VR Eroge yattetara isekai...
Nishina Asamaru TAKTO
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 03

Chương 115: Cuộc đoàn tụ

18 Bình luận - Độ dài: 1,967 từ - Cập nhật:

Vừa dọn dẹp “bãi chiến  trường” sau khi cuộc hoan lạc kết thúc, Raksal kia đỏ mặt.

Cô ấy dùng khăn lau cơ thể và mặc lại bộ đồ đã được sửa chữa trước khi nhặt thanh kiếm của bản thân lên rồi bặm môi một cách khó xử.

Như dự đoán, với một người thậm chí còn chưa từng có kinh nghiệm tình dục như cô ấy, một cuộc “threesome” như thế này thật là một trải nghiệm quá mức kích thích. Như nhớ lại những gì đã diễn ra, cô ấy ôm đầu kèm theo mấy tiếng rên rỉ kì lạ.

Ngược lại, Raksal của tôi vẫn bình thản như không.

-Đừng ngại, dù sao thì cô cũng giống như tôi mà. Không có gì lạ khi chúng ta đều bị tình yêu của Vine-sama quyến rũ như vậy. Rồi cô sẽ sớm trở nên táo bạo hơn thôi. Sau một hay hai đêm nữa gì đó….

-Ahhh…đừng nói vậy nữa…Tôi không có ngốc như cô.

-Ngốc? Nhưng chẳng phải cô cũng là tôi sao?

Raksal kia, người vừa bị phản biện, chỉ biết im lặng cúi đầu.

Rồi cô ấy nhìn vào tôi, thở dài một cách chán nản.

Tôi có thể hiểu những gì cô ấy đang nghĩ. Vì thế hãy thay đổi chủ đề nào.

-Em có biết làm sao để chúng ta ra khỏi đây không?

Khi vào đây, mọi thứ tôi nhớ chỉ là nhảy vào một vòng xoáy không gian, nhưng giờ nhìn xung quanh, tôi không thấy có thứ gì giống như lối ra.

Nghe tôi hỏi, Raksal “kia” trả lời một cách bối rối.

-Em cũng không nhớ nữa, ngay cả khả năng này cũng chỉ là thứ lấy được từ cô gái tóc bạc đó. Thứ duy nhất em biết chỉ là kích hoạt nó. Rồi sau một thời gian thì Vine-san xuất hiện đằng đó…

Cô ấy nói rồi chỉ vào vị trí đầu tiên tôi xuất hiện trong căn phòng này.

Nhìn kĩ lại, tôi thấy không gian xung quanh dường như không ổn định.

Có vẻ cô ấy không nói dối, và nơi đó có thể là lối ra.

-Chúng ta cần phải trở lại ngay. Bên ngoài có rất nhiều quái vật. Dù anh đã xử lý được rất nhiều và nhóm Zerus chắc cũng sẽ không khó khăn, nhưng vẫn phải thoát khỏi đây ngay.

-Bên ngoài hỗn loạn vậy sao? Em chỉ ở trong này nên không nhận ra rằng mình đã làm chuyện gì…

Nhân tiện, như đã nói trước đó, Raksal kia chỉ là vô thức tạo nên không gian này. Và vì bị cô lập bên trong, cô ấy hoàn toàn không biết những gì đang xảy ra bên ngoài.

Trong lúc đang nghĩ chuyện đó, tôi chợt thấy ánh mắt cô ấy chuyển sang nhìn tôi.

-Dù em biết là mình không có tư cách nói chuyện này, nhưng có phải em đã làm điều gì đó tồi tệ không?

-Ừm, cũng phải thừa nhận là em đã gây ra kha khá chuyện phức tạp đấy.

CHắc là tôi sẽ phải xin lỗi Zerus và mọi người ở ngoài vì đã mất quá nhiều thời gian ở đây.

Nghe tôi nói, Raksal cũng nắm lấy tay tôi và gật đầu nghiêm túc.

-Em rất lo cho Zel-chan và mọi người, chúng ta mau ra khỏi đây thôi.

Khoảnh khắc tên gọi thân mật của Zerus thoát ra từ miệng của Raksal, “Người kia” khẽ rùng mình.

Kí ức cuối cùng của cô ấy cả về Zerus mà mình biết và Zerus ở thế giới này đều là những nỗi đau và thù hận…

-Em…em không thể gặp Zerus lúc này được…

-Không sao hết. Zerus khi đó không biết em thực sự là ai. Nhưng giờ thì đã khác.

Tôi lập tức lên tiếng để ngăn chặn suy nghĩ của cô ấy trở lại theo hướng tiêu cực.

-Zerus đã biết thân phận thực sự của em và cảm thấy hối hận vì những gì cô ấy đã nói. Giờ cô ấy thực sự muốn gặp em.

