“Cái gì? Cái gì đang xảy ra vậy?”
Hai mắt Liz sáng rực. Tôi hờ hững cố trốn tránh thực tại bằng cách hớp tách trà ngon mà Sytry đã pha. Đã mười phút rồi nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy tiếng sấm và tiếng chuông báo động sẽ ngừng lại cả. Má Tino đã trở lại bình thường. Má ẻm căng lên một chút nhưng rồi ẻm hướng mắt về phía cửa sổ mà không hề nhìn lại tôi. Một tia chớp chói lòa đánh xuống, tôi uống hết một ngụm trà.
Một sự thật mà ai cũng biết là trị an của Zebrudia tốt hơn so với các nước khác. Khi một thị trấn phát triển đủ lớn, kị sĩ đoàn sẽ được quốc gia hay lãnh chúa địa phương điều xuống để bảo vệ nó khỏi phantom, quái vật và tội phạm. Kị sĩ đoàn ở Zebrudia rất xuất sắc. Tất nhiên, chất lượng của họ thay đổi tùy theo vị trí nhưng chuyện có một cựu thợ săn gia nhập cũng chẳng phải là hiếm, nên họ có thể xử lí phần lớn các rắc rối[note37767]. Khi kị sĩ đoàn không thể xử lí được, một yêu cầu trợ giúp sẽ được phát đi qua Tổ chức thám hiểm nhưng chuyện đó rất hiếm.
Vậy thì, cái báo động này là gì đây?
Căn nhà này được đặt tại khu dân cư ngoài đường chính. Ngay từ đầu, không giống một ngôi làng nhỏ, thật khó tin khi chuông báo động lại reo trong một thị trấn khá to như Elen. Dựa vào việc tiếng chuông lan đến tận đây, có thể đoán rằng sự cố lần này nghiêm trọng đến mức ảnh hưởng tới cả dân thường.
Lúc này, tôi chỉ có thể thở dài nặng nề và khoanh chân lại.
“Sytry, em có đồ ăn vặt nào không?”
“Ah… Vâng! Ở đây có sô cô la mà Cry-san có vẻ thích.”
Sytry người đã thoát khỏi Liz mang sô cô la với bọc sáng màu lên trong một cái hũ nhỏ. Thứ này có lẽ đến từ một quốc gia công nghiệp nào đó. Tôi tuyệt vọng đẩy tiếng chuông khỏi đầu mình và gỡ giấy bọc sô cô la ra. Tino ngần ngại hỏi tôi.
“Master… Thế có ổn không?”
Chuông báo động hả? Cái đó chẳng liên quan gì đến ta.
Tôi chưa nhận bất cứ yêu cầu nào và kể cả có nhận thì tôi cũng có quyền quyết định xem có làm hay không. Ngay từ đầu, công việc chính của thợ săn là thám hiểm đền còn duy trì trị an là nhiệm vụ của kị sĩ đoàn. Thuế của chúng ta là để cho họ có thể làm điều đó. Tôi là level 8 không có nghĩa tôi sẽ nhảy vào khi có chuyện xảy ra. Chà, nếu là thợ săn hạng nhất thì tốt nhất là nên tham gia hỗ trợ khi nghe thấy chuông báo động nhưng tôi không thể làm vậy bởi tôi chẳng có tí sức mạnh nào.
Dù có nghĩ như vậy, tôi vẫy gọi Tino người đang ra vẻ bồn chồn, có lẽ vì ý thức thợ săn cấp cao có trong ẻm. Tôi đưa miếng sô cô la vừa bóc cho em ấy và mỉm cười trấn an.
“Sẽ ổn thôi. Nếu chỉ từng này thì nó vẫn nằm trong tính toán của ta. Và không phải ta đã bảo rằng em sẽ không phải chiến đấu lần này sao?”
Tôi đã quen với việc bị dính vào các sự kiện rồi. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên tôi nghe thấy chuông báo động. Liz rướn về phía trước và nói một cách ngọt ngào.
