World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

BẰNG MÁU VÀ DANH DỰ

Chương 4: Những mệnh lệnh

0 Bình luận - Độ dài: 5,326 từ - Cập nhật:

Đã hai ngày trôi qua yên bình trên Hearthglen. Lời đồn về sự xuất hiện của loài Orc đã giảm đi một cách đáng kể. Tirion cảm thấy rất thư thái, và nghĩ rằng mình có khả năng làm chuyện này rơi vào quên lãng. Miễn là Eitrigg đừng xuất hiện trước dân làng, Tirion sẽ chẳng phải lo lắng về chuyện phản bội lời thề với tên Orc. Ông thấy ngạc nhiên vì Barthilas vẫn im lặng về vấn đề này trong mấy ngày hôm nay. Mặc dù vậy, Tirion cảm thấy Barthilas sẽ không im hơi lặng tiếng lâu như vậy một khi hắn đã hoài nghi là Orc đã có mặt ở Hearthglen.

Sau một loạt suy nghĩ đứt quãng, Tirion quay trở lại với vai trò trị vì dân làng một cách dễ dàng. Những công việc quản lý đơn điệu đã làm ông tạm quên Eitrigg và cuộc hội ngộ định mệnh đó. Ông giành tất cả thời gian rảnh rỗi cho Taelan và Karandra. Thật ngạc nhiên là vợ ông có vẻ như cũng đã quên đi cuộc tranh luận của hai người tối hôm trước. Cô biểu hiện vui vẻ như thường ngày, và không bao giờ nhắc đến chủ đề Orc lần nào nữa. Tirion rất biết ơn sự hòa bình và yên lặng này.

***

Mặt trời chói sáng từ trung tâm của bầu trời trong vắt như pha lê. Tirion ngồi trên một ban công rộng để bao quát tầm mắt qua chuồng ngựa và bãi đua ngựa. Nằm đằng sau sân lớn của làng, vị trí của ban công để lộ ra một tầm nhìn rất đẹp đến đỉnh núi Alterac trắng xóa tuyết ở phía xa. Ông thấy gần phía bãi đua ngựa là Karandra đang dắt một chú ngựa nhỏ, trên lưng con ngựa là Taelan đang đùa nghịch vui vẻ, vô tư. Đứa bé không ngừng đập tay vui thích, gọi mẹ đi nhanh hơn nữa. Karandra cười với con trai mình và không ngừng nhắc nhở cậu bé bám thật chắc trên lưng ngựa.

Tirion chăm chú nhìn họ. Họ là trung tâm cuộc sống của ông và là cội nguồn của mọi hạnh phúc mà ông có. Ông không được làm họ thất vọng. Ông đã suy nghĩ rất nhiều về những điều Karandra nói trong cuộc tranh luận nảy lữa nọ. Có thể danh dự của ông chỉ là sự ích kỷ, ông nghĩ. Nhưng dù nó có là như vậy đi chăng nữa, nó vẫn là một phần không thể thiếu của ông. Nó đã tạo nên ông ngày hôm nay. Với tư cách là một Paladin, ông không thể để nó tuột khỏi tay. Tất cả đều phụ thuộc vào nó. Ông chỉ mong rằng nó sẽ chẳng bao giờ là đề tài cho những cuộc cãi nhau giữa hai vợ chồng ông nữa.

***

Tiếng bước chân nặng nề của Arden vang rõ lên ban công từ phía cầu thang đá. Đội trưởng đội cận vệ đến sau Tirion và cúi chào rất nhanh gọn. Arden mệt đến nỗi thở không ra hơi. Thật sự là người đội trưởng đã chạy như bay đến đây để báo tin. Tirion đứng dậy và chào người đội trưởng. Ông thấy mặt Arden toát lên vẻ lo lắng.

“Có chuyện gì vậy, Arden? Sao trông ngươi vội vã thế?”

Người đội trưởng ngưng một lúc để thở. “Tôi đã tìm ngài khắp nơi, thưa ngài,” Arden nói trong hơi thở hổn hển. “Chúng ta có khách.” Tirion căng thẳng. Trong giây lát, ông liên tưởng đến những điều xấu nhất. Đương nhiên khách đến là một chuyện không có gì lạ. Tirion lo lắng rằng vị khách làm Arden hoảng sợ như vậy có thể là một đạo quân Orc.

“Khách nào? Có vấn đề gì không?” người Paladin vồn vã hỏi.

