Tôi bắt đầu nhớ lại lời hứa của tôi với con bé lúc còn nhỏ ở trong căn phòng này.
Sức khỏe của con bé xấu đi rất nhiều lúc 5 tuổi và phải nhập viện vào đây.
Lúc đó cha mẹ chúng tôi phải bận rộn để làm thủ tục nhập viện cho con bé, bởi vì tôi còn quá nhỏ để làm thay nên điều duy nhất tôi có thể làm là ở lại đây với cô em gái đang khóc của mình.
“Có lẽ Urara đã được định sẵn không thể rời khỏi đây kể từ lúc mắc phải căn bệnh này rồi...”
Ngay khi nói xong, Urara – Cô bé luôn chơi với tôi từ lúc chúng tôi còn nhỏ bắt đầu òa khóc nức nở.
Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã không thích nhìn con gái khóc, hơn nữa đó còn là em gái của mình nên tôi đã đưa tay vỗ nhẹ vào đầu Urara.
“Uh... Đừng – Đừng khóc nữa, nếu, uh... em phải nằm viện... Anh sẽ ở cùng với em! Anh sẽ đến chơi với em mỗi ngày!”
Tôi ngại ngùng quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào mặt con bé.
“Có thật không?”
Con bé ngừng lau nước mắt và nhìn chằm chằm vào tôi bằng đôi mắt màu lam ngọc ướt đẫm nước mắt của mình.
Tôi xoa đầu con bé trong khi tự vỗ vào ngực mình, “Một người đàn ông sẽ không bao giờ nuốt lời!”
“Vậy thì... thề với em đi...”
Urara đưa ngón tay út ra tỏ vẻ muốn móc hứa với tôi.
“Ừ... Anh xin thề...”
Tôi cũng đưa ngón tay út ra và ngoéo tay với con bé.
“Người nào thất hứa sẽ phải nuốt một ngàn cây kim...”
“Nghe thôi là cũng đủ thấy ớn rồi...”[note24524]
Nghe tôi nói thế, con bé liền nín khóc mà bật cười, một tiếng cười êm tai truyền đến tôi.
Vào lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình muốn ở bên để có thể bảo vệ cho con bé bất cứ lúc nào.
Con bé đã phải mang một căn bệnh như vậy từ khi sinh ra. Trong khi bạn bè cùng trang lứa có thể ra ngoài và vui chơi với nhau. Thì con bé chỉ có thể ở trong phòng bệnh và nằm trên giường một mình.
Sức khỏe con bé đã khá hơn trong một vài năm gần đây, nhưng bây giờ lại một lần nữa phải trở về căn phòng trắng giống như là nhà tù này.
Điều đó làm cho tôi đồng cảm cũng như thấy có lỗi rất nhiều, vì vậy nên tôi đã cố gắng dành nhiều nhất có thể để ở bên cạnh con bé.
Có nhiều thời gian để đến chơi với con bé mỗi ngày chỉ đúng nếu tôi vẫn còn nhỏ.
Nhưng khi lớn lên, tôi có nhiều thứ cần phải để tâm đến hơn nhiều-
Mặc dù nhà Nikaidou là một gia đình lớn, có đủ khả năng chi trả viện phí cho con bé nhưng điều này cũng chỉ kéo dài trong lúc cha mẹ chúng tôi vẫn còn sống. Khi tôi 10 tuổi và là năm thứ hai Urara phải nằm viện, cha mẹ chúng tôi đã qua đời vì một tai nạn giao thông...
Sau khi chết, họ còn bị vu khống khiến cho tất cả tài sản của họ đã bị đóng băng lại.
Từ đó trở đi, cả hai chúng tôi thực sự đã chẳng còn ai cả.
Chúng tôi chỉ có thể dựa vào nhau mà sống nhưng... Chi phí sinh hoạt lẫn khoản tiền viện phí khổng lồ của con bé vẫn đang đè nặng lên vai tôi.
May mắn thay, vị hôn thê của nhà Nikaidou – Mamoru Mayuko, và cả cha cô, Mamoru Takuto, đã giúp chúng tôi lo chi phí sinh hoạt và viện phí cho Urara.
Sau đó tôi cũng bỏ học cấp ba mà để đi học lập trình.
