BẰNG MÁU VÀ DANH DỰ
Chương 3: Chuyện kể của một chiến binh
0 Bình luận - Độ dài: 6,225 từ - Cập nhật:
Tirion dậy rất sớm vào buổi sáng. Ông rời giường ngủ một cách khéo léo sao cho Karanda không bị đánh thức, rồi ông ra khỏi phòng ngủ và hướng về phòng thay đồ” của riêng mình. Ở đó, trên một chiếc kệ tủ trạm trổ tinh vi đặt gần giữa phòng tối, bộ giáp của ông hiện ra. Bộ giáp bạc với những đường mạ và ng trông thật óng ánh dưới ánh nắng sớm mai mặc dù nhiều chỗ đã trầy xước. Những vết sẹo của chiến tranh, ông thầm nói. Mỗi vết sẹo đều là chiến tích của những đòn trí mạng. Quả thật ông cũng có những lúc bất cẩn, nhưng ông hy vọng may mắn sẽ luôn bên cạnh mình cho dù chuyện gì sẽ đến đi chăng nữa.
Rất nhẹ nhàng, ông nâng bộ giáp lên và mặc nó vào. Khi đã mặc xong, ông đứng trước một chiếc gương lớn và tự ngắm mình. Trông ông vẫn còn phong độ như ngày xưa, mặc dù có một vài sợi tóc màu xám đang rủ xuống khuôn mặt mệt mỏi của ông. Ông cũng khá kinh ngạc khi thấy bộ giáp vẫn rất vừa với mình sau bao năm qua. Không thể phủ nhận rằng, ông đã luôn cảm thấy mình sẽ không thể bị đánh bại mỗi khi mang trên mình bộ giáp này. Đó chỉ là suy nghĩ của trẻ con thôi. Không ai là bất khả chiến bại cả. Không ai sống trên đời nãy mãi mãi.
Bước đến cạnh lò sưởi bằng đá ở phía xa bên kia tường, Tirion với tay đến chiếc chiến búa tin cậy của mình đang được đặt trên bệ gỗ. Chiếc búa rất vừa tay Tirion. Những câu thần chú trong đầu ông bỗng bừng sáng hơn bao giờ hết.
“Nếu may mắn mỉm cười, ta sẽ không cần đến sự trợ giúp của ngươi hôm nay đâu, người bạn già,” ông nghĩ thầm. Ông cầm chiếc búa rồi đi về phía chuồng ngựa.
***
Mặt trời vẫn còn lấp ló sau đỉnh Alterac trong lúc Tirion thắng yên ngựa. Ông quàng chiếc búa vào một bên của Mirador và chuẩn bị cưỡi lên chú ngựa chiến dũng mãnh của mình. Vừa đặt chân vào bàn đạp, ông vừa lẩm bẩm trong đau đớn. Đùi ông vẫn rất nhức, và bộ giáp nặng làm ông có vẻ khó khăn hơn trong việc di chuyển thân hình của mình.
“Ngài đang làm gì đấy ạ?” Một giọng nói ngờ vực vang lên từ phía cổng tối tăm của chuồng ngựa. Tirion quay về phía đó và nhìn thấy Arden. Khuôn mặt của người đội trưởng lộ vẻ nghi ngờ.
“Ta định đi đến chỗ ngôi tháp đổ để điều tra một số việc. Nếu lũ Orcs có ý định xâm chiếm vùng đất của ta, ta muốn sẽ tự mình tìm ra bằng chứng đó,” Tirion nói dứt khoát.
Arden gật đầu. “Hay quá, vậy tôi sẽ chuẩn bị ngựa cùng đi với ngài.”
“Ta không muốn có người đi cùng. Đây là chuyện mà ta muốn làm một mình, Arden.” Giọng nói cứng rắn của ông làm Arden thêm ngờ vực.
“Tôi không nghĩ như vậy thưa ngài. Thật sự là ngài đang định chứng minh điều gì vậy? Ra đi một mình từ rất sớm ngay sau khi-”
Tirion nổi giận cắt ngang: “Sau khi ta làm sao? Sau khi ta bị đánh bại ư?” Arden cúi đầu lộ vẻ bối rối. Tirion lên ngựa, nói với Arden rất nhã nhặn, “Ta sẽ quay trở lại trong vài giờ nữa thôi. Hãy để ý đến Barthilas khi ta không có ở đây nhé. Ta có cảm giác như hắn sẽ gây ra nhiều vấn đề phức tạp lắm.” Nói xong, Tirion thúc ngựa chạy thẳng về phía những hàng cây phía xa.
Với một cảm giác lo lắng không yên, Arden nhìn thủ lĩnh của mình phi ngựa ngày càng xa. Anh biết rằng, ngài đã không kể với anh tất cả mọi chuyện.
