Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Sâu
Edit: Katsuki
________________________________________________________________
"... Suzuki, cậu có thể bay thấp xuống được không?"
5 người đang cưỡi trên con Wyvern.
Con Wyvern có sải cách cực rộng nhưng cơ thể thì bé. Chỉ có 3 chỗ ngồi là ổn định, trên đầu, cổ và giữa lưng. Với Suzuki ngồi trên cổ trong khi Haru và tôi ngồi giữa lưng, chúng tôi đã vượt quá tải trọng.
Tất nhiên, kể cả chỗ chúng tôi ngồi cũng không quá rộng rãi nên Haru phải bám vào người tôi. Tôi có thể cảm thấy 2 ngọn đồi sau lưng. (Trans: Đợi khi gặp Miri thì sẽ thấy con dao kề sau cổ nhé :3). Đó là cảm giác về hai chỗ lồi ra mà chắc sẽ đáng thưởng thức hơn nếu chúng tôi không ở đây.
Với tình hình hiện tại, không còn bất kì chỗ nào để người khác ngồi. Hơn nữa, Carol còn phải ngồi lên vai tôi. (Katsu: đồi sau lưng, suối tiên trên cổ, đ*t mịa vỗ tay, vỗ tay)
Tôi tưởng tượng rằng sẽ đáng sợ thế nào khi ngồi trên vai ai đó trong khi cưỡi một con Wyvern nhưng Carol dường như hoàn toàn tin tưởng vào tôi và thật ra, em có vẻ đang vui vẻ vì được bay trên cao. Có lẽ em ấy đang thưởng thức được ở trên cao vì luôn phải nhìn mọi thứ từ phía dưới?
Đây là lần thứ 2 tôi vác Carol trên vai nhưng vẫn khá là tuyệt. Thậm chí nó có thể trở thành sở thích đấy.
Có lẽ không còn vị trí nào tốt hơn để cảm nhận đùi một cô gái nữa. (Trans: Để khi nào thử mới được :v nhưng trước tiên phải tập 6 múi đã, h cõng bọn con gái còn tý dẹo nói gì đến vác trên vai -_-) (Katsu: dm thử em nào đùi ngon xem, éo cần sức cũng gank tuốt)
Dù vậy, tôi đang vác em ấy trên vai trong khi ngồi ở một vị trí không chắc chắn. Cần tất cả sức mạnh chỉ để giữ vững tư thế của mình.
Nhân tiện, Marina đang ở vị trí bấp bênh xa hơn gần đuôi nhưng nhờ vào năng lực của một Người biểu diễn Đường phố, cô ấy chắc sẽ không ngã bất kể thăng bằng có tệ cỡ nào.
Dù tất cả mọi người có thể cùng lên, nhưng nhìn vào tình huống này, rõ ràng chúng tôi đã vượt quá tải trọng. Tôi lo rằng liệu có rơi từ trên này xuống không.
Thật ra tôi đã nói là sẽ đi một mình nhưng Haru bảo cũng sẽ đi và Carol cũng nói rằng có thể sẽ cần đền năng lực của mình nên cũng muốn đi cùng. Mặt khác, Marina nói vài thứ không thể hiểu nổi như "Máu của ta đang gào lên vì trận chiến".
Mà, tôi quyết định rằng sẽ thuận tiện hơn nếu đi cùng nhau vì chúng tôi có thể trốn trong Thế giới của Tôi khi cần thiết nên sắp xếp thế này tốt hơn.
"Đừng lo, con Wyvern này đã ăn 7 cái Mề đay Hiếm rồi và là đồng đội tuyệt vời của tôi. Tôi gặp nó ngay khi tới thế giới này nên giờ đã được 1 năm rồi."
"Cậu đụng mặt một con Wyvern ngay khi tới thế giới này á!? Tôi ngạc nhiên vì cậu chưa dẹo đó."
Nhân tiện, con quái đầu tiên tôi gặp là một con thỏ.
Cú húc người của nó khá là đau. Sau đó, tôi còn suýt bị lũ Koblod thông tới chết.
Nếu phải chạm trán một con Wyvern đầu tiên, chắc tôi sẽ càu nhàu "Chuyện quái gì với cái game như shit này vậy." và tạch.
