Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 110: Dường như là một fan hâm mộ

81 Bình luận - Độ dài: 1,492 từ - Cập nhật:

Sau khi tham khảo ý kiến của ba cô gái, tôi quyết định sẽ chấp nhận nhiệm vụ mà Karan đưa ra. Tất nhiên là với điều kiện cả ba người họ sẽ theo cùng.

Nếu muốn vượt lên để trở thành hạng Hai, tôi không có cách nào khác ngoài chấp nhận và cố gắng vượt qua nó.

Bởi đây là lần đầu tiên tôi sẽ phải đối đầu với địch thủ là con người. Điều này hoàn toàn khác hẳn với tất cả những nhiệm vụ tôi từng nhận trước đây.

Tất nhiên, tôi không phải không có kinh nghiệm đối đầu với con người. Đầu tiên là tập luyện với Mikage, sau đó là đối đầu với tên Quỷ tộc vào ngày hôm đó. Có thể Quỷ và con người có những điểm khác nhau, nhưng đó vẫn là những trải nghiệm quý giá cho một tên gà mờ như tôi.

Ba ngày sau khi chấp nhận nhiệm vụ, chúng tôi hiện đang trên đường rời khỏi Kinh đô, trên chuyến xe ngựa do Hiệp hội sắp xếp và đi đến một thị trấn nằm cách đó khoảng 5 ngày đường.

Khác với những thị trấn lân cận của Kinh đô, các thị trấn nằm ở những vùng hẻo lánh có rất ít Lính đánh thuê xuất sắc và cũng thiếu luôn cả sự tuần tra, kiểm soát của quân đội.

Và nơi chúng tôi sắp tới đây cũng như vậy.

Chuyến đi này, Hiệp hội sắp sếp cho chúng tôi 2 chiếc xe ngựa, trên mỗi xe có 6 người, không kể người đánh xe. Tóm lại là có tất cả 12 người tham gia nhiệm vụ này, trừ Mikage là hạng Hai duy nhất, những người còn lại đều bằng hoặc thấp hơn hạng Ba. Một lực lượng khá mạnh nếu so với một nhiệm vụ đánh cướp.

-Không, ngược lại là khác, ta đoán là băng cướp đó hẳn cũng phải có số má lắm nên phía Hiệp hội mới cử đi nhiều người như vậy.

Tất nhiên, tôi và ba cô gái ngồi chung một xe, nhưng ngoài ra còn có hai người nữa. Đầu tiên là một ông chú trung niên với gương mặt hầm hố cùng bộ râu quai nón nhìn khá dữ tợn. Người còn lại là một ikemen, dù chưa được như Relix. Anh ta có lẽ chắc chỉ bằng hoặc lớn hơn tôi một chút.

Đột nhiên anh ta nhìn tôi và mỉm cười. Dù có từng gặp qua mấy người Lính đánh thuê thân thiện, họ cũng hay làm như vậy, nhưng với một người  gần ngang tuổi như anh ta thì đây mới là lần đầu.

Nụ cười đó, tôi không nghĩ chỉ là phép lịch sự, có cảm giác như anh ta cười với tôi vì có quen biết với tôi vậy.

-Oi, bộ tôi từng gặp hắn ở đâu à? Gram, ông có nhớ không?

-Đừng có bạ cái gì cũng hỏi ta chứ? Thi thoảng có não cũng phải mang ra dùng đi chứ?

Gram càu nhàu, có lẽ là do bị tôi dựng dậy quá sớm và còn  vừa hỏi một câu hơi ngu nữa.

Đúng là gần đây tôi có hơi bị lệ thuộc vào ông ta…

Mà cũng tại vì ông ta hiểu biết và có kinh nghiệm nhiều hơn tôi rất nhiều nên biết sao được chứ?

-Ta rất mừng vì được cậu tin cậy. Nhưng cứ ỷ lại vào ta có ngày cậu sẽ gặp rắc rối đấy. Không phải lúc nào cậu cũng có ta bên cạnh thế này đâu.

Nếu muốn, tôi có thể gọi Gram lại lên tay, nhưng đúng như ông ta nói, có nhiều lúc chuyện đó không hề dễ thực hiện.

-Điều quan trọng nhất chính là cậu luôn phải giữ vững lập trường và cố gắng sử dụng trí thông minh của mình mỗi lúc gặp chuyện. Ta cũng sẽ đóng góp ý kiến nếu thấy cần thiết, nhưng những lời khuyên của ta không phải lúc nào cũng đúng hoàn toàn đâu. Hãy nhớ lấy điều đó.

Đột nhiên bị lên lớp một cách nghiêm túc bởi Gram, tôi chỉ biết im lặng lắng nghe mà không biết phải đáp lại thế nào.

-Lần này cậu hãy tự nghĩ nhé, dù vậy chắc là sẽ hơi khó, nên ta sẽ cho cậu một gợi ý. Hai người từng gặp nhau một lần rồi đó. Còn ở đâu thì không nói đâu.

Đó là cách mà Gram giúp đỡ tôi.

Nhưng mãi đến tận khi xe dừng tại trạm nghỉ, tôi vẫn chẳng thể nhớ ra.

Cả đoàn xuống xe và bắt đầu dựng trại. Dù có vài nhà khách dọc đường đi, nhưng trong năm ngày đường đó, chúng tôi cũng sẽ phải không ít lần dựng lều ngủ ngoài trời như thế này.