Arden lắc đầu rồi hít một hơi thật sâu. “Một đặc phái viên từ Stratholme, thưa ngài. Tướng chỉ huy Dathrohan đích thân đến và dẫn theo một đạo quân. Ông ấy muốn nói chuyện với ngài ngay bây giờ.”

Tirion há mồm kinh ngạc. Ngài Dathrohan, ở đây ư? Ông tự hỏi. Vị tướng chỉ huy này không chỉ là cấp trên trực tiếp của Tirion, mà còn là một trong những người bạn thân của Tirion. Dathrohan là một chỉ huy vĩ đại và là một chiến binh danh giá. Hai người đã không biết bao nhiêu lần cứu nhau trong chiến trận. Vì công việc bề bộn, hai người đã lâu không gặp nhau. Nhưng điều gì đã khiến ngài chỉ huy vất vả đích thân từ thủ phủ đến tận đây với cả một đội quân hùng hậu mà không báo trước? Một sự hoảng sợ dấy lên trong Tirion.Dathrohan đã biết về chuyện tên Orc. Đó là sự lý giải duy nhất cho chuyến viếng thăm này, Tirion kết luận. Tirion hít một hơi thật sâu. Ông vỗ vai trấn an Arden, và sau một cái nhìn về phía vợ và con ông ở dưới, ông hướng về phía cổng chính.

***

Ngài chỉ huy Dathrohan là một người rất oai nghiêm. Ông cao gần sáu feet rưỡi và trông rất rực rỡ trong bộ giáp sáng loáng được trang trí rất công phu. Chiếc áo choàng xanh thẫm có viền vàng che phủ đôi vai vạm vỡ của ông đang bay phấp phới. Nét nổi bật có thể thấy từ ông là dấu vết của hàng ngàng trận chiến. Mái tóc của ông thẳng và bộ râu rất gọn gàng, nhưng ánh mắt xanh dương sắc bén thì tràn đầy sinh lực và sức mạnh khác hẳn với tuổi thật của ông.

Trông thấy Tirion đến, sự nghiêm nghị trên nét mặt Dathrohan từ từ giãn ra rồi cười rất tươi. Ông tiến tới phía trước và ôm chặt người bạn của mình. Tirion cảm thấy không khí như thoát hết ra khỏi ngực ông. Dathrohan gần như nhấc bổng ông lên khỏi mặt đất. Dathrohan cười vang.

“Tirion, người bạn thân của ta, thật tốt khi gặp được cậu. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ, bốn năm à?” Dathrohan hỏi. Ông buông Tirion ra và người Paladin lúc này đã đứng thẳng người lên.

“Chính xác là gần bốn năm, thưa ngài,” Tirion trả lời.

Dathrohan cười rồi vỗ mạnh vào lưng Tirion làm ông suýt ngã. “Đừng nói chuyện với ta với những từ như ‘thưa ngài’ chứ! Cậu là một trong số ít những người chơi với ta từ hồi ta là một thằng nhóc mũi lõ mà còn sống sót. Cho đến giờ hai chúng ta vẫn còn đứng được ở đây, cậu và mình,” Dathrohan hài hước nói. Tirion cũng phải buộc mình thư giãn và đáp lại nụ cười của Dathrohan.

“Thế thì như cậu nói đi, Saidan.” Ông vỗ mạnh vào vai Dathrohan. “Cũng rất vui được gặp lại cậu,” ông nồng nhiệt nói. Mặc dù thái độ của Dathrohan rất vui vẻ thân thiện, nhưng trong đôi mắt sắc bén của ông toát lên sự băn khoăn. Tirion nhìn ra sau người bạn của mình và thấy những hàng ngũ bộ binh chỉnh tể với những bộ giáp sáng loáng đang đứng trên khu đất gần hàng rào. Tim ông như ngừng đập. Mặc dù ông rất vui khi gặp lại bạn mình, Tirion biết rằng sự hiện diện của đạo quân kia có nghĩa là có phiền phức.

“Cậu nói đi, sao không báo trước cuộc viếng thăm này cho mình biết? Mình sẽ chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn nếu biết cậu sẽ đến,” Tirion nói, cố gắng giữ thái độ thân thiết cởi mở.

Dathrohan gật đầu rồi giang tay ra. “Xin lỗi vì sự đường đột này, Tirion, nhưng chúng ta có chuyện gấp cần giải quyết. Ta thấy rằng lẽ ra ta cần phải gặp cậu càng sớm càng tốt. Nhưng để chuyện đó sang một bên đi. Cậu cần thời gian để gọi cố vấn của cậu chuẩn bị một cuộc họp,” ông nói với một giọng ủ rũ hơn.

