Tirion ngồi trong một nhà tù nhỏ sát ngay Tòa Án Tối Cao, nơi cuộc xét xử sẽ diễn ra. Qua cửa sổ nhỏ phía trên cao của nhà tù, ông có thể nghe thấy được tiếng người hối hả buôn bán ngoài chợ Stratholme. Ông nghe thấy những âm thanh đều đặn theo chu kỳ từ phía quảng trường chính của thị trấn. Tiếng ồn ào nơi đây hoàn toàn khác với những âm thanh nơi nhà ông, làng Mardenholde. Ông ước gì có thể trở về ngôi làng đó ngay lúc này. Ông không biết cuộc xét xử sẽ như thế nào, nhưng linh cảm mách bảo rằng, sẽ có một sự thay đổi lớn trong cuộc đời của ông. Ông nghĩ về gia đình mình, về cuộc sống ấm no cùng với họ. Tự dằn vặt mình, tự hỏi liệu có phải mình đã đánh mất tất cả chỉ vì một ý nghĩ điên rồ và ích kỷ không.
Tirion bị bắt giam đã ba ngày. Hôm nay, ông sẽ bị đưa ra xét xử bởi hành vi phản bôi mảnh đất mà ông đã bảo vệ suốt cuộc đời mình. Điều đó nghe có vẻ rất khó tin, nhưng đó là tùy vào quyết định của hội đồng xét xử, và ông có thể bị xử chém hoặc phải ngồi tù mãi mãi. Karandra sẽ không bao giờ tha thứ cho ông vì đã lao vào hiểm nguy chỉ vì danh dự. Ông tự hỏi tội lỗi này có thể tha thứ được không nếu vì nó mà vợ ông phải nuôi con lớn khôn một mình. Ông tự cười mình. Từ trước đến nay, điều duy nhất có thể chia cắt ông với gia đình là kẻ địch. Ta đã làm gì vậy? ông tự hỏi bản thân, rất nhiều lần.
Bỗng nhiên ông nghe thấy bước chân ngoài hành lang. Chưa đến giờ xử án mà, ông chắc vậy. Ông nghe thấy lính gác hỏi một ai đó, và rồi cửa mở.
Arden ủ rũ bước vào. Tirion mừng rỡ nắm lấy tay người bạn.
“Gặp được anh tốt quá, Arden. Từ khi ta bị bắt anh đã về nhà chưa? Đã nói chuyện với vợ ta chưa?” Tirion hỏi dồn dập.
Arden lắc đầu rồi đỡ Tirion ngồi xuống. “Không. Họ không để cho tôi đi cho đến khi cuộc xét xử kết thúc, thưa ngài,” Arden nói. “Tôi cũng không biết liệu vợ ngài đã biết chuyện chưa.”
Tirion nhăn mặt. Ông biết là vợ ông sẽ rất lo lắng. “Vậy còn tên Orc? Họ đã làm gì hắn rồi?” Tirion hỏi.
Arden tức giận nói. “Sao ông lại hỏi vậy, Tirion? Đó là kẻ thù của ông mà! Tôi thật sự không hiểu tại sao ông lại quan tâm đến nó như vậy! Làm gì có chuyện nó đã cứu ông! Nó là đồ quái vật không lý trí cơ mà!”
Tirion nhìn thẳng vào mắt Arden. “Hãy trả lời ta, đội trưởng,” ông cố gắng hết sức bình tĩnh – vì Arden là người bạn duy nhất của ông lúc này.
“Họ đã thẩm vấn nó trong mấy đêm hôm trước,” Arden nói. “Thật ra, nó chẳng hé răng một lời. Tôi nghe được một vài người lính gác đã tự hào khoe rằng họ đã đánh nó một trận tơi bời. Họ sẽ treo cổ nó vào sáng mai, ở quảng trường lớn.”
Tim Tirion nhói đau. Eitrigg sắp chết, và tất cả là lỗi của ông. Ông phải tìm cách nào đó để đền bù – để tháo gỡ tình thế này.
Arden thấy sự căng thẳng hiện trên mặt Tirion. “Họ có thể sẽ xử chém ngài vì chuyện này đấy, thưa ngài,” Arden nói. “Nếu ngài nhận lỗi và nói rằng ngài đã không tỉnh táo lúc đó, có thể họ sẽ khoan hồng và tha cho ngài. Chuyện này không đáng để ngài phải chết đâu! Ngài là một thủ lãnh Paladin, vì Ánh Sáng! Mọi người đều lấy ngài làm chỗ dựa! Ngài không thể chết được!” người đội trưởng nói một cách giận dữ.