***
Việc tìm lại đường đến chỗ tháp đổ không dễ như những gì Tirion đã nghĩ. Phải mất hàng giờ ông và ngựa của mình mới tìm ra được đường mòn dưới chân núi. Sương mù của buổi sớm mai vẫn bám phủ đầy trên con đường gấp khúc, nhưng Tirion vẫn nhận ra dấu vết đến chỗ tháp đổ. Khi gần đến mục tiêu, ông cho ngựa giảm tốc độ, lắng nghe xem liệu có sự nguy hiểm nào đang rình rập không. Đây không phải là một nước cờ hay, ông nghĩ – đi đến nơi trú ẩn của kẻ thù mà không đem theo một người nào cả. Ngựa của ông thở mạnh và chiếc áo giáp chói lòa của ông cũng đã đủ gây sự chú ý với những người dù ở khoảng cách rất xa. Phải cẩn thận hơn mới được, ông nghĩ thầm. Sau tất cả mọi chuyện, không có gì đảm bảo là tên Orc sẽ ở một mình khi ông tìm thấy nó. Nhưng trong thâm tâm ông lại nghĩ điều đó sẽ không thể xảy ra. Có gì đó sâu thẳm trong ông nói rằng ông sẽ không có gì phải sợ hết. Sau một cái nhìn cẩn trọng, Tirion đi về phía tháp đổ và xuống ngựa. Tirion có thể nhìn thấy bức tường mạnh mẽ ngày nào nay chỉ còn là đống đổ nát. Chiếc tháp đã hoàn toàn sập đổ, và ông vẫn không hiểu sao ông lại có thể vẫn sống sót trong cái tan nạn ấy. Ông nhìn quanh tìm kiếm dấu hiệu của tên Orc. Nhưng không thấy đâu cả. Tòa tháp có vẻ hoang vắng.
Một tiếng gầm gừ khàn khàn khiến ông chú ý và ông quay lại thấy tên Orc đang ngồi trên một tảng đá lớn gần hàng cây. Sinh vật nọ có vẻ bình tĩnh đĩnh đạc, nhưng cây rìu chiến lớn đang nằm ngay trong tầm với. Vậy là sinh vật đó cũng đang cảnh giác, Tirion nghĩ. Người Paladin đầy kiêu hãnh tháo bỏ mũ trụ và đặt nó lên yên của Mirador. Con ngựa lớn khịt lớn, nó cảm thấy sự căng thẳng của chủ nhân. Ngay khóe mắt, Tirion thấy cây búa chiến được buộc vào yên và với tới. Ngay lập tức tên Orc cũng nắm lấy cây rìu. Tirion nhanh chóng rút tay lại và lùi một bước khỏi con ngựa. Tên Orc khẽ gầm gừ và thả lỏng. Nó ranh mãnh nhe răng với ông. Tirion hít một hơi rồi từ từ rảo bước về phía tên Orc.
Khi ông tiến thêm vài bước nữa, ông lại nhận ra rằng có thể ông đã đánh giá sai về tên Orc này. Có thể nó đã muốn giết ông. Có thể ai đó đã bí mật giải cứu ông khỏi đống đổ nát dưới ngọn tháp. Có thể. Nhưng ông cần một câu trả lời chính xác, bằng cách này hay cách khác. Dừng lại chỉ vài bước trước mặt tên Orc đang ngồi, Tirion đặt nắm đấm lên tim mình như một lời chào. Orc thường chào thế này, phải không nhỉ? Để trả lời, tên Orc đưa tay lên trên lông mày của nó và nói.
“Con người chào thế này, phải không?” Nó hỏi với một giọng rất chuẩn. Giọng của nó còn cứng, nhưng âm điệu thì rất đặc biệt. Tirion đứng lặng im, không giấu nổi sự bất ngờ trên khuôn mặt. Nét mặt tên Orc hơi biến dạng và theo Tirion nghĩ thì nó đang cười.
“Ngươi… ngươi nói được ngôn ngữ của chúng ta ư?” Tirion hỏi một cách khó tin.
Tên Orc nhìn thẳng vào Tirion và nói. “Các người nghĩ rằng chúng ta sống sót trong thế giới của các người đến chừng này chỉ nhờ vào bạo lực thôi sao?” nó hỏi. “Các người đã luôn đánh giá thấp bọn ta, và đó có thể cũng là lý do ngươi thua ta lần trước.”
Tirion chỉ còn biết tròn mắt nhìn. Phía trước ông là một sinh vật của bóng tối – một con quái vật khát máu. Và bây giờ, nó đang nói với một giọng trôi chảy và thông thái. Nó không lao đến xé nát ông như ông đã từng nghĩ. Nó ngồi đó, nhìn Tirion với con mắt thông minh, hiểu biết của mình. Tirion rùng mình, vừa cảm thấy bị mê hoặc, vừa cảm thấy như mình bị đẩy lùi. Không kịp suy nghĩ, ông thốt ra câu hỏi mà dường như ông đã biết câu trả lời: “Ta muốn biết, có phải ngươi đã kéo ta ra khỏi đống đổ nát và đưa ngựa của ta quay trở lại đường mòn?”
Tên Orc nhìn ông rất lâu và rồi gật đầu. “Phải, là ta đã làm,” nó nói.
Tirion lại thốt lên: “Tại sao ngươi lại làm vậy? Ta và ngươi là kẻ thù không đội trời chung cơ mà.”