“Có vấn đề gì sao, Saidan? Chúng ta sắp có chiến tranh à?” Tirion hỏi, không biết nói gì thêm nữa. Dathrohan nhìn ông với một ánh mắt nghiêm nghị, từ trên xuống dưới.

“Đó chính là nguyên nhân ta phải đến đây, Tirion,” ông nói. Đúng là cậu ta đã biết về Eitrigg, Tirion kết luận. “Bây giờ ta rất nóng lòng được gặp vợ và con trai của cậu đấy, Tirion,” Dathrohan nói. “Tiếc quá vì ta không thể đến và gặp cậu nhóc lúc nó ra đời, cậu biết đấy.”

Tirion gật đầu. “Nó là một người tốt. Nó sẽ là một Paladin trong tương lai,” ông nói chắc nịch. Những giọt mồ hôi đang chảy xuống lông mày ông. Ông đang cố gắng kiềm chế mình và cư xử bình thường. Ông có cảm giác như Dathrohan đang nhìn xuyên thấu qua người ông. Ông giật mình suýt ngã khi Dathrohan phả ra một tràng cười vang.

“Đương nhiên ta không chút nghi ngờ về chuyện đó. Ta cuộc rằng dòng họ Fordring sẽ luôn cống hiến cho sự phòng thủ của Lordearon và những người dân,” Dathrohan nói rồi cười.

Tirion cũng cười lại và gật đầu nói, “Mình cũng chỉ mong như vậy.”

***

Một vài giờ sau, những cố vấn của Tirion đã tụ tập đông đủ trong phòng họp. Một số tướng của Dathrohan cũng đã đến. Barthilas trông rất háo hức khi vừa đến, im lặng đứng trong góc phòng. Ngài chỉ huy Dathrohan ngồi vào ghế chủ tọa, bên cạnh là Tirion. Không khí căng thẳng bao trùm căn phòng, mọi người ở đó đều muốn biết lý do tại sao Dathrohan phải đến đây.

“Nào, mọi người,” Dathrohan bắt đầu nói và nhìn vào Tirion. “Ta nhận được tin báo rằng Orc đã xuất hiện ở Hearthglen. Chuyện này thực hư là thế nào?” ông hỏi.

Tirion nuốt nước bọt, cổ họng của ông tự nhiên cảm thấy khô rát. “Thưa ngài, một vài ngày trước, tôi đã có một trận chiến với một chiến binh Orc,” ông nói. “Mặc dù tôi đã làm nó bị thương khá trầm trọng, nhưng tôi đã gục ngã trước khi kết liễu nó. Tôi đã trở lại nơi xảy ra trận chiến để xác định xem liệu tên Orc có còn sống không và cũng để rà soát xem liệu có còn đồng bọn nào của nó trong phạm vi của mình không. Những điều tôi tìm thấy đã chứng minh rằng đó chỉ là một tên Orc sống cô lập và hoàn toàn không có một đồng bọn nào,” Tirion kết thúc. Ông đang trong một tình thế rất nguy hiểm. Ông không muốn nói dối cấp trên của mình. Danh dự không cho phép ông làm điều đó.

Dathrohan tựa người vào ghế, mân mê bộ râu của mình và suy nghĩ về lời nói của Tirion. “Thế là ngươi đi điều tra một mình phải không?” Dathrohan hỏi.

Tirion gật đầu. “Vâng, thưa ngài.”

“Thật không may cho ngươi là không có ai đi theo cùng để chứng thực sự việc, Tirion. Sự chần chừ của ngươi không đúng với tính chất lạc quan của sự việc như ngươi vừa nói.” Dathrohan nói rất dứt khoát. Tirion nhíu mày. Ông không cần nhìn ra đằng sau mà cũng cảm nhận được sự thỏa mãn của Barthilas lúc này.

“Paladin Barthilas đã thông báo cho ta về vụ việc này. Anh ta dường như tin rằng mối đe dọa đang rình rập vùng đất này còn khốc liệt hơn những gì ngươi nghĩ. Vì vậy, ta đến để đích thân điều tra xem sự thật là vùng đất này có đúng là đang trong hiểm nguy hay không,” ngài chỉ huy nói rất nghiêm nghị.