Tirion chỉ biết lắc đầu và nói. “Ta không thể. Đây là danh dự. Ta đã thề là sẽ bảo vệ tên Orc đó, và ta đã bội ước. Dù có phải chịu hình phạt nào đi nữa, với ta cũng là xứng đáng thôi.”
Arden vò đầu trong tuyệt vọng. “Hãy nghĩ đến vợ và con ngài!”
Tirion đứng thẳng dậy đối mặt với người đội trưởng. “Ta đang nghĩ đến họ đây. Con ta sẽ nghĩ về ta thế nào nếu nó biết cha nó nói rồi không giữ lời? Họ sẽ coi ta là loại người gì?” Tirion nói.
Arden ngẩng lên, giận dữ nói. “Chuyện này không đơn giản như vậy đâu, và ông phải biết điều đó chứ! Hãy coi như là ông có lỗi, hãy coi như ông đã sai khi đứng về phía lũ Orc, họ sẽ khoan hồng! Tại sao lại phải cãi nhau về vấn đề này nhiều đến vậy nhỉ? Ông mất trí rồi à?”
Đúng lúc đó, cửa mở và hai tên lính gác bước vào. “Anh phải ra ngoài thôi, đội trưởng,” một tên lính gác nói. “Đã đến giờ giải phạm nhân đi.” Arden nhìn Tirion lần cuối như van xin ông, rồi quay lưng bước nhanh ra ngoài.
Tirion đứng thẳng, cố gắng tạo vẻ tự tin trên khuôn mặt. “Ta đã sẵn sàng, thưa các ngài,” ông nói. Họ khóa tay ông lại rồi đưa ra ngoài. Ánh nắng chói chang làm Tirion phải nheo mắt. Thân thể ông mệt nhoài sau những ngày ngồi sau song sắt. Lính gác áp giải ông qua quảng trường lớn đến Tòa Án tối cao. Chiếc giá treo cổ thẳng đứng đã nằm trong tầm mắt. Ông cho rằng đó chính là nguyên nhân của những tiếng ồn lúc nãy ông nghe được trong nhà lao. Trong đầu ông bỗng hiện lên hình ảnh Eitrigg bị treo cổ trên giá. Ông cố hết sức để không bộc lộ những cảm xúc đó ra ngoài. Nếu Eitrigg chết, mọi nỗ lực của ông đều vô nghĩa.
***
Một tiếng sau, Tirion được ngồi trên một cái ghế làm từ gỗ sồi được đặt giữa ngay đại sảnh của Tòa Án. Trước mặt ông là một chiếc bục rất lớn với bốn chiếc ghế trạm trổ rất đẹp. Ở giữa, ngay trước mặt ông là nơi mà quan tòa sẽ đứng để xét xử. Phía trên là một lá cờ lớn với chữ L cách điệu màu xanh, biểu tượng của Liên Minh Lordearon. Trên tường là cờ hiệu của bảy dân tộc của Liên Minh. Một tấm vải xanh lớn với con sư tử vàng là biểu tượng của vương quốc Stormwind. Bên kia, một tấm vải đen với quả đấm màu đỏ, biểu tượng của vương quốc Stromgarde. Tirion quá bối rối không còn tâm trạng đâu để nhìn tiếp những cái khác.
Mặc dù không phải quay mặt lại đối diện với mọi người, Tirion vẫn có thể nghe được những gì họ thì thầm trong căn phòng lớn này. Qua những câu đối thoại, ông nghe thấy rằng hầu hết mọi người có mặt tại đây đều bất ngờ vì tin ông phản bội. Rất nhiều người ở đây đã từng là thuộc cấp của ông, và cũng có rất nhiều người là bạn. Những lời xì xào nói xấu và sự khinh bỉ của họ lúc này làm ông thật sự bối rối. Cuộc xét xử này quả thật không dễ dàng với ông chút nào.
