Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 97: Dường như đó là ma thuật hỗ trợ

86 Bình luận - Độ dài: 1,545 từ - Cập nhật:

Cái hang được tạo thành bởi ma thuật Thổ hệ dài và thẳng tắp.

Nguồn sáng duy nhất giúp chúng tôi di chuyển được trong này là những ngọn đuốc lập lòe. Bên ngoài có lẽ vẫn là ban ngày, nhưng vì đã lâu không thấy mặt trời nên cảm giác về thời gian của  tôi có thể bị sai lệch.

Vừa đi vừa lần mò và cảnh giác mất chừng nửa giờ, chúng tôi cũng đi đến điểm cuối của con đường, lại là một vòm hang rộng nữa mở ra.

Aina bước lên trước quan sát xung quanh.

-Không giống với lối đi vừa rồi, cái hang này là sản phẩm của tự nhiên. Xem ra kẻ đã đào con đường này chỉ muốn nối cái hang lại với nhau.

-Cơ mà làm thế để làm gì? Mikage, em nghĩ sao?

Nghe tôi hỏi, Mikage chỉ lắc đầu.

-Em cũng không thể giải thích được. Nhưng dù sao cái hang này cũng nằm ngoài phạm vi điều tra trước đây, có lẽ chúng ta nên xem qua một lượt rồi quay về.

Về mặt nhân lực thì chúng tôi đúng là không dễ bị đánh bại, nhưng để khám phá hết cái hang này sẽ yêu cầu thêm việc chuẩn bị nhiều thứ hơn, đặc biệt là lửa và thực phẩm.

Vì thế tôi không có ý định phản bác lại ý của Mikage.

-Cộng sự, ta có tin xấu đây, trong hang này không chỉ có chúng ta đâu.

Mới nói đi về thôi mà đã có chuyện rồi sao?

Trong lúc tôi đang thầm rủa trong lòng, Mikage đã trừng mắt nhìn ra xung quanh với biểu hiện rất căng thẳng. Có lẽ cô ấy cũng nhận ra quanh đây còn có quái vật như lời Gram nói.

-Có tiếng bước chân…có vài con thú gì đó cỡ vừa đang tới đây.

Aina và Kyune cho thấy rõ sự căng thẳng trước lời cảnh báo đó.

-Nếu vậy thì không đáng lo, chỉ cần quay đầu lại chúng ta có thể chạy về theo đường vào hang rồi.

Tôi đồng ý với ý  kiến đó của Aina. Con đường chúng tôi dùng để tới đây không quá rộng. Nó chỉ vừa đủ để một người chui vào. Nếu quái thú quá lớn, chúng sẽ chẳng thể chui vào cái hốc kia để đuổi theo chúng tôi.

-Nghe tiếng chân thì có vẻ chúng khá nhanh. Aina, Kyune, hai người mau tới gần cái hang, nếu có vấn đề gì thì đừng ngần ngại bỏ chạy.

-Vâng. Hai người cũng phải cẩn thận đó. [Quang cầu]

Aina lại một lần nữa dùng quả cầu ánh sáng của mình để chiếu sáng trong hang. Nhờ có nó mà chúng tôi có thể quăng đuốc để chuẩn bị tinh thần đồi đầu với đám quái vật sắp đến.

Cuối cùng, sau hàng loạt tiếng chân chạy rầm rập, một đám quái vật khác hẳn với lũ goblin ở cái hang bên kia xuất hiện.

Để mô tả cho dễ hiểu thì nó giống như một con thằn lằn đi được bằng hai chân sau. Mặc dù không đứng thẳng được như con người mà hơi nghiêng thân trước về phía trước giống như những loài chim, nhưng cặp chân sau của chúng lại rất to lớn và phát triển. Chúng được gọi là thằn lằn chân lớn.

Theo phân loại từ Hiệp hội, đám này được xếp vào quái vật cấp bốn. Mặc dù tôi cũng chưa từng đối đầu với lũ này bao giờ.

-Sao lắm thế?

-tất cả 10 con, có lẽ cái hang này là tổ của chúng.

Vừa thấy bốn sinh vật lạ là chúng tôi đây, đám bò sát kia bắt đầu khè khè mấy tiếng chói tai rồi lao đến tấn công.

-Mikage, nhờ em làm tiên phong!!

-Rõ ạ.

Mikage, với bàn tay vẫn nắm chặt cán thanh katana trên hông, lao thẳng về phía đám quái vật.

Về phần mình, tôi cũng rút Gram ra vào tư thế phòng thủ trước mặt Aina và Kyune.

Lúc đầu tôi định sẽ lên tiên phong thay cho Mikage, nhưng số lượng kẻ địch quá nhiều, một trong hai chúng tôi sẽ phải ở lại để bảo vệ hai người ở hậu tuyến.

-Xin lỗi vì bắt anh phải bảo vệ tụi em như thế này.

-Không vấn đề, đó là trách nhiệm của anh mà.

-Nếu vậy để em giúp hai người một tay.

Aina bước lên một bước sau lưng tôi với vẻ mặt rất tự tin và giơ cây trượng trên tay lên. Viên đá đính trên đầu trượng bắt đầu phát sáng cùng với tiếng niệm phép.

-Haa!!!

Mikage với thanh katana trên tay dễ dàng xử lý đám quái thú chân to. Đối với một người cấp hai như cô ấy, mấy con quái vật cỡ này chưa thể là đối thủ xứng tầm.