Ngay khi tôi bắt đầu cảm thấy tôn trọng Suzuki,
"Không, anh bạn này vẫn còn là một quả trứng khi tôi gặp. Chắc nó cói tôi là bố mẹ với tập tính in vết. [note5826]
Cậu ta đính chính.
Tôi hiểu, ra đó là điều đã xảy ra.
Sau đó, tôi nhìn xuống dưới.
Khoảng 200 mét trên cao?
Chúng tôi chắc sẽ xanh cỏ nếu rơi xuống.
Không, nếu rơi, tôi sẽ niệm Thế giới của Tôi và có thể cữu mọi người ngoại trừ Suzuki bằng cách dịch chuyển họ tới thế giới của tôi. (Katsu: gắt gắt)
"Tuy vậy, cậu luôn làm những việc thế này à?" (Ichino)
"Những việc thế này?"
"Thành thật mà nói, cậu không có nghĩa vụ phải giúp Ferruit đúng chứ? Không nên nói thế này lắm nhưng tôi chỉ tham gia cuộc chiến sau khi bảo đảm có phương pháp 100% an toàn, nhưng không có vẻ gì là cậu có những thứ như vậy?"
"Rõ ràng... đó không phải là một cuộc chiến 100% an toàn. Nhưng những trận chiến mà tôi từng bị kéo vào còn kinh khủng hơn nhiều."
Suzuki nói như thể đang tự diễu chính mình.
"Nhưng bởi vì đó là do điều tôi đã ước."
"Cậu đã ước gì?"
Tôi có thể hiểu nếu cậu ta nói đó là thứ mình muốn. Nghĩa là cậu ta tự mong muốn được sống theo kiểu đó.
Nhưng, cuối cùng do điều ước.. tôi lặp lại với câu hỏi cho danh từ kỳ lạ cậu ta dùng.
"Tôi đang nói rằng phước lành của tôi là Hào quang Nhân vật chính.
"... Hả?"
"Nó khá là thông dụng đúng chứ? Những nhân vật chính trong phim hành động ấy, tất cả đạn từ kẻ địch đều bắn trượt họ hay những nhân vật chính trong tiểu thuyết trinh thám, tình cờ gặp các vụ án hết cái này tới cái khác bất kể họ đi đâu. (Katsu: điển hình là thần chết Cô văn Nan) Nơi những người phụ nữ họ gặp đều xinh đẹp, những người giúp đỡ bí ẩn sẽ đến viện trợ mỗi khi họ sắp bị giết hay kẻ địch sẽ tự bóp dái tại thời điểm chí mạng. Đó là Hào quang Nhân vật chính. Đó là năng lực tôi nhận được từ Nữ Thần-sama." (Katsu: dm, có cái phước lành như thế mà phải nhận dàn harem… phước lành nữ thần cũng tuổi lol sánh vai quyết định tác giả)
Suzuki cười nói,
"Thật ra, khi cậu bảo tôi quyết định bằng đấm, lá, kéo, tôi không quan tâm không phải bởi chỉ số may mắn của mình mà bởi vì tôi có thể dựa vào Hào quang Nhân vật chính."
Cậu ta giải thích.
Hào quang Nhân vật chính huh?
Rõ ràng, không giống tôi giành thời gian thú vị bên những cô gái, nghe Suzuki, có vẻ như cậu đã sống một cuộc sống của một nhân vật chính trong tiểu thuyết, người không gặp gì khác ngoài những chuyến phiêu lưu.
Hn? Có nghĩa là, nói cách khác,
"Hào quang Nhân vật chính, nói cách khác, nó không có nghĩa chỉ những điều tốt lành xảy đến với cậu đúng chứ?"
"Yeah. Như tôi nói lúc trước? Như cách nhân vật chính của một tiểu thuyết huyền bí bị lôi vào đủ loại sự cố dù anh ta có đi đâu, với Hào quang Nhân vật chính. Tôi không khoe khoang nhưng bất cứ khi nào tôi dừng chân tại một thị trấn, chưa lần nào không có gì xảy ra trong 3 ngày." (Katsu: amen, chú đã dính hào quang của những thằng main drama, tragedy)
Uwah, một phước lành khổ sở. Ra nó cũng có khuynh hướng làm các vấn đề rối lên.
Nếu so sánh mức độ gây khó khăn, nó có thể sánh ngang với nghề Nghệ sĩ Đường phố từ phước lành của Marina. Không, thậm chí Người biểu diễn Đường phó còn có khả năng chính xác 100% và có thể trở thành một người dùng cung nổi tiếng như nó đã cho thấy lúc trước nên có thể thứ này còn đáng thương hại hơn.