Xa xa phía bên phải ông, Barthilas đứng lẫn trong đám người. Ánh mắt của người Paladin trẻ này như muốn lên án ông khi hắn nhìn thẳng vào Tirion. Tirion không hiểu tại sao hắn lại trở nên như vậy và rất háo hức khi nhìn thấy ông bị trừng phạt. Ông quay đi phía khác đúng lúc một Paladin khác gạt đám người sang và đi lên phía trước.
“Hỡi những chiến binh bảo vệ của Lordearon,” người Paladin nói với một giọng rõ ràng, “hôm nay chúng ta ở đây để xét xử một người trong số chúng ta. Cuộc xét xử của Paladin Tirion Fordring bắt đầu.”
Tirion nhận ra rằng tay mình đang ướt đẫm mồ hôi. Phải cố gắng lắm người ông mới không bị run lên. Ông biết rằng đã đến lúc bốn người bồi thẩm bước vào phòng xét xử. Những cuộc xét xử lớn ở Lordearon đều do bốn người quyền lực nhất trong Liên Minh cầm trịch. Một vài trong số họ là những người đã từng chiến đấu cùng với Tirion. Đám đông im lặng để chào đón người thứ nhất.
“Tất cả cúi chào Đô Đốc Daelin Proudmoore từ Kul’Tiras,” người Paladin nói và hướng về phía một dáng người cao to đang bước về phía bục phán xử. Ngài Proundmoore ngồi vào chiếc ghế phía xa bên phải với một cái nhìn băn khoăn trên gương mặt kiêu hãnh của mình. Tirion biết rất rõ Proudmoore. Ngoài tài đánh trận xuất chúng, ông còn là một trong những anh hùng dũng mãnh nhất trong chiến tranh. Ông đội trên đầu chiếc mũ to màu xanh biển với chiếc huy chương bằng vàng minh chứng cho chức vụ Đô Đốc thủy quân của Liên Minh.
Người Paladin lại lên tiếng. “Tất cả cúi chào phù thủy Antonidas từ Magocracy Dalaran,” người thẩm phán thứ hai bước vào. Đám đông im lặng cho đến khi người phù thủy già ngồi vào chiếc ghế của mình. Chiếc áo choàng màu xanh nhạt của ông được điểm xuyết với những viền đen và vàng. Ông cầm theo một chiếc gậy lớn. Vẫn luôn ngờ vực vào phép thuật, và cũng không có nhiều quan hệ với giới phù thủy, Tirion cảm thấy bối rối khi số phận của ông bây giờ nằm trong tay một trong số họ. Ông quay sang nhìn người Paladin tiếp tục giới thiệu hai thẩm phán cuối cùng của buổi xét xử hôm nay.
Người tổng giám mục đáng kính, Alonsus Faol, người đã phong chức Paladin cho Tirion, bước vào và ngồi vào chiếc ghế của mình.
Đi theo vị tổng giám mục còn có hoàng tử trẻ của Lordearon, Arthas, người vừa mới được phong chức Paladin. Tirion chưa gặp hoàng tử bao giờ, nhưng ông cảm thấy quanh người chàng trai trẻ khôi ngô này toát lên sự hào hiệp và thông minh mặc dù tuổi còn rất trẻ. Tirion ước gì Barthilas trước đây cũng có được một phong thái như hoàng tử.
Để chào đón vị thẩm phán cuối cùng, người Paladin ra hiệu cho mọi người ngước nhìn về phía cổng vào. Tất cả những người có mặt đều ngước nhìn kính trọng về phía Uther the Lightbringer khi ông bước vào. Người bảo hộ vĩ đại, thần thánh của Knights of the Silver Hand liếc nhìn đám đông với ánh mắt nghiêm nghị, mang màu của những cơn bão đại dương. Chiếc áo giáp tuyệt đẹp của ông dường như phản chiếu tất cả những tia sáng trong khán phòng rộng lớn này khiến ông như được bao bọc bởi một vầng hào quang chói lòa. Uther chính là người Paladin đầu tiên, và được coi là chiến binh mạnh nhất trong toàn quân đội của Liên Minh loài người. Ông cũng được coi là người thông thái nhất, cao quý nhất trong tất cả những Paladin. Tất cả mọi người trong phòng đều bị lấn át bởi phong thái uy nghi lẫm liệt của ông.