Thanh kiếm sắc bén phản chiếu ánh sáng trắng của quả cầu trên trần nhà loang loáng quét qua chiến trường như những tia chớp. Một lần nữa, tôi lại được chiêm ngưỡng cảnh tượng đó và nó cũng là lý do mà cô ấy có biệt danh là Chớp bạc.

Bỗng một con lách được khỏi đường kiếm của Mikage và lao về phía tôi.

Khi đến đủ gần, con quái vật bỗng nhún chân, tận dụng cặp giò phát triển mạnh của mình để nhảy thẳng vào mặt tôi.

Nhưng giờ không thể né được, sau lưng tôi là Aina  vẫn đang bận niệm phép.

Tuy gọi là quái nhỏ, nhưng đám thằn lằn này vẫn to gần bằng một con bò chưa trưởng thành, và cú đạp bằng cặp chân dài miên man kia có lực cũng không hề nhỏ. Một con thì tôi có thể đỡ được, nếu nhiều con cùng bay tới e rằng sức tôi hiện tại chịu không nổi.

Nếu đã không tránh được hay cố gắng đỡ được thì cách tốt nhất chính là lấy tấn công làm phương pháp phòng thủ.

-Gram, chúng ta lên.

-Được!!

Đáp lại ý muốn của tôi, Gram kích hoạt Gia trọng. Ngọn thương trên tay tôi trùng hẳn xuống vì sức nặng.

-Yaaa!!!

Tôi đâm ngọn thương theo hướng từ dưới lên, nhắm vào bụng con bò sát đang nhảy tới.

-Hm?

Một tiếng soạt rất lớn vang lên, rõ ràng là ngọn thương của tôi đã đâm thủng bụng con quái thú bởi cảm giác thịt bị xiên qua này tôi không lạ gì. Càng không cảm thấy vấn đề gì vì đã quá quen với khả năng hấp thụ phản lực của Gram, nhưng điều mà tôi thấy lạ là cách ngọn thương đâm vào không hề khó khăn như mọi lần.

Và khi bình tâm nhìn lại, tôi thấy cơ thể mình đang được bao phủ một lớp ánh sáng mờ mờ. Là ma thuật?

-[Tăng cường]

Chủ nhân của ma thuật vừa được xướng tên là Kyune.

-Đừng có chiến đấu kiểu liều lĩnh như vậy, anh sẽ bị thương đó. Cũng vì lo cho anh mà em đã cố gắng học thêm phép thuật này đó.

-O…Oh…cảm ơn em nhé.

Tôi bối rối cảm ơn Kyune, người đang trách móc tôi nhưng vẫn không quên nở một nụ cười quyến rũ.

-Với cái này thì dễ quá rồi còn gì??

Loại phép thuật này, tôi chưa từng thấy qua, nhưng xét theo những gì mà bản thân cảm nhận được, có lẽ nó thuộc vào dạng ma thuật hỗ trợ nhỉ?

-[Tăng cường] thông dụng mà các pháp sư bình thường sử dụng chỉ đơn thuần là sử dụng ma thuật để bao phủ bên ngoài bề mặt của đối tượng, gia tăng khả năng phòng thủ của họ lên mà thôi. Nhưng [Tăng cường] của Kyune thì khác, cô ấy đã cho ma thuật thâm nhập vào cơ thể cậu và tăng cường cả thể chất. Đó cũng là lý do cậu không cảm thấy bị dội lại quá mạnh sau khi đâm xuyên cả con quái vật to như thế.

Nói vậy là không chỉ được tăng phòng ngự bên ngoài, cả thể chất bên trong của tôi cũng được nâng cao?

-Những phép thuật theo kiểu cải tiến thế này chỉ có tác dụng lên từng mục tiêu cụ thể do người dùng cần nằm rõ được điều kiện thể chất và năng lực của đối tượng để tinh chỉnh cho phù hợp. Thứ này yêu cầu trình độ rất cao đó. Chắc là nhờ dòng máu succubus trong mình và công việc bác sĩ mà Kyune-chan có những hiểu biết sâu sắc hơn về cơ thể người so với đám trị liệu sư của Giáo hội.

Tôi thực sự cảm thấy có lỗi với Kyune vì đã luôn để cô ấy lo lắng như vậy, nhưng giờ thì nhờ có sự quan tâm của cô ấy, tôi đã có thể thoải mái và an toàn hơn khi chiến đấu rồi.

-Nói theo cách nào đó, cậu đang mang theo tình yêu của Kyune-chan để tham gia vào mỗi trận chiến đó nhé.

Có lẽ Gram nói đúng, cơ mà nghe cứ xấu hổ thế nào ấy….

Bình luận (86)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

86 Bình luận

Có cái phép tăng cường mà nó cũng lái lái sang cái tình yêu nữa. Lo đánh đi chớ.=_=✡️
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
nghiện mà còn ngại :))
Xem thêm
Đẩy pít-tông với nhau suốt mà h còn ngại ji tầm này =))
Xem thêm
=)) xấu hổ đ gì
Xem thêm
Lúc hoạt động về đêm thì sao...
Xấu hổ j tầm này nx
Xem thêm
TRANS
Xấu hổ gì tầm này :))
Thanks~
Xem thêm
Sao chuyện nào cũng sát thương chủ lực là tay ngắn trong khi tay dài an toàn hơn rất nhiều. Hiệu ứng khống chế gần như bằng con số 0.
Xem thêm
Bác ơi thời đó lấy đâu ra súng còn cung thì thiếu AS
Xem thêm
@dokodemo doa: ví dụ pháp sư . Có thể phi lông vũ này .cung. nỏ. Bum me răng.
Xem thêm
Xem thêm 3 trả lời