“Eeeeh!? Ta sẽ không tham gia ư?”
“Không. Liz này, em đã quên mục đích của chúng ta rồi sao?”
“Mục đích?”
Liz nhìn chằm chằm trong ngạc nhiên và nghiêng đầu. Dù tôi đã giải thích rất nhiều lần nhưng có vẻ nó vẫn không lọt vào đầu cổ. Khuynh hướng yêu thích cuộc vui của cô ấy thật đáng kinh ngạc.
“Đây là kì nghỉ. Kì, nghỉ, đó!”
Em không thể từ bỏ ngay từ bước đầu được. Hơn nữa, nếu chúng tôi lao ra, thì mọi người sẽ biết tôi ở đây mất. Nếu ai đó hỏi trực tiếp tôi phải làm gì với vấn đề này, tôi sẽ phải suy nghĩ như Clan Master của [Footprints]. Và điều đó cần được tránh bằng mọi giá.
“Sytryyyyy, không ai biết chúng ta ở đây phải không?”
“Tất nhiên. Chúng ta vẫn chưa lộ mặt với chi nhánh Thám hiểm hội ở đây. Nhưng nếu ta đi qua cổng kiểm tra thì họ sẽ phát hiện ngay dù không chắc rằng họ sẽ biết vị trí của căn cứ này.”
Tuyệt vời. Quả đúng là Sytry, em ấy không mù mờ như tôi. Lần này, chắc chắn, sẽ phải lo về việc để Tino dính vào rắc rối nữa. Tất cả những gì tôi phải làm bây giờ là chờ cho đến khi bão qua. Thật rắc rối nếu tôi ra ngoài bây giờ và gặp ai đó biết mặt mình. Cũng sẽ rất phiền phức nếu tôi bị bắt gặp đang vội vã rời thị trấn. Vậy nên tốt nhất là ở yên một chỗ. Khi nói đến chuyện đó, tôi tin mình không thua bất kì ai trong [Footprints]. Tôi nhanh chóng ra quyết định.
“Chúng ta sẽ không rời khỏi đây cho đến khi tình hình lắng xuống. Liệu ở đây còn thực phẩm dự trữ không?”
“Lương thực đủ để duy trì trong một tháng. Và ta còn nhiều nguồn khác nữa…”
Một tháng, huh. Thế là đủ rồi. Hay đúng hơn, vậy là quá nhiều. Nghiêm túc đấy, ý định của Sytry khi chuẩn bị tất cả những thứ này là gì vậy… Em ấy đang tính đánh trận tiêu hao à?
“Nghe này, Tino. Vào những lúc như thế này –– Điều quan trọng nhất là phải bình tĩnh. Không phải ta đã nói rồi sao? Em sẽ không tham gia bất kì trận chiến nào cả. Chuyện sẽ ổn thôi. Chuông báo động sẽ sớm ngừng lại, nên hãy ngồi xuống đi.”
“Em, em hiểu rồi… Kể cả chuyện này, mọi thứ đều nằm trong tính toán của Master…… Phải không ạ?”
Đối với Tino, khi xảy ra chuyện lớn thế này, em ấy sẽ không vô ý chạy ra nếu ẻm không bị ép. Nghe lời tôi, Tino thể hiện sự tin tưởng đối với kẻ vô dụng này và ngồi xuống. Tuy nhiên, vấn đề chính không phải là Tino thẳng thắn.
“Un, un, đúng là vậy. Liz, em cũng ngồi xuống đi. Em tuyệt đối không được ra ngoài, biết chưa hả?”
Đó là Liz. Rắc rối ở đây là Liz, cổ luôn chạy ra ngoài mỗi khi xảy ra chuyện, nó là chuyện không thể tránh được với cổ. Đây là Liz đấy, người đã ngay lập tức quên phéng đi những gì tôi vừa nói. Nếu tôi không kiềm chế cô ấy lại thì rắc rối sẽ xuất hiện quả cầu tuyết rơi xuống núi.
