BẰNG MÁU VÀ DANH DỰ
Chương 2: Những câu hỏi không lời đáp
0 Bình luận - Độ dài: 5,148 từ - Cập nhật:
Ánh nắng đổ dài trên mái vòm của toà thánh. Những hạt bụi bám vào nhau như đang hoà minh trong vũ điệu buồn tẻ, bị cơn gió nhẹ thổi qua đại sảnh. Nhiều hàng nến trắng được đặt trước ô kính màu to lớn. Trên cửa sổ là bức tranh vẽ người chiến binh của hoàng tộc đầy kiêu hãnh. Hình ảnh uy nghi của ngài được miêu tả bằng hàng ngàn mảnh kính màu li ti, đã trở nên sinh động hơn bao giờ hết. Trong vầng hào quang, một tay ngài cầm chiếc búa chiến uy lực va` tay kia là quyển sách da thuộc dòng chữ: “Esarus thar no’Darador” – “Chúng tôi nguyện cống hiến bằng máu và danh dự.”
Tirion Fordring ngước nhìn bức tranh đầy màu sắc mà cảm thấy lòng minh lâng lâng. Ônh quỳ lên phần bục dược trạm trổ và khiêm nhường cúi đầu cầu nguyện. Bên trái ông, có nhiều người đàn ông áo trắng đứng lặng lẽ. Họ là những thầy tu – tu sĩ trong thời chiến – được mời đến từ vùng Northshire. Sự có mặt của họ nhằm cổ vũ tinh thần cho Tirion, điều dạn dĩ mà anh được hưởng. Ngay đối điện nhóm tu sĩ là những người mang trên mình áo giáp sáng loáng. Họ là những Tay Kiếm của Hội Cánh Tay Bạc – những Paladin. Nhiều Paladin nổi danh khi trở thành người chiến thắng của Lordaeron và Alliance. Họ đứng đó nhằm ủng hộ cho Tirion – một tân binh trong hàng ngũ của mình. Luồng ánh sáng soi rọi ngay vào trung tâm bệ thờ, nơi một nguời mặc áo choàng và đặt một quyển sách trên đùi, đắm chìm trong suy nghĩ. Tirion nhận ra được sau lưng còn có một nhóm người khác trong thánh đường đang bàn tán trong lúc chờ nghi lễ được cử hành.
Người đàn ông mặc áo choàng ở trung tâm đưa tay lên, ra hiệu cho nhóm người đang nói chuyện im lặng. Tirion như ngừng thở. Khoảnh khắc anh mong đợi đã đến. Vị tu sĩ áo trắng đứng lên và tiến về phía Tirion đang quỳ. Tổng giám mục dừng lại ngay khi đến phần bục và mở quyển sách đang cầm trên tay. Với giọng như sấm, ông đọc lớn:
“Trong ánh sáng, chúng ta cùng tụ hội nhằm tặng sức mạnh cho người anh em. Nhờ ơn Ngài. anh sẽ được tái sinh. Nhờ sức mạnh của Ngài, anh sẽ chấn chỉnh lại sự hỗn độn. Nhờ sức mạnh của Ngài, anh sẽ đánh bại bóng đêm. Và nhờ sự khôn ngoan của Ngài, anh sẽ dẫn dắt đồng đội đến với sự vĩnh hằng của thiên đàng.” Nói đoạn, ngài tổng giám mục đóng quyển sách và quay nhìn những người đàn ông đứng bên trái. Tirion cảm nhận đựoc niềm hứng khởi chạy suốt khắp cơ thể. Tirion thở khẽ và tập trung vào thời điểm thiêng liêng.
“Những tu sĩ của vùng Northshire, nếu các người nghĩ người đàn ông này xứng đáng, hãy cầu nguyển cho anh ta,” vị giám mục nói giọng trang trọng. Một người choàng khăn trắng tiến lên phía trước, mang theo chuỗi đá màu xanh đậm trên tay, Người tu sĩ tiến lại bục và tôn kính đặt chuỗi đá trên cổ Tirion. Ông nhúng tay vào chén thánh và xức lên vầng trán đầy mồ hôi của Tirion.
“Nhờ sức mạnh của Ánh Sáng, mọi vết thương sẽ được hồi phục,” vị tu sĩ khẽ nói. Ông cúi chào và trở về vị trí của mình.