Tên Orc có vẻ như suy nghĩ về câu nói của Tirion. “Ngươi là một con người rất có danh dự. Ta đã thấy rõ điều đó trong trận đánh của chúng ta. Một chiến binh đáng trân trọng như vậy không thể nằm chờ chết như một con thú bị sập bẫy được. Sẽ không phải nếu ta để ngươi chết như vậy,” Tên Orc nói. Tirion không thể tin được những gì mà mình vừa nghe, và ông cũng không biết trả lời như thế nào. “Ngoài ra,” tên Orc tiếp tục, “ta đã thấy quá đủ cảnh chết chóc trong thời của mình.”
Tirion hơi cúi đầu, cố gắng suy nghĩ về những gì tên Orc vừa nói. Điều này không thể đúng được, ông nghĩ. Đây là một sinh vật nguy hiểm không khoan nhượng. Làm sao nó có thể nói được những câu như thế chứ. Nhưng Tirion biết những lời tên Orc nói đều không giả dối. Ông có thể cảm thấy được sự chân thànnh của nó, và ẩn sâu trong đó là một nỗi đau vô cùng. Là một Paladin, ông có khả năng đọc được những cảm giác sâu thẳm trong lòng của người khác. Khả năng đó quả thật rất có ích cho ông vào lúc này. Đứng thẳng người lên, Tirion đã trở lại trạng thái bình thường.
“Ta phải cảm ơn ngươi,” Tirion hơi bối rối nhìn thẳng về phía tên Orc.
Nhận ra được sự bối rối đó, tên Orc liền nói. “Ta tên Eitrigg. Ngươi có thể gọi ta là Eitrigg.” Như được mở lòng, Tirion nói ngay, “Cảm ơn Eitrigg. Cảm ơn vì đã cứu sống ta.”
Tên Orc lại gât đầu rồi đứng lên. Tirion để ý nó đi lại khó khăn với một chân bị thương. Đó chính là vết chém của Tirion vào nó trong trận đánh hôm trước. Không để ý đến cái nhìn của Tirion, tên Orc cứ thế tiến thẳng về phía chiếc tháp đổ.
“Ta tên là Tirion Fordring,” người Paladin nói. “Ta phải nói với ngươi rằng ta là thủ lĩnh của vùng đất này, Eitrigg, và sự có mặt của ngươi ở đây sẽ làm những người mà ta đang bảo vệ tức giận.”
Tên Orc cười nhạt. “Ta cuộc là những người đó vẫn ngủ ngon trước khi ngươi tìm ra ta,” nó nói. “Ta đã ở đây trong khu rừng này từ rất lâu rồi, con người à. Ta di chuyển liên tục, lẩn trốn, sống ở những nơi mà ta cho là có thể. Ta cũng đã cố gắng tránh bọn do thám và bọn Ranger.”
Từ cuối cùng được Eitrigg nói ra với một giọng rất đặc biêt. Loài Orc có rất hiếm người biết về những Elven Ranger. Những Ranger nhanh nhẹn, nhạy bén này đã thề sẽ trả thù bầy Orc sau khi chúng phá hủy vùng đất quê hương đẹp đẽ của họ ở Quel’ Thalas. Tirion không rõ Eitrigg có đang nói sự thật không.Không lẽ tên Orc này đã thật sự không bị phát hiện trong một thời gian dài như vậy ư?
Eitrigg khịt mũi nói, “Quả là không may khi chúng ta gặp nhau.”
“Có thể,” Tirion nói, “nhưng sự có mặt của ngươi ở đây là một vấn đề rất nghiêm trọng với ta. Người của ta rất ghét bọn ngươi, Eitrigg. Sự xuất hiện của các người không đem lại gì ngoài sự bất hạnh và hỗn loạn cho vùng đất này. Họ sẽ giết ngươi ngay lập tức nếu có thể. Đến lúc đó, ta làm sao có thể đứng nhìn được? Làm sao ta có thể để ngươi ở lại đây trong khi biết rõ những gì các ngươi đã làm?”
“Ta đã bỏ họ đi rồi, loài người à! Ta sống ở đây một mình – chỉ một mình thôi,” Eitrigg nói. “Ta không còn muốn trả giá cho những tội lỗi của họ nữa.”
“Ta chưa hiểu,” Người Paladin nói. “Có phải ngươi muốn nói là ngươi đã không còn chút quan hệ với người của ngươi?”
“Họ đã lạc lối!” Eitrigg lớn tiếng. “Ta nghe nói họ đã lạc lối trước khi họ đến thế giới này. Khi chúng ta thất bại trước các người, ta đã quyết định sẽ mãi không dính dáng đến họ nữa.”
Eitrigg cúi xuống nâng lên một khoanh đá rất nặng rồi lăn nó. Tirion rất ấn tượng với sức mạnh của tên Orc. Phải ít nhất hai người khỏe mạnh mới có thể làm tảng đá nhúc nhích. Tên Orc ra hiệu cho Tirion ngồi vào rồi đến lượt nó cũng khoanh chân ngồi xuống. Tirion ngồi lên tảng đá mà tên Orc mới đẩy đến.