Tirion lúc này quay lại nhìn gương mặt đang sửng sốt của Barthilas. Ông cố gắng nén giận vì sự trơ tráo của cậu trai trẻ. Ông quay lại Dathrohan. “Saidan, chúng ta đã là bạn bao nhiêu năm. Chắc rằng cậu không nghi ngờ về sự xử trí của mình trong tình huống này chứ? Thật lòng mà nói, hành động của Barthilas rõ ràng là đã hạ thấp uy tín của tôi ở nơi này. Sự nhiệt tình của hắn thì có thể hiểu được, nhưng làm cậu bận tâm chỉ vì một tình huống nhỏ như thế này quả thật là không đáng!”

Dathrohan đặt tay lên Tirion trấn an ông.

“Tirion, ta luôn tin tưởng vào quyết định của cậu. Ta không bao giờ nghi ngờ danh dự hay uy tín của cậu, và ta cũng không muốn làm điều đó vào lúc này. Bình thường, ta cũng sẽ không can thiệp vào chuyện này đâu. Nhưng những sự việc gần đây đã buộc ta phải quan tâm đặc biệt đến tất cả những tình huống xâm nhập của Orc.”

Dathrohan ngẩng lên và nhìn vào mắt những cố vấn đang có mặt ở đó. “Đã có lần, ta nhận được thông báo rằng loài Orc vừa có một thủ lĩnh mới. Dường như, tên Orc trẻ tuổi này đang muốn tập hợp các bộ tộc lại và gây dựng lại toàn bộ. Mặc dù số lượng chúng còn ít, những chiến binh cuồng tín đó cũng đã có lúc phá vỡ hàng phòng thủ của chúng ta với số lượng ngày càng lớn mạnh. Bộ chỉ huy Liên Minh đã thấy rằng chúng ta đang trong tình trạng khẩn cấp. Ta kể tất cả chuyện này vì muốn cậu hiểu được nguyên nhân của ta. Nếu những gì Barthilas nói là sự thật, thì chúng ta phải cấp bách chuẩn bị cho chiến tranh sắp nổ ra,” ông nói dứt khoát.

Những cố vấn bắt đầu xì xào bàn tán. Dathrohan quay lại đối diện với Tirion. “Người anh em, mặc dù rất trân trọng ngươi, nhưng ta không thể chỉ dựa vào bản năng cá nhân của ngươi. Chuyện này quả thật quá nghiêm trọng.”

Tirion lắc đầu trong hoài nghi. Ông gồng mình chờ đón những sự việc sẽ xảy ra.

“Sáng sớm mai, chúng ta sẽ ra ngoài và lùng sục toàn bộ khu rừng nhằm tìm kiếm thêm những bằng chứng về hoạt động của bọn Orc. Tirion, ta muốn ngươi đích thân dẫn ta đến nơi ngươi đã gặp tên Orc. Nếu tìm được nó, chúng ta sẽ bắt nó về Stratholme để thẩm vấn,” Dathrohan nói.

Tim Tirion như ngừng đập. Không còn cách nào khác nữa. Ông đã nhận được một mệnh lệnh trực tiếp. Ông sẽ bị ép phải phá vỡ lời thề với Eitrigg. “Vâng, thưa ngài,” Tirion căng thẳng nói.

Dathrohan dường như đã bằng lòng với vấn đề này ở đây. Ông ra hiệu cho các cố vấn ra về và chỉ thị rằng mọi người phải chuẩn bị kỹ càng trong đêm nay. Tirion đến đứng ở cửa ra vào và nhìn thấy Barthilas nhìn chằm chằm vào ông. Khuôn mặt người Paladin trẻ lộ rõ vẻ chiến thắng. Tirion phải cố gắng lắm mới không lao đến bóp nghẹt chàng trai trẻ với nụ cười tự mãn. Không thèm liếc mắt về phía Barthilas thêm một giây, ông rời khỏi phòng họp và chuẩn bị cho cuộc săn lùng vào sớm mai.

***

Bình minh đã lên với những tia nắng đầu tiên phản chiếu lên đội kỵ binh và bộ binh đang trên đường mòn vào khu rừng. Tirion, Arden và Dathrohan dẫn đầu đoàn quân sáng loáng giáp trụ xuống con đường mòn ngoằn nghoèo qua khu rừng rậm rạp. Barthilas đi đằng sau họ, trò chuyện với những chiến binh dày dạn kinh nghiệm dưới quyền Dathrohan.

Rõ ràng là cậu Paladin trẻ đang rất nóng lòng chứng tỏ mình trong chiến trận. Tirion vui mừng vì hắn không ở gần. Ông rất căm phẫn Barthilas và không muốn nhìn mặt hắn.