Vị tổng giám mục quay về bên phải và nói: “Những Paladin của hội Silver Hand, nếu các vị nghĩ vị này là người xứng đáng, hãy luôn cầu nguyên cho anh ta.”
Hai trong số những người mặc áo giáp tự hào tiến lên phía trước và đứng trang trọng trên bục. Một người cầm chiến búa lớn đầu bạc, có khắc dấu hiệu phép thuật, bọc trong tấm lụa xanh. Tirion đầy kinh ngac trước sự trạm trổ khéo léo của món đồ thủ công. Chiếc búa chiến được đặt xuống trước mặt Tirion. Người Paladin cúi đầu và quay lại vị trí của mình. Người thứ hai, mang trên vai đôi giáp bạc, bước lên và nhìn Tirion. Đó là Saidan Dathrohan, người bạn thân nhất của Tirion. Gương mặt người chiến binh đầy niềm tự hào và phấn khởi. Tirion cười đáp lại. Phải mất một thời gian để kiềm nén niềm hạnh phúc, Saidan đặt đôi giáp bạc lên vai Tirion và nói giọng nghiêm trang. “Bằng sức mạnh của Ánh Sáng, mọi kẻ thù sẽ bị tiêu diệt.”
Nói xong, Saidan điều chỉnh lại mảnh giáp, giúp cho chiếc áo choàng xanh vẫn có thể tự do bay phấp phới. Sau đó, Saidan quay lại với những người chiến binh khác. Tirion như nghe được tiếng tim mình đập mạnh mẽ vì sự phấn khích quá lớn. Vị Tổng Giám Mục bước dài về phía Tirion lần nữa, đặt tay lên trán anh và tuyên bố:
“Hãy ngẩng cao và đứng lên,” Tirion cảm thấy tự hào trước trọng trách mà minh sắp đảm nhiệm. Vị Tổng Giám Mục nhìn Tirion, rồi đọc lớn từ quyển sách ra:
“Ngươi, Tirion Fordring, có thề sẽ giữ gìn và duy trì danh dự và biểu trưng của Hội Silver Hand?”
“Tôi xin thề,” Tirion trả lời thật nghiêm trang.
“Ngươi có thề sẽ luôn hướng về Thần Ánh Sáng và mở mang sự thông thái của Người đến với anh em của mình không?”
“Tôi xin thề.”
“Ngươi có sẵn sàng chế ngự và tiêu diệt Bóng Tối, bảo vệ người yếu đuối và vô tội bằng cả cuộc sống của mình?”
Tirion trả lời bằng cả sức mạnh và sự chân thành của mình, “Trước máu và danh dự, tôi xin thề.”
Vị Tổng Giám Mục đóng quyển sách lại và lùi về trung tâm của bệ thờ.
Quay mặt nhìn đám đông, vị Tổng Giám Mục tuyên bố, “Hỡi Anh Em – những người đang ở đây để làm chứng cho ngày hôm nay – hãy giơ cao tay và để Ánh Sáng soi rọi người đàn ông này.” Mọi người đều giơ cánh tay phải của mình lên và hướng về phía Tirion. Trước sự ngạc nhiên của Tirion, bàn tay của mọi người bắt đầu xuất hiện vầng hào quang màu vàng. Và Tirion nghĩ đó là do sự phấn khích của những người có mặt ở đây đã tạo nên cảm giác tuyệt vời như vậy. Vừa lúc đó, ánh nắng mặt trời đã bắt đầu chuyển mình và trải dọc xuống sàn. Và như một sự sắp đặt đầy thú vị, tia nắng soi rọi ngay Tirion. Tirion như hoà mình vào cái ấm áp đầy sức sống của thứ ánh sáng mạnh mẽ đó, cảm nhận được một nguồn năng lượng đã được khỡi động trong anh. Nó lan tỏa nhanh chóng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đến nỗi bệnh tật và chết chóc đều có thể nhanh chóng bị xóa bỏ, đẩy lùi mọi sự tối tăm, tàn ác nhất.
Tràn đầy hy vọng, Tirion quỳ xuống là cầm chiến búa to – biểu tượng của sứ mệnh và ý chí của anh. Giọt nước mắt hanh phúc nhẹ nhàng chảy dài trên gương mặt Tirion, anh quay sang nhìn vị Tổng Giám Mục và được đáp lại bằng nụ cười đầy trìu mến.
