Thứ Bảy.
Đã năm giờ chiều, tôi cuối cùng cũng đóng cửa quán café.
“Được rồi, thu dọn và đóng quán thôi… Bố ơi, nhà mình có ít trà đen nào không nhở?”
Tôi cởi bỏ chiếc tạp dề và hỏi bố.
Thật kỳ lạ là, bố tôi là một người luôn ở trong bếp mà lại có thân hình lực lưỡng như thế.
…?
Bố tôi không trả lời.
Như vậy… là ý gì nhỉ ?
Ah….Chắc không sao đâu. Có khi do bố mệt thôi.
Tôi bắt đầu đi đun trà.
Đã năm ngày kể từ lần đi uống trà sữa với Satou-san, và chúng tôi vẫn chưa nói chuyện với nhau kể từ lần đó.
Như thể ngày “trầm cảm” hôm đó tựa như một giấc mơ, Satou-san quay trở về làm “Nữ thần xát muối” trên lớp.
Trở lại làm cô gái kiêu kỳ mà không ai dám vươn tới.
Tất nhiên tôi cũng còn lại một mình.
Tôi không hiểu sao lại như vậy.
Nhưng tôi nghĩ đó là cái kết của cuộc nói chuyện cuối cùng giữa hai chúng tôi.
“—gi, giờ này thứ Bảy, cậu có muốn đi ăn kem cuộn cùng mình không?”
Tôi nhớ lại những lời Satou-san nói.
Trả lời thế đã ổn chưa nhỉ?
Đâu phải đi một mình là cô ấy không chụp ảnh được đâu.
Việc tôi từ chối lời mời của Satou-san có thể khiến cổ nghĩ khác về tôi.
Cô nàng “Satou xát muối” cuối tuần này vẫn sẽ đi chụp ảnh tại những quán café sành điệu thôi.
Ảnh của cổ tuy vẫn xấu nhưng sẽ cải thiện được dần dần. Chỉ cần chụp nhiều là sẽ quen ngay.
Vả lại, sớm muộn gì Satou-san cũng sẽ đăng những bức ảnh đó lên Minsta. Bạn bè trong lớp sẽ thấy chúng và qua đó có thể kết bạn với cổ….
Chả có vấn đề gì cả.
… Người duy nhất có vấn đề là tôi đây.
“….”
Bình trà đang sôi và tôi nghĩ.
Satou-san dễ thương thật.
Khuôn mặt cười tươi của cô ấy, những hành động và cử chỉ trẻ con của cô ấy,… Những điều nhỏ nhặt ấy, tất cả đều thật dễ thương.
“Satou xát muối” là một biệt danh ngớ ngẩn. Cô ấy đáng lẽ ra đã kết bạn được với nhiều người hơn nếu không bị gọi như vậy.
Mấy anh chàng đẹp trai ở mấy câu lạc bộ bóng chày và bóng rổ kiểu gì cũng sẽ tỏ tình với cô ấy.
Nghĩ vậy thôi mà thấy đau tim quá.
Tôi đúng là thằng ngốc mà.
Tôi lấy điện thoại từ túi ra, mở Minsta lên và vào cái trang tôi đã thấy vài trăm lần.
-Đó là tài khoản Minsta của Satou-san, vừa lập ra tối hôm đó.
0 người theo dõi, ảnh nào được đăng: 0
Cô ấy còn chưa set ảnh đại diện, một tài khoản mới tinh.
… Chắc là cô ấy chưa biết.
Minsta có chức năng lên kết với Mine. Nên khi bạn tạo một tài khoản Minsta, nó sẽ tự động gửi thông báo tới bạn bè trên Mine.
Ngày hôm nay vẫn vậy. Chưa có một bức ảnh nào được đăng lên cả.
“… haha”
Đúng là một tên hèn, tôi bật cười khô khốc.
Làm sao tôi yên tâm nổi khi không có ảnh nào được đăng trong hôm nay…
Đành vậy thôi đành vậy thôi.
Tôi cố viện cớ như vậy khi đang pha trà, rồi mang ra khu vườn nơi bố tôi đang ngồi.
“Cơ bắp của con đang khóc.”
Bố tôi đang ngồi trên ghế, thưởng thức trà.
“Sao ạ?”
Tôi đáp lại trong vô thức.
Bố đang nói cái gì vậy? Bố cuồng cơ bắp quá rồi ạ?
“Cơ bắp con… sao ạ?”
“Bố bảo là cơ bắp con đang khóc kìa.”
“Con không hiểu ý bố là gì.”
Bố tôi đưa ly trà lên đầy tao nhã và uống một ngụm.
… Ơ kìa bố, trả lời con đã.
“Souta à…Kể từ khi mẹ con mất, một mình bố đã bảo vệ con và cửa hàng này. Đó là hai thứ mà mẹ con để lại không thể thay thế trong tim bố được.”
“Con cảm ơn bố. Con thực sự rất biết ơn điều đó. Nhưng sao tự nhiên bố lại nói vậy ạ?”
“Không có gì trong quán café mà bố không biết. Kể cả con.”
“Vậy bố đang nói là…..”
“Souta, con đang từ bỏ cô gái mình thích vì bố và quán café này sao?”
“…”
Câu nói đó là tôi cứng họng.
So với những lời khác, đây là một câu nói xác nhận mọi điều.
“… sao bố lại nói vậy ạ?”
“Nhìn mặt con là bố hiểu ngay mà. Bố nhìn mặt con còn nhiều gần bằng mấy cái pancake bố làm.”
Có nói dối thì bố vẫn phải ưu tiên con lên hàng đầu chứ.
“Không còn cách nào khác ạ.”
Tôi không thể giả vờ trước mặt bố được nữa.
“… “Café Tutuji” mình có lượng khách hàng ổn định, nhưng vẫn không đủ để có thể thuê nhân viên bán thời gian được, con biết mà.”
Dù sao thì, tôi sinh ra và lớn lên trong quán café này, nên tôi đã quá hiểu nó rồi.
“Dù bố không ép con, nhưng nếu không có con làm việc cùng thì cuối tuần một mình bố làm mệt lắm.”
Đó chính là lý do tại sao tôi từ chối lời mời của Satou-san. Quán café Tutuji không đủ tiền để thuê nhân viên. Vậy nên cuối tuần nào tôi cũng rất bận rộn. Tôi sẽ không bao giờ để bố tôi trông quán một mình.
Không muốn đổ lỗi tại “café tutuji” nên tôi không muốn kể chuyện đó cho Satou-san biết.
“Quán café này cũng quan trọng với con chứ. Và nhờ có quảng cáo trên Minsta mà giờ chúng ta mới được như thế này. Con không thể cứ thế mà đi được.”
Sự thật là vậy.
Tất nhiên là tôi thích Satou-san.
Nhưng trên hết, tôi phải bảo vệ quán café này bằng mọi giá.
Bố chỉ im lặng uống trà và lắng nghe tôi.
Một lúc sau, ông uống xong và từ từ mở miệng nói-
“….Trong những năm đại học, bố là thành viên của một hội nghiên cứu đồ ngọt…”
“Ể? Sao tự dưng bố kể con chuyện này, nhưng—”
“Yên mà nghe này!”
Tôi ngay lập tức ngậm miệng lại để nghe.
Bố tôi nói tiếp.
“Hội Nghiên Cứu Đồ Ngọt có bốn người, là một tập hợp những người cực kỳ mê đồ ngọt, nhiều ca-lo.”
…Một hội nhóm kỳ lạ.
Tôi định nói một câu đùa vu vơ, nhưng khi thấy khuôn mặt nghiêm nghị của bố, tôi đã không làm vậy.
“Nhưng khi đến năm ba đại học, một bước ngoặt đã xảy ra với bố con. Một người với biệt danh “Thần Cơ Bắp” bị đuổi khỏi câu lạc bộ bóng bầu dục và muốn tham gia hội của bố.”
“Con cũng hơi thắc mắc cái biệt danh, nhưng bị đuổi ra khỏi câu lạc bộ là sao ạ?”
“Người đó đã bí mật trộn protein vào đồ uống của thành viên trong nhóm.”
Sao cơ?
“Đúng như cái tên, Thần Cơ bắp rất mê tập cơ. Bởi vì đam mê bất tận với cơ bắp.”
Câu chuyện về cơ bắp này thì có liên quan gì nhỉ?
“Sau khi bị đuổi bởi những người khác trong câu lạc bộ ghét cái thói cuồng cơ bắp, Thần Cơ Bắp đến hội yên bình của bố để thoát khỏi câu lạc bộ kia.”
“Rồi chuyện gì xảy ra nữa bố?”
“Bọn bố đồng ý để người đó tham gia. Anh em như thể pancake mà.”
Bố đừng nói như thể gạo chung một nồi thế chứ.
“…Vậy thì sao ạ…về người cơ bắp này…”
Bố tôi bỗng nở một nụ cười.
“Thần Cơ Bắp đã cho protein vào bánh pancake của bọn bố”
“Đúng là cuồng quá rồi.”
Cuối cùng thì tôi cũng phản bác. Không thể chịu nổi.
“Từ đó, mọi người dần trở nên mập hơn do hấp thụ quá nhiều protein, vậy nên bọn bố đã tập thể hình với cường độ rất lớn. Cuối cùng, mọi người sớm nhận ra rằng tất cả đều có cơ thể cường tráng đúng như Thần Cơ Bắp mong muốn.”
“… Ám ảnh cơ bắp thế sao…”
Tôi đâu cần biết những điều này.
“Mọi người đã rất tức giận vì bị Thần Cơ Bắp lừa, và đã xảy ra một cuộc cãi nhau to…..Nhưng rồi, sau mọi chuyện, tất cả cũng đã hòa giải.”
“Con nghĩ “mọi chuyện” ở đây là chuyện gì đó quan trọng phải không?”
“Không, nó không có gì quan trọng. Chúng ta chỉ nhận ra rằng đống cơ bắp đó thật tuyệt vời, và Thần Cơ Bắp đã giúp mọi người tập luyện để trở nên cường tráng như vậy mà không hề bị ép buộc.”
“Wào…Phải gọi là Tên Rối Loạn Thần Kinh Cơ Bắp mới chuẩn.”
“Thì…Thần Cơ Bắp là mẹ con mà.”
….
….
……Hảảảả!?!?
“Mẹ con là Thần Cơ Bắp đó á?!”
Cảm giác như một luồng điện chạy dọc sống lung tôi sau khi nghe câu đó.
Từ… từ từ đã… Bố đang giỡn thôi phải không!?
Mẹ con, với nụ cười hiền hậu trong bức ảnh kia, lại là Thần Cơ Bắp á!?
“Bố đang định nói gì ấy nhỉ?...Câu chuyện bẻ lái bất ngờ quá làm bố quên mất… À đúng rồi, bố định bảo là cơ bắp con đang khóc.”
“Chỉ vậy thôi ạ…?”
Ông quay đầu về phía tôi và nở nụ cười.
“Souta à, cơ của con phát triển chỉ khi nó bị tổn thương, cũng giống như bố và mẹ.”
“Ể…?”
Tới giờ tôi chỉ lẳng lặng nhìn bố.
“Khi con người ta tương tác với nhau, họ vô tình tổn thương lẫn nhau, và nó rất đau đớn. Nhưng cơ bắp vui vẻ chấp nhận điều đó, và nó phát triển mạnh mẽ. Vậy nên, nếu như không cẩn thận, con có thể đánh mất cơ hội bị đau đó.”
“…”
Tôi hiểu những gì bố đang cố diễn đạt cho tôi, nhưng mà…
“Không được đâu bố ạ. Còn thực tế thì—“
“Được chứ!”
Bố tôi gọi to và búng tay ổng.
Ngay lúc đó, một vài tiếng động phát ra từ những bụi cây trong vườn, và ba người đàn ông lực lưỡng bất ngờ chui ra từ đó.
Tôi bỗng hoảng sợ và lùi lại.
“Ôiiii trời ơi!!! Cá… cá… cái gì thế này?! Những người này ai hả bố?!”
“Đây là những người bạn từ Hội Nghiên Cứu Đồ Ngọt của bố!”
“Ểhhhh!? Không thể nào!”
“Thật đấy! Họ đều ở trong Hội Nghiên Cứu Đồ Ngọt đó con!”
“Vậy câu chuyện vừa rồi chỉ để tung hỏa mù thôi ạ!?”
Ba người họ lúc này đều tạo dáng như để phô trương cơ bắp trên cơ thể họ.
Tình huống éo le gì vậy trời!?
“… Sự thật là, bố đã nhờ họ tới giúp chúng ta cuối tuần này.”
“Ể…? Sa… sao cơ ạ…!?”
Bố vẫn mỉm cười dịu dàng trong khi tôi còn chưa hết sửng sốt.
“—Bố quyết định rồi, vì bố muốn con, Souta, có thể làm những gì con muốn… Sẽ thật không xứng đáng với bậc làm cha nếu như bố tước đi cơ hội này của con.”
Bố tôi bỗng đứng dậy, tiến tới chỗ tôi rồi cúi đầu và nói—
“—Cho đến bây giờ, bố thực sự rất biết ơn con. Nhờ con mà chúng ta mới trụ vững để kinh doanh được. Nhưng giờ, con có thể đi làm những gì mình thích.”
“Dạ….”
Đó là một lời cảm ơn rất thẳng thừng từ bố tôi.
Vào lúc đó, tôi cảm thấy như mọi gánh nặng trên đôi vai dường như tan biến.
Chắc chắn là Chúa đang chứng kiến cảnh tượng này rồi.
Điện thoại tôi rung lên.
“….”
Tôi bật điện thoại lên và nhìn thấy một dòng thông báo.
“Satou Koharu đã đăng một ảnh.”
—Tôi phải chuẩn bị thôi.
“….Bố ơi! Con mượn xe đạp tý nhé!”
Vừa nói xong, tôi tức tốc nhảy lên xe và phóng đi ngay.
Thế rồi, xuyên qua những cơn gió, tôi bắt đầu đạp xe nhanh hơn.
-tạm biệt “café tutuji”, tiến tới chỗ Satou-san-
“—Kiên trì lên, Souta! Bố sẽ luôn ủng hộ và giúp đỡ con!”
Ánh nắng chiều có làm tôi hơi chói mắt, nhưng ở đằng xa, tôi vẫn có thể nghe thấy bố gọi mình. Tuy nhiên, tôi sẽ không quay lại.
12 Bình luận
Tks bạn lươn nhé~!!
bh có chap bộ-mà-ai-cũng-biết thì đổi lại tên :>
:)
Và giới thiệu nv thôi????????????