Yuusha Densetsu no Uragaw...
Nakanomura Ayasuke Won
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 04

Chương 113: Dường như là một cuộc tấn công bất ngờ

26 Bình luận - Độ dài: 1,625 từ - Cập nhật:

Sau cuộc trinh sát, chúng tôi trở lại nơi những người lính đánh thuê khác đang chờ đợi thông tin.

Nghe chúng tôi thuật lại mọi chuyện, họ trưng ra nhiều phản ứng khác nhau, vài người cũng tỏ rõ sự bất bình giống như tôi, số khác lại chẳng hề quan tâm.

Dù thế nào thì, chúng tôi cũng không thể lơ những người bị bắt đó trong cuộc tấn công sắp tới.

Vì vậy yêu cầu đưa ra là vừa phải xử lý được băng cướp, nhưng cũng đồng thời phải giải cứu được những tù nhân an toàn.

Sau khi bàn bạc, chúng tôi đã nhất trí chia thành hai nhóm.

Một nhóm sẽ thu hút đám cướp giao chiến bên ngoài.

Nhóm còn lại sẽ nhân cơ hội đó đột nhập và sơ tán con tin.

Tất cả được thống nhất rất nhanh và không ai tỏ ra chút bỡ ngỡ hay khó khăn nào, họ chỉ đơn giản là gật đầu.

Hầu hết những người ở đây đều là dân chuyên đi solo, ngay cả khi có từng làm chung nhóm, cũng chỉ là nhóm nhỏ từ 3-4 người. Nhưng nhóm hiện tại của chúng tôi có hơn 10 người. Với số lượng lớn như vậy, có lẽ chỉ có thể hi vọng họ làm tròn nhiệm vụ của mình và không gây ảnh hưởng tới người khác đã là quá tốt rồi.

Trở lại hiện tại, giờ chúng tôi đang núp ở một vị trí gần hang ổ của đám cướp để có thể quan sát xung quanh mà không bị phát hiện.

Căn cứ của chúng là một tòa thành nhỏ được xây tựa vào vách núi dốc đứng phía sau, do đó con đường duy nhất có thể tấn công được chính là lao vào trực diện. Tuy nhiên cánh cổng duy nhất của nơi đó cũng được làm bằng loại gỗ rất tốt đi kèm với khá nhiều đinh và đai sắt. Còn có cả lính gác vòng ngoài nữa.

Thế này thì muốn đánh kiểu bí mật khá khó đây. Chỉ cần bất cẩn một chút, chúng sẽ đóng cổng và cố thủ trong đó, muốn công cũng không nổi.

Một giải pháp khác là tấn công bằng ma thuật. Nhưng tôi nhanh chóng gạt đi. Tòa thành này tuy nhỏ, nhưng được gia cố rất chắc chắn, muốn thổi bay nó sẽ yêu cầu rất nhiều ma lực.

Aina có thể là một pháp sư rất mạnh. Nhưng nếu bên kia cũng có pháp sư, có thể chúng sẽ phát hiện ra dấu hiệu của ma thuật và chuẩn bị phương án đối phó.

Và cái khả năng bên kia cũng có Pháp sư tỉ lệ không hề thấp. Đây cũng là một trong số những công việc, dù không được đứng đắn lắm, của một số pháp sư, họ làm việc theo dạng làm thuê cho những băng cướp, tổ chức tội phạm. Với quy mô của băng cướp này, có lẽ chúng không thiếu tiền để thuê vài kẻ như vậy.

Hơn nữa, nếu chỉ đơn giản là dẹp băng cướp này, chúng tôi có thể miễn cưỡng dùng ma thuật để gây thương vong trước, nhưng lần này còn có cả nhiệm vụ giải cứu con tin, vì thế tôi muốn cuộc tấn công này phải nhanh và bất ngờ nhất có thể để chúng không kịp trở tay.

Nếu vậy, có lẽ một đòn đánh nhanh và đủ mạnh để phá tan cánh cổng kia chắc là đủ nhỉ?

-Mọi người sẵn sàng chưa?

Tôi quay lại với những lính đánh thuê phía sau.

Mikage, Kyune, Rudel và những người khác cùng gật đầu. Có vẻ tất cả đã sẵn sàng. Tôi cũng ra hiệu cho những người khác chuẩn bị.

Kế hoạch này do tôi đề xuất, tất nhiên là nghe nó hơi phi lí với những người không biết rõ về tôi. Tuy nhiên họ cũng chẳng dám ho he phản đối vì Mikage, người có thứ hạng cao nhất, đã gật đầu.

Tôi không biết phải phản ứng thế nào nữa.

Nếu đổi lại là tôi, chắc tôi sẽ đứng dậy mà cãi nhau với cô ấy chứ không ngồi yên vậy đâu.

Nhưng đại khái là giờ chuyện đó đã được chấp nhận, nên mọi người hãy cố gắng nuốt cái bất mãn vào trong nhé.

-Anh lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ chịu lo cho mình cả.

-Hahaha…xin lỗi lại làm phiền em nhé.

-Nếu được, em không muốn anh làm chuyện đó thêm lần nào nữa.

Đó là những lời phàn nàn của Kyune, cô ấy hình như cũng hiểu chuyện tôi sắp làm và biết những gì sẽ xảy ra tiếp theo.

-Được rồi, anh sẽ cố gắng tránh xa mấy thứ nguy hiểm đến tính mạng mà.

-Hmp…tạm tin anh. Mà phải rồi, Aina, em ổn chứ?

-Dạ, không vấn đề gì hết.