“Đứng lên, Tirion Fordring – người Paladin bảo vệ của Lordaeron. Chào mừng đã đến với hội Silver Hand.”
Tiếng tung hô hoà cùng tiếng kèn vang dội khắp cả toà thánh.
***
Tirion choàng tỉnh dậy. Tiếng trẻ con nô đùa có thể nghe được từ ngoài cửa sổ, kèm theo là tiếng mua bán tấp nập ở Mardenholde. Ông đã trở về nhà, và đang nằm trên chính chiếc giường của mình. Ông thử xoay trở cái đầu đang nhức nhối và tự hỏi mình đã ngủ được bao lâu rồi. Tấm chăn thấm đầy mồ hôi như thể đã 1 tuần rồi ông không tắm. Đầu ông đau như thể nó sắp nổ tung. Sau khi thở dài đầy nặng nề, ông nhớ ra mình đã nằm mơ. Ông cố nhớ lại chi tiết nhưng với những cái nhói đau liên miên, ông chỉ níu kéo được những mảnh hình ảnh mờ ảo: ngừơi mặc áo choàng, chiếc búa rực sáng, một tên Orc xấu xí. Một tên Orc? Ông ngờ rằng mình đã mơ về cuốc gặp với các Paladin. Nhưng chắn chắn là không một tên Orc nào có mặt tại buổi lễ huy hoàng đó. Từ từ, mọi thứ dần hiện ra rõ hơn trong đầu Tirion, đã có 1 trận đấu giữa ông và 1 tên Orc – và ông đã thua. Vô lý, ông lập tức nghĩ. Ông nghĩ rằng tất cà những điều đó là do tuổi già tưởng tượng ra.
Nằm lên chiếc gối êm, ông đã tính sẽ thức dậy và đi ra ngoài. Nhưng cơn đau cứ kéo dài và ông đành nằm lại trên giường, thở gấp. Ông kéo chăn ra và thấy toàn bộ vùng bụng của mình đã được băng bó chặt. Những vết bầm tím và trầy xước bao phủ khắp người ông. Ông ngạc nhiên khi thấy cánh tay của mình cũng đã được sát trùng và băng bó. Ông cố gắng nhớ lại những gì vừa xảy ra với mình. Vậy là cuộc chiến với tên Orc kia là thật ư? Vì một số lý do lạ lùng, trí nhớ của ông trở nên mù mịt, kém minh mẫn. Khuôn mặt nhăn nhó vì vết thương khi ông cố ra khỏi giường. Co mình trong chiếc áo choàng, ông hướng về phía phòng khách.
Ông thấy người vợ trẻ của mình, Karandra, đang ngồi may vá trên một chiếc ghế gần cửa sổ đang mở. Khi thấy ông bước vào, Karandra vội quăng đồ thêu của mình sang một bên và nhào tới Tirion. Cô ôm ông rất ấm áp, nhưng không quá chặt.
“Cảm ơn Ánh Sáng, anh đã tỉnh lại,” cô nói. Nét trẻ trung và ấm áp của cô vừa mang vẻ khuây khỏa lại vừa lo âu. Đôi mắt biếc của cô dường như nhìn xuyên thấu qua ông như mọi khi. Ông cười rồi nhẹ hôn lên trán cô. Ông cảm nhận được, có lẽ là hơn ngàn lần rồi, sự ấm áp này. “Em đang lo là anh sẽ ngủ đến tận mùa thu đấy,” cô nói. Cặp lông mày ông khẽ động đậy khi ông vuốt mái tóc vàng óng của cô.
“Ý em là gì? Ta đã ngủ bao lâu rồi?” ông hỏi.
“Gần bốn ngày rồi,” cô trả lời. Tirion giật mình kinh ngạc.
“Bốn ngày,” ông lẩm bẩm. Điều này cố thể giải thích cho trí nhớ mịt mù của ta, ông nghĩ.
“Karandra, đã có gì xảy ra với ta vậy? Tại sao ta ngủ lâu như thế?” ông hỏi. Cô nhún vai và lắc đầu.