“Còn rất nhiều điều mà ngươi chưa biết về chúng ta. Danh dự và niềm kiêu hãnh đã bỏ họ đi từ lâu rồi. Ta quyết định về ở ẩn từ khi con trai ta bị giết.”
“Con của ngươi có phải là một chiến binh?” Tirion hỏi. Eitrigg cười to.
“Tất cả Orc đều là chiến binh, con người à,” Eitrigg nói như thể Tirion là một đứa trẻ con. “Chúng ta biết rất ít. Mặc dù các con ta đều là những người dũng mãnh, nhưng chúng bị phản bội bởi chính thủ lĩnh của chúng. Trong cuộc chiến cuối cùng, các thủ lĩnh của chúng ta đã quay sang đấu đá lẫn nhau. Khi cuộc chiến đẫm máu kết thúc, con ta được lệnh triệu về từ chiến tuyến. Một trong những đối thủ của thủ lĩnh ta, vì muốn củng cố địa vị của bộ tộc hắn, đã hủy bỏ lệnh triệu tập và ra lệnh cho con ta phải quay lại chiến trường. Và rồi nó đã chết. Đó là một ngày đen tối của bộ tộc chúng ta…” Eitrigg nói, chìm trong suy nghĩ. “Một ngày đen tối của ta.”
Tâm trí Tirion chao đảo. Ông vẫn biết rằng thật sự bọn Orc vẫn thường có những cuộc chém giết lẫn nhau. Giờ đây, nỗi đau khổ của tên Orc cũng đã làm ông xiêu lòng. Ông không bao giờ nghĩ sự phản bội lại làm chúng phải đau buồn như vậy.
“Ta nhận ra rằng chẳng còn một tia hy vọng nào cả. Sự mục nát và thù hằn đã làm ngu muội tinh thần của bọn ta. Ta cảm thấy nó chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi chúng ta hoà n toàn gục ngã,” Eitrigg nói.
“Sự mục nát đó đến từ đâu vậy, Eitrigg? Cái gì đã dẫn các ngươi đến tình trạng này?” Tirion hỏi.
Eitrigg nhau mày trầm tư. “Trong thời đại của các bậc cha ông ta, chúng ta là những người rất đơn giản và đáng tự hào. Lúc đó cũng có một số bộ tộc. Họ sống và săn bắt trong phạm vi của họ. Thời đó, họ là những thợ săn – những chiến binh mạnh mẽ sống vì lý tưởng danh dự vị tôn thờ cái thần của những yếu tố tự nhiên. Sấm và sét đều có trong máu của tổ tiên ta!” Eitrigg nói một cách tự hào. “Những Shaman thông thái dẫn dắt họ và giữ hòa khí chung giữa các bộ tộc.”
Tirion nghiêng người, suy nghĩ về những lời nói vừa rồi của tên Orc. Chắc chắn rằng chưa một người nào được nghe kể tường tận về lịch sử loài Orc như vậy. “Rồi sau đó thì sao?” Tirion hỏi rất háo hức. Tự nhiên ông lại nghĩ không biết đây có phải cảm giác của Tealen mỗi khi ông đọc truyện cho nó trước khi ngủ hay không. Eitrigg bình tĩnh nói tiếp.
“Có một băng nhóm mới nổi lên giữa các bộ tộc, hứa sẽ thống nhất họ và làm họ trở nên một dân tộc hùng mạnh. Có rất nhiều Shaman từ bỏ nhưng tập tục cổ xưa và bắt đầu luyện tà thuật. Họ tự gọi mình là những Warlock. Vì những toan tính thâm hiểm, họ dùng tà thuật để đàn áp bộ tộc, dẫn họ đến con đường bạo lực. Và họ đã thành công trong việc thống nhất các bộ tộc,” Eitrigg nói một cách gượng gạo. “Dưới sự đàn áp của những Warlock, những bộ tộc đã được thống nhất – dưới dạng một bầy đàn điên loạn. Những chiến binh cao quý của chúng ta đã bị ép buộc phải phục vụ cho bóng tối. Chính những Warlock đã đem chúng ta đến thế giới của các ngươi đó, loài người à. Chính chúng là những người tạo nên cuộc chiến đẫm máu giữa loàii Orc và loài người.”
Tirion lắc đầu trong sự hoang mang. “Vậy không có ai đứng lên chống lại chúng ư? Một dân tộc đầy những anh hùng như vậy mà không ai dám chống lại chúng sao?” Tirion bức xúc hỏi.
“Cũng có một số người không chịu phục tùng. Một trong những bộ tộc chống đối, được lãnh đạo bởi một thủ lĩnh tên Durotan, đã đứng ra công khai thách thức lũ Warlock và thuyết phục những bộ tộc còn lại nhận ra sự điên rồ của chúng. Ta nhớ rất rõ Durotan. Hắn quả là một anh hùng vĩ đại. Nhưng thật không may, chẳng có bao nhiêu Orc nghe theo lời của Durotan. Ảnh hưởng của lũ Warlock đã làm họ mờ mắt. Vì sự dũng cảm của mình, Durotan đã bị đày ải, và bộ tộc của ông ta cũng vậy. Ta nghe rằng bọn sát thủ của Warlock đã ám sát thành công ông, một vài năm sau đó. Đó là cách làm của chúng,” Eitrigg kết thúc. “Thật điên rồ,” Tirion nói. “Nếu các ngươi là những chiến binh thật sự, như ngươi vừa nói, thì ta không thể tin bọn ngươi lại chịu bị điều khiển một cách dễ dàng như vậy.”