-Zerus…muốn gặp em sao?

-Chuyện lần trước xảy ra là do anh đã không nói rõ thân phận của em cho cô ấy biết. Đó là lỗi của anh. Thực sự xin lỗi.

Mặc dù tôi cũng không chắc điều gì sẽ xảy ra nếu khi đó Zerus biết được sự thật. Nhưng chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi.

Nhận được lời thú nhận thẳng thắn và xin lỗi của tôi, “Người kia” dường như cũng lấy lại được sự bình tĩnh và vội vàng xua tay.

-Không…ngay cả khi anh có cố gắng giải thích, thân phận của em cũng rất khó để có thể hiểu được. Cả em nữa, em đã không đủ tỉnh táo để nghe những gì anh nói. Em mới là người nên xin lỗi Vine-san và những người khác.

-Vậy thì…hãy cùng đi với anh nhé?

Nghe tôi hỏi, Raksal “kia” không suy nghĩ thêm giây nào nữa mà nắm lấy bàn tay đang đưa ra của tôi.

Nắm chặt lấy hai bàn tay ấm áp, tôi kéo cả hai người nhảy vào khoảng không gian đang dao động trước mặt.

Ngay lúc đó, toàn thân tôi được bao bọc bởi một cảm giác bồng bềnh.

==========

Khoảnh khắc tiếp theo, trước mặt tôi đã là một khung cảnh khác.

Bầu trời xanh ngắt trải dài trước mặt….nhưng vừa nghĩ vậy, cảm giác bị vòng xoáy vừa mới chui ra kéo ngược vào trong khiến tôi vội vàng phản ứng.

““[Thăng thuật]””

Cả tôi và Raksal kia cùng lên tiếng niệm phép.

Với sức mạnh của hai đôi cánh, chúng tôi dễ dàng kéo được Raksal, người không còn ma thuật gió, ra khỏi vòng xoáy kia và giữ được thăng bằng trên không.

Nắm lấy tay tôi, Raksal mỉm cười rất tươi trong khi hai má đỏ bừng.

-Ehehe…lâu lắm rồi em mới được Vine-sama nắm tay và cùng bay trên trời như thế này.

Về phần Raksal còn lại, cô ấy nhìn vào thái độ của Raksal với ánh mắt kì lạ.

-Có vẻ mọi người đã về rồi nhỉ? Tất cả đều an toàn chứ?

Ngay lúc đó, một bóng đen khổng lồ của chiến hạm biết bay đã phủ lên chúng tôi, trên boong của nó là những cô gái khác và mọi người đang vẫy tay về phía chúng tôi.

-Oi!!!.... Vine-kun!!

Đằng xa cũng vang lên tiếng gọi đầy vui vẻ của Tamara. Dường như cô ấy và mọi người đều an toàn.

Nhìn xung quanh, tôi cũng không còn thấy dấu hiệu của đàn quái vật trước đó.

Kéo theo hai Raksal, chúng tôi quay trở lại trên chiến hạm.

-Mọi người đều an toàn chứ?

Ngay khi chúng tôi hạ cánh, cả Zerus, Tamara, Ena, Kia và Rizir đều đã ở đó, tất cả đều nguyên vẹn. Không ai bị thương.

Còn có cả Miyu và Noisette cũng xuất hiện ngay sau khi được Tamara gọi.

-Vi-chan, chào mừng trở lại. Đáng sợ thật đó, khi nhìn thấy lũ quái vật, mình cứ tưởng chúng ta chết chắc chứ? Vi-chan còn lao vào trong vòng xoáy đó rồi biến mất nữa, may quá…mọi người đều an toàn.

-Biến mất?

Ena là người gật đầu đáp lại tôi.

-Có vẻ đã có điều gì đó kì lạ xảy ra sau khi Vine-san nhảy vào trong vòng xoáy đó. Đám quỷ bảo vệ khu vực quả cầu đều đột nhiên biến mất chứ không cần chúng ta ra tay tiêu diệt.

-O…Oh…vậy là mừng rồi.

Tôi không thể nói cách mình đã làm để thuyết phục “Người kia” được. Nhưng nếu dựa vào biểu cảm của cô ấy từ khi tôi bước vào đó đến nay, có thể nói rằng lý do cho việc quái vật tự nhiên biến mất chính là do tôi.

Nghĩ đến đó, tôi thấy Zerus bước lên.

Đôi mắt đã rưng rưng nước mắt chạy lại ôm chầm lấy Raksal.

-Raksal….Raksal….

Zerus ôm lấy Raksal và gọi tên cô ấy trong khi nước mắt chảy ròng ròng.