“Chúng ta chẳng biết chắc được chuyện gì đã xảy ra với anh,” cô trả lời. “Anh rời khỏi làng từ sáng sớm để đi săn và đi rất lâu. Vì anh không bao giờ về muộn như vậy, em nghĩ là đã có chuyện gì xảy ra. Em nói Arden đi tìm anh về.” Tirion cười. Arden là đội trưởng đội cận vệ của làng, và có thể coi là người bạn thân nhất của ông ở đây. Ông cũng biết là thế nào Arden cũng đi tìm ông. Karandra nói tiếp, “Vừa đúng lúc anh ta ra khỏi thì gặp anh nằm trên lưng Mirador. Anh ta nói anh đã bất tỉnh lúc đó, và anh được buộc vào yên ngựa bằng dây cương.”
Tirion ôm lấy đầu. “Buộc vào yên ngựa ư? Thật là vô lý quá,” ông nói trong mệt mỏi.
Cô đặt bàn tay mát lạnh của mình vào trán ông, rất dịu dàng. “Xương sườn anh bị gãy còn tay anh thì chảy máu rất nhiều. Mọi người sợ rằng anh bị tấn công bởi những con gấu. Barthilas đã làm lành vết thương cho anh ngay sau khi Arden dìu anh vào.”
Tirion nặng nề ngồi xuống ghế. Barthilas? Barthilas đã chữa cho ông? Chàng trai này vừa được phong chức Paladin, và Tirion rất ngạc nhiên khi biết năng lực cậu ta đã tiến bộ rất nhanh. Con người ngạo mạn nhưng rất nhiệt tình này đã được coi là Tirion thứ hai, người sẽ tiếp nhận vị trí cai quản Hearthglen, sau Tirion. Chính ông là người đã dạy người Paladin trẻ đường lối của Hội và chỉ dẫn anh ta những lễ nghi chính trị. Mặc dù ông rất vui khi biết rằng cậu ta đã chữa lành cho mình, ông vẫn còn bị một suy nghĩ khác bao trùm. Vậy là đã xảy ra cuộc chiến với tên Orc sao?
Karandra ngồi xuống cạnh ông. “Barthilas đã chữa trị rất nhiệt tình với tất cả sức lực. Trong lúc anh ngủ, anh không ngừng mê sảng,” cô nói.
Ông nhìn cô nghi vấn. “Rồi sao nữa?” ông hỏi.
“À,” cô bắt đầu nói với vẻ lo lắng, “anh đã hét lên về bọn Orc, Tirion. Anh nói là có Orc ở Hearthglen.”
Ông ngồi dựa vào ghế mệt mỏi. Ký ức về cuộc chiến bỗng hiện lên trong đầu ông. Cuộc chiến đúng là thật rồi. Ông nhìn vào đôi mắt xanh của Karandra và gật đầu.
“Là một tên Orc,” ông nói. Karandra lùi lại, há hốc mồm.
“Ánh Sáng đã phù hộ chúng ta,” cô lẩm bẩm. Đúng lúc đó cửa mở và cậu bé năm tuổi Taelan chạy ùa vào phòng.
“Bố! Bố ơi!” cậu bé la lên và chạy về phía bố mẹ. Karandra đứng thẳng người lên trong khi Taelan lao vào lòng Tirion. Tirion kêu lên một tiếng khi đứa bé lao vào chỗ đâu trên ngực ông.
“Taelan, con của ta, con thế nào?” ông hỏi, bế chặt nó trong tay. Taelan cười bẽn lẽn với ông và hơi nhún vai. “Thế con có nghe lời mẹ không đấy?” Taelan gật đầu háo hức.
“Nó ngoan lắm,” giọng khỏe khoắn của Arden vang lên từ ngoài cửa. “Nhưng nó cũng hay nổi nóng giống cha nó ngày xưa.” Karandra mỉm cười với người cận vệ trung thành khi ông bước vào. “Hy vọng là tôi không phá bĩnh. Tôi thấy Taelan chạy về phía này như tên bắn và tôi cố gắng giữ nó lại trước khi nó đánh thức ngài. Có vẻ như sự lo lắng này là quá thừa rồi.” Khẽ nhăn mặt, Tirion bế Taelan và đứng lên bước đến chào người bạn thân của mình. Hai người bắt tay nhau nồng nhiệt.