“Eeeeeh… Cry-chan, ác quáááááá.”
Bằng cách nào đó Liz đã ngồi xuống kế bên như tôi đã bảo –– và nắm lấy cổ tay tôi. Tôi xác nhận lại lần nữa quyết tâm của mình là làm bất cứ điều gì có thể để trải qua kì nghỉ này một cách bình yên trong khi Liz đang phát ra một âm thanh hạnh phúc và chải mái vừa xõa ra của cổ. Rồi lúc trở về, tôi sẽ khoe với các thành viên clan khác về việc kì nghỉ này tuyệt vời thế nào[note37768]. Khi ấy, chắc Tino sẽ tin lời tôi thêm một chút.
§
Sau một tối tràn đầy căng thẳng và lo lắng, bầu trời trở nên trong xanh như thể cơn bão hôm qua chỉ là ảo tưởng vậy. Tôi thức dậy trên giường một cách sảng khoái và nhìn ra ngoài. Bình yên đã trở lại khu dân cư. Không còn tiếng chuông báo động hay tiếng hét nào phát ra nữa.
Coi này, mọi thứ đều đã ổn thỏa dù tôi chẳng làm gì cả.
Chiếc giường kế bên tôi không có người. Có hai phòng ngủ trong căn cứ của Sytry và mỗi phòng có hai giường, nhưng cuối cùng chúng tôi đã chia phòng theo giới tính. Tôi chẳng quan tâm lắm, nhưng nếu tôi ở cùng phòng với một người thì sẽ khiến người còn lại bất mãn. Và nếu nói tôi sẽ ngủ ở chỗ sofa thì họ lại không cho.
Liz có thói xấu là hay mò vào giường tôi, nhưng có Sytry ở đây thì không phải lo về việc đó. Căn cứ này thoải mái đến mức bạn sẽ không nghĩ rằng nó là một căn cứ. Ở đây cũng có bồn tắm lớn và do kĩ năng nấu nướng của Sytry rất xuất sắc, thức ăn dự phòng mà ẻm dùng rất hợp khẩu bị của tôi. Chỗ này chắc còn tốt hơn cả ở nhà trọ ấy chứ.
Khi tôi rời phòng ngủ và tiến đến phòng khách, Tino mặc thường phục chào tôi.
“…….Master, chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng. …….Có chuyện gì vậy? Mắt em thâm hết cả lại rồi kìa.”
Không như tôi người ngủ một cách ngon lành, dưới mắt Tino lại xuất hiện một vầng thâm. Chân ẻm vẫn bình thường và tông giọng không có gì lạ nhưng vẻ mặt ẻm cho thấy rõ sự mệt mỏi.
“Em không ngủ được à?”
“……Chỉ một chút thôi ạ. Em nằm trên sofa nhưng –– Em rất lo lắng về phía bên ngoài. Mọi chuyện đều là do sự thiết trưởng thành của em.”
Sao em không ngủ chung giường… Phải rồi, Liz không phải loại sẽ chia giường với đệ tử và Sytry thì sẽ nguy hiểm theo nhiều nghĩa.Tôi đi ngủ mà không hề nghĩ đến chuyện này vì đã được bảo là ổn, nhưng có lẽ tôi nên quan tâm đến Tino thêm một chút. Mà không phải thợ săn đã được huấn luyện để có thể ngủ ở bất kì đâu và bất kì lúc nào (một trong những điểm mạnh của tôi) sao? Em lo về bên ngoài đến mức không ngủ được à?
“Ổn mà, Master. Em cũng là thợ săn, dù không ngủ một đêm thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến khả năng của em đâu.”