Với một nụ cười dịu dàng, Raksal nhìn Zerus và nhẹ nhàng xoa đầu người bạn thân của mình.

-Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng, Zel-chan, Raksal của cậu đã trở về rồi đây~

-Uhh….đồ ngốc…sao cậu lại nhảy vào chỗ đó khi đang yếu như vậy…mình lo lắng lắm đó…Nếu cậu có mệnh hệ gì thì mình biết phải làm sao…

“Người khác” nhìn vào Zerus với ánh mắt buồn bã và hối hận. Nhưng tôi cũng cảm thấy cô ấy đang thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện dường như đã kết thúc tốt đẹp.

Không thể giữ im lặng nữa, tôi lên tiếng thúc đẩy cô ấy.

-Em cũng tới đó đi.

-Không…em không thuộc về thế giới này, nơi Zerus vẫn còn sống. Em chỉ là….

Nhưng chính giọng của Zerus đã cắt ngang lời cô ấy.

-Raksal!!!

Đôi mắt của Zerus, người vừa nói ra cái tên đó, lần này hướng về “Người kia”.

Rời khỏi vòng tay Raksal, cô ấy bước về phía chúng tôi với đôi mắt vẫn đang long lanh hai hàng nước mắt.

-Z….Zerus….

Rồi đột nhiên, Zerus ôm chầm lấy Raksal kia trước sự sững sờ của cô ấy.

-T…Tôi đã khiến cho những người quan trọng với Zerus-san gặp nguy hiểm…còn làm tổn thương trái tim của cậu nữa….Sao có thể…

-Không…Mình…mình cũng muốn xin lỗi cậu…Raksal…mình xin lỗi. Dù chưa biết chuyện gì thực sự xảy ra, nhưng mình đã nói ra những lời khiến cậu tổn thương….Mình đã không thể biết cậu đã cô đơn thế nào, đã đau khổ thế nào… Càng nghĩ về đó, mình càng muốn nguyền rủa sự ngu ngốc của mình…

-N…Nhưng…Nhưng…mình không phải là Raksal mà cậu biết….nhưng cậu vẫn gọi mình là Raksal sao????

Nói đến đó, Raksal kia ôm lấy Zerus rồi òa khóc như một đứa trẻ.

Zerus cũng giữ nguyên như vậy mà không lau đi những giọt nước mắt đang tràn ra.

-Zerus…mình đã luôn cô đơn…Mình không bao giờ nghĩ có thể gặp được lại Zerus còn sống mạnh khỏe và vui vẻ như vậy ngay trước mắt một lần nữa…và còn có thể chạm vào Zerus như thế này…..

-M…Mình cũng muốn xin lỗi….Mình xin lỗi vì đã không để ý đến cậu…Mặc dù chúng ta không cùng một thế giới, nhưng cậu vẫn là Raksal, người quan trọng nhất với mình….

Chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc và cái ôm đầy cảm động của hai cô gái, tôi cuối cùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì tôi cũng đã thực sự cứu được Raksal kia.

Tất nhiên, không chỉ có mình tôi, cuộc hội ngộ này có được là nhờ sự giúp đỡ của Zerus, Noisettte và tất cả những người đã cùng tham gia cuộc chiến này.

Cảnh tượng trước mắt, tôi muốn nó cứ thế này mà kéo dài mãi.

Nhưng ngay sau đó, bóng hình trước mắt tôi chợt gục xuống.

-Raksal-chan!??

Tamara gần đó vội chạy lại đỡ lấy Raksal.

Toàn bộ cơ thể cô ấy đã đỏ bừng và liên tục thở khó nhọc.

Triệu chứng cũng không khác mấy so với tình trạng liệt giường trước đây.

-Có vẻ đã đến lúc rồi…

Dù vẫn còn chảy dài hai hàng nước mắt, “Người kia” chậm rãi tách khỏi Zerus và quay sang tôi.

Từ ánh nhìn đó, tôi có thể cảm nhận một quyết định hệ trọng vừa được đưa ra với một sự quyết tâm rất lớn.

-Vine-san. Anh có thể…giúp em thực hiện nguyện vọng cuối cùng của mình không?

Bình luận (18)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

18 Bình luận

Sắp thành kamen rider W à
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
death flag
*Cắn
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm
Alter Raksal !?
Xem thêm
Bùm, em nó biến thành 1 cái chén thánh :v
Xem thêm
chap sau là ★ ak santa =))
Xem thêm
Hòa quyện vào nhau....
Tks trans
Xem thêm
Sắp henshin chưa :v
Xem thêm
ok, tầm này thì chắc đồng hóa được rồi nhỉ ;))
Xem thêm
Chắc con mắm ena xông ra rồi hợp 2 linh hồn vào 1 cơ thể cho xem <))
Xem thêm