“Karandra kể với ta rằng phải cảm ơn anh đã dìu ta về. Thật lòng mà nói, nếu ta thưởng cho anh mỗi lần anh giúp ta thì…”
“Làm gì có chuyện đó. Tôi chỉ dắt ngựa về thôi. Nếu ngài muốn cảm ơn, thì người đó phải là Barthilas. Anh ta như vắt kiệt sức mình để cứu chữa cho ngài. Ngài đã chiến đấu thật ngoan cường, bạn của tôi. Dù sao đi nữa, tôi thật sự rất vui vì ngài đã trở về sống sót. Ngài làm chúng tôi lo lắng quá.”
“Ta biết,” Tirion nói. “Có một vài chuyện ta cần bàn với anh ngay bây giờ.” Arden gật đầu, và nhìn về phía Tealan và Karandra. Hiểu ý người đội trưởng, Karandra đỡ Tealan ra khỏi tay Tirion và nói, “Vậy tôi sẽ để hai người tự nhiên. Đứa trẻ này cũng cần phải ngủ một chút.” Cô hôn vào má đứa bé. Tealan khóc ré lên không chịu, cố gắng gỡ tay của mẹ ra. Karandra chỉ khẽ cười.
“Y hệt như bố của con,” cô nói rúc rích. Cả Tirion và Arden đều cười khi cô đi ra.
“Chào nhé con trai,” Tirion nói và nhìn họ bước ra. Chờ khi họ đi đủ xa, Tirion quay lại đối diện với Arden, nét mặt ông đầy suy tư.
“Nó là một tên Orc, Arden. Hơn nữa, nó vẫn còn sống. Như ta biết, thì nó sống ở đó một mình. Và, cho đến khi ta xác minh lại, ta muốn chuyện này chỉ chúng ta và những người liên quan biết. Ta không muốn kinh động cả làng trong trường hợp đây chỉ là một chuyện không mấy to lớn.”
Arden há hốc miệng kinh ngạc. “Vậy là có một số vấn đề ở đây, thưa ngài. Cả tôi và Barthilas đều ở bên ngài lúc ngài chưa tỉnh. Chúng tôi đều nghe thấy ngài đã đề cập đến tên Orc,” anh nói. Tirion nhăn mặt trong lúc Arden nói tiếp. “Ngài cũng biết Barthilas rồi đấy, một khi anh ta nghe thấy từ ‘Orc,’ anh ta lập tức trở nên giận dữ và gọi ngay một đội quân lùng sục khắp xung quanh làng nhằm tìm ra dấu vết chúng. Tôi gần như phải ngồi lên người anh ta để kìm anh ta lại.”
“Ta rất biết ơn sự nhiệt tình của anh ta, nhưng quá hăng hái có khi lại là tai họa,” Tirion nói.
“Đây như là một lời nói đỡ ấy nhỉ,” Arden cười và nói. Cả hai người đều đã sớm nhận ra nỗi ám ảnh của Barthilas mỗi khi đối mặt với Orc. Bố mẹ của Barthilas đã chết trong cuộc chiến với Orc, và điều này đã làm Barthilas trở thành trẻ mồ côi với lòng căm thù khôn nguôi. Với quyết định sẽ giành trọn quãng đời còn lại chiến đấu với loài Orc, Barthilas đã chịu đựng và trải qua những ngày tháng luyện tập cam go. Và bây giờ, thật trớ trêu là Barthilas chỉ vừa mới được phong tước Paladin ngay sau khi cuộc chiến với lũ Orc vừa kết thúc. Không màng đến những ngày tháng gian khổ tập luyện, chàng trai trẻ giờ đây vẫn bị hành hạ bởi suy nghĩ rằng anh đã không trả thù được cho cha mẹ mình. Anh cũng cảm thấy chỉ có một cách để được cấp trên tôn trọng đó là bàn tay phải nhuốm máu của những trận đánh hiển hách, như những gì mà bọn họ đã trải qua. Anh mơ ước được trở thành một anh hùng mạnh mẽ và trả thù những sinh vật đã cướp đi gia đình của anh.
Mặc dù rất thông cảm với người Paladin trẻ, Tirion hiểu rằng cách suy nghĩ như vậy có thể sẽ dẫn đến tai họa. “Ta nghi là anh ta sẽ không giữ kín chuyện ta đã đụng độ tên Orc. Đặc biệt là sau khi chữa vết thương cho ta. Có bao nhiêu người biết chuyện này rồi, Arden?” Tirion hỏi vồn vã.