Tâm trí Tirion chao đảo. Cho đến bây giờ, ông vẫn giữ quyết định của mình và chấp nhận số phận vì danh dự. Nhưng khi nhìn vào gương mặt nghiêm nghị, uy nghi của bậc tiền bối vĩ đại, mọi dũng cảm như bị thổi bay. Có thể Arden nói đúng. Có lẽ ta nên xin hội đồng tha thứ và bỏ đi lời thề của mình với kẻ thù của loài người? Suy nghĩ của Tirion bị gián đoạn bởi giọng nói mạnh mẽ của Uther.
“Ngài Paladin Fordring,” Uther nói. “Ngài bị đưa ra xét xử vì tội danh phản bội lại Liên Minh và dám chống lệnh của cấp trên. Đây là một tội rất nặng. Những thủ lĩnh cao quý tụ họp lại đây hôm nay để nghe và phán xét trường hợp của Ngài, dưới sự chứng giám của Ánh Sáng. Ngài có gì để nói không?” Tirion nắm chặt tay thành nắm đấm để không cho chúng rung lên. Ông không biết phải nói như thế nào vào lúc này.
“Tôi là kẻ có tội, thưa ngài. Hãy để tôi gánh trách nhiệm vì những hành động của mình,” Tirion nói.
Những tiếng la ó đồng loạt vang lên trong khán phòng. Rõ ràng nhiều người đã tưởng rằng sự buộc tội này là hơi quá lời, và họ thật sự bất ngờ khi Tirion công khai khẳng định lời buộc tội về mình. Tirion quay lại để nhìn sự phản ứng của mọi người. Ông bắt gặp ánh mắt của Arden, người ngồi ngay sau lưng ông. Biểu hiện thiểu não của Arden như muốn năn nỉ ông hãy nhún nhường để phục chức. Tirion quay đi. Arden đã luôn tin tưởng ông, đã luôn trung thành với ông. Nhưng người đội trưởng sẽ không bao giờ hiểu được…
Giọng của Uther vang lên, yêu cầu đám đông giữ trật tự. Mọi người lập tức im lặng như thể bị sét đánh trúng. Tirion cũng cảm thấy như vậy. Ông cố gắng tự trấn an bản thân.
“Được rồi,” Uther nói. “Hãy để ta nghe những lời buộc tội về Paladin Fordring.”
Tirion chỉ biết đứng nhìn bốn vị thẩm phán hội ý với nhau rất nhanh chóng. Cuối cùng, Ngài Proudmoore kết thúc cuộc hội ý với cử chỉ để Uther tiếp tục cuộc xét xử.
“Hãy để ngài chỉ huy Saidan Dathrohan bước lên làm chứng,” Uther nói. Đám đông hơi kích động nhẹ khi Dathrohan bước lên bục. Ông dừng lại và đứng nghiêm nghị bên cạnh ghế của Tirion. Hai người bạn khẽ trao đổi ánh mắt. Dathrohan chỉ có thể gật đầu buồn rầu với Tirion.
“Xin mời ngài chỉ huy Dathrohan. Ông đã buộc tội phạm nhân vì tội phản bội. Hãy kể lại diễn biến sự việc cho mọi người ở đây nghe,” Uther nói.
Sau tiếng đằng hắng, Dathrohan chậm rãi nói. “Thưa ngài, những gì tôi ao ước được kể về Tirion là ông ấy luôn là một người cao quý và đầy danh dự. Nhưng tôi không thể phủ nhận những gì chính mắt mình trông thấy. Bốn ngày trước, tôi lãnh đạo một đạo quân vào rừng Hearthglen với nhiệm vụ truy tìm bọn Orc. Ngài Fordring đi theo và giúp tôi tìm ra dấu vết của tên Orc mà chúng ta đã bắt được và định xử chém trong nay mai. Khi tôi ra lệnh bắt giữ tên Orc, Ngài Fordring đã quay lại đối đầu với người của mình và đòi thả hắn ra. Tôi đã can ngăn nhiều, nhưng ông ta không nghe theo. Thật sự tôi rất buồn khi phải nói ra những lời này,” Dathrohan kết thúc. Một lần nữa, tiếng xì xào lại rộn lên. Sau một lúc hội ý, Uther lại tiếp tục.
“Có ai ở đây chứng thực được lời nói của Ngài Dathrohan không?” toàn thân Tirion run lên khi thấy Barthilas đứng dậy từ ghế của mình.