Mãi đến khi tôi kí được hợp đồng với tập đoàn Takuto, tôi mới có thể dần dần chi trả cho khoản tiền viện phí khổng lồ của Urara.
Vì lí do nợ nần và nhiều yếu tố khác nhau. Cuộc hôn nhân của tôi cũng đã được hai nhà quyết định.
-Trở lại hiện tại, tôi chỉ có thể thấy những giọt nước mắt của Urara rơi trên tấm chăn trắng tinh của con bé.
Vẻ ngoài hốc hác của con bé có thể là do con bé cũng không có ăn uống đầy đủ.
“Nhưng rõ ràng là chúng ta đã hứa, anh hai sẽ luôn ở bên cạnh em. Nếu biết kết quả sẽ như thế, em thà không chữa căn bệnh này còn hơn! Dù sao anh cũng nghĩ Urara chỉ là một gánh nặng... đúng không...phải không!?”
“Không, anh chưa bao giờ nghĩ tới điều đó... Em không phải là gánh nặng của anh!”
Tôi dùng tông giọng chắc nịch trả lời và bắt đầu nhẹ nhàng xoa đầu con bé.
“Anh chỉ muốn chữa bệnh cho em. Như em thấy đó, anh bây là một người làm việc trong xã hội nên anh không có nhiều thời gian để đến thăm em, vì vậy anh mới muốn Mayuko đến thăm em thay cho anh...”
“Không, không bao giờ, em không cần nữa. Không bao giờ được đưa người phụ nữ đó tới trước Urara và không bao giờ ghé thăm Urara nữa!!! Sớm biết như vậy, thà hai chúng ta cùng chết chắc còn tốt hơn?[note24514] Em nói có đúng không, anh hai? Tất cả và tất cả Urara sẽ không bao giờ trao anh hai cho người phụ nữ đó! Không bao giờ! KHÔNG BAO GIỜ!!!”
Urara nhấn mạnh điều này hết lần này đến lần khác, không hiểu tại sao nhưng những câu nói và nụ cười của con bé làm tôi cảm thấy thật sự rất sợ hãi.
Tôi rất sợ những gì con bé sẽ làm tiếp theo vì vậy tôi hỏi lại con bé với giọng run run:
“Em tính làm cái gì đấy? Đừng có làm điều gì ngu ngốc nghe chưa, Urara...”
“Hehe, đừng lo lắng, Urara sẽ không làm cái gì ngu ngốc đâu. Số phận của Urara sớm đã được định sẵn rồi. Hãy yên tâm, Urara sẽ bảo vệ cho anh hai.”
Lúc đó không hiểu ý con bé là gì... cho đến khi tôi ngã xuống đất.
Cảm giác ngứa ran ở lưng và máu không ngừng chảy ra từ lưng làm ướt luôn cả chiếc áo sơ mi trắng.
Dùng cả hai tay tôi cố gắng lết đi, nhưng rồi một cơn đau dữ dội bỗng truyền tới từ mắt cá chân.
“Aaaaaaaa...!!”
Cơn đau từ chân khiến tôi hét lên.
Tôi hơi nghiêng mình, liếc nhìn kẻ đã tấn công mình.
Dưới ánh trăng, cơ thể cô từ từ xuất hiện trước tầm nhìn của tôi. Bao gồm cả đôi mắt trông xa lạ và khuôn mặt quen thuộc.
Em gái của tôi. Nikaidou Urara.
Đôi mắt trống rỗng của con bé bị che đi bởi mái tóc còn khuôn mặt thì dính đầy máu. Quần áo con bé đang mặc bây giờ không phải là bộ quần áo trắng con bé thường mặc lúc nằm viện. Mà thay vào đó là một chiếc váy gothic được trang trí những đường viền ren dễ thương màu đen trắng.
-Tại sao chuyện này lại xảy ra?
Tôi bắt đầu nhớ lại những gì đã xảy ra 10 phút trước.
-Tôi trở lại làm việc sau khi đến bệnh viện, rồi quên đi những lời Urara đã nói. Cứ nghĩ là con bé chỉ đang nói đùa thôi.
Vì tôi có bỏ lại một thứ gì đó ở nhà nên tôi trở về ngôi nhà Nikaidou sau một thời gian vắng bóng.
