng không làm! Cho dù cảm xúc anh hùng bộc phát đi chăng nữa, cũng không thể khiến đầu óc hắn nhất thời sung huyết và chạy đi chịu chết vô ích.
Sau khi đợi đám người Hạ Na 'bặt vô âm tính', lúc này Lăng Mặc mời sờ lỗ mũi và đ vào cửa hàng bán di động bên cạnh giống như đi dạo phố vậy.
Vào thời điểm vừa mới tới nơi này, mấy con Zombie trong này nghe được động tĩnh lao ra, nhưng đều bị Hạ Na chém bay và xác nằm ngang ở cửa. Lăng Mặc để Diệp Luyến ở bên ngoài và bản thân đi vượt qua thi thể tiến vào trong cửa hàng.
Từ khi Tận Thế bùng nổ đến nay, hầu hết mọi loại phương tiện công cộng cũng mất đi tác dụng và truyền tin cũng không ngoại lệ. Nhưng không phải là Lăng Mặc muốn tìm loại điện thoại di động giống như vậy, mà là loại điện thoại có chức năng cường đại và có thể nói đơn giản là hàng nhái thương hiệu!
Cũng may cửa hàng bán điện thoại di động này không phải là cửa hàng chuyên bán một loại thương hiệu và loại điện thoại di động không chính hiệu nào cũng bán. Lăng Mặc lục lọi đống điện thoại di động còn dư pin lộn xộn trong đống đã hỏng hoặc yếu ở trong quầy và sau đó hài lòng đi ra ngoài.
Âm hưởng có, nếu cứ vứt ở trên mặt đất như vậy cũng có thể thu hút được một ít Zombie đến, nhưng muốn thu hút Zombie cả con phố cũng rất miễn cưỡng. Hơn nữa, cứ làm như vậy cũng là chuyện rất nguy hiểm đối với bản thân. Thử nghĩ một chút khi âm thanh vừa vang lên, Zombie ở bốn phương tám hướng sẽ tụ tập đến và mặc dù Diệp Luyến đứng ở trong đống Zombie đó cũng không sao, nhưng hắn có thể chạy đi nơi nào?
Hơn nữa, nếu chủ động ra mắt, vậy cũng phải làm hay nhất, nếu không sẽ không nắm bắt rõ ràng năng lực của bản thân?
Đúng thế, đối với người bình thường thì đây là một nhiệm vụ tự sát lên đến 99%, nhưng đối với Lăng Mặc, thực sự là hơi ung dung.
Đầu tiên là hắn dè dặt lại gần đường phố một chút, vận dụng năng lực điều khiển rối và khống chế ba con Zombie.
Nưng để tránh cho đám người Hạ Na không biết ẩn nấp ở nơi nào nhìn thấy, Lăng Mặc cố ý chọn một góc chết và lúc này mới để cho ba con Zombie kia đi tới cạnh mình.
"Đây, mỗi người một cái."
Lăng Mặc nở nụ cười quỷ dị và mang những điện thoại di động phân phát cho những con Zombie này.
Hắn cố ý chọn những con Zombie thanh niên trẻ tuổi có sức khỏe, làm vậy thì tốc độ di chuyển của chúng lát nữa cũng có thể nhanh hơn một chút.
Sau khi đi ra bên ngoài nhìn tình hình đường phố, Lăng Mặc liền khống chế những con Zombie cầm điện thoại di động và quay trở về phố lớn. Hắn với Diệp Luyến nấp ở góc chết này và trong lòng tính toán khoảng cách với những con rối xác chết này.
Đồng thời khống chế ba con Zombie, theo lý thuyết thì khoảng cách khống chế sẽ vì vậy mà giảm bớt, nhưng sau khi trải qua sự tiến hóa, cường độ sức mạnh tinh thần của Lăng Mặc đã không còn giống như trước kia.
30 mét... 50 mét... 100 mét... 150 mét... 300 mét!
Lăng Mặc cau mày và lau mồ hôi lạnh trên đầu với sắc mặt tái nhợt: "Gới hạn là 300 mét... Hơn nữa, còn ngay lập tức thoát khỏi trạng thái khống chế, nhưng vậy là đủ rồi."