“Nếu em đã nói vậy thì…”
Tôi tính tiếp tục ở lại nhà nếu tình hình vẫn chưa lắng xuống nhưng có vẻ như mọi chuyện đã được giải quyết. Chúng tôi ăn bữa sáng Sytry tự làm và chuẩn bị rời đi. Đội một cái mũ trùm, tôi nghe ngóng lời đồn về nguyên nhân gây báo động trong khi đi dạo. Các thương nhân, thợ săn, kị sĩ và cả thường dân đều đang bàn tán về sự kiện ngày hôm qua.
Có vẻ như một con quái cực rắc rối đã đến gần thị trấn hôm qua. Kị sĩ và các thợ săn khi đó đã phải dốc toàn lực để chống lại nó. Khi nghe thấy cái tên, Sytry người đi trước tôi mở to mắt.
“Lôi tinh linh… Không ngờ một tinh linh bậc cao lại xuất hiện trong thị trấn này ––”
“Aaaaaaaah. Mình cũng muốn đấu với nó…”
Tinh linh là một khối năng lượng có ý chí và là một trong những đối thủ phiền phức nhất mà thợ săn có thể gặp phải. Dù chúng không thực sự có ác ý với nhân loại, có vẻ như ở vài quốc gia, chúng được đánh đồng với thần thánh do năng lực điều khiển hiện tượng tự nhiên. Trong số các ma thuật của pháp sư, có vài ma thuật cho phép mượn sức mạnh của các tinh linh và chúng đều rất quyền năng. Nếu nói cơn bão hôm trước là do tinh linh gây ra thì tôi sẽ tin ngay. Thật tốt vì đã dừng Liz lại khi đó.
Khi tôi đang cảm thấy an tâm và hướng ra ngoài thị trấn, bức tường thành đã bị phá hư và thủng lỗ chỗ, tro bụi và vết máu thì ở khắp nơi. Kể cả mấy căn nhà gần cổng cũng gần như bị phá hủy. Các kị sĩ đang bận rộn qua lại cánh cổng hỏng để tái tổ chức.
Tôi rất vui vì mình đã bơ đi chuông báo động. Kể cả việc giao tiếp để đánh lại tinh linh cũng là vấn đề khó rồi. Nếu tôi mà ra thì sẽ bị nghiền nát như một con kiến.
“Dù Lôi tinh linh đã xuất hiện mà thị trấn không gặp phải một thiệt hại đáng kể nào… Họ hẳn đã làm việc rất chăm chỉ.”
Sytry đang nghĩ đến điều gì đó không như tôi kẻ đang hoàn toàn thấy yên tâm. Tuy nhiên, tôi hiểu em ấy muốn nói gì. Tinh linh có thể bay trên trời nên cổng với chúng là vô nghĩa. Trong truyện cổ, đã có vô số thị trấn bị hủy diệt vì sự tức giận của tinh linh. Thậm chí có thể nói rằng chỉ có từng này thiệt hại là điều may mắn. Và ngay lúc đó, có lẽ vì đã nghe thấy lời của Sytry, vị kị sĩ đang tổ chức lại giao thông nói một cách tự hào.
“Aaah. Chúng tôi không thể xử lí sự tấn công đột ngột của tinh linh nhưng ––– Trùng hợp là một thợ săn cấp cao nào đó đã ghé qua thị trấn… Họ đã tham gia vào cuộc chiến chống lại nó. Tinh linh rất mạnh nhưng vị thợ săn cũng thế. Đó là một trận chiến căm go nhưng cuối cùng, mọi người đã xoay xở để tống khứ được Lôi tinh linh. Bởi vậy mà không có nhiều người bị thương. Tất cả là nhờ có thợ săn-sama vĩ đại.”
Một thợ săn có thể chống lại Lôi tinh linh… Họ hẳn phải rất mạnh mẽ. Đó có thể là ai nhỉ[note37769]? Nếu có cơ hội gặp mặt tôi muốn cảm ơn họ.
20 Bình luận
thx trans
Gấu