“Tin đồn đã lan nhanh khắp làng trong những ngày vừa qua. Bản thân tôi đã nghe đủ mọi chuyện từ một nhóm đột kích nhỏ của Orc cho đến chuyện một đạo quân hùng hậu đang chờ lệnh lao xuống làng ta. Ngài biết mà. Mọi người rất sợ hãi chuyện lũ Orc sẽ quay trở lại. Và Barthilas thì lo sợ rằng hắn không đủ sức một mình đương đầu nếu những chuyện đó thật sự xảy ra,” Arden nói. Tirion vỗ vai trấn an anh.
“Hy vọng chuyện đó sẽ không xảy ra,” Tirion thận trọng nói. “Hãy tập hợp những cố vấn của ta lại, ta cần họp trong phòng hội đồng.” Arden chào quả quyết và quay người bước ra. Tirion đằng hắng một tiếng. “Arden,” ông gọi. “Còn một điều nữa…” Arden dừng bước và lắng nghe. “Ngươi thấy tư thế ta thế nào khi ngươi tìm thấy ta chứ?”
“Vâng,” Arden trả lời.
“Không có khả năng rằng ta đã tự buộc mình vào ngựa và đi về như vậy.”
“Không thưa ngài, đúng là không thể nào.”
“Và ngươi không trông thấy ai khác sao? Người đã buộc ta lên ngựa và đưa ta về đến nhà?”
“Không, thưa ngài. Không có ai xung quanh cả. Tôi thậm chí đã quay lại để tìm dấu vết. Tôi chả tìm thấy gì cả. Chắc chắn đã có người buộc ngài vào ngựa, và tôi xin thề là không biết người đó là ai cả,” Arden kết thúc. Tirion gật đầu và ra hiệu cho Arden đi. Còn lại một mình, Tirion suy nghĩ về người ân nhân vô danh. Như những gì ông biết, thì chỉ có hai người ở trong khu rừng sáng hôm đó là ông và tên Orc bí ẩn kia. Thoáng qua, Tirion nghĩ liệu không biết có phải tên Orc đã cứu mình không. Kinh nghiêm quá khứ của ông về loài sinh vật này đã bác bỏ ngay suy nghĩ trên. Loài sinh vật ghê tởm đó làm gì có khái niệm về danh dự. Từ tất cả những gì ông đã thấy về bọn chúng, ông chắc rằng chúng không bao giờ thay đổi với một lòng trắc ẩn đối với sinh vật khác chúng mà chúng luôn coi là kẻ thù. Mặc dù vậy, bản năng Tirion nói rằng đó chính là tên Orc chứ không thể là ai khác.
***
Những ngọn nến thắp sáng trưng căn phòng họp rộng vừa phải. Ở giữa phòng là một chiếc bàn bằng gỗ sồi, bên trên là tấm bản đồ miêu tả toàn bộ vùng Hearthglen đến từng chi tiết. Sáu người ngồi xung quanh bàn, trao đổi ý kiến với nhau. Ngồi đầu bàn là Tirion, lặng lẽ nhìn vào vị trí trên bản đồ miêu tả khu rừng xung quanh tòa tháp đổ. Chìm trong suy nghĩ, Tirion không để ý những người cố vấn của mình đang nói gì. Ông không thể tách mình ra khỏi suy nghĩ – ai đã cứu ông và buộc ông lên ngựa về nhà? Ông nhớ rõ rằng tên Orc đã chào ông khi ông để nó đứng lên trong khi đang chiến đấu. Có lẽ sinh vật khát máu này cũng có chút danh dự thì sao, Tirion thầm nghĩ. Không, điều này chắc có nhầm lẫn gì. Orc là loài hung dữ và nguy hiểm. Chúng không biết gì về lịch sự hay lòng trắc ẩn, ông tự nói với mình như vậy. Những dù vậy, trái tim ông mách bảo rằng chính tên Orc đã cứu ông.