“Tôi có thể, thưa ngài,” Người Paladin trẻ bắt đầu trong háo hức. “Tôi đã ở đó dưới sự chỉ huy của Ngài Dathrohan trong lúc sự việc xảy ra. Tôi có thể làm chứng cho sự phản bội của Tirion qua những gì mình chính mắt trông thấy.” Sự khinh bỉ thể hiện rõ trong giọng nói của hắn khi hắn gọi thẳng tên người cấp trên của mình. Sau lưng, Tirion nghe rất rõ tiếng rên rỉ của Arden.
Uther bỏ qua Dathrohan và ra hiệu cho Barthilas tiến lên. Dathrohan lườm Barthilas với ánh mắt như muốn nổ tung khi Barthilas đi ngang qua ông. Vậy là ý định lấy lòng Ngài chỉ huy của tên trai trẻ đã không theo đúng dự kiến của hắn. Rất bình tĩnh, Barthilas tiến đến gần Tirion. Trên gương mặt hắn hiện rõ sự tự hào và háo hức.
“Bình tĩnh, cậu Paladin trẻ tuổi kia,” Uther lạnh lùng nói. Ông rất không vui bởi sự thiếu tôn trọng cấp trên của Barthilas. Dù có tội hay không, Tirion vẫn đang là một Paladin đáng kính.
Không nao núng, Barthilas lại tiếp tục. “Đúng như Ngài chỉ huy Dathrohan nói, thưa Ngài, tôi đã trông thấy Ngài Fordring chiến đấu để giải thoát cho tên Orc. Ông ta nói rằng đã có một lời thề với tên Orc và ông sẽ bị nguyền rủa nếu nó bị bắt. Tôi biết, ông ta có gì đó rất mờ ám. Tôi đã có cảm giác rằng tên phản bội đê hèn này là không thể tin tưởng đc từ trước khi chúng ta xuất quân bắt tên Orc!”
“Câm ngay!” Uther thét vang một tiếng như sấm sét. Ông làm Barthilas tê liệt với một ánh mắt sắc lạnh đầy quyền lực. “Cậu nên học lại cách ăn nói với những tiền bối, cậu trai trẻ kia. Ta rất hiểu người này. Đã không biết bao nhiêu lần chúng ta cứu nhau thoát chết trong chiến trận, và đã không biết bao nhiêu lần chúng ta cùng sánh vai chiến thắng. Giờ đây, dù ông đã có làm gì đi chăng nữa, ông cũng không đáng phải chịu sự sỉ nhục của một đứa trẻ con như cậu đâu.” Barthilas lúc này mặt trắng bệch và có vẻ nhụt chí. “Ý kiến của cậu đã được tiếp thu và sẽ được bàn bạc. Mời cậu lui xuống,” Uther kết thúc. Barthilas vội vã quay về chỗ ngồi trong sự xấu hổ. Tirion nhìn thấy hắn lại quay sang nói chuyên ngay với một ai đó.
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, bốn vị Thủ lĩnh ra hiệu tiếp tục quá trình xét xử. Uther quay xuống nhìn Tirion. Cái nhìn của Ông như xoáy thẳng vào tim của Tirion, tìm một lời giải thích hợp lý từ người bạn của mình sau tất cả những việc xảy ra.
“Ngài Fordring, ngài có gì muốn nói để tự bào chữa cho mình không?” Uther hỏi.
Tirion đứng lên và nghiêm trang nhìn về phía Hội Đồng xét xử. “Thưa Ngài, tôi biết những điều tôi sắp nói lúc này là rất phi lý, nhưng tên Orc đó đã cứu mạng tôi. Để trả ơn, tôi đã hứa với hắn với tư cách là một người Paladin rằng tôi sẽ bảo vệ hắn đến cùng. Hắn tên là Eitrigg, và là một đối thủ rất đáng kính nể.” Sự nghi ngờ và phẫn nộ hiện rõ trên khuôn mặt của nhiều người trong phòng xử án. Tirion lại tiếp tục. “Xin mọi người hãy hiểu cho tôi – nếu tôi tuân theo luật lệ của chúng ta, tôi sẽ phản bội lại danh dự của một người Paladin. Và tôi sẽ không cho phép mình làm điều đó. Vì vậy, tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt mà Hội Đồng cho là thích đáng.”
Uther sải bước về phía những thẩm phán còn lại và ngồi xuống. Họ bàn bạc nhanh chóng, một lúc sau, có vẻ như mọi chuyện đã xong xuôi, Uther bước ra, hài lòng.