Eitrigg tỏ vẻ giận dữ nhưng vẫn ngồi yên. Hắn ngẩng lên với một ánh mắt nghiêm nghị rồi nói, “Đó là những khoảng khắc kinh hoàng đối với chúng ta, loài người à. Sau khi Durotan ngã xuống, sự sợ hãi và hoảng loạn đã bao trùm lên chúng ta. Không ai muốn chống lại những Warlock.”
Tirion tỏ vẻ chế giễu.
Quắc mắt giận dữ, Eitrigg gào lên. “Ngươi đã bao giờ chống lại cả một dân tộc chưa, con người kia? Ngươi đã bao giờ phải băn khoăn với một mệnh lệnh, mà nếu làm trái thì sẽ phải trả giá ngay lậpp tức bằng cái chết?”
Tirion nhìn đi chỗ khác. Không. Ông quả thật chưa gặp chuyện tương tự như thế bao giờ.
Eitrigg gật đầu, có vẻ như quan điểm của hắn đã được đồng tình. “Có lời đồn rằng lũ Warlock đã câu kết với lũ ác quỷ và tiếp thụ được sức mạnh địa ngục của chúng. Cá nhân ta tin điều đó là đúng. Sức mạnh đen tối đó nhất định không thể xuất phát từ trong tim chúng ta được.”
Tirion căng thẳng. Ông đã nghe rằng Orc đã bán linh hồn cho quỷ dữ để dùng sức mạnh đó nhằm đè bẹp loài người. Ý nghĩ chớp nhoáng đó làm ông thất kinh. “Có vẻ nhưng các ngươi đã phải chịu một sự đau khổ rất lớn, trước khi khuất phục dưới sức mạnh của bọn ta,” Tirion nói mà không dấu nổi sự tự hào. Eitrigg nhìn ông rất lâu với ánh mắt khó chịu. “Tuy nhiên, câu chuyện của ngươi rất đặc biệt. Ta nghĩ là ta đã có những nhận xét quá vội vàng về ngươi và dân tộc của ngươi.”
Eitrigg làm ra vẻ gì đó như cười rồi đứng thẳng người dậy. “Thật ra,” Tirion tiếp tục nói, “ta và ngươi có nhiều điểm giống nhau đấy chứ. Chúng ta đều là những chiến binh già và đã hy sinh để-”
Eitrigg cắt ngang câu nói bằng một cái khoát tay mạnh mẽ. “Chúng ta không có gì giống nhau hết, loài người à,” hắn tức giận. “Ta là một tên đào ngu sống lay lắt ở xứ người! Ngươi là một thủ lĩnh giàu có, được sự nể trọng của mọi người, sống theo ý thích của mình. Chúng ta hoàn toàn không có điểm nào giống nhau!” Hơi xấu hổ vì phản ứng của mình, tên Orc tức giận nhìn sang chỗ khác.
Sau một lúc im lặng, Tirion nói. “Phải, ngươi nói đúng. Người của ta sắp lâm vào cảnh chiến tranh. Ta muốn hỏi ngươi, Eitrigg, liệu có còn tên Orc nào trên vùng đất của ta nữa không? Bọn ngươi có kế hoạch tấn công chúng ta không?”
Eitrigg thở dài và ngồi xuống. Lắc đầu một cách vô hồn, hắn nhìn thẳng vào mắt Tirion rồi nói. “Như ta đã nói, ta sống ở đây một mình. Ta chẳng có hứng thú liên lạc với người của ta nữa. Lâu lắm rồi ta chẳng gặp một tên Orc nào. Ta không có gì để nói đâu. Ta chỉ biết đảm bảo một điều, rằng người chiến binh già yếu này sẽ không gây bất cứ trở ngại nào cho thành trì của ngươi cũng như những người sống trong đó. Ta chỉ muốn được ở một mình, sống nốt quãng đời còn lại trong sự yên bình mà thôi. Sau quãng thời gian chiến đấu vô nghĩa, sự yên ổn là tất cả những gì ta hằng mong ước.”
Tirion gật đầu. “Với danh dự của một chiến binh, ta ghi nhận những lời nói của ngươi, Eitrigg. Và để trả ơn đã cứu sống ta, ngươi sẽ được ở lại đây trong yên bình. Cho đến khi nào ngươi không bị phát hiện và để người của ta sống trong yên lành, ngươi có thể ở đây bao lâu tùy ngươi muốn.”
Eitrigg cười nhạt trong sự nghi ngờ. “Ta nghĩ là người của ngươi sẽ tìm giết ta bất chấp nhà ngươi. Với họ, ta là đầu mối của mọi sự sợ hãi,” Eitrigg nói.