Những người hạng ba đi cùng tôi có vẻ đã quá quen với công việc này. Và tất cả đều sẵn sàng cởi mở để giúp nhau những kĩ năng cơ bản để tăng tốc độ chuẩn bị.

-Aina-chan vẫn xông xáo như mọi khi nhỉ? Cô nàng có vẻ cũng đã quen dần với cuộc sống mới rồi đó.

Mặc dù có lẽ chưa quen với những chuyến đi theo kiểu dân thường trên những chiếc xe ngựa thô sơ kiểu này, nhưng Aina vẫn rất hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người. Cùng với kĩ năng đã được rèn luyện bởi Hoàng tộc, cô nàng cũng không mấy khó khăn để hoàn thành việc dựng trại cùng với chúng tôi.

Về vấn đề thực phẩm, dù chỉ toàn là thịt khô ướp muối mặn và lương khô, nhưng cô ấy vẫn ăn mà không hề tỏ ra chút khó chịu nào.

Cũng giống như trong nhiệm vụ tái thiết, Aina vẫn thể hiện được những phẩm chất đặc biệt mà không ai có thể nghĩ một Công chúa làm được.

-Như em từng nói, đó là bởi Hoàng tộc luôn ưu tiên việc đào tạo những thứ có ích trên thực tiễn.

-Hừm, trước giờ anh cứ nghĩ Hoàng tộc chỉ giỏi lý thuyết suông thôi chứ.

Hoàng tộc trong quan niệm của tôi chỉ là những kẻ quanh năm ăn trắng mặc trơn sống trong những lâu đài lộng lẫy. Nhưng chắc là tôi sẽ thay đổi sau khi chứng kiến những gì Aina đã làm.

-Có lẽ không phải Hoàng tộc nào cũng tiêu cực như cậu vẫn nghĩ, ít nhất thì ở đây có Hoàng tộc nhà Aina-chan đây.

Những người đứng đầu của đất nước này theo chủ nghĩa “hiện thực”, do đó, cô Công chúa dù chưa từng đặt chân vào trụ sở Hiệp hội Lính đánh thuê vẫn có thể quen thuộc rất nhanh với cách làm việc và sinh hoạt của họ.

Trái với vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương của mình, Aina của tôi là một cô công chúa mạnh mẽ và tài năng bất ngờ.

-Tôi ngồi đây được chứ?

Khi bữa tối sắp kết thúc, tên ikemen hồi sáng đã bước lại gần và ngồi xuống ngay bên cạnh tôi.

-Oi, tôi vẫn chưa đồng ý mà?

-Hahaha, không được sao?

Tôi khó chịu nhìn hắn, kẻ đang mỉm cười cầu hòa nhưng ánh mắt toát lên vẻ ranh mãnh của một con cáo già.

-Tên tôi là Rudel, một Lính đánh thuê hạng ba. Còn anh, nghe nói anh là người mới nhất được lên hạng ba, đúng không?

Tên ikemen tự xưng tên dù tôi chẳng hỏi han gì cả. Tuy vậy, vì sắp tới sẽ cùng làm việc với nhau trong một khoảng thời gian, tôi cũng không thể cứ thế lơ anh ta được.

-Tôi là….

-“Hắc Kiếm” Yukina, đúng chứ?

Trước khi tôi kịp nói xong, Rudel đã chặn ngang họng.

Hình như cũng nhận ra sự khó chịu của tôi, anh ta vội xua xua tay một cách hoảng loạn.

-A…xin lỗi…xin lỗi…tôi xin lỗi vì đã cắt lời anh như vậy.Tôi thực sự chỉ muốn nói chuyện với anh một chút thôi.

Nghĩ lại thì, tôi cũng có chút “nổi tiếng” ở chi nhánh Kinh đô, có lẽ là bởi việc tôi nằm trong thiểu số những người dùng thương ở đây.

-Chưa hết, còn có tên chết tiệt nào đó lúc nào cũng có ba mĩ nhân ngực bự vây quanh, hắn chắc là cũng nổi tiếng lắm đấy.

Gram đá xoáy, nhưng vì nó không sai nên tôi chẳng thể cãi được…

Cơ mà khoan đã.

Chẳng phải biệt danh “Hắc Kiếm” của tôi chỉ mới được đặt trước chuyến đi này vài ngày sao, làm sao mà nó lại nổi đến thế chỉ trong thời gian ngắn như vậy?

-Iya, đó là do tôi đã tò mò tìm hiểu được đó. Bởi vì tôi là fan của anh mà.

Nói xong, Rudel lại mỉm cười.

Bình luận (81)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

81 Bình luận

Yare Yare Gấu
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Cán mốc 80 nào
Xem thêm
ủa ko cần dầu ăn rồi :(
Xem thêm
Rundelhouse code bên log horizon à :)))
Xem thêm
Mùi mờ ám
Xem thêm
TRANS
Tôi sợ có thêm chai dầu ăn quá :v
Thanks~
Xem thêm
Vua chủ nghĩa hiện thực làm tui nhớ tới Souma. Rudel làm tui nhớ thanh niên có khả năng mofumofu thần thánh, hạ gục cả công chúa. Liên tưởng xong thấy dị vãi.=_=✡️
Xem thêm
Rudel?
Do mình hay nó trùng tên main của bộ Dragoon-Rudel vậy?
Xem thêm