Tirion trông đầy sát khí. Tối qua ông ngủ rất ít, và tỉnh dậy với cái bụng đói meo. Ông ước gì mình có cách nào đó báo động cho Eitrigg để tên Orc có thể trốn thoát. Nhưng Tirion biết rằng, dù ông có cơ hội đó đi nữa, thì nó cũng phản lại mệnh lệnh trực tiếp từ cấp trên. Ông biết rằng không thể giữ lời thề và thực hiện bổn phận của mình cùng một lúc. Danh dự cao quý của ông đang bị đe dọa.

Họ mất một vài giờ với sự dẫn đường của Tirion mới đi tới được dãy núi. Ông biết chính xác là ông đang đi đâu. Trước đây bức tường dài của của tòa tháp có thể được nhìn thấy xuyên qua các hàng cây từ đây. Dathrohan nhướn người lên và hỏi liệu đó có phải là tòa tháp mà họ đang muốn tìm kiếm không.

“Đây là nơi mà tôi đã gặp tên Orc lần đầu tiên, thưa ngài,” Tirion nói nhỏ.

Dathrohan gật đầu, cảm nhận được thái độ của Tirion. “Ngươi có chắc không, Tirion? Trông ngươi sáng nay có vẻ mệt mỏi quá.”

“Tôi chắc, thưa ngài,” Tirion nói với giọng khàn khàn. “Tôi không sao, chỉ là hơi mệt chút, vậy thôi.”

Dathrohan đặt tay lên vai bạn trấn an. Ngài chỉ huy ra hiệu cho quân của ông tiến lên và vào vị trí. Ông gọi một số cận vệ đến đi trước đoàn quân. Arden là một trong số đó. Người đội trưởng nở nụ cười với Tirion, nhưng người Paladin chẳng thể đáp lại anh ta trong lúc này. Tirion rùng mình khi nhìn thấy hai cận vệ kéo một chiếc lồng sắt có bánh xe theo sau. Chiếc lồng ọp ẹp được làm để nhốt và vận chuyển một số tù nhân qua một đoạn đường dài. Ông thật sự muốn rằng nó sẽ vẫn trống rỗng như vậy khi ra về.

Dathrohan cảm thấy rằng không nên bứt dây động rừng trước xác định được rằng có nhiều Orc trong khu vực này. Ông ra lệnh cho quân lính không được manh động và chỉ một nhóm nhỏ được phép từ từ tiến về phía tòa tháp.

Barthilas, với một sự kiên nhẫn đáng sợ, cưỡi ngựa háo hức đi theo sau ngài chỉ huy. Tirion, Arden và sáu bộ binh nữa đi sau họ.

***

Không khí xung quanh tòa tháp rất yên lặng, nhưng bộ binh cũng di chuyển khá yên ắng ngoài những âm thanh của áo giáp và vũ khí. Theo chỉ thị từ trước, Arden ra lệnh cho các cận vệ bao vây tòa tháp. Barthilas xuống ngựa và lấy chiếc chiến búa của hắn ra. Được hộ tống bởi hai bộ binh, Barthilas cẩn thận tiến gần tòa tháp. Dừng lại một chút trước cánh cổng hoang tàn của tòa tháp, Barthilas gọi to đầy tự tin.

“Chúng ta đến nhân danh Liên Minh! Hãy bước ra và đầu hàng đi, đồ quái vật ngu ngốc, không chúng ta sẽ buộc phải giết ngươi!” Giọng hắn rất to và rõ. Tirion biết rằng chân cậu Paladin ấu trĩ đang run lên trong đôi ủng của hắn. Mồ hôi đầm đìa chảy xuống khuôn mặt nhăn nhó của Barthilas. Có tiếng bước chân từ trong tòa tháp đổ. Hai bộ binh hộ tống Barthilas thủ thế sẵn sàng tấn công. Barthilas nắm chặt cây búa, tập trung cao độ.