“Ta là thủ lĩnh nơi này, Eitrigg. Họ sẽ phải nghe theo lời ta. Ta xin thề, một lời thề chắc chắn, với tư cách là một Paladin, ta xin thề sẽ giữ bí mật về nhà ngươi. Không ai có thể làm ngươi tổn thương trong lúc ta còn đủ sức mạnh để ngăn cản điều đó,” Tirion nói chắc như đinh đóng cột. Trong khoảng khắc, Tirion có vẻ như hối hận vì đã đưa ra một lời thề như vậy. Ông biết rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy một khi chuyện này bị bại lộ. Nếu chuyện này đến tai những người bạn của ông, họ sẽ coi ông là một kẻ phản bội. Tuy vậy, linh cảm mách bảo rằng đây là một quyết định đúng đắn. Ông đứng dậy, gương mặt tỏ rõ sự quyết tâm.
Eitrigg hài lòng. “Được, vì danh dự của nhà ngươi,” hắn nói rồi lại đứng lên. Tirion lại để ý đến bắp đùi của tên Orc, hẳn là Etrigg đang phải chịu một sự đau đớn dữ dội.
“Vì danh dự của ta,” Tirion trả lời, mắt nhìn thẳng vào cái chân bị thương của tên Orc. “Eitrigg này, ta có thể chữa lành vết thương của ngươi. Đó là quyền năng của ta.” Tirion nói.
Tên Orc cười. “Cảm ơn, nhưng không cần đâu,” Eitrigg nói. “Đau đớn là một trong những thầy giáo tốt nhất đấy. Rõ ràng là dù đã trải bao nhiêu trận đấu, ta vẫn còn rất nhiều cái phải học.”
Tirion cười vang. Ông bắt đầu cảm thấy thích tên Orc này, người mà chỉ mới vài giờ trước đây, ông còn coi hắn là một loài sinh vật nguy hiểm. “Có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau và sẽ nói chuyện nhiều hơn. Phải thừa nhận là ngươi không giống như những gì ta đã nghĩ,” Người Paladin nói như tự quở trách mình.
Eitrigg cười nhe ra hàm răng vàng khè của mình, “Ngươi cũng vậy, cũng không giống như những gì ta đã nghĩ trước đây.”
Sau khi chào tạm biệt theo kiểu của Orc, Tirion lên ngựa. Đi ngược lại con đường cũ, ông dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Eitrigg.
***
Rất nhiều ý nghĩ cứ trào lên trong tâm trí trong lúc cưỡi ngựa dọc theo đường mòn. Ông tự hỏi mình có sai không khi để cho tên Orc sống thoải mái trong vùng đất của mình. Dù sao thì ông cũng đã hứa là sẽ không hé môi tiết lộ bất cứ chuyện gì về ngày hôm nay. Nếu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, vì danh dự của mình, ông phải bảo vệ tên Orc đến cùng.
Trời xẩm tối khi ông quay về chuồng ngựa. Quá mệt mỏi, ông đưa dây cương cho chú nhóc nài ngựa rồi đi thẳng vào nhà. Thứ ông muốn nhất lúc này là một giấc ngủ ngon, một sự thư giãn sau một ngày có quá nhiều chuyện xảy ra. Đúng lúc ông vừa chạm vào cửa bếp, một bàn tay nắm lấy ông. Thì ra là Barthilas đang ngáng đường ông. Ánh mắt lóe sáng của anh ta làm ông cảm thấy khó chịu.
“Thưa ngài,” Barthilas lạnh lùng nói, “chúng ta phải nói chuyện ngay lập tức.”
Tirion thở dài mệt mỏi. “Ta rất mệt, chúng ta có thể nói chuyện vào sáng sớm mai nếu ngươi muốn.”
Barthilas dường như càng nắm chặt tay Tirion hơn. “Có nhiều chuyện ngài không hiểu đâu, thưa ngài, tôi biết là ngài đã đi đâu hôm nay,” người Paladin trẻ nói, không hề chớp mắt. Tirion lặng người. Ông nghĩ rằng liệu có phải Arden đã phản bội ông và nói hết mọi chuyện không? Không thể! Arden luôn luôn trung thành với ông mà.
“Ta biết là ông biết có Orc trong Hearthglen này, Tirion. Ta có thể thấy điều đó trong mắt ông. Ta cầu nguyện rằng, ông sẽ không dấu diếm mà đi thẳng vào vấn đề.”
Tirion nổi giận. Ông có thể bỏ qua sự ngạo mạn của chàng trai trẻ này, nhưng ông không thể để mình bị đe dọa ngay chính trên vùng đất mà mình đang trị vì bởi một thằng nhóc con như vậy được.
“Ta đã nói rồi, Barthilas.Ngươi phải nói chuyện với ta một cách đàng hoàng lễ phép,” Tirion nói trong giận giữ. “Vì sự quan tâm của ngươi, ta muốn ngươi biết chuyện của ta chỉ là một tai nạn cá biệt thôi. Đó là tất cả những gì ngươi có thể biết vào lúc này. Ta có lời khuyên rằng ngươi nên quên chuyện này đi và để nó dịu xuống. Còn bây giờ, hãy buông tay ra để ta đi trước khi ta nổi giận thực sự.”
