Chương 33: Đoàn người sống sót
Trải qua một đêm lặp đi lặp lại, trên đường còn hôn mê mấy lần và rốt cuộc tình trạng của Hạ Na cho đến buổi sáng mới ổn định lại.
Đúng như suy đoán của Lăng Mặc, bây giờ Hạ na đúng là đã biến thành Zombie, nhưng cô ấy lại đồng thời còn lại một chút lý trí. So với trước kia, tình trạng 'tâm thần phân liệt' của cô ấy trở nên tốt hơn nhiều, nhưng chỉ vẻn vẹn ở giới hạn trong tốt hơn nhiều! Hạ Na bây giờm so với Zombie biến dị còn một đoạn đường nữa, nhưng thực lực lại mạnh hơn nhiều so với Zombie thông thường.
Lăng Mặc lại tìm ra một chút quy luật tư trong 'tâm thần phân liệt' của Hạ Na. Chỉ cần không gặp nguy hiểm, Hạ Na sẽ duy trì ở trạng thái người bình thường và mặc dù hơi mơ màng lẫn phản ứng rất ít với người khác, nhưng cô ấy vẫn duy trì khả năng nói chuyện cơ bản và còn thỉnh thoảng chủ động nói vài câu. Nhưng chỉ cần cô ấy cảm thấy bản thân nguy hiểm, chút lý trí còn sót lại kia liền bị bản năng thay thế ngay lập tức và từ đó hóa thân làm Zombie có dục vọng tấn công cực mạnh.
Nhưng dưới sự khống chế của Lăng Mặc, cảm xúc của cô ấy dần dần trở nên ổn định hơn rất nhiều và địch ý đối với Lưu Vũ Hào lẫn Vương Thành không còn mãnh liệt nữa. Nhưng bởi vì tồn tại liên kết tinh thần đặc biệt với Lăng Mặc, cho nên Hạ Na nhìn về phía người gần gũi nhất và chính là Lăng Mặc.
So với hiện giờ, Hạ Na trông hơi mù mờ nhìn Lăng Mặc và một tay túm chặt lấy hắn...
"Hạ Na, cô nhận ra được tôi sao?" Cả đêm kêu lên không dưới trăm lần Hạ Na, cô ấy lại có ấn tượng đối với tên mình và một khi kêu lên sẽ có phản ứng. Nhưng đối với những câu hỏi này, thay vì nói cô ấy không hiểu ý nghĩa trong đó, thì chẳng thà nói rằng cô ấy hoàn toàn ở trong trạng thái mơ hồ và vốn không biết đối phương đang hỏi cái gì.
Nhưng Hạ Na lại có biểu hiện hứng thú cực mạnh đối với trường đao của mình, khi nhìn thấy Hạ Na cầm trường đao hơi mơ màng thừ người ra một lúc. Sau đó, vào khoảnh khắc đột nhiên rút đao ra khỏi vỏ thì khí thế kia còn mạnh hơn mấy phần so với Hạ Na trước kia!
Nhưng ngay sau đó, cô ấy không chịu bỏ trường đao xuống và từ đầu đến cuối Lăng Mặc cảm thấy Hạ Na cũng giống như Diệp Luyến. Cả hai đều hoàn toàn có cơ hội khôi phục lại lý trí, vì vậy hắn cũng không cưỡng ép khống chế cô ấy giao trường đao ra. Có chấp niệm, chung quy vẫn tốt hơn nhiều so với hoàn toàn trở thành Zombie không chút lý trí nào cả.