“Paladin Tirion Fordring, Hội Đồng rất biết ơn tất cả những gì ông đã làm trong bao năm qua để bảo vệ cho Lordearon và những vương quốc Liên Minh. Tất cả mọi người ở đây đều biết đến sự can đảm cũng như dũng khí của ông. Tuy vậy, kết giao với kẻ thù không đội trời chung của Loài Người, cho dù là vì danh dự đi chăng nữa, cũng là một tội lỗi không thể tha thứ. Cho loài Orc một sự ân xá, ông đã liều lĩnh đánh cược sự an nguy của Hearthglen với sự chủ quan của mình. Vì những gì ông đã làm, Hội Đồng cho ông một cơ hội cuối cùng nếu ông từ bỏ lời thề với tên Orc và tự nhận lỗi với Liên Minh.”
Tirion ho nhẹ một tiếng. Quá dễ nếu ông đồng ý và ông sẽ được trở về với vợ con mình. Ông quay lại nhìn Arden đang xiết chặt tay trong hy vọng.
“Xin Ngài, hãy nhận lỗi và mọi thứ sẽ qua hết,” Arden lẩm bẩm. Tirion thấy Dathrohan bước lên một bước, như muốn thúc đẩy ông hãy quên tên Orc đi và lấy lại vị trí của mình.
“Hãy quên những điều nhảm nhỉ đó đi, Tirion,” Dathrohan nói với tất cả lòng chân thành.
“Paladin Fordring, câu trả lời của ngài là gì?” Uther hỏi và nhận ra sự ấp úng trên nét mặt của Tirion.
Tirion thu hết can đảm, mạnh mẽ nhìn thẳng về phía Hội Đồng. “Tên Orc sẽ bị xử lý thể nào, thưa Ngài?” Người Paladin vĩ đại có vẻ như hơi bất ngờ với câu hỏi này, nhưng vẫn trả lời với một giọng chắc nịch.
“Nó sẽ bị xử chém, như mọi kẻ thù khác. Bất chấp những quan điểm của ông về loài Orc, chúng vẫn là một loài sinh vật nguy hiểm, giết người không ghê tay, và không thể đc phép sống sót.”
Tirion cúi đầu suy nghĩ. Trong đầu ông hiện ra hình ảnh khuôn mặt ngây thơ của Taelan. Ông muốn về nhà quá, thật tệ…
Ông ngẩng đầu lên và thấy từ phía Dathrohan một nụ cười hài lòng; có vẻ như Ngài Chỉ huy nghĩ là Tirion sẽ có một quyết định đúng đắn. Tirion lại nghĩ rất đơn giản. Ông chỉ có một quyết định duy nhất là quyết định vì danh dự của chính mình.
“Tôi sẽ trung thành với Liên Minh cho đến chết, về điều đó tôi không có chút nghi ngờ,” Tirion tự tin nói. “Nhưng tôi không thể phản bội lại lời thề của mình. Nếu làm vậy sẽ là phản bội lại cái mà chúng ta, những con người đáng vinh dự, luôn theo đuổi.”
Lần này thì cả hội trường rộ lên những tiếng la hét giận dữ. Không ai tin là Tirion lại quyết định như vậy. Kể cả bốn vị thẩm phán cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Người Paladin mệt mỏi nghe thấy tiếng thở dài của Arden, và điều đó càng làm ông buồn hơn. Dathrohan ngồi lặng im trên ghế, lắc đầu buồn bã. Barthilas thì như thể muốn nhảy ra khỏi ghế vì sung sướng. Rất nhiều chiến sĩ có mặt tại đó cũng bắt đầu la hét và gọi Tirion là kẻ phản bội. Một số người quá khích đã nhổ nước bọt vào ông trong khi ông vẫn đứng bất động.
Bằng một ánh mắt nghiêm nghị, Uther ra hiệu cho mọi người trong khán phòng im lặng. Ông rất buồn khi phải làm một việc như thế này, nhưng quan điểm của Tirion đã quá rõ ràng.
“Vậy được,” Uther nói. “Tirion Fordring, kể từ hôm nay ngươi sẽ không được chào đón trong hội Knights of the Silver Hand nữa. Ngươi cũng không xứng đáng được hưởng ân huệ của Ánh Sáng. Ta tuyên bố, khai trừ ngươi khỏi hàng ngũ của chúng ta.”