Tuy nhiên, dù tôi có bật bao nhiêu, đèn cũng không sáng lên.
Cầu dao bị hư à? Thôi để kêu người mai sửa vậy.
Tôi cởi giày ra và bước vào trong nhà.
Sàn gỗ kêu ọp ẹp. Ngôi nhà này đã được xây lâu rồi nên không có gì lạ khi mà nó phát ra mấy tiếng như thế này.
Tuy nhiên, tôi thực sự cũng không có tiền để sửa sang lại căn nhà.
Thở dài một hơi, tôi mở cửa bước vào phòng ăn, rồi cầm cái thứ ở trên bàn lên.
Lúc trước, tôi đã ngồi làm việc trên chiếc bàn này và lưu lại tất cả dữ liệu trên chiếc laptop để trên bàn. Nếu không có nó thì tôi sẽ không thể hoàn thành xong công việc của mình.
Ngay sau đó, tôi cảm thấy được một cảm giác nóng ran trên lưng.
Cứ như là bị một vật gì đó đâm mạnh vào.
Eh?
Cơn đau khiến tôi mất đi hết sức lực mà ngã nhào xuống đất.
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, hoàn toàn không thể hiểu được những gì đang xảy ra.
Một ít chất lỏng ấm áp chảy ra từ lưng tôi.
-Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá-
“AAAAAAAaaaa—”
Cảm giác nóng rát như thiêu đốt làm tôi đau đớn hét lên.
Với ý chí muốn sống sót, tôi cố gắng lết về phía lối vào.
Và rồi tôi nhìn thấy gương mặt Urara cùng với ánh mắt khủng khiếp của con bé.
“Anh hai, Urara không còn sống được bao lâu nữa, Urara cũng sẽ đi theo sau khi giết anh hai, tất cả là lỗi của anh hai! Ngày qua ngày em đều mong chờ, đều ngóng trông anh đến thăm em! Vậy mà dù cho em có đợi thế nào, anh cũng chỉ gọi điện báo là mình không đến được! Tất cả đều là do anh hai không tốt... Tất cả đều là lỗi của anh hai cả!
Sẽ tốt biết bao nếu còn lại mỗi anh trai và Urara ở trên cái thế giới này?”
“Uuurgh, haa… haaa, urngh…”
Urara đưa bàn tay nhỏ bé ấy ra chạm vào vết thương.
Con bé đang dùng nỗi đau của vết thương để hành hạ tôi.
Cùng lúc đó một điệu cười điên dại xuất hiện trên gương mặt con bé.
“Hãy đi với Urara, chúng ta hãy cùng nhau rời khỏi cái thế giới đáng nguyền rủa này! Hahahahaha!! Cùng nhau đi gặp bố mẹ thôi anh hai! Hahahahaha!!!”
Một lần nữa, con bé dùng con dao bếp đâm vào bụng tôi.
Da thịt tôi bị xé toạc bởi thứ thép sắt lạnh, sau đó phá hủy luôn cả nội tạng của tôi.
Tôi biết mà. Con bé muốn hành hạ tôi bằng nỗi đau trong những giây phút cuối cùng.
Chết tiệt—
Nóng... nóng quá nóng quá, nóng quá nóng quá.
Một lượng lớn máu chảy ra từ dạ dày của tôi làm ướt đẫm luôn chiếc áo sơ mi trắng, cảm giác vừa đau đớn lại vừa nóng rát. Mặc dù vết thương không quá nghiêm trọng do con bé không đâm vào những chỗ trọng yếu nhưng tôi mong rằng con bé sẽ đâm vào những chỗ đó.
Bị hành hạ trong đau đớn từng chút một như thế này chính là cái chết tồi tệ nhất, đau đớn nhất.
“Hahahaha! Cái màu thật dễ thương làm sao!! Em không nghĩ tới máu của anh hai lại có mùi vị như thế này. Tuyệt vời, tuyệt vời, vẻ mặt đau đớn của anh hai thật sự, thật sự rất tuyệt vời đấy!!! Yên tâm đi, anh trai yêu quý của em, em sẽ không để anh chết dễ dàng vậy đâu, Urara sẽ để anh tận hưởng nỗi đau tột cùng trước khi chúng ta cùng nhau rời khỏi thế giới này! Hahahahaha!!! Anh hai ơi, anh có biết một người có thể chảy bao nhiêu máu không? Urara chưa từng đến trường, nên Urara hổng có biết... hay là ta thử kiểm tra xem nó sẽ ra được bao nhiêu nhá?”
