VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 94: Hai Quỷ vương

15 Bình luận - Độ dài: 2,013 từ - Cập nhật:

-Hm? Một nụ hôn với Raksal sao?

Ngày thứ năm sau khi pháo đài nổi rời khỏi lục địa phía tây.

Khi gặp Zerus, tôi đã kể lại cho cô nàng nghe về chuyện đã xảy ra hôm trước với Raksal.

Mặc dù không chủ định muốn gặp cô ấy mà chỉ nóng ruột đợi cập bến, nhưng trong thời gian đó, có một người để trò chuyện giết thời gian cũng tốt.

-Raksal đang phải nằm liệt giường. Nên anh muốn ít nhất làm những gì có thể để cô ấy vui lên.

-Chuyện đó cũng tốt, nhưng anh nên nghĩ kĩ hơn một chút trước khi làm vậy. Cũng cần phải để ý đến tâm trạng của cô ấy nữa.

Zerus nhìn tôi và thở dài thườn thượt.

-….vậy nói chung là việc đó không nên làm, ý em là vậy đúng không?

-Ừm….đặc biệt là với một người thiếu tinh tế, không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người phụ nữ và còn có ham muốn xác thịt khủng khiếp như anh.

-Em vẫn còn chỉ trích anh vụ đó sao??

Mặc dù không vui lắm khi bị nói như vậy, nhưng tôi cũng không thể phủ nhận nó sai.

Ngưng một lát, Zerus đỏ mặt lẩm bẩm.

-Chuyện nụ hôn….lẽ nào là vì em đã nói chuyện hôm trước của chúng ta với Raksal?

-Em đã nói với cô ấy rồi sao? Đừng nói là cả chuyện đêm đầu tiên của chúng ta đấy nhé….

Tôi chắc chắn rằng mình chưa từng lộ chuyện đó ra với ai, do đó nếu có ai khác biết về đêm hôm đó, chỉ có thể là từ miệng Zerus.

Zerus toan lắc đầu, nhưng rồi lại cúi đầu.

-Biết sao được chứ…vì Raksal cứ hỏi đêm đầu tiên của em với anh thế nào…

-Haiz….dù biết là em không thể kháng cự nổi Raksal, nhưng không ngờ lại cởi mở tới mức đó. Nhưng thôi, cởi mở vậy cũng tốt.

Điều đó tốt cho tôi, ít nhất là theo hướng cả ba đều hài lòng với mối quan hệ hiện tại.

Nhưng có một vấn đề khác tôi thắc mắc….

-Rốt cuộc là vì sao em lại có tình cảm với anh vậy? Cho đến trước hôm đó, tất cả những gì anh nhận được từ em chỉ là những cái nhìn khinh bỉ và sự giận dữ.

-Em cũng không chắc nói vậy có đúng hay không. Nhưng cũng giống như Raksal, nó bắt đầu nảy sinh từ lần đầu chúng ta gặp nhau.

-Gặp anh?

-Từ trước đến giờ, em chưa từng quan tâm đến chuyện tình cảm. Nên sẽ không có gì lạ khi đột nhiên có một đối thủ xứng tầm xuất hiện.

Nhân nói về chuyện đó, giờ thì không còn nữa, nhưng trong lần đầu Raksal dẫn tôi về “ra mắt”, Zerus đã nổi trận lôi đình và hoàn toàn nghiêm túc muốn giết tôi sau khi nhận thêm vài lời khiêu khích.

-Trước khi gặp anh…Raksal và sự tồn vong của Đế chế Quỷ chính là tất cả đối với em. Em xem đó như là gia đình mới của mình và dốc sức để xây dựng cũng như bảo vệ thứ mà mình đã tạo ra cùng với gia đình ấy. Nhưng sau khi gặp anh, em bắt đầu suy nghĩ….

Ánh mắt dịu dàng đang nhìn xa xăm của Zerus đột nhiên quay sang tôi.

-Suy nghĩ về anh, rằng nếu anh là một người khác khi gặp em, có lẽ em đã không có tình cảm với anh như bây giờ.

-Một người khác?

-Um…ví dụ như, nếu anh là một kẻ tàn bạo, sẵn sàng giết Raksal sau khi đoạt lấy sức mạnh, hoặc tiêu diệt người gác cổng Surana như một chướng ngại vật ven đường, có lẽ em đã bị ngọn lửa thù hận nhấn chìm và sẽ nghiêm túc nghĩ đến việc tận diệt loài người.

-…..

Tôi đột nhiên nhìn sang Zerus sau câu nói đó.

Có vẻ hơi bất ngờ trước phản ứng của tôi, cô nàng ngập ngừng.