Mọi người kinh ngạc vì lời nói của Uther. Khai trừ là một hình phạt rất hiếm và rất nặng. Với hình phạt này, một Paladin sẽ bị rút hết quyền năng mà Ánh Sáng đã ban tặng. Đây là hình phạt nặng nề nhất đối với một Paladin. Tirion không thể tưởng tượng được những gì sẽ xảy ra. Tirion chưa kịp suy nghĩ thêm, Uther đã ra tay. Ngay lập tức, Tirion cảm thấy bóng tối bao trùm lên mình, làm tắc nghẽn nguồn năng lượng thiêng liêng của Ánh Sáng. Sự hốt hoảng hiện rõ trong ông khi ông cảm thấy năng lượng của Ánh Sáng đang trào ra khỏi người mình. Nguồn năng lượng thần thánh mà ông sở hữu bao lâu nay bỗng chốc biến mất như ông chưa từng bao giờ có nó. Mặc dù ánh sáng trong khán phòng không hề thay đổi, ông vẫn cảm thấy xung quanh toàn bóng tối, như thể ông bị bỏ rơi. Không còn cách nào để cưỡng lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng, Tirion cúi đầu bất lực.
Uther nói tiếp. “Mọi đồ vật mà chúng ta ban tặng cho ngươi cũng sẽ được gỡ trả lại,” Hai Paladin tiến lại gần Tirion và gỡ bỏ bộ giáp bạc trên thân thể rã rời của ông, “tất cả những gì thuộc về ngươi giờ cũng sẽ không còn nữa.”
Tirion run rẩy trong sự tuyệt vọng. Chưa bao giờ ông cảm thấy trống trải và yếu đuối như lúc này. Hình ảnh của Taelan và Karandra hiện lên trong mớ suy nghĩ hỗn độn của ông. Ông phải kiềm chế bản thân. Ông phải biết tự trọng. Trên đôi chân chao đảo, ông đứng dậy và đối diện với Hội Đồng một lần nữa.
“Ngươi sẽ bị đuổi khỏi vương quốc và sống những ngày còn lại ở một nơi nào đó trên thế giới này. Mong Ánh Sáng rủ lòng thương với tâm hồn ngươi,” Uther nói.
Tirion choáng váng. Đầu ông quay cuồng, sự lo lắng xâm chiếm tâm trí ông. Ông hầu như không thể nghe rõ những lời tiếp theo Uther nói với mọi người trong khán phòng.
“Mặc dù điều này hơi trái với ý muốn của ta, nhưng đây là quyết định của Hội Đồng, Paladin Barthilas sẽ lãnh đạo Hearthglen, điều này có hiệu lực từ ngay bây giờ. Barthilas sẽ ở lại đây để xem hành quyết vào ngày mai, rồi sẽ trở lại Hearthglen sau. Người bị khai trừ, Tirion Fordring, sẽ được áp giải về lại Mardenholde. Ở đó hắn sẽ gặp lại gia đình và rồi sẽ bị giải ra biên giới lãnh thổ của Liên Minh. Cuộc xét xử đến đây là kết thúc,” Uther nói và đập tan chiếc bàn xử án với nắm đấm của mình. Ông nhìn Tirion thất vọng, rất buồn về kết quả của cuộc xét xử.
“Thưa Ngài, tôi còn một câu hỏi cuối cùng,” Tirion cố gắng nói. Uther ngừng lại và lắng nghe – một cử chỉ tôn trọng và thân thiện cuối cùng đối với một người bạn. “Vợ và con tôi… họ cũng phải đi khỏi vương quốc này sao?” Tirion hỏi.
Uther cúi đầu buồn bã. Người đang đứng trước ông đã từng là một người tốt. Sẽ không phải nếu đối xử với một người anh hùng như vậy.
“Không, Tirion. Họ có thể ở lại Lordearon nếu họ muốn. Đây là tội lỗi của ngươi, không phải của họ. Họ không thể bị trừng phạt vì sự kiêu hãnh của nhà ngươi,” Uther nói rồi quay lưng ra đi. Chìm trong sự hoảng loạn và nỗi sầu khổ, Tirion không để ý đến lính gác đang kéo ông ra khỏi đại sảnh.
0 Bình luận