Một hình bóng to lớn dần hiện ra từ bóng tối của tòa tháp và đứng trước cửa. Eitrigg cầm chặt chiếc rìu chiến của mình bằng cả hai tay và đã sẵn sàng chiến đấu. Tên Orc quét ánh mắt đáng sợ của mình qua những người có mặt. Hắn dừng lại ở Tirion, đang cưỡi trên lưng ngựa, rồi quắc mắt giận dữ. Tirion bắt gặp ánh mắt của tên Orc, nhưng ông buộc phải quay đi chỗ khác. Ánh mắt phẫn nộ của tên Orc đã cho Tirion câu trả lời – rằng Eitrigg đang cười nhạo lên cái gọi là danh dự của Tirion. Tên Orc đã cứu mạng ông, và giờ ông trả ơn bằng cách đưa kẻ thù đến thẳng nơi hắn trú ngụ. Chưa bao giờ trong cuộc đời mình Tirion cảm thấy thất vọng và nhục nhã như lúc này.

Eitrigg bước thêm vài bước ra bãi đất trống. Tirion nhận thấy tên Orc bước đi khập khiễng hơn cả lần trước ông gặp hắn. Vết thương của hắn chắc là rất nặng, ông nghĩ. Mắt của Eitrigg lóe lên những tia căm thù và giận dữ. Tirion hiểu rằng tên Orc sẽ không chịu đứng yên để bị bắt sống như thế này.

Như thể đáp lại suy nghĩ của Tirion, Dathrohan lên tiếng. “Ta không muốn các ngươi giết chết tên Orc, hãy bắt sống hắn!” ông nói. Barthilas quay lại nhìn có vẻ nhụt chí, nhưng dường như hắn rất hiểu ý người chỉ huy. Arden và nhiều cận vệ cùng tiến tới tòa tháp, với ý định giúp sức cho cuộc bắt sống này. Barthilas căng thẳng đến nỗi tay hắn run lên. Hắn hiểu là ánh mắt của Tirion và Dathrohan đang nhìn vào mình. Đây chính là khoảnh khắc mà hắn đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Đây sẽ là một khoảnh khắc vinh quang.

Hét lên một tiếng, Barthilas xông thẳng vào tên Orc, vung búa thật mạnh với ý định đánh một đòn hiểm hóc nhằm hạ gục ngay tên Orc, mặc kệ những lời nói của Dathrohan. Chắc chắn rằng không một con quái vật nào có thể chống đỡ được sức mạnh Ánh Sáng của ta, hắn nghĩ.

Tirion giật mình nhìn Eitrigg đỡ đường tấn công vụng về của người Paladin trẻ một cách lão luyện và đấm trả một cú khá mạnh vào mặt Barthilas. Luống cuống, Barthilas làm rơi chiếc búa và bị Eitrigg bồi thêm 1 cú đá vào bụng. Người Paladin trẻ đã bại trận một cách quá nhanh chóng, ngã xuống đất ôm bụng lăn lộn. Eitrigg làu bàu khinh bỉ vì sự yếu đuối và non nớt của Barthilas.

Hai bộ binh lao về phía tên Orc, vung kiếm chém mạnh. Eitrigg tránh cú chém của người thứ nhất và nhanh chóng và đánh cực mạnh vào ngực người thứ hai như thể muốn cắt hắn ra làm hai mảnh. Những bộ binh còn lại điên lên vì cái chết quá nhanh của đồng đội, ào ạt lao tới như vũ bão. Tirion hiểu rằng họ sẽ giết chết tên Orc nếu họ có thể.

“Đừng giết hắn!” Tirion la lớn khi đám bộ binh lao về phía tên Orc. Dathrohan, người hiểu rất rõ sự quan tâm của Tirion với tên Orc, nhìn vào bạn mình đầy nghi vấn. “Cậu có vẻ quan tâm đến tên Orc quá nhỉ, Tirion,” ngài chỉ huy nói. “Đây chỉ là một cuộc truy bắt bình thường, cậu làm sao thế?”

Tirion nghiến răng. Ông không thể chỉ ngồi yên và nhìn tên Orc kiêu hãnh kia bị ép đến đường cùng. Nhưng ông cũng không thể xin thả hắn ra được. Làm như vậy sẽ bị coi là phản bội. Đứng nhìn là tất cả những gì ông có thể làm lúc này.

Eitrigg chiến đấu rất dũng mãnh trước những bộ binh, nhưng hắn vẫn dễ dàng bị lấn át vì chân hắn đang bị thương. Sáu bộ binh đã thành công trong việc quật ngã tên Orc khỏe mạnh. Arden đánh mạnh vào tay và hắn buộc phải buông chiếc rìu của mình ra. Đám quân lính bắt đầu ra đòn tới tấp như muốn đánh chết luôn tên Orc.

