Satou-san xát muối chỉ ng...
Sawatari Kazami Atiki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Viên thứ hai mươi tư: “Làm trái luật”

8 Bình luận - Độ dài: 1,436 từ - Cập nhật:

Tại tầng hai của cửa hàng MOON.

Căn phòng của Shizuka-san được sơn màu phong cách vintage trông rất bắt mắt.

“Cuối cùng cũng đc uốnggg.”

Chẳng phải đã ba mươi phút trôi qua từ lúc gặp mặt rồi sao?

Shizuku-san loạng choạng ngồi xuống chiếc ghế da, trên tay cầm chiếc ly đựng đầy rượu vang đỏ và nói chuyện với giọng gàn gàn.

“Souta-kun ơi, tại sao em yêu đắm đuối cô bé Satou-san này thế?”

“….”

Sao chị phải đổi chủ đề như thế chứ?

Tôi ngồi đối diện với chị ấy, trên tay là một lon đồ uống có ga của nước ngoài mà tôi chưa từng thử bao giờ.

May là nó không có cồn.

“Nè, trả lời điiiiii chàng đẹp trai ơiiii~~”

“Từ từ chị ơi, ai da!”

Chị ấy bẹo má tôi để cố bắt tôi nói ra.

Chị ấy quá đáng thật.

“Au au, từ từ đã chị…! Không có lý do cụ thể nào cả! Chưa kể chắc chắn không có chuyện em được hẹn hò với cô ấy!”

“Chị nghĩ là có đấy~”

Mayo-san, ngồi ngay bên cạnh Shizuku-san, đang thưởng thức một ly vang trắng và nói với giọng rệu rạo.

“Ể?”

Shizuku-san và tôi cùng thốt lên.

“Ý chị là gì ạ….?”

“Bởi vì chị đã cất công chuẩn bị set đồ đẹp nhất cho Koharu-san rồi. Chị cũng chụp một bức và đăng lên trang Minsta chính thức của Hidamari rồi đó.”

Chị ấy rất tự hào về nỗ lực của mình…

…Ngẫm lại thì, Satou-san đã ở trong Hidamari suốt khoảng thời gian đó cho tới khi chạy ra ngoài và gặp mình.

Bộ đồ mà Satou-san mặc lúc đó đẹp thật.

Có lẽ cô ấy cũng chuẩn bị cho buổi hẹn thứ Bảy như mình…

Tôi dùng cả hai tay vào kéo hai bên má mình ra.

“Uwaa, sao tự dưng lại véo má vậy em?”

“Để em bớt kiêu ngạo hơn đó.”

“Hả….?”

“Đây, chính tấm hình này nè.”

Mayo-san sau đó đưa tấm ảnh ra, đặt nó trên bàn để mọi người đều có thể quan sát.

Shizuku-san và tôi chồm dậy và nhìn vào màn hình.

Ở giữa màn hình là Satou-san trong bộ trang phục thường nhật đó.

….Dễ thương quá.

Nhưng sự dễ thương đó khiến tôi có chút mơ hồ.

Mayo-san nói rằng bức ảnh này sẽ được đăng lên tài khoản chính thức của cửa hàng Hidamari.

“Đừng lo, bức ảnh được đăng lên chỉ từ cổ em ấy đổ xuống thôi. Chị biết Koharu-chan chọn set đồ kia là để dành riêng cho Oshio-kun mà.”

“…”

…Chị ấy đọc vị tôi chuẩn quá.

Tôi bắt đầu đỏ mặt vì xấu hổ.

“Ôi trời,  em ấy dễ thương quá đi, lại còn xinh nữa, phải không?”

“Chuẩn rồi! Lại còn ngốc ngốc nữa nên càng đáng yêu.”

“Heee….Vậy thì, hai đứa đã tiến xa tới đâu rồi hả Souta-kun?”

Shizuku-san hỏi tôi. Hơi thở của chị ấy lúc này đã thấm đẫm mùi cồn, cùng với đôi mắt lờ đờ.

“Tiến xa ạ…..?”

“Hai đứa hôn nhau chưaaaaaa?”

“B, bọn em chưa hôn đâu.”

“Em không thích hôn kiểu Pháp à?”

“Không kiểu Pháp luôn, thậm chí là thơm má cũng chưa từng.”

“Hả? Vậy hai đứa làm gì rồi? Việc bạo nhất mà hai đứa từng làm là gì?”

“….Chụp selfie cùng nhau ạ.”

Hơn nữa thì, lần đó chỉ như một sự cố bất ngờ thôi.

Nghe tôi trả lời, Shizuku-san nhún vai và cười ngặt nghẽo.

“Như vậy mà bảo là yêu à, cái đồ trai đẹp nửa mùa này nữa. Hahaha!”

“Em chưa từng nhận mình đẹp trai bao giờ đâu nhé.”

Yêu một cách say đắm hay là một anh chàng đẹp trai.

…Biết là mình yêu Satou-san rồi, nhưng thật đáng xấu hổ là mình chưa từng thừa nhận điều đó.

Shizuku-san uống hết ly rượu của chị ấy như uống nước lã, rồi đặt mạnh chiếc ly đó xuống bàn và nói:

“Khi đã yêu ai ý…là phải yêu hết mình! Phải dốc toàn tâm toàn ý vào người đó. Không ngừng tiến tới, không để ai cản bước.”

“…nhưng mỗi người mỗi kiểu mà chị.”

“Haiiizzz! Chỉ biết nói miệng, nhóc chả nghiêm túc trong tình yêu tí gì hết trơn.”