-Không phải, ý em là…đó chỉ là giả thiết…giả thiết thôi…

-Oh…giả thiết…ừm, phải nhỉ.

Nghe Zerus nói, tôi cứ tưởng cô ấy đã đoán ra nguồn gốc của “người kia” thực sự từ đâu mà ra, nhưng có vẻ như không phải vậy.

Vẫn nhìn tôi khó hiểu, nhưng Zerus lại tiếp tục.

-Nghĩ về chuyện đó, em lại cảm thấy thật may mắn khi có một người như anh xuất hiện… Đó cũng là lúc em nhận ra rằng, Raksal cũng có cảm xúc và cuộc sống riêng của mình, em không thể cứ ích kỉ giữ mãi cô ấy bên cạnh như một nô lệ như vậy…Nhưng, nếu hôm đó, Raksal thực sự bị anh bắt làm con tin, em vẫn sẽ cố giết anh, nhưng bằng một cách quyết liệt hơn nhiều.

-Oh, anh sẽ xem đó là lời khen. Em thực sự đã nương tay sao?

-Tất nhiên…tại anh không để ý thôi…với lại, nếu không có gì với anh, còn lâu anh mới chạm được vào người em với lại cả h….hôn nữa…

Zerus khoanh tay lại và vênh mặt lên một cách kiêu kì khiến tôi bật cười.

Đúng lúc đó, một giọng nói khác xuất hiện.

-Thế, bao giờ Vine-oniisan sẽ chạm vào người Rizir vậy?

Quay đầu lại, tôi thấy Rizir đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt tràn đầy hi vọng và mong đợi.

Theo phản xạ, tôi lùi lại một bước.

-O…Oh…không có gì. Phải rồi, không ngờ chúng ta lại có thể quay lại nhanh như thế. Một lần nữa cảm ơn em. Nhờ có Rizir mà bọn anh đã thực sự được cứu đó.

-Thật không ạ? Nếu vậy thì Rizir muốn được Onii-san thưởng…Như là…hôn chẳng hạn.

-Anh đã cố gắng thay đổi chủ đề rồi mà…sao nó lại quay về chuyện đó vậy??

-Vậy sao? Rizir không biết gì hết…

Rizir nghiêng đầu khó hiểu.

Haiz….nói sao nhỉ, về cơ bản thì tôi không thể nói lý với cô nàng này được.

Trong lúc đang cố gắng tìm cách trả lời, Zerus đã thay tôi lên tiếng trước.

-Rizir. Như Vine nói đó, không được là không được. Với lại, đừng có học anh ấy cái thói quen xấu là thay đổi chủ đề một cách đột ngột như thế, kể cả là khi cô vô thức làm vậy.

-Muuu…Rizir đã nghe hết mọi chuyện rồi. Có phải Zerus đã được Onii-san hôn rồi đúng không? Vậy tại sao Rizir lại không được??

-Chuyện đó….không phải vấn đề đó…

-Là vấn đề đó đấy. Rizir thuộc về Vine-oniisan và còn cả Raksal-oneesan, Tamara-oneesan và Kia-oneesan nữa. Nhưng Zerus chưa bao giờ nói gì về chuyện đó cả mà lại luôn ở cạnh Oniisan, cô có thực sự thích anh ấy không vậy??

-Chuyện đó đâu thể nói công khai ở nơi công cộng được chứ…ahhh…đồ ngốc này!!!

Zerus bối rối trả lời Rizir đang hỏi vô cùng nghiêm túc.

Có lẽ cũng hơi dỗi vì bị gọi là ngốc, Rizir hơi phồng má lên và quay sang nhìn Zerus khó chịu.

Nhân nói về họ, tôi đã quên mất, nhưng dù sao trước mặt tôi cũng đang là hai Quỷ vương thống trị hai góc trời, về lý thuyết mà nói, họ đáng ra phải xung đột kịch liệt với nhau. Nhưng cứ nhìn mà xem, giờ chỉ giống hai cô bé con đang cãi nhau về một chuyện không đâu mà thôi.

-Với lại, khoan đã. Sao mọi người ai cũng được cô gọi là “onee-san”, còn tôi thì không vậy?

-Cô cũng chỉ là một đứa nhóc gần giống như Rizir, nên không phải là onee-san.

-Ta gần bằng tuổi Raksal và còn lớn tuổi hơn cả Vine hay Tamara đó. Cô gọi ai là nhóc hả?

Zerus nổi giận phừng phừng.

Để ngăn chặn một vụ đánh nhau to có thể xảy ra, tôi vội đứng ra phân xử.

-Được rồi, ngừng ở đó đi. Hai người phải hòa đồng với nhau chứ?

