Góc dịch giả: Yo, Katsuki đây! Báo cáo thiệt hại nào các đồng râm, để còn biết đường lần sau thả ít bom. Vừa sáng ngày ra đã đón dc đào về rồi, thế nên mãi bây giờ mới ném bom dc đấy. Thôi ae cứ chuẩn bị quan tài nhé, tôi đi test đào đây, phê vailon.
Mọi ý kiến đóng góp của các bạn về bản dịch đều được chào đón dù gạch đá hay ko và những lời comment của các bạn là động lực mình dịch truyện. H xin mời bạn đọc truyện
Trans: Sâu
Edit: Katsuki
________________________________________________________________
Chúng tôi đột ngột hạ cánh giữa đội hình quân thù.
Suzuki, cậu hăng quá đó!
"Khỉ thật, Haru, lên nào! Carol và Marina ở lại trên lưng Wyver!"
Haru nhảy xuống và tôi nhảy theo em ấy vào cuộc chiến sau khi đặt Carol xuống đằng sau.
Suzuki bắt đầu trước cùng 1 thanh kiếm.
Sức phòng thủ của Pháp sư sẽ không phù hợp với tình huống thế này.
Ngoài Thất nghiệp, tôi đổi các nghề còn lại sang Kiếm sĩ, Võ sĩ, Người sử dụng Búa và Thợ rèn Tập sự.
"Suzuki, cho Wyvern bay lên đi!"
Trong trận chiến hỗn loạn như thế này, tôi không thể chắc rằng bên cạnh tôi sẽ an toàn hơn được.
Suzuki cười cay đắng trước sự xuất hiện của tôi và,
"Lúc đầu tôi chỉ định nhờ cậu hỗ trợ thôi nhưng mọi người sẽ cùng tôi chiến đấu dưới này sao?"
Cậu ta hỏi chúng tôi.
Nói sớm hơn nếu đó là ý cậu từ đầu coi.
Tuy nhiên, tôi sẽ không tệ đến mức trả lời kiểu "Ah thật á? Vậy nhờ cả vào cậu nhá."
Và, Haru dù sao cũng đang bên cạnh tôi.
"Yeah, Haru và tôi sẽ ổn thôi. Nhanh lên!"
Tôi hét lên trong lúc cắt phăng đầu con quái sư tử với thanh kiếm rút ra từ túi vật phẩm sau khi né vuốt của nó.
"Hiểu rồi! Pochi! Chờ ta ở trên trời!"
Suzuki hét lên và con Wyvern đáp lại bằng cách bay vọt lên bầu trời.
"Ô, cậu đặt tên cho con Wyvern là Pochi sao?!"
"Yeah. Tên thú nuôi thì phải là Pochi đúng chứ?"
Trong khi Suzuki tự tin giải thích, cậu vẫn mở ra một con đường bằng 「Trảm」.
... Pochi, nhìn thế nào thì nó cũng là tên cho chó mà. (Katsu: Pochi thường được người Nhật dùng làm tên đơn giản cho chó)
Có vẻ tôi không có thời gian rảnh để tsukkomi cậu ta.
Sau đòn 「Trảm」của Suzuki, có vẻ lũ quái đã coi chúng tôi là kẻ thù cần phải tiêu diệt.
"Kusunoki-kun và Haru-san, hãy chiến đấu trong khi dựa lưng vào nhau! Làm vậy sẽ dễ hơn!"
"Không được! Tôi sẽ làm cản trở chuyển động của Haru!"
Sự linh hoạt là điểm đặc biệt của em ấy.
Nếu dựa lưng vào tôi, em ấy sẽ không thể né đòn tấn công của kẻ thù.
"Em đồng ý với chủ nhân."
Trong lúc thông lũ quái, tôi cảm thấy trái tim mình đã bị đánh cắp khi nhìn chuyển động của Haru nơi khóe mắt.
Như có mắt phía sau, em né tất cả đòn tấn công từ 360 độ xung quanh cùng lúc tấn công các bộ phận trọng yếu của địch.
Đó là phong cách chiến đấu của Haru.