Ờ thì nó cũng giúp cậu ta nhặt được một quả trứng Wyvern ngay khi đặt chân đến thế giới này.
"Hah, tôi mừng vì mình không phải nhân vật chính." (Katsu: bố lại vả vỡ mồm mày giờ)
"Vâng, Ichino-sama không phải nhân vật chính mà là chủ nhân của bọn em."
Carol ngồi trên đầu tôi nói.
Điều em ấy nói thật tuyệt vời.
Eh, không, cũng không tuyệt đến thế?
"Kusunoki-kun, thử nhìn xuống phía dưới xem."
Ngồi trên cổ con Wyvern, Suzuki nói với tôi.
"Oi, làm thế quái nào tôi nhìn xuống được khi đang cõng một người trên vai! Miêu tả cho tôi thứ cậu thấy đi!"
"Ah, thật vậy. Xin lỗi. Có một đàn quái vật phía dưới. Chúng đang hướng về Ferruit."
"Vậy chúng ta cần nhanh chóng thông chúng."
Hãy hạ cánh đâu đó và tôi sẽ có thể xem xét lại sự sắp xếp chỗ ngồi.
Hoặc đó là điều tôi nghĩ nhưng Suzuki lắc đầu.
"Dù Marina-san đang bắn tên phép vào lũ quái phía dưới, nhưng hiện tại chúng ta đang trên đường đối đầu với kẻ chủ mưu nên không nên dừng tại đây. Tại sao không để lũ quái lại cho đồng đội của tôi nhỉ?"
"...Ah, hiểu rồi. Marina, hãy cố giảm số lượng của lũ quái hết sức có thể."
"Ta biết rồi, không cần anh phải nhắc. Ichino, ta lên lv rồi."
Nghe lời đáp lại của Marina, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
【Ichinojo Level up】
... Ah, tôi cũng lên lv. Có vẻ Lv Pháp sư của tôi đã tăng lên.
Ra vậy, lượng kinh nghiệm từ lũ quái Marina hạ gục, 1/2 cho Marina trong khi phần còn lại chia làm 4. Nói cách khác, Marina nhận 5/8 trong khi tôi, Haru và Carol mỗi người nhận 1/8 số kinh nghiệm.
Yup, thật là tuyệt vời khi được ăn chùa.
Eh... khoan, lãng phí quá!
Trong đống nghề nghiệp của tôi, 2 trên 4 đã đạt max.
Thật lãng phí điểm kinh nghiệm.
Giờ thì, tôi sẽ đổi sang nghề Hỏa Pháp sư và Thổ Pháp sư.
Vì dù chỉ có 1/8 lượng điểm kinh nghiệm. tôi vẫn có thiết lập đặc biệt khi chỉ cần 1/20 số kinh nghiệm để lên Lv.
Lv của tôi nên tăng lên với thiết lập này.
Cả Hỏa Pháp sư và Thổ Pháp Sư đều đang ở lv 1 và đều không mạnh hơn Pháp sư Tập sự hay Thầy thuốc Tập sự đã max lv nhưng nếu so trong cùng ở lv 1, chúng đột phá chỉ số gần gấp đôi.
MP càng nhiều càng tốt mà.
Chẳng có bất lợi gì khi nâng cấp 2 nghề này cả.
"Tôi có thể thấy nó rồi! Đằng kia!"
Suzuki hét đằng kia - nhưng đằng kia là đâu mới được?
Tôi đã nói là không thể nhìn xuống rồi mà.
"Chúng ta sẽ lao xuống. Chuẩn bị chiến đấu."
Lao xuống!? Eh, nghiêm túc đấy, chuyện quái gì dưới đó vậy?
Tôi có thể nói rằng chúng tôi đang hạ thấp độ cao.
Nhưng, ngay sau đó, tôi bị rung lắc bởi một cơn trấn động lớn và khi nhìn xung quanh - chúng tôi đang ở giữa vòng vây của bầy quái vật.
Tôi thật sự nghĩ rằng mình muốn rút lui ngay bây giờ.
20 Bình luận
Cơ mà phước lành thế kia bảo sao dàn harem mùi drama nồng quá
thx trans
*Cắn