Có thể nói rằng loại chuyện này của Hạ Na hoàn toàn củng cố lòng tin của Lăng Mặc. Zombie đúng là đáng sợ, nhưng thứ ảnh hưởng đến Zombie chung quy chỉ là Virus mà thôi. Hơn nữa, nhìn vào từ tình hình hiện nay thì trong lòng Lăng Mặc đã thành hình một ý tưởng. Cùng với Virus không ngừng tiến hóa, thực lực của Zombie cũng gia tăng theo và cùng lúc đó bọn họ cũng dần dần trưởng thành như một quái vật có lý trí! Tình trạng của Hạ Na đang chứng tỏ điểm này! Cô ấy một lần hấp thụ quá nhiều Virus, vì vậy bây giờ mới xuất hiện loại chuyện này. Sau khi Diệp Luyến trải qua tiến hóa cũng cho thấy manh mối khôi phục lại lý trí.
Vì vậy khác với tâm tình đau buồn như Lưu Vũ Hào, lúc này Lăng Mặc lại tràn đầy hăng hái!
"Lăng ca... Bộ dạng hiện giờ của Hạ Na..." Bây giờ Lưu Vũ Hào không dám đến quá gần Hạ Na mà chỉ có thể ngồi bên cạnh ở xa và nhìn chăm chú 'nhất cử nhất động' của Hạ Na. Từ vẻ mặt của hắn không khó nhìn ra được lúc này hắn tràn đầy nghi ngờ và đồng thười cảm thấy buồn vì Hạ Na.
Bất kỳ một người bình thường nào, cũng không muốn biến thành Zombie, cho dù chẳng phải là hoàn toàn...
Lăng Mặc nhìn sâu sắc vào hắn và nói: "So với để cho Hạ Na chết hay biến thành bộ dạng như Lục Hân, chú không cảm thấy kết quả bây giờ rất đáng để vui mừng sao?"
"Ế..." Trên mặt Lưu Vũ Hào hiện lên vẻ mặt hơi do dự và sau đó nặng nề gật đầu. "Không sai, giống như bây giờ, chung quy vẫn tốt hơn so với chết... Hơn nữa, ít nhất là cô ấy sẽ không lộ ra ác ý đối với Lăng ca."
Vào thời điểm nói xong câu cuối cùng này, giọng Lưu Vũ Hào hơi đau khổ. Lăng Mặc cũng không nói về năng lực điều kiển rối, vì vậy Lưu Vũ Hào vẫn cho rằng sự gần gũi của Hạ Na đối với Lăng Mặc hoàn toàn xuất phát từ bản năng, nhưng cô ấy lại không có chút ký ức nào đối với người bạn học sát cánh chiến đấu hết lần này tới lần khác trong thời gian dài. Dĩ nhiên là điều này khiến cho Lưu Vũ Hào vô cùng buồn rầu.
"Haiz..." Lăng Mặc xoa mũi như che giấu và nói. "Có lẽ, tui nói là có lẽ, Hạ Na sẽ từ từ khôi phục lại lý trí."
"Cái gì?" Lưu Vũ Hào cả kinh, cũng không để ý mất mát và lập tức đưa mắt nhìn chằm chằm vào Lăng Mặc.
Lăng Mặc chậm rãi nói: "Chú cũng nhìn thấy rồi đó, Hạ Na bây giờ có chỗ không giống với Zombie, không thể nói cô ấy hoàn toàn có lý trí, nhưng ít ra không hoàn toàn bị bản năng khống chế. Cái tình trạng này không có khả năng xuất hiện ở trên người Zombie... Bất kể như thế nào, chỉ cần tư tưởng của cô ấy không hoàn toàn bị xóa bỏ, vẫn có hy vọng khôi phục lại. Tuy nhiên, khoảng thời gian này có thể rất ngắn, cũng có thể rất dài."
Mặc dù những gì Lăng Mặc nói đều là suy đoán của hắn, nhưng ánh mắt Lưu Vũ Hào đã trở nên hết sức khẩn thiết!
"Có hy vọng là được! Nhưng mà... Bây giờ Hạ Na chỉ nhận ra anh..." Sau cơn kích động này, Lưu Vũ Hào lại trở nên mất mát. Dựa theo tình trạng hiện giờ của Hạ Na, thậm chí hắn không có cách nào lại quá gần Hạ Na, chứ đừng nói đến là giống như trước kia.