Khi tôi nghĩ vậy, kẻ địch phía sau tôi dính một mũi tên gió.
Và lũ quái ở phía xa bắt đầu điên cuồng.
Đó là sự hỗ trợ từ phía trên của Marina với chiếc cung phép và 「Quyến rũ」của Carol .
Tuy nhiên, nó không làm giảm số lượng kẻ địch xung quanh chúng tôi. Thậm chí còn tăng thêm do lũ quái xông ra từ mê cung.
"Nhanh lên. Lao xuống mê cung!"
Tôi không nghĩ chúng tôi có thể làm giảm số lượng quánh vật tràn ra từ mê cung nếu cứ tiếp diễn thế này. Quyết định của Suzuki là đúng nhất rồi.
Bởi vì thời gian hồi đã xong, Suzuki một lần nữa tung 「Trảm」và tạo một con đường để xông qua.
Thật tuyệt vời - dù chỉ có một nghề, sức công phá của cậu ta vẫn không hề thua kém tôi.
Hẳn bởi vì nghề của cậu ta là nghề cao cấp nhất và đồng thời cũng có sự khác biệt giữa kiếm của chúng tôi.
Đó có lẽ là một thanh kiếm chất lượng cao, không như thanh kiếm sắt tôi đang cầm.
Chúng tôi chạy về phía mê cung.
Tất nhiên, không có thời gian nhặt đống ma thạch rơi ra.
Đáng lẽ không còn con nào trên đường sau đòn 「Trảm」của Suzuki, con đường lại bị lấp đầy bởi lũ quái một lần nữa.
"「Trảm」!"
Một đòn 「Trảm」với Kiếm Sắt. Nó tái hiện lại sức mạnh từ đòn tấn công trước đó của Suzuki.
Sức công phá của tôi đã tăng khá nhiều.
Hàng tá quái vật bị cắt đôi và xắt nhỏ.
"Tuyệt lắm... Ra Kusunoki-kun mạnh như vậy."
Suzuki-kun bình luận với nụ cười khô khốc.
"Ờ thì. Dù trông thế này nhưng tôi cũng nhận được một phước lành khá tốt đó." (Katsu: hẳn là ‘khá’)
Đa số bí mật về sức mạnh của tôi dựa vào Thất nghiệp nhưng tôi đã hứa với Nữ thần-sama sẽ không tiết lộ.
"Tuyệt, hãy xông tới cuối một phát luôn nào!"
Tôi nói trong lúc rẽ vào góc.
Việc đi tới cuối trong một phát… có vẻ không khả thi lắm.
Khi rẽ vào góc, một lần nữa tôi thấy một bầy quái vật.
Nếu cứ thế này, sẽ mất bao lâu để tới nơi sâu nhất đây?
Nó xảy ra khi tôi nghĩ vậy.
"Cái gì vậy?"
Thứ gì đó đang chạy về phía tôi với động lượng khủng khiếp.
... Kẻ địch mới ư?
Con quái vật đó (?) tiếp cận chúng tôi trong khi gửi tất cả lũ quái trong tầm nhìn đi một chuyến Airline.
"Dừng lại điiiiiii! Centaurrrrrrrrr!"
"Dừng lạiiiiiiiiii! Centaurrrrrrr!"
Ngay khi tôi nghĩ mình vừa nghe thấy giọng của Elise và Jofre, 3 người chúng tôi cũng bị húc bay bởi con Centaur mà Jofre và Elise đang cưỡi.
Trong khi đang bay, tôi nhìn thấy hình ảnh của Centaur - tuyệt vọng đuổi theo củ cà rốt được treo phía trước bởi một cây gậy.
Đó là phương pháp tôi đã dạy họ để bắt Centaur chạy thật hoang dã, được sao chép lại một cách trung thực. (Katsu: câu chuyện bắt đầu vs cú húc ngựa và kết thúc vs cú húc lừa. The end)
15 Bình luận
Đừng có nhờn với hacker dạng con lừa
Không phải lừa đâu nha nó là hacker dc nguỵ trang bằng bộ dạng giống lừa đấy
thx trans
*Cắn