Giọng say khướt đó của Shizuku-san như đang châm chọc tôi, khiến tôi cảm thấy bực mình.

Tôi uống hết lon soda rồi đặt nó lên bàn.

“Nếu chị thực sự nghĩ cho đối phương, chị sẽ không muốn đặt người đó vào tình thế khó khăn, không muốn tổn thương họ, không muốn khiến họ muộn phiền….Chị sẽ muốn thận trọng trong mọi quyết định của bản thân có tác động lên đối phương. Đó mới là yêu.”

“Ừ chị hiểu rùiiiiii. Thì có ai bắt em tổn thương người ta đâu?”

“Ai bắt….”

Tôi trở nên nao núng trước câu trả lời của chị ấy.

Shizuku-san nhìn tôi với ánh mắt lờ đờ đó và nói tiếp.

“Đẩy vào thế khó cũng bình thường mà. Ban đầu mỗi người đều bị ảnh hưởng bởi nhau sâu sắc, nên cũng không phải vấn đề quá to tát gì đâu. Những người muốn bị như thế còn rất nhiều luôn ấy. Vậy nên, ở khắp thị trấn mới có nhiều cặp đôi đến vậy. Mấu chốt vấn đề là, Koharu không phải là người sợ bị tổn thương, mà là em.”

“Ch…chị nói gì vậy ạ!?”

Tôi không thể nào đáp trả lại chị ấy.

Shizuku-san lặng lẽ đưa tay ra.

“Đưa chị mượn điện thoại của em nào.”

“…mượn ạ?”

“Đưa chị nào.”

Shizuku-san tiếp tục tạo sức ép lên tôi.

Tôi không biết được biết được mục đích của chị ấy là gì, nên tôi nghiêng đầu thắc mắc.

Mayo-san cũng nghiêng đầu như vậy. Xem ra chịa ấy cũng không biết Shizuku-san định làm gì.

“Đưa nào.”

….Tới lúc này thì chị ấy say quá rồi.

Không có thứ gì đen tối trong điện thoại tôi nên chắc cho chị ấy mượn cũng không sao.

“Đây ạ.”

Tôi đưa chiếc điện thoại cho Shizuku-san.

Shizuku-san nhanh thoăn thoắt, mở điện thoại tôi lên và sử dụng một lúc, rồi cất vào túi ngực chị ấy, và lại rót rượu uống. Tôi thực sự không hiểu nổi những hành động của chị ấy lúc này nữa.

“…?”

Trời ạ….Chị ấy làm cái quái gì vậy?

Mayo-san và tôi tò mò nhìn chị ấy, tuy nhiên chị ấy vẫn tiếp tục uống rượu.

Và rồi, giữa bầu không khí kỳ lạ này, chúng tôi đợi trong và phút.”

“Bao giờ mới trả lời tin nhắn mình nhỉ?”

Nói xong, chị ấy lấy chiếc điện thoại ra và ném lại cho tôi.

“Uwaa!”

Tôi nhanh chóng bắt lấy nó.

…chị ấy vừa làm gì trong điện thoại tôi không biết.

Thông qua cách hành xử kỳ lạ của chị ấy, tôi nhận ra có điều gì đó không ổn.

Với tâm trạng lo âu, tôi mở chiếc điện thoại lên và xem.

Ứng dụng MINE vẫn đang chạy ngầm đã bắt chọn sự chú ý của tôi.

Tôi ấn vào nó, và nhận ra những gì Shizuku-san đã làm.

“Shizuku-san, cậu vừa làm gì trong đó vậy?”

Vào lúc này, Mayo-san là người duy nhất không biết về sự việc này, đã hỏi Shizuku-san với giọng nói chậm rãi.

Shizuku-san chỉ cười khúc khích “Nahahahaha” và nói.

“Mình có làm gì nghiêm trọng đâu mà. Mình chỉ thúc đẩy tình cảm 2 đứa nó bằng cách nhắn cho Koharu-chan rằng ‘Tớ thích cậu, Satou-san’ thôi…”

Vào lúc đó, một tiếng “Chát” vang vọng khắp căn phòng.

Phông mất nhiều thời gian để tôi nhận ra Mayo-san đã cho Shizuku-san một cái bạt tai đau điếng.

“Heh…?”

“Cậu….Cậu biết như vậy là thiếu chính chắn cỡ nào không hả?”

Mayo-san lớn tiếng trách móc chị ấy.

Shizuku-san nãy còn vui vẻ hoạt bát như nào, giờ đã bắt đầu rưng rưng khóc.

“Tớ thích cậu, Satou-san”

Tin nhắn ngắn ngủi đó đã được gửi đi rồi.

Và chẳng lâu sau, dòng chữ “đã xem” cũng hiện dưới đó.

Mặt tôi trắng bệch, không còn một giọt máu.

Thế này là hỏng rồi. Hỏng bét rồi!

Tôi mất kiểm soát và chạy ngay ra khỏi phòng của Shizuku-san. Cùng lúc đó tôi nhận được một cuộc gọi của Satou-san. Tôi nhấn nút trả lời cuộc gọi và áp điện thoại vào tai mình.

Tôi đã bắt máy Satou-san ngay khi tôi bước ra ngoài cửa hàng MOON….

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Thanks Trans
Xem thêm
Nghe có vẻ đau đấy 🤣🤣
Xem thêm
Giờ tự nhiên ko nhớ ra nổi shizuku là ai ??? Ai nhắc mình với
Thanks trans
Xem thêm
bà chị của bạn thân main ấy
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Fuho