Lăng Mặc lại đưa mắt nhìn sang bệnh viện cách đó không xa và trong lòng lập tức có tính toán.
Khoảng cách thẳng tắp giữa hắn với bệnh viện, nhiều nhất chỉ là 100 mét...
"Bắt đầu thôi!"
Lăng Mặc khống chế hai con Zombie chạy hết sức đến một phía khác của phố lớn và vào thời điểm đầu hắn gần như sắp nổ tung mới dừng lại. Vào khoảnh khắc một con Zombie trong đó ấn phím trên điện thoại di động, Lăng Mặc thật sự cảm giác mình sắp ngất đi.
Nhạc chuông đầu năm nay trong điện thoại di động nhái, chắc chắn có một ca khúc mặc định, âm lượng quá lớn và âm thanh đủ vang to!
Sau khi ấn xuống phím phát nhạc, xuất hiện khoảng trống ngắn ngủi và sau đó là âm thanh đinh tai nhức óc lập tức vang lên: "Em hiểu anh đang nói gì mà! Op! Op! Op! Op!"
Tiếng nhạc vừa vang lên, con Zombie này lập tức vung cánh tay, lao ra ngoài và chạy thẳng về phía cửa bệnh viện giống như mũi tên rời khỏi cung vậy.
Đám Zombie quanh quẩn một chỗ trên đường gần như đem sự chú ý vào con rối tự động phát âm thanh hình người này trước tiên và trong cổ họng nhanh chóng phát ra tiếng gào thết không rõ ý nghĩa rồi lập tức lao tới.
Đúng như suy đoán của Lăng Mặc, Zombie trên đường thực sự quá nhiều và con rối xác chết này con chưa lao đi được một nửa quãng đường đã bị đám Zombie đánh ngã rồi tiếng nhạc cũng nhanh chóng biến mất.
Nhưng không sao, Lăng Mặc đã sớm từ bỏ việc khống chế con Zombie này và trong khoảnh khắc âm nhạc biến mất thì chiếc điện thoại di động thứ hai đã lập tức vang lên.
Âm nhạc như vậy, di chuyển như vậy, thu hút càng ngày càng nhiều Zombie ở xa hơn đến và cũng lôi kéo những con Zombie đi lang thang ở đằng xa tới đây.
Trong chốc lát, cách nơi Lăng Mặc nấp hơn 100 mét, gần như chi chít Zombie!
Cùng với chiếc điện thoại di động thứu ba vang lên, hướng mà âm thanh truyền tới cũng không phải là ở trung tâm đám Zombie này mà là cửa bệnh viện!
Vào thời điểm khống chế con Zombie thứ hai, Lăng Mặc đã khống chế con Zombie thứ ba đi đến cửa bệnh viện và nhấn nút phát nhạc vào khoảng khắc chiếc điện thoại di động thứ hai bị hủy.
Một đàn Zombie lớn chợt lao về phía bệnh viện và cảnh tượng nguy nga này khiến cho Lăng Mặc đang dùng góc nhìn của con Zombie thứ ba quan sát không khỏi run lập cập.
Nhưng nhìn thấy đám Zombie tụ tập một chỗ, Lăng Mặc lập tức điều khiển con Zombie thứ ba chạy lung tung bên trong bệnh viện.
Số lượng Zombie bên trong bệnh viện cũng rất nhiều và mặc dù con Zombie thứ ba đột nhiên lách trái lạch phải dưới sự điều khiển của Lăng Mặc nhưng cuối cùng nó hoàn toàn bị chăn lại ở cửa đại sảnh phòng khám bệnh.
Có lẽ người sống khó được trải qua việc mấy trăm người đuổi chặn đường và cũng không biết cảm giác lúc vô số cánh tay vươn về phía mình là gì trong khi càng không thể nào cảm nhận được trơ mắt nhìn bản thân bị xé xác có tư vị gì. Nhưng để cố gắng hết sức kéo dài thời gian, Lăng Mặc không thể không chịu đựng cảm giác này.
Zombie không có cảm giác đau, đây thật là trong cái rủi có cái may...