Barthilas buông tay một cách chậm chạp và lùi ra sau một bước. Con mắt rực cháy của hắn không rời Tirion. Người Paladin già hướng về phía cửa bước đi một mạch.
Còn một mình, Barthilas giận dữ, thất vọng.
“Chuyện này chưa thể kết thúc đâu, thưa ngài,” người Paladin trẻ rít lên và giơ ra nắm đấm. “Chuyện này chưa kết thúc đâu.”
***
Tirion đi về phía phòng riêng của mình. Ông cẩn thận cởi bỏ bộ giáp và cất chiếc búa của mình vào chỗ cũ. Ông vào phòng ngủ và đổ người xuống giường. Tất cả những gì ông muốn lúc này là được ngủ. Ngay lúc ông vừa chạm vào chiếc gối của mình thì Karandra bước vào. Cô rất bất ngờ khi thấy ông ở đây.
“Ôi, anh đã về đấy à,” cô nói rất ngọt ngào. “Sáng sớm mà anh đã vội đi đâu vậy? Em hỏi Arden mà ông ta chẳng hé răng một lời.” Giọng nói của cô pha chút nghi ngờ.
Tirion cảm thấy rất khó xử. Ông không muốn nói về chuyện tên Orc một chút nào cả. Ông đã hứa rằng sẽ giữ bí mật chỗ ở của tên Orc, vì vậy, chẳng lẽ lại phải nói dối chính người vợ thân yêu của mình sao? Nhưng khi nhìn vào mắt Karandra, ông biết cô rất mong chờ một sự thật ở người chồng của mình.
“Ta đi đến chỗ hôm trước mà ta đã gặp tên Orc, Karandra. Ta cần phải tìm hiểu xem liệu có còn tên Orc nào lảng vảng trong vùng đất của ta không,” ông nói với một giọng cam chịu. “Ta muốn đi một mình, vì vậy ta bảo Arden không được nói cho bất cứ ai nghe về chuyện này.”
Karandra cau mày và khoanh tay lại. Cô vẫn làm thế mỗi khi có chuyện gì bực tức với ông.
“Anh đi ra ngoài một mình chỉ vài ngày sau khi anh bị tấn công? Sao anh lại có thể bất cẩn như thế, Tirion? Anh muốn chứng minh điều gì? Đúng là anh đã già rồi!” cô thốt lên trong giận dữ.
Tirion ngần ngại. Lúc nãy là Barthilas, bây giờ lại đến lượt vợ ông. “Số lần chinh chiến của ta nhiều hơn số tuổi của cô đấy! Bây giờ điều ta nhận được lại là một bài học dạy ta cách chiến đấu như thế nào sao!” ông tức tối gào lên.
Tirion rất hiếm khi nói chuyện với vợ mình như vậy, và Karandra cũng chẳng biết làm gì mỗi khi xảy ra sự việc thế này. Cô chủ động chuyển đề tài của câu chuyện để tiếp tục cuộc nói chuyện.
“Vậy anh có tìm được cái mà anh muốn không?” cô hỏi với một giọng cực kỳ ngây thơ.
Tirion cố kìm nén cơn giận. Nhưng ông biết câu hỏi này không phải là câu hỏi cuối cùng của cô dành cho ông. “Có, ta có tìm thấy,” ông nói với một giọng vừa phải. “Ta muốn mọi người hiểu rằng, đây chỉ là một trường hợp cá biệt, vì vậy, chúng ta không bị nguy hiểm gì cả đâu.”
Gương mặt Karandra sáng ngời lên và cô lập tức ngồi xuống giường cạnh ông. Cô nắm tay ông và nói. “Nghe vậy em cũng đỡ lo, điều đó thật tuyệt, Tirion. Nhưng làm sao anh chắc chắn như vậy được?”
Tim Tirion như thắt lại. Đáng ra không nên nói dối người mình yêu. “Ta không thể nói được, em yêu,” ông nói rất nhẹ nhàng.
“Tại sao lại không? Nếu đúng như anh nói là không có gì đáng lo ngại, tại sao anh không kể cho em nghe?” cô đau đớn hỏi.
“Đây là vấn đề danh dự, Karandra. Anh không thể kể cho em được,” ông lập lại câu trả lời của mình lần nữa.
Bất thình lình, Karandra buông tay ông ra rồi đứng dậy. Tirion dường như cảm thấy ánh mắt của cô lúc này như một tia sét.
“Danh dự. Anh lúc nào cũng chỉ biết đến danh dự, Tirion! Anh làm em phát bực mình vì anh không khác gì tên Barthilas kiêu ngạo kia. Niềm danh dự quý giá của anh thật sự quan trọng hơn người vợ của mình sao?” Cô úp mặt vào tay khóc nức nở. Tirion nhìn cô, cố gắng nói bằng giọng rất nhẹ nhàng.