-Nếu Onii-san đã nói vậy. Em sẽ cố gắng hòa đồng. Vì Rizir là của anh mà~

Rizir lập tức trở lại nét mặt ngây thơ và dụi đầu vào ngực tôi.

Rizir…nói sao nhỉ, cô nàng này cũng gần giống như Raksal, nhưng Rizir lại còn quá ngây thơ và mù quáng tin theo mọi điều mà tôi bảo.

Nếu không được giáo dục cẩn thận, tôi còn sợ rằng cô nàng sẽ không học được mấy thứ được xem là lẽ thường.

Chuyện đó sau này tôi sẽ phải xem xét, còn giờ cần tập trung vào những gì trước mắt.

-Phải rồi, Rizir, em tới đây có chuyện gì thế?

-Ah, vâng…Rizir tới để báo rằng chúng ta sắp trở lại lục địa phía đông, chúng ta có thể nhìn thấy bờ biển rồi, anh có thể tới nói với con người ở đó không? Em muốn đậu pháo đài ở cảng.

-Oh, phải rồi nhỉ. Dù anh rất nổi tiếng ở Nothmore, nhưng không biết ở thành phố ven biển này có giống thế không. Nhưng anh sẽ cố hết sức.

Mặc dù đã từng là vua ở đó, nhưng tôi lại không tự tin lắm việc có ai ở thành phố cảng này biết mặt mình.

Ngay cả khi họ có tấn công, chưa chắc đã làm hư hại gì được pháo đài này, nhưng cũng cần giảm thiệt hại ở mức tối đa.

-Hm…có vẻ chúng ta có thể thấy bờ biển rồi.

Zerus lên tiếng trong lúc chúng tôi đang nói chuyện.

Nếu nhìn kĩ, có thể thấy rõ một đường sẫm màu ở phía chân trời. Càng gần thì hình ảnh của đất liền càng hiện rõ.

-Được rồi, anh sẽ qua đó trước và trở lại sau khi nói chuyện xong. Chờ tin của anh nhé. [Thăng thuật]

Tôi nhảy khỏi pháo đài, kích hoạt ma thuật bay và lao nhanh về phía thành phố cảng.

Chỉ bay thêm một lát, tôi đã thấy rõ đất liền trong tầm mắt, và cả thành phố cảng kia nữa.

Tại bến cảng, có rất nhiều người đang đứng, dường như họ đã nhận ra sự xuất hiện của pháo đài và đang la hét gì đó.

Sau đó, đến cả tôi cũng lọt vào tầm mắt của họ, và toàn bộ sự chú ý lại chuyển sang tôi.

-Đợi đã…tôi không phải người đáng ngờ!!

Dù biết là mình thật đáng ngờ khi hét lên câu đó, nhưng trong hoàn cảnh thế này, tôi chẳng còn cách nào khác.

Đang tự hỏi họ sẽ đáp lại mình thế nào, tôi chợt thấy ánh mắt của đám đông chuyển sang theo chiều hướng thuận lợi.

-Oi, đó chẳng phải là Vine-sama sao?

-Nghe nói anh ấy có thể bay trên trời…vậy thì chắc là Vine-sama rồi.

Tôi khá ngạc nhiên vì cái tên của mình đang được rất nhiều người nói tới.

Nhưng dương như họ không hề xem tôi là kẻ địch nên tôi quyết định lên tiếng.

-Mọi người biết tôi sao?

Nghe câu hỏi của tôi, đột nhiên một giọng nói rất rõ vang lên từ trong đám đông.

-Không ai ở đất nước này là không biết đến cậu hết, Vine-dono.

Đó là một giọng nói quen thuộc.

Đám đông tách ra hai bên, một ông già trong bộ trang phục quý phái, theo sau là rất nhiều quân lính và một cô gái mặc giáp xuất hiện.

-Đã lâu không gặp….à không phải, sớm hơn tôi dự định. Thật vinh dự vì chúng ta lại gặp lại nhau, Vine-dono.

-Chúng tôi đã luôn chờ anh trở lại, cả tôi, Shinfa này cũng vậy. Raksal có đi cùng anh không?

Giờ tôi đã hiểu nguyên nhân mình trở nên nổi tiếng như vậy, chính là nhờ có hai con người đứng đầu Nothmore này tuyên truyền.

Nhà vua Gaspar và Đại công chúa Shinfa.

Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Ừm hửm.............. vẫn chưa có gì "hot".....
Tks trans
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Quay lại hốt shinfa nào ????????????
Xem thêm
Thuyền shinfa vẫn chưa chìm...
Xem thêm
này shinfa ơi em muốn uống tà tưa koo?
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Thuyền Shinfa chưa lủng :))
Xem thêm
chúng nó thành người nổi tiếng rồi :-?
Xem thêm
Đại công chúa chúa hử
Xem thêm