Hơn nữa, trong quá trình ở chỗ này, mấy lần điện thoại di động suýt bị rơi xuống đất nhưng dựa vào sức mạnh tinh thần mà Lăng Mặc huy động hết sức lúc này đã không ngừng khống chế chuyển động của đối tượng và cố gắng hết sức kéo dài khoảng mấy phút!
Mấy phút rất ngắn, nhưng khi bản thân nằm ở trong bầy Zombie mấy trăm con thì mấy phút đó cũng đủ khiến cho trăm người bị xé xác trong nháy mắt.
Đối với Lăng Mặc, đây chính là một thử thách cực lớn đối với sức mạnh tinh thần và tốc độ phản ứng thần kinh của hắn.
Còn về đám người Hạ Na, vào khoảnh khắc bài hát thần ký vang lên, thái độ lập tức nhốn nha nhốn nháo!
"Đây không phải là tự tìm cái chết sao!" Hạ Ha giận giữ không ngừng cắn răng và xách trường đao định trực tiếp xông ra ngoài từ trong tòa nhà nhỏ đang nấp tạm thời trong khi những người khác vốn không kịp ngăn cản nữa.
Đợi đến lúc cô ấy nhìn thấy cảnh tượng trên đường ở đằng xa, cô ấy nhất thời sợ ngây người ra!
Cảnh tượng mấy trăm con Zombie chạy như điên về một hướng, ngoại trừ thời điểm Tận Thế vừa mới bùng nổ ra thì cũng rất ít được trông thấy... Hơn nữa, rất khó tưởng tượng nổi nó lại do con người làm ra!
Trong lúc nhất thời, tỏng lòng Hạ Na vừa mừng vừa sợ và đồng thời tràn đầy lo âu!
Nhưng lúc này không phải là lúc để lo lắng... Sau khi chém ngã mấy con Zombie sau lưng bị âm thanh thu hút xuất hiện, Hạ Ha lập tức chạy lên lầu: "Có thể đi được rồi, đi thôi!"
"Nhanh như vậy sao?"
"Thật sự có thể đi qua?"
"Phiền quá, người ta liền mạng mở một con đường cho chúng ta, còn không đi mau!"
Không phải trên đường không có Zombie, mà là những con Zombie hơi nấp trong bóng tối cũng bị thu hút đi ra. Nhưng cuối cùng thì Lăng Mặc cũng dẫn phần lớn Zombie di chuyển vào trong bệnh viện, nhưng hắn cố gắng hết sức tránh thu hút nhiều Zombie ẩn nấp đến nhiều hơn.
Cho nên trên đường hiện giờ không thể nói là hoàn toàn an toàn mà dễ dàng đi qua nhiều hơn so với trước kia.
Hạ Ha đi đầu dẫn đường, nhưng không phát hiện ra Lăng Mặc và chỉ chú ý tới phần lớn Zombie cũng xông vào bên trong bệnh viện.
Chẳng lẽ Lăng Mặc và Diệp Luyến vào bệnh viện? Đó không phải là tự tìm đường chết sao!
Hạ Na sốt ruột đến mức giậm chân, nhưng đám người sau lưng này không thể mặc kệ. Trong lúc đang khó xử, cô ấy nhìn thấy Lăng Mặc với đầu đầy mồ hôi và Diệp Luyến với vẻ mặt không biểu cảm lao ra từ trong một con hẻm nhỏ.
"Mau! Đi mau! Tôi đến giới hạn rồi!"
Lăng Mặc vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng vang thật lớn truyền tới từ bệnh viện và vô số mảnh vụn thủy tinh rơi xuống từ tầng 2 trong khi có mười mấy con Zombie rơi xuống. Cùng lúc đó, cửa bệnh viện cũng hoàn toàn bị chen đổ và một ít Zombie lập tức chú ý đến đám người Hạ Na mà trực tiếp chạy vội tới phía bọn họ.
"Đi mau!"
Hạ Na không kịp hỏi cái gì và cho dù nàng không thúc giục loại chuyện này thì đám người này cũng liều mạng chạy trốn.
Một khi bị kéo vào, sẽ rơi vào tuyệt cảnh bị mấy trăm con Zombie bao vây!
1 Bình luận