- Short stories -
Volume 15 - Short story: Một món quà chân thành!
6 Bình luận - Độ dài: 1,326 từ - Cập nhật:
Trans + Edit: Đặng Minh Quân
Volume 15 - Short story: Một món quà chân thành!
_"Kazuma, Kazuma, chúng ta đã quen nhau được khá lâu rồi đúng không?"
Tôi đang chơi với Chomusuke ở ngoài sân, Aqua vui vẻ nói điều đó trong rồi áp sát lại gần tôi.
_"...Vậy, lần này cô cần phải đi xin lỗi ai vậy?"
_"Khoan đã nào, tại sao cậu lại ngay lập tức nghĩ rằng tôi đã gây ra chuyện vậy?"
Chẳng phải quá hiển nhiên rồi sao?
_"Cái lý do duy nhất để cô gọi đích tên tôi như thế này chỉ có thể là bởi vì cô đã dính vào một vụ rắc rối nào đó, hoặc là cô đang chán, hoặc là cô đang định xin thêm tiền tiêu vặt."
_"Tsk, tôi không thích điều này, nhưng tôi không biết cãi lại như nào... nhưng hãy nghe tôi lần này đi. Cậu chắc chắn sẽ vui vừng khôn siết rồi cậu sẽ cho tôi tiền tiêu vặt thôi."
... ...
_"Chẳng phải hôm qua tôi vừa cho cô rồi sao?"
_"Nó bay hết rồi. Tôi chẳng hiểu sao nữa. Mới sáng hôm qua cái ví của tôi còn đày ắp, nhưng bây giờ thì nó không cánh mà bay sau khi tôi dành nguyên một đêm để uống ở bên ngoài."
Tôi quay sang Chomusuke và ve vẩy một cây cỏ đuôi mèo trước mặt nó.
_"Ở đây! Ở đây nè! Mày chỉ vừa bắt lấy cái bõng của nó thôi... Oh, không ngờ mày lại giả vờ như vậy đấy. Mày đúng là một cái gì đó ghê gớm mà." (Đoạn này Kazuma đang nói với Chomusuke)
_"Kazuma, nghe tôi đi mà! Tôi van cậu đấy! Có một cửa hàng sẽ bán một thứ rất tuyệt vời hôm nay đấy! Chỉ cần liếc qua thôi tôi cũng dám chắc rằng cậu sẽ rất vui khi thấy nó!"
...
...
...
—Aqua đã không ngừng rên rỉ từ lúc đó, nên tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài phải đi theo nhỏ để xem nó là cái gì.
_"Nó là vật phẩm gì mà thú vị vậy? Tôi đã bắt gặp rất nhiều món đồ kỳ diệu từ khi tôi đến thế giới này, nên có thể nói tôi đã quá quen với mấy thứ này rồi."
_"Fufu, có vẻ cậu đang từ từ hiểu thêm về nghệ thuật đấy. Tại sao từ giờ cậu không dừng việc làm một mạo hiểm giả vô dụng và bắt đầu trở thành một nhà am hiểu nghệ thuật đi?"
_"Chính xác thì cô vừa gọi ai là vô dụng cơ?"
Ngay khi tôi vừa chuẩn bị cãi nhau với Aqua, tôi nhận ra có gì đó kỳ lạ với thị trấn này.
Mọi người đang đi trên đường với một tâm trạng phấn khởi, và âm nhạc vui vẻ đang phát ra khắp thành phố.
_"Bộ hôm nay là dịp gì à?"
_"Bởi vậy mới bảo lũ NEET thật vô vọng mà. Hôm nay là ngày lễ đấy. Mọi người trong thành phố đang chuẩn bị lễ hội, đó là lý do vì sao họ lại ồn ào như vậy. Cậu không thấy họ đang phấn khởi như nào à?"
Vậy là ở thế giới này cũng có ngày lễ à?
_"Vậy, hôm này là ngày lễ gì thế?"
_"Hình như hôm nay là sinh nhật của công chúa của đất nước này đấy."
Ah.
_"Này, chẳng phải đó là Iris sao? Chết rồi, tôi phải nhanh đi mua quà cho em ấy thôi!"
Tôi ngay lập tức trở nên hoảng loạn, nhưng Aqua nhẹ nhàng nói.
_"Cậu đang nói gì thế? Chứ cậu nghĩ chúng ta đang đi đâu vậy, Kazuma?"
Cái nơi mà chúng tôi đang đi đến...
_"Hình như cửa hàng đó bán món gì đó rất tuyệt vời đúng không!? Aqua, vậy là cô không hoàn toàn vô dụng!"