Suy nghĩ của ông bị gián đoạn bởi tiếng cửa tung mở với sự xuất hiện của một người thanh niên trẻ, mảnh khảnh. Lấp lánh với bộ giáp bạc và chiếc áo choàng xanh phấp phới, Barthilas trông như sắp có một cuộc viễn chinh. Mặc dù anh ta trẻ hơn Tirion khoảng 30 tuổi, Barthilas đã lập lời thề với tư cách là một hiệp sĩ của Hội Silver Hand như mọi Paladin khác. Như mọi khi, Barthilas di chuyển với ánh mắt chuyển động nhanh, có khi cũng chẳng để ý đến một số người đang có mặt tại đây. Hỗn xược và có phần khoa trương, Barthilas như chẳng thèm để ý đến những người không phải là một Paladin của Ánh Sáng.
Tirion đứng lên và chào người Paladin trẻ khi anh bước vào.
“Xin chào, Barthilas. Cảm ơn ngươi đã chữa lành cho ta. Nếu không có ngươi, ta có thể đã trở về với Ánh Sáng rồi,” Tirion nói, tay xoa xoa lên phía xương sườn bị đau. Mặc dù những vết thương đã được chữa xong, cơ thể ông vẫn còn rất yếu. Barthilas lắc đầu và đưa tay chào đáp lại.
“Việc đó có là gì đâu, thưa ngài. Tôi chỉ làm những điều mà ngài cũng sẽ làm cho tôi nếu vị trí của hai chúng ta được hoán đổi,” Barthilas tự tin nói. “Tôi thật sự ước rằng người đối đầu với tên Orc là tôi. Nếu là vậy, đầu của nó giờ đây đã trở thành vật trang trí cho bức tường thành của chúng ta.” Tirion nhận thấy một số cố vấn trao nhau những ánh mắt ngạc nhiên. Như mọi khi, sự nhiệt tình của chàng Paladin trẻ được thể hiện một cách rất xấc xược. Tirion cười với người Paladin trẻ một cách kiên nhẫn. “Đương nhiên là,” Barthilas tiếp tục, “tôi không có ý nói rằng ngài không đủ sức để hạ tên khát máu đó, thưa ngài.”
“À, ta đương nhiên tin rằng nhà ngươi sẽ đem tất cả nỗi sợ hãi của Liên Minh đổ lên đầu hắn, Barthilas. Cũng vậy thôi, từ giờ trở đi, ta không muốn mọi người nói chuyện này với bất cứ ai nữa. Tốt nhất là không nên kinh động đến người dân khi ta biết được rằng chính xác ta đang phải đối mặt với cái gì,” Tirion nói.
Barthilas như nghẹn họng. “Xin thưa ngài, ý ngài là chúng ta phải giữ im lặng trong khi quân địch tự do hoành hành trong lãnh thổ của chúng ta? Chúng ta phải quét sạch khu rừng ngay lập tức! Nếu chúng ta chậm trễ một giây, bọn Orc có thể-” Tirion lập tức cắt ngang.
“Ngươi cho rằng có thêm nhiều tên Orc ở ngoài kia ư, Barthilas. Ta đã đến đó, và ta không trông thấy ai cả. Ta sẽ không kinh động đến dân làng trước khi chúng ta kiểm tra lại sự thật. Đây không phải là thời điểm mù quáng lao vào bóng tối. Chúng ta phải bình tĩnh và cảnh giác.”
“Liều lĩnh lao vào bóng tối ư? Một lực lượng của bọn Orc bằng cách nào đó đã xâm phạm lãnh thổ của chúng ta, một trong số chúng đánh ngài như một cục bột nhão, và bây giờ chúng ta phải bình tĩnh ư? Thật là điên rồ!” Một số cố vấn giật mình vì sự cả gan của Barthilas, nhưng người Paladin trẻ vẫn tiếp tục, không hề yếu thế. “Chúng ta phải tập hợp một đạo quân săn lùng ngay lập tức!”
Tirion nắm chặt nắm đấm và cố gắng giữ giọng vừa phải. Những cố vấn trong suốt buổi họp luôn giữ im lặng đến lúc này cũng không thể chịu nổi những lời nói huênh hoang của Barthilas nữa.
“Hãy ăn nói cho cẩn thận đấy, cậu nhóc. Ta vẫn đang là người cai quản làng này, và là cấp trên trực tiếp của ngươi với tư cách là một Paladin. Cho đến khi ta còn ở đây, chúng ta sẽ làm theo cách mà ta cho là hợp lý. Nhiệm vụ của ngươi là bình tĩnh lại và ở lại phòng thủ làng cho đến khi nào ta ra lệnh tiếp theo. Rõ chưa?” Tirion nói to.