“Em không thể hiểu được đâu, người vợ yêu quý của ta. Ta là một Paladin. Rất nhiều chuyện quan trọng cần sự phục vụ của ta…” ông nặng nề trả lời, ẩn trong đó là một lòng trắc ẩn sâu sắc.
Karandra bỏ tay xuống khỏi gương mặt mình, cố kìm nén nỗi buồn tột độ của mình.
“Phải, em không thể hiểu! Nhưng em biết rất rõ mọi người kỳ vọng ở anh,” cô gào lên trong khi nước mắt vẫn chảy dài trên đôi má ửng hồng. “Anh được kỳ vọng là một người chồng của em, chứ không phải dấu em những bí mật tồi tệ mà anh đã làm cứ như em chỉ là một cô gái nhà quê suốt ngày quanh quẩn bên chuồng lợn! Anh được kỳ vọng là một thủ lĩnh có trách nhiệm, chứ không phải dấn thân vào nơi nguy hiểm và chỉ đi một mình!” Tirion vội nhìn đi chỗ khác khi vợ mình nổi giận. “Và, anh được kỳ vọng là một người cha mẫu mực, chứ không phải người để một đứa trẻ lớn lên mà không có cha,” cô kết thúc với giọng nghẹn ngào.
Tirion đứng dậy và ôm cô vào lòng. “Ta biết chứ, người vợ yêu dấu của ta. Đúng là ta đã có một hành động nguy hiểm không cần thiết. Nhưng em phải tin ta, Karandra. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi,” ông nhẹ nhàng an ủi.
Gạt nước mắt, cô ngước nhìn người chồng của mình. Cô sẽ cố gắng tin sự phán xét của ông. Vừa định lên tiếng, cô nghe thấy tiếng bước chân của Taelan đang bước vào căn phòng. Hai vợ chồng nhìn ra cửa và thấy khuôn mặt ngái ngủ của Taelan xuất hiện. Cuộc cãi cọ vừa rồi đã đánh thức cậu bé.
“Bố mẹ đang đánh nhau đấy à?” cậu bé bẽn lẽn hỏi, đôi mắt xanh mở to, nghi ngờ.
Tirion đi về phía cửa và bế đứa bé vào lòng. “Không đâu, con trai ta, mẹ con chỉ có chút lo lắng về loài Orc thôi,” ông dỗ dành.
Taelan có vẻ như đang suy nghĩ. Rồi nó lên tiếng. “Bố ơi, có phải Orc là loài vừa độc ác vừa xấu xa như người ta vẫn thường nói không?” cậu bé hỏi.
Tirion thật sự bất ngờ với câu hỏi thẳng thừng của cậu bé. Ông lại nghĩ về cuộc nói chuyện sáng nay giữa ông và Eitrigg, và lấy làm ngạc nhiên vì câu hỏi này bây giờ sao lại quá khó với ông đến như vây. Ông không muốn nói dối con mình. Phải có một chút hy vọng cho thế hệ mai sau.
“Ồ, con trai à, câu này thật khó trả lời quá,” Ông nói chậm rãi. Đang nhìn vào Taelan, Tirion không để ý đến thái độ hoài nghi của Karandra. Cậu bé vẫn rất chăm chú chờ đợi câu trả lời từ người cha. “Ta nghĩ rằng có một số tên Orc cũng không đến nỗi tệ, nhưng rất hiếm khi tìm thấy họ,” Tirion nói chầm chậm.
Karandra không thể tin vào tai mình nữa. Cơn giận lại trào lên trong cô.
“Vậy hả Bố?” Taelan vẫn ngây thơ hỏi.
“Ừ, ta nghĩ vậy. Có nhiều lúc chúng ta phải cẩn thận khi muốn đánh giá về một ai đó, con trai à.”
Cậu bé có vẻ như hài lòng với câu trả lời của cha mình. Nhưng Karandra thì không. Bỏ mặc tất cả mọi chuyện khác, nhưng cô không thể nhìn con mình bị nhồi nhét bởi những tư tưởng nhảm nhí như vậy được.
“Không được nói với nó như vậy!” Cô rít lên. “Orc là những con quái vật điên khùng và tất cả chúng sẽ bị bắt và bị giết hết! Sao anh lại có thể nói ra những lời như vậy trong khi anh biết rõ chúng đã làm gì với chúng ta! Anh bị làm sao vậy, Tirion?” cô gào thét, và giật Taelan ra khỏi tay ông. Thấy mẹ đột nhiên nổi giận, đứa trẻ khóc to. Đưa tay vuốt nhẹ lên tóc mình, cô bế Taelan lên và dỗ dành. “Đừng lo, con trai bé bỏng, cha con đã quá mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi.” Cô vừa nói vừa hướng thẳng ra cửa, không thèm ngoái lại nhìn Tirion.
Còn lại một mình, Tirion lững thững đi đến bàn nước và rót cho mình một ly rượu. Sau một hớp rượu, ông nặng nề ngồi xuống và choáng váng khi nghĩ đến những sự đảo lộn to lớn trong thế giới của mình.
0 Bình luận