“Không, uaarghh….”
Máu tôi làm ướt đẫm đôi môi hồng hào của con bé.
Urara đưa bàn tay nhỏ bé của mình đặt trực tiếp lên vết thương và bắt đầu liên tục khuấy động nó lên.
Roạt soạt roạt soạt, lục sục lục sục—[note24515]
Những âm thanh kì lạ phát ra từ vết thương, tôi biết đó chính là những âm thanh máu thịt của tôi đang bị con bé khuấy lên.
Tôi sẽ chết, tôi chắc chắn sẽ chết!! Tôi thở hổn hển vì đau đớn, cố gắng ngửa người dựa vào tường với máu rỉ ra từ khóe miệng.
Dù cơ thể đang cảm thấy rất đau đớn nhưng dòng suy nghĩ của tôi lại đang tập trung về một nơi khác.
Từ khi nào? Từ khi nào mà con bé lại trở nên bệnh hoạn như vậy?
Thật sự, tôi hoàn toàn không biết tại sao con bé lại quyết định giết mình.
Không, có lẽ tôi biết, có thể là—
Những kí ức từ quá khứ lóe lên trong đầu tôi như một chiếc đèn kéo quân. Đây có lẽ cái mà người ta gọi là hồi tưởng trước lúc gần chết.
Đối với con bé, tôi thực sự chính là người duy nhất mà con bé có thể dựa vào.
Từ nhỏ đến lớn, con bé chỉ thích ở cạnh bên tôi và tôi là người duy nhất bầu bạn với con bé trong bệnh viện này.
Sau khi cha mẹ chúng tôi qua đời, con bé luôn bị giam cầm trong bệnh viện và tôi là người duy nhất mà con bé thực sự có thể dựa vào.
Nhưng tôi, chính tôi đã phản bội lại con bé. So với việc phải ở bên cạnh con bé thì tôi lại bị đánh bại bởi thứ gọi là “thực tại tàn nhẫn.”
Để giải quyết nợ nần, tôi phải kết hôn với Mayuko.
Có lẽ điều này đã khiến những suy nghĩ của Urara trở nên lệch lạc.
Cuộc sống thực rất khác xa so với các game RPG, nó khác hoàn toàn so với cái thế giới giả tưởng đó.[note24516]
Tôi chỉ có thể cảm thấy cảm giác thư giãn khi đang chơi game.
Mọi thứ sẽ không sao nữa nếu tôi có thể chạy trốn vào được thế giới đó.
Như vậy, cả tôi và con bé đều có thể trốn tránh được cái “Thực tại tàn nhẫn” này.[note24517]
Cơn đau từ phần bụng lại kéo tôi trở về với cái “thực tại tàn nhẫn” một lần nữa.
“Cái bụng nhỏ nhắn của anh hai thật là dễ thương làm sao~ hông biết nếu em moi hết nội tạng trong đó ra thì nó còn đẹp tới mức nào nữa ha? Hahahahaha.... Tất cả đều là lỗi của anh hai, tất cả đều là do anh hai không tốt! Anh hai đã phản bội Urara, nên ít nhất Urara cũng có thể ở bên anh hai trong những giây phút cuối cùng.”
Ở góc khuất tầm nhìn của tôi phản chiếu hình ảnh của Urara đang cầm con dao bằng tay trái cùng với một biểu cảm điên rồ nhưng lại xen lẫn có chút u buồn.
Tôi dùng hết sức lực còn lại để vòng tay ôm thật chặt lấy con bé vào trong lòng mình.
Urara cũng ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn ghé sát tai con bé và thốt ra những lời chưa thể nói với con bé.
“A-Anh... x-xin... xin lỗi.”
Tôi ôm con bé thật chặt, cố nói ra vài lời nhưng lại bị đứt quãng.
Sau đó, tôi cảm thấy ý thức của mình dần bị cuốn đi.
56 Bình luận
anh em !Đọc mấy bộ yan kiểu này làm t muốn nó thành sự thật hơn :')
T ko có bệnh nên là chúa cũng đ*o thể thanh tẩy dc :))