Barthilas tràn đầy giận dữ. “Ta hy vọng và cầu nguyện tới Ánh Sáng rằng thủ lĩnh của chúng ta không run sợ như vậy, vì một thất bại mà bỏ qua một nhiệm vụ rõ ràng.”
“Đủ rồi đấy, Barthilas! Ngươi đã đi quá xa!” Một trong những cố vấn hét lên. Giận điếng người, Tirion bước đến bên Barthilas và nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ngươi có thể đi ngay được rồi đấy,” ông nói với Barthilas.
Người Paladin trẻ nén cơn giận và xốc lại mình. Anh ta có vẻ như đã bình tĩnh hơn. “Tất nhiên, thưa ngài.” anh nói với một giọng căng thẳng. “Tôi sẽ đợi lệnh của ngài.” Sau câu nói đó, anh ta chào rất cứng rồi quay lưng đi.
“Phải, ta chắc rằng ngươi sẽ như vậy mà,” Tirion nghiêm nghị nói. Mọi người thở phào vì không khí căng thẳng đã lắng xuống. Tirion đảo mắt mệt mỏi và ngồi xuống ghế.
Một người cố vấn lên tiếng. “Thưa ngài, anh ta hỗn láo, nhưng anh ta là một người tốt. Tôi nghĩ anh ta không cố ý-”
“Ta biết anh ta là người thế nào. Và ta cũng biết ý của anh ta muốn nói là gì. Barthilas luôn luôn bị sự hăng hái điều khiển bản thân. Điều đó làm anh ta trở nên một Paladin xuất chúng. Tuy nhiên, nó cũng cản trở anh ta trong những tình huống tế nhị,” Tirion nói. Ông cảm thấy mệt mỏi như một người già cả. “Khi anh ta bình tĩnh lại thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Anh ta luôn như vậy.”
“Nhưng thưa ngài, nếu anh ta nói đúng thì sao? Sẽ thế nào nếu ngoài kia là cả một đội quân Orc đang chờ tấn công vào đây, và chúng ta ngồi im mà không có hành động gì?” Người cố vấn hỏi.
Tirion chỉ tay lên một điểm trên bản đồ miêu tả vị trí của tòa tháp đổ. “Không bao giờ ta nói là ta không hành động cả. Ta sẽ đích thân quan tâm đến vấn đề này.” Trước khi họ có cơ hội hỏi thêm, ông đứng lên và đi ra ngoài phòng họp, còn lại một số cố vấn nhìn nhau đầy nghi vấn. “Nhưng nếu trong trường hợp anh ta đúng, thì… Ánh Sáng ơi, xin hãy phù hộ cho chúng ta.”
Chiều tối, Tirion ngồi một mình trong phòng ăn của làng. Đĩa thức ăn của ông đã nguội, và ông vẫn lơ đãng gắp từng miếng một. Ông lại nghĩ về tên Orc. Có thật sự là tên Orc đã cứu mạng ông không? Ông nhất định phải tìm ra điều này. Nếu Barthilas đúng, thì tất cả những gì ông đã làm sẽ đổ vỡ hết vào bất cứ lúc nào.
Ông nghe thấy đằng sau có những âm thanh vồn vã của tiếng trẻ con. Nhing quanh, ông thấy cậu bé mặt ngái ngủ xuất hiện và bước vào phòng.
“Sao con không ngủ, con trai?” Ông hỏi. Cậu bé đút tay và túi quấn và nhìn ông chăm chú. Tirion cười lại với con trai, nghĩ xem cậu bé giống Mẹ nó ở những điểm nào. Tóc mềm vàng óng. mắt to xanh. Cậu bé quả thật là rất đáng yêu và hồn nhiên, Tirion nghĩ.
“Người da xanh có quay trở lại không hả bố?” Taelan hỏi. Tirion gật đầu và vuôt tóc thằng bé.
“Phải, nhưng con không phải lo lắng gì hết, con trai. Con sẽ an toàn khi ở lại trong làng.”
“Bố muốn đi đánh người da xanh hả bố?” cậu nhóc lại hỏi. Tirion nhíu mày.
“Bây giờ ta cũng không biết nữa, con trai. Ta không biết.”
0 Bình luận