Lăng Mặc đang muốn nói gì đó, đột nhiên thấy Vương Thành chạy tới như một làn khói và sau đó dừng lại ở vị trí cách Hạ Na khá xá trong khi nói với vẻ mặt đầy vui mừng: "Trên đường có người! Có người sống sót!"
"Người sống sót?"
Sau khi đi theo Vương Thành đến ban công, Lăng Mặc nhìn ra bên ngoài qua kẽ hở rèm cửa sổ và quả nhiên là trông thấy người sống sót mà hắn nói đến.
Nhưng vừa mới nhìn một cái, khóe mắt Lăng Mặc không khỏi co rúm. Phía trước cũng không chỉ là một người sống sót, mà là một đoàn người sống sót!
Có khoảng hơn 20 thanh niên nam nữ, đều vác đủ loại ba lô, vũ khí cầm trong tay cũng đủ loại. Nhìn bộ dạng của bọn họ là sáng sớm đi ra tìm kiếm thức ăn, nhưng lúc này lại bị mười mấy con Zombie vây và tấn công. Lăng Mặc nhìn một lúc, liền phát hiện đám người này mặc dù đều là người bình thường, nhưng trong đó có mấy chàng thanh niên có thân thủ rất tốt và ra tay cũng ác hơn so với người khác.
Nhưng điều khiến cho Lăng Mặc chú ý chính là phương pháp đối phó với Zombie của bọn họ. Mấy chàng thanh niên kia xông vào trước tiên, những người khác thì lập tức 'tụm năm tụm ba' tản ra và mượn xe hơi làm vật che chắn rồi giao chiến với Zombie. Mặc dù sức chiến đấu của bọn họ không mạnh, nhưng hỗ trợ thành góc, phối hợp với nhau và cho dù không thể giao chiến chính diện với Zombie như mấy chàng thanh niên kia nhưng trong quá trình di chuyển giải quyết hết từng con Zombie sót lại.
Nhìn cảnh này, Lăng Mặc không khỏi muốn kêu 'hảo'. Đội ngũ như vậy trong quan điểm của hắn, đó mới thật sự là đoàn người sống sót.
Tuy nhiên, suy cho cùng sức chiến đấu của bọn họ chưa đủ và nhanh chóng rơi vào trong tình cảnh nguy hiểm ở khu vực đầy Zombie khắp nơi. Bị mùi máu tanh thu hút, càng ngày càng nhiều Zombie chui ra từ bốn phương tám hướng và còn điên cuồng tấn công về phía bọn họ. Mấy người này kiên trì chống đỡ được một lúc, sau đó không khỏi vừa đánh vừa lui và cuối cùng lại rút lui vào trong tòa nhà nhỏ này. Hơn nữa, họ còn chạy thẳng tới tầng đám Lăng Mặc đang ở!
Rất nhanh chóng, dưới tầng truyền đến tiếng rên 'thình thịch' và hiển nhiên là những người này đã an toàn vọt vào cửa tầng. Nhưng ngay sau đó, một hồi tiếng vang lớn lập tức truyền tới và đó chính là những con Zombie kia đang điên cuồng đâm vào cửa tầng. Nghe động tĩnh, không bao lâu nữa cửa thang máy sẽ bị xô đổ và đến lúc đó một đám Zombie sẽ chen chúc vào. Đám người Lăng Mặc ở trong phòng của tầng này cũng có thể gặp phải nguy hiểm.
Vào thời điểm này, biện pháp tốt nhất chính là ở trong phòng tránh không lên tiếng, nhưng cùng với tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới, Lăng Mặc nhất thời cũng cảm giác được một trận buồn rầu.
Đám người này lại lên tầng và còn vọt vào trong hành lang tầng 2!
1 Bình luận