Những mạch máu trong người Tirion như cháy lên trong giận dữ khi ông nhìn thấy tên Orc bị hành hạ. Ông nhanh chóng xuống ngựa và đi về phía trước với ý định kéo những bộ binh ra. Khi quân lính kéo tên Orc đầy máu me đến dưới chân Tirion, ông quyết tâm phải giải thoát cho tên Orc và dừng lại. Ông đang nghĩ cái gì vậy? Ông không để yên như vậy được, nhưng ông cũng không thể đánh trả lại người của mình. Cơ bắp ông như đông cứng lại và ông đứng đó lưỡng lự.

Sau một tiếng kêu lớn, Barthilas đứng dậy từ đống bùn. Arden giúp hắn đứng dậy và phủi bụi xung quanh người hắn. Barthilas, cảm thấy xấu hổ và nhục nhã trước cấp trên, điên cuồng lao về phía tên Orc. Arden và Tirion đồng loạt nắm lấy tay người Paladin trẻ để cản hắn lại. Họ nhìn nhau hiểu ý và giữ Barthilas lại cho đến khi hắn bình tĩnh hơn.

“Sinh vật khốn nạn kia đã chơi xấu ta!” Barthilas gào lên. “Hắn phải bị giết chết ngay ở đây! Hãy để ta đi!” Hắn tiếp tục vùng vẫy trong tay của Tirion và Arden.

“Ta đã ra lệnh là phải bắt sống nó, Barthilas,” Dathrohan nói. “Niềm tự hào đã bị thương của ngươi có thể không quan trọng bằng những thông tin mà tên Orc có. Bắt con quái vật lại,” ông ra lệnh. Ngay lập tức một loạt bộ binh xuất hiện, kéo chiếc lồng sắt theo sau họ. Eitrigg bị khống chế và bị đẩy vào lồng.

Tirion quay lại đối diện với Dathrohan. “Thưa ngài, tên Orc già này chắc chắn là chẳng làm hại được ai đâu,” Tirion nói. Dathrohan nhìn ông với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Cái gì thế, Tirion? Ngươi đang định khuyên chúng ta thả tên Orc đi đấy à?” Barthilas và Arden cùng nhìn ông chằm chằm, choáng váng với ý kiến của ông.

Tirion quay lại nhìn tên Orc. Khuôn mặt hắn sưng tấy và đầy máu, Eitrigg cũng quay sang nhìn ông. Quá đủ với cái danh dự của ngươi rồi, ánh mắt của tên Orc như muốn nói điều đó. Quân lính tiếp tục đánh Eitrigg qua những song sắt. Họ ném những lời lẽ thô bỉ tục tĩu về phía tên Orc.

Tirion cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Ông tiến đến phía trước và kéo những bộ binh đang sỉ nhục tên Orc ra. Ông nhặt cây roi lên từ một người lính trẻ và bắt đầu đánh hắn bằng chính cây roi đó.

“Ngươi cảm thấy thế nào?” Tirion hét vào mặt người lính đang sợ hãi và đang cố gắng chống đỡ cơn thịnh nộ của người Paladin.

Dathrohan nhìn mà không tin vào mắt mình. Arden cũng vậy. Anh chạy đến bên Tirion và ôm chặt lấy tay ông. “Tirion, xin ngài, ngài đang làm gì vậy?” Arden la lên.

Tirion xô anh ta ra và đứng lên quay mặt về phía Dathrohan với ánh mắt đầy giận dữ. “Tên Orc phải được thả ra!” Ông gầm lên. “Đây là một vấn đề về danh dự!” Tiron đẩy Arden ra và đánh vào ổ khóa của chiếc lồng.

“Tirion, ngươi đã mất trí rồi sao?” Dathrohan nói với một giọng nghiêm nghị. Barthilas chỉ biết đứng đó, miệng mở to. Tirion tiếp tục đánh vào ổ khóa. Lắc đầu chán nản, Dathrohan ra lệnh cho quân lính bắt lấy người Paladin đang giận dữ. Quân của Arden ôm lấy tay Tirion và vật ngã ông xuống đất. Tirion chống cự bằng tất cả sức mạnh của mình, nhưng số đông quân lính đã dễ dàng khuất phục ông.

Arden muốn bào chữa cho ông. “Thưa ngài, hãy dừng lại! Ngài bị sao thế?” anh hỏi. Sau nhiều nỗ lực, những cận vệ đã buộc Tirion đứng lên. Người Paladin nhìn Eitrigg, và chỉ nhận được sự đáp trả là một ánh mắt trống rỗng vô hồn.