Kyune quay sang Aina, cô ấy có vẻ đang khá căng thẳng, khác hẳn với những lần làm nhiệm vụ đánh quái vật. Cô ấy cũng giống như tôi, dù có thể đã quen với việc tiêu diệt quái vật, nhưng chưa bao giờ đứng trước một trận chiến mà bản thân có thể sẽ phải giết ai đó.

Tôi hoàn toàn nhận thức được rằng, đây không phải là luyện tập.

Và bản thân tôi cũng không phải kẻ lạnh lùng đến mức có thể vung vũ khí sát hại ai đó mà không tỏ ra chút do dự nào.

-Nếu cảm thấy không ổn, em có thể quay lại thị trấn để chờ mọi người. Dù ai có nói gì, anh cũng sẽ không trách em đâu.

-Không…em đã quyết định sẽ đi cùng anh, thì sẽ phải chấp nhận chuyện này. Em sẽ làm được.

Aina mím môi và nói ra những lời đầy quyết tâm.

-Được rồi, nếu vậy, chúng ta bắt đầu nào.

Dứt câu, tôi là người đầu tiên nhảy khỏi chỗ nấp và lao thẳng về phía cánh cổng.

Ngay lập tức, tôi lọt vào tầm mắt của đám cảnh giới bên ngoài. Khu vực trước cổng trở nên ồn ào và cánh cổng bắt đầu từ từ sập xuống. Dù có chạy hết tốc lực, tôi cũng khó mà theo kịp tốc độ đóng cổng.

Bất chấp việc mà ai cũng thấy đó, tôi nâng ngọn thương đen lên ngang vai, tiếp tục tăng tốc đồng thời sử dụng [Gia trọng]

-Đi nào!!!

-Bất kì lúc nào cậu muốn, cộng sự.

-LÊNNNNNN

Tôi gầm lên, vung tay ném mạnh ngọn thương đã được gia trọng gần như tối đa về phía cánh cổng.

*Rầm*

Sau một tiếng rít xé gió, Gram như biến thành một mũi tên màu đen, đâm sầm vào cánh cổng lớn và thổi tung nó với những tiếng gãy vỡ đinh tai. Sóng xung kích từ vụ va chạm còn khiến mấy tên đang cố thủ bên trong ngã lăn lốc trên mặt đất.

Bụi đất mù mịt tan đi, cánh cổng hoàn toàn bị tôi phá nát, cộng với vài tên cướp đã bất tỉnh. Giờ không còn gì cản trở chúng tôi xông vào trong nữa.

-Gaahhh….lại đến nữa rồi…

Tôi nắm chặt tay và dù đã nghiến răng cố đứng vững, nhưng vẫn phải khụy xuống vì cơn đau cuộn lên khắp người. Như dự đoán, sau một cú ném toàn lực, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cơn đau này vẫn chẳng thể dễ chịu hơn chút nào.

-Anh không sao chứ?

-Có sao đấy…đau đến sắp khóc đây này….

-Thật là…ngồi yên để em chữa trị cho nào.

Kyune đỡ lấy tôi và dù miệng không ngớt phàn nàn, nhưng cô ấy vẫn giúp tôi xua tan cơn đau.

-QUả như kì vọng từ Hắc Kiếm Yukina. Đây đúng là điều mà tôi luôn muốn thấy tận mắt.

Bằng cách nào đó, trong khi đáng lẽ theo kế hoạch thì tất cả sẽ cùng lao lên, tất cả lại chỉ đứng đó và nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đặc biệt là Rudel. Gadis đứng sau cũng có chút ngạc nhiên.

Có lẽ họ chưa từng chứng kiến tôi làm trò này trước đây, nhưng không phải tôi cũng đã dùng Gram để đục một cái lỗ trên trần cung điện sao? So với nó thì cái cổng làm bằng gỗ kia tuy có chắc chắn nhưng cũng không có gì ấn tượng cả.

Vậy mà tất cả đều hầu như choáng váng trước cảnh tượng cánh cổng kia bị phá tan tành sau cú ném của tôi. Thật là khó hiểu.

-Mấy người còn nhìn cái gì nữa hả???

-Eh?

Phải tới khi Mikage nhắc nhở, họ mới như sực tỉnh.

-Nhân lúc đối phương còn đang rối loạn vì bất ngờ. Đừng bỏ lỡ cơ hội này.

Nhớ ra mình cần phải làm gì, tất cả vội vàng nắm lấy vũ khí và lao lên.

-Xong rồi đó ạ.

-Cảm ơn em nhé. Phần còn lại anh tự lo được.

Sau khi được Kyune giúp đỡ, tôi đã có thể di chuyển được bình thường trở lại, những cơn đau còn sót lại, tôi có thể tự giải quyết bằng ma thuật phục hồi của bản thân.

Trong lúc đó, một số lính đánh thuê đã chạy tới gần cánh cổng, mọi thứ vẫn diễn ra như kế hoạch. Những người đó sẽ là nhóm chịu trách nhiệm thu hút đám cướp để nhóm thứ hai tận dụng hỗn loạn lẻn vào trong cứu người.

-Chúng ta cũng đi chứ?

Tôi nhìn sang Mikage và Rudel. Cả hai đều gật đầu và chúng tôi cũng xông tới.

Bình luận (26)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

26 Bình luận

TRANS
Fanclub tăng mạnh :))
Thanks~
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
Nét vẽ chết chóc
Xem thêm
Làm nhanh nhanh còn về.=_=✡️
Xem thêm
Diệt nhanh dọn sạch nào kora
Xem thêm
Yare Yare Gấu chuẩn bị nhang cho bọn cướp rồi
Xem thêm