_"Này, gì chứ, bộ thường ngày tôi không có ích sao!?"
—Cái nơi mà Aqua dẫn tôi đến là...
_"...Chính xác thì đây là cái gì vậy?"
_"Như cậu thấy đấy, Kazuma. Đây là cửa hàng bán những viên đá. Những viên đá này đã được thu thập ở khắp nơi trên thế giới bởi người chủ cửa hàng này."
Không quan trọng việc nhìn nhận nó như thế nào, đây rõ ràng là một trò lừa đảo.
_"Cô lại bị lừa nữa rồi!? Mấy viên đá này thì khác gì mấy viên đá mà cô lượm được ở bờ sống chứ!"
_"Chẳng có gì bất ngờ khi một người không có con mắt nghệ thuật nói vậy cả, cậu sẽ chỉ bị chế cười nếu cậu cứ nói vậy đấy. Này, ông chủ cửa hàng, sao ông không nói cho tên này biết những viên đá này tuyệt vời như thế nào đi?"
Người đàn ông đang quản lý cửa hàng liếc sang tôi và lượm lên một cục đá cuội.
_"Đúng là nghiệp dư mà... hãy nhìn vào viên đá ở góc này đi."
Khi tôi nhìn theo như ông ta nói, viên đá bỗng trở nên khá quen thuộc theo một cách nào đó...
_"Winter Shogun? Này, chẳng phải đây là Winter Shogun sao?" (Tướng quân mùa đông)
_"Đúng vậy đấy. Chẳng phải nó rất tuyệt vời sao? Ai mà ngờ được một hòn đã lại có thể tự nhiên tạo ra một hình như vậy..."
Nghiêm túc sao? Cô ta đang nói là hình dáng của viên đá này là hoàn toàn tự nhiên sao...
_"...Không, không, khoan đã, nó đúng là rất tuyệt vời, nhưng tôi làm gì được với món này chứ? Mục đích ban đầu tôi đến đây là để tìm một món quà cho Iris mà—"
_"Cậu đang nói gì thế? Một cô gái tràn đầy sự tò mò tất nhiên sẽ rất ấn tượng với một món quà như này. Em ấy chắc chắn đã cảm thấy chán với mấy món đá quý được trang trí công phu rồi."
Nói nghe cũng khá hợp lý, và tôi hiểu cảm giác Iris cũng sẽ rất vui khi nhận được một món quà như vậy...
_"Được rồi, tôi muốn mua viên đá này."
_"OK bạn ơi. 8 nghìn Eris bạn nhé."
Nó chỉ là một cục đá thôi mà, ông bán gì mà mắc quá vậy? Những lời đó mém thốt ra trên miệng tôi, nhưng tôi đã giữ chúng trong lòng và cắn răng cắn cỏ móc ví ra...
_"Này, khoan đã nào, tôi cũng muốn viên đá đó."
Aqua bỗng dưng xen vào.
_"Tôi tưởng cô cháy túi rồi mà? Bên cạnh đó, ngoài một thứ đắt tiền, Iris chắc chắn sẽ vui hơn nếu nhận được một món nghệ thuật công phu kỳ lạ đấy. Kể cá khi nó rẻ đi chăng nữa, nếu nó đến từ tấm lòng, em ấy chắc chắn sẽ vui với nó, nên—"
_"Tôi là người thấy nó trước mà! Xin cậu đấy Kazuma, cậu lấy Winter Shogun cũng được, nhưng mua món này cho tôi đi!"
_"20 nghìn Eris bạn nhé."
Ông đùa tôi à?
_"Xin cậu đấy, tôi thự sự thích món này mà! Tôi sẽ trân trọng nó! Cậu thấy không, nếu nhìn từ góc này, thì nó sẽ trông khá giống Chomusuke đấy."
_"Thật hả trời... thôi được rồi, tôi sẽ mua nó cho cô."
Cô ta đã giúp tôi mua quà cho Iris hôm nay, nên chắc lần này tôi thưởng cho cô ta món gì đó cũng được.
_"Cảm ơn nhé, Kazuma!"
Nhìn Aqua vui vẻ ôm viên đá vào ngực, tôi nghĩ trong đầu, điều này cũng không quá tệ nhỉ.
_"Chắc tầm một tiếng nữa tôi sẽ quên cục đá này, nên tôi muốn cảm ơn cậu trước khi tôi quên nó."
_"Mau đưa viên đá đây, tôi sẽ hoàn trả lạ nó."
Và thế là tôi đã dành cả buổi sáng chỉ để đuổi theo sau Aqua.
-END-
6 Bình luận