“Tirion, nhân danh Ánh Sáng, cái gì đã xảy ra với ngươi vậy? Hành động của ngươi là sự phản bội! Hãy giải thích với ta về tất cả những điều này! Hãy nói với ta là không phải ngươi đang cố gắng giải thoát cho tên Orc!” Dathrohan hét lên.

Tirion cố gắng kiềm chế bản thân. “Tên Orc này đã cứu mạng ta, Saidan!” Tirion hét to. “Trong trận chiến đó, một phần của tòa tháp đã sụp đổ, ta đã bị kẹt và không còn khả năng chống cự. Tên Orc đã kéo ta ra trước khi cả tòa tháp đổ sập xuống. Ta biết điều này nghe rất phi lý, nhưng đúng là nó đã xảy ra như vậy.”

Dathrohan choáng váng. Arden chỉ biết đứng nhìn thủ lĩnh của mình trong kinh ngạc. Đương nhiên là Tirion không thể tin rằng tên Orc đã cứu ông chứ? Anh nhìn vào mắt người thủ lĩnh của mình và hiểu ra rằng, thật sự là ông đã rất tin vào điều đó.

“Ta đã thề rằng sẽ để hắn sống trong yên bình, và với tất cả danh dự của ta, ta sẽ chiến đấu đến khi nào ta nhìn thấy điều đó!” Tirion vùng mình ra khỏi tay của quân lính.

Barthilas dường như đã thoát khỏi sự choáng váng nhất thời. “Tên phản bội!” người Paladin trẻ hét lên. “Hắn là một tên phản bội đối với Liên Minh! Hắn đã kết giao với loài quái vật này rồi!”

Dathrohan không thể tin vào tai mình. Ông đã biết Tirion là một con người đầy danh dự và luôn kiêu hãnh. Nhưng giờ đây, ông ta đang cãi lại mệnh lệnh của cấp trên và đứng về phía kẻ thù. “Tirion, ta đã rất cố gắng kiên nhẫn, mặc kệ những gì ngươi tin là đã xảy ra, nếu ngươi không đứng tránh sang một bên, ta buộc phải bắt ngươi đem về xử án với tội danh là phản bội! Ngươi sẽ phải ngừng những việc vô nghĩa này ngay lập tức!”

Tirion vẫn cố chấp. “Thật chết tiệt, Saidan! Đây là một vấn đề của danh dự! Ngươi không hiểu sao?” Tirion rít qua kẽ răng.

“Tôi sẽ làm chứng cho sự phản bội này, thưa ngài,” Barthilas tự hào nói với Dathrohan. Rõ ràng người Paladin trẻ muốn bào chữa cho sự thất bại của mình bằng cách lấy lòng người chỉ huy đang đầy mâu thuẫn.

“Im ngay, Barthilas!” Dathrohan giận dữ. Với trái tim nặng trĩu, ông ra lệnh cho bộ binh tiến lên khuất phục Tirion. “Ngươi làm ta không còn lựa chọn nào khác, Tirion. Ta tuyên bố kết tội ngươi phản bội Liên Minh! Đội trưởng Arden, hãy để mắt đến việc trói chặt tên phản bội và buộc hắn lên lưng ngựa. Hắn sẽ bị giải về Stratholme cùng với tên Orc và sẽ bi xét xử.”

Arden cúi đầu đau khổ. Anh từ từ trói chặt hai tay Tirion lại rồi đưa ông đến bên ngựa. “Tôi xin lỗi, thưa ngài,” Arden nói và nhìn vào mắt Tirion.

Tirion cau mày nhìn người hầu cận trung thành của mình. “Ta mới là người phải xin lỗi, Arden. Tất cả mọi chuyện do ta gây ra. Nhưng những gì ta làm, ta làm vì danh dự.” Tirion nhẹ nhàng nói.

Arden lắc đầu nghi vấn. “Tirion, làm gì có danh dự nào trong sự phản bội?” Anh thì thầm hỏi.

“Ta là một Paladin của Ánh Sáng, Arden. Ngươi không hiểu được đâu.” Arden giúp ông lên ngựa. Dathrohan phi ngựa đến và nhìn ông.

“Ta chưa bao giờ nghĩ ta có thể thấy ngày hôm nay,” ngài chỉ huy nói. Tirion cố tránh ánh mắt của người bạn thân. Dathrohan, tràn đầy buồn bã và thất vọng, giận dữ quay đi và ra hiệu cho quân lính rút lui.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận