Arc 1
Viên thứ mười bảy: “Ngay cả trong mơ thì đây cũng là lần đầu”
8 Bình luận - Độ dài: 1,238 từ - Cập nhật:
Như mọi người biết, mình là một người rất rụt rè.
Cụ thể là khi gặp ai đó lần đầu. Chẳng hạn như những nhân viên cửa hàng thời trang vậy. Họ luôn cố gắng tiếp cận tôi, vậy nên có thể nói rằng, họ là thiên địch của mình.
Khi họ bắt đầu nói chuyện với mình, mình trở nên hoảng loạn và quên hết những gì họ nói. Cho tới khi mình bình thường trở lại, họ chỉ biết gượng cười.
Vậy nên, mình không có mấy ký ức tươi đẹp về những cửa hàng thời trang. Nhưng với “Hidamari”, Mayo-san lại hoàn toàn khác biệt.
Mayo-san là một người rất biết thấu cảm. Chị ấy kiên nhẫn lắng nghe những gì mình nói, mặc dù mình giao tiếp rất kém. Mùi hương cơ thể chị ấy cũng thơm nữa.
Hơn nữa, sức chịu đựng của chị ấy thật phi thường.
Tất nhiên là ngực chị ấy rất to, nhưng quan trọng là tâm hồn ẩn sâu bên trong chị.
Phải mất một lúc để mình chấp nhận những lời khuyên của chị ấy.
Mình cũng không quen với việc ngắm mình trước gương như vậy.
“…”
Mình thở dài.
Mình xúc động tới nỗi không biết nói gì hết.
Ngay cả với người gần như không biết chút gì về thời trang, mình cũng hiểu rằng….
“Hihi, rất đẹp phải không, Koharu-chan?”
Mayo-san bất ngờ xuất hiện sau mình và hỏi.
Phía bên kia, Rinka-chan cũng xuất hiện.
“Tuy không giỏi ăn nói nhưng chị diện đồ đẹp thật đấy Koharu ạ.”
Lúc này đây, mình đang bị chính diện mạo của bản thân trong gương cuốn hút.
Chiếc áo blouse trắng tạo nên cảm giác tinh khiết, kết hợp cùng một chiếc váy ngắn với họa tiết hình bông hoa.
Một sự kết hợp đơn giản, nhưng với một người không rành về thời trang như mình thì đây quả là một trải nghiệm khác biệt.
Còn với Rinka-chan, em ấy giúp mình tết tóc lại, kết hợp cùng bộ trang phục tạo nên một nét tươi mới của mùa hè.
“Chị đã chọn tông màu đất rất thông dụng hiện nay cho chiếc váy để trung hòa với chiếc áo blouse bằng vải lanh, tạo nên cảm giác mới mẻ. Vì dáng người em đã rất đẹp rồi nên chị chỉ chú trọng một chút về kết cấu vải của chiếc áo thôi. Em thấy sao?”
“T…trông rất đẹp ạ….!”
Aaahh, ngượng quá!
Mình không biết phải nói gì hơn nữa.
Set đồ này trông thực sự rất đẹp.
Chắc chắn Oshio-kun sẽ thích lắm…!
“Em sẽ mua nó! Em sẽ mua nó! Em sẽ mặc như thế này luôn!”
Mình hào hứng nói với chị ấy.
Mayo-san thấy vậy và bật cười. Chị ấy cầm chiếc máy tính bảng và tính tiền cho mình.
“Giá tiền của set đồ đây nha.”
“…Ể? Sao lại rẻ vậy ạ?”
“Buổi chiều cửa hàng chị giảm giá 20% mà.”
Mayo-san nở một nụ cười ngọt ngào với mình.
Giảm giá buổi chiều à? Nghe lạ thật đấy…
Có thể là vậy, mình nghĩ thế, hoặc là do chị ấy tính nhầm.
“Cảm ơn chị rất nhiều ạ!”
“Không có chi.”
Mình trả tiền cho Mayo-san sau đó. Chị ấy vẫn cười rất tươi với mình.
Lúc đó, điện thoại mình rung lên.
“Hm? Chắc là mẹ em đó.”
“Kiyomi-san ạ? Chắc có chuyện gì đó quan trọng rồi.”
“Chắc là mẹ định nhờ chị việc gì đó...Mayo-san, cảm ơn chị rất nhiều vì ngày hôm nay!”
“Không có gì đâu! Một cô gái dễ thương như Koharu-chan luôn được chào đón ở đây mà. Hẹn gặp em dịp khác nhé. Nhân tiện thì, vào ngày mưa sẽ được giảm giá 30% và ngày bão sẽ là 50% đó.”
Mình nói chuyện với Mayo-san một lúc trước khi đi.
“Em hiểu rồi ạ! Xin phép chị, em về!”
Mình cúi đầu chào chị và rời khỏi cửa hàng, cầm trên tay là chiếc điện thoại vẫn đang rung lên.
….Chẳng phải giảm giá vậy là hơi quá sao?
Trời đã chuyển tối, và trong đầu mình xuất hiện những nghi hoặc. Tuy vậy, mình bỏ chúng qua một bên và nhấn “trả lời” cuộc điện thoại, nhưng vào lúc đó.
“Waa!?”
Bản tính hậu đậu của mình lại trỗi dậy.
Vừa rời khỏi cửa hàng “Hidamari” chưa lâu, mình đã gặp sự cố.
Mình không quen với việc đi giày cao gót, và lại quá để ý tới chiếc điện thoại nên đã dẫm phải vết nứt trên đường.
-Mình ngã xuống.
Quần áo mà Mayo-san chuẩn bị cho mình, chúng sẽ bị bẩn mất—
Cứ nghĩ bản thân sẽ chuẩn bị ngã tới nơi, nhưng rồi…
Mình cảm thấy ai đó ôm lấy eo giúp mình thoát khỏi tình huống xấu nhất.
“Uwaa?!”
“Xin lỗi….cậu có ổn không?”
“M-mình xin lỗi! Cảm ơn vì đã đỡ mình….!”
Mình vừa nói vừa ngoảnh đầu lại nhìn…
“Huh? Satou-san?”
—Đồng thời lúc đó, điện thoại mình cũng ngừng rung và tim mình như dừng lại.
“Oshi…o…..kun…?”
Mình há hốc miệng khi nói tên cậu ấy.
Trời ơi, là Oshio-kun đã đỡ mình!
Đường về nhà đối diện với đường này, mà sao cậu ấy lại ở đây?
Nhưng quan trọng hơn, mình phải cảm ơn cậu ấy đã.
Hay mình nên nói rằng tay của Oshio-kun tuy gầy, nhưng lại khỏe hơn nhiều những gì mình tưởng và mình đang thực sự được chạm và chúng.
Tất cả những suy nghĩ trong mình lúc đó đều tan biến bởi hiện thực trước mắt.
Đối diện với mình giờ đây chính là Oshio-kun.
Ngay cả khi đã mơ về điều ấy nhiều lần, đây cũng là lần đầu tiên mình thực sự thấy Oshio-kun trong bộ trang phục thường ngày.
-Và mình xin kể một câu chuyện khá xấu hổ.
Với mình, một trong những lý do để mời Oshio-kun đi chơi cuối tuần là vì mình muốn thấy cậu ấy trong trang phục thường ngày.
Tất nhiên, đồng phục ở trường và đồng phục ở quán café của cậu ấy cũng rất thu hút, nhưng quần áo thường ngày vẫn là thứ gì đó đặc biệt với mình.
Vậy nên, kể từ lần đầu Oshio-kun rủ mình đi chơi, những mơ mộng trong mình đã ngày một lớn hơn.
Mỗi khi mình đọc những cuốn tạp chí thời trang nam, hay ngắm nhìn những nam diễn viên trên phim, mình đều nghĩ tới hình ảnh Oshio-kun trong những bộ trang phục đó.
Bởi vậy nên mình biết rằng bản thân đã quá ám ảnh với những suy nghĩ đó và ghét chính mình.
—Mình đang mong đợi quá nhiều, phải không?
Một vài ngày trước mình đã nhận ra điều đó rõ ràng tới cỡ nào.
—Oshio-kun mặc gì cũng đẹp hết.
Đúng vậy, không một chút do dự, mình đã nói ra câu đó. Có thể nói là, bạn phải có một động lực đủ mạnh về thời trang mới có thể nói vậy.
Tuy nhiên, tuy nhiên….
Sự thật là, không phải một ảo giác hay một giấc mơ, viễn cảnh Oshio-kun mặc trang phục thường nhật, thực sự đã trở thành hiện thực.
Thật là không thể tin nổi mà! Mình phát điên lên mất!
“….Đẹp trai.”
Mình bất giác thốt lên câu đó.
8 Bình luận