Cũng dễ hiểu tại sao khi tất cả những người đương thời với ta đều muốn cho cái lịch sử này chết đi. Để nó chìm vào quên lãng một cách âm thầm, lặng lẽ hòa vào dòng nước thời gian cho đến khi mặt nước không còn một chút gợn sóng nàovà sẽ không một ai biết được điều đáng xấu hổ đang lẩn khuất ở đâu đó dưới kia. Ta cũng cảm thấy xấu hổ, đúng thế. Mặc dù ta chưa ra đời khi những chuyện này xảy ra. Ta có thể thấy được sự run sợ trong giọng của Drek’Thar khi ông ta kể lại. Ta thấy sức nặng của nó đè lên đôi vai của Orgrim Doomhammer. Grom Hellscream, một người bạn, một kẻ phản bội, và lại là một người bạn, đã bị nó hủy hoại như thế nào.
Thế nhưng giả vờ như chúng chưa hề tồn tại cũng có nghĩa là muốn quên đi những hậu quả nặng nề mà chúng gây ra. Để biến chúng ta thành nạn nhân thay vì đối mặt với cái sự thật là chúng ta đã nhúng tay vào sự diệt vong của chính giống loài mình. Chúng ta đã lựa chọn con đường này. Chúng ta đã lựa chọn nó cho đến khi quá muộn để quay lại. Và với việc đã chọn lựa như thế một lần, chúng ta có thể vận dụng những kiến thức chúng ta có về nơi cuối con đường đen tối và đầy xấu hổ này, chúng ta có thể quyết định không chọn nó lần nữa.
Vì thế ta quyết định nghe và đọc những lời tường thuật của chính những người đã đặt chân lên con đường gần như dẫn đến sự diệt vong cho chúng ta. Ta muốn hiểu tại sao họ lại bước đi trên nó, tại sao họ lại cảm thấy điều này là đúng đắn và nên làm?
Ta muốn được biết để khi ta gặp một con đường tương tự trải ra trước mắt, ta sẽ nhận ra nó.
Loài người, có hai câu nói thông minh ngoài sức tưởng tượng.
Đầu tiên là, “Những ai không chịu học hỏi từ lịch sử, sẽ dễ dàng lặp lại cái lịch sử đó!”
Và thứ hai là… “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng!”
Velen đắm mình trầm ngâm khi Restalaan miễn cưỡng tiếp cận ông. Ông ngồi ở trung tâm sân trong ngôi đền của Karabor, không phải trên những chiếc ghế dài dễ chịu bên cạnh cái hồ hình chữ nhật, mà là trên hòn đá cứng. Không gian được lấp đầy bởi mùi hương của những bụi cây đang trổ hoa của khu vườn tươi tốt, và nước chảy róc rách êm ái. Những cái cây, lá của nó đung đưa trong gió, càng tăng thêm sự tĩnh lặng của khu vườn. Đó là một quang cảnh thanh bình, nhưng Velen chỉ chú tâm suy nghĩ.
Từ lâu, những người Draenei và Naaru đã tin tưởng lẫn nhau. Những sinh vật rực rỡ mà thật hiếm khi chọn giữ lấy một hình hài rắn chắc, đã từng là những người trông nom đầu tiên của người Eredar tha hương, sau đó là những người thầy, và rồi là những người bạn. Họ đã du hành cùng nhau và đã thấy được nhiều thế giới. Mỗi lần Naaru, đặc biệt một trong những Naaru mà gọi bản thân là K’ure, đã được dùng làm phương tiện để giúp đỡ người Draenei chạy trốn khi mà lũ Man’ari phát hiện ra nơi ẩn náu của họ. Và mỗi lần, Kil’Jaeden và những sinh vật tàn ác mà đã từng là người Eredar, đã tiến đến sát để bắt họ. Velen sầu khổ mỗi khi ông và dân tộc của ông phải rời bỏ một thế giới để mà cứu lấy bản thân họ, và biết rằng bất kì giống loài nào họ bỏ lại đằng sau cũng sẽ bị biến đổi như là những gì đã xảy ra với người Eredar. Kil’jaeden, luôn khao khát bành trướng binh đoàn Legion mà hắn đã tạo ra cho chủ nhân hắc ám Sargeras của hắn, sẽ không bỏ qua việc chiêu mộ khi có thể.
Temple of Karabor
K’ure, cũng buồn phiền như Velen, sầu khổ cùng ông. Nhưng ngài đã nói trong tâm trí của Velen với một lập luận không thể thay đổi rằng Kil’jaeden, Archimonde, và Sargeras sẽ tàn phá thế giới khác trong một khoảng thời gian như nhau. Mọi thế giới, mọi giống loài, mọi chủng tộc đều đồng nhất một cách kinh khủng trong đôi mắt của Sargeras. Tất cả đều cần bị phá huỷ hoàn toàn trong một lễ hội khủng khiếp của sự tàn sát và lửa, cái chết của Velen nằm trong tay của giống loài đã từng là những người bạn yêu quý của ông sẽ chẳng cứu được người vô tội bất hạnh nào cả, ngược lại sự sống của ông thì sẽ có thể có ích một ngày nào đó.
“Làm thế nào?” Velen tức thì giận dữ, “Làm thế nào cuộc sống của tôi lại quan trọng hơn, đáng kính hơn họ chứ?”
Sự tập hợp thì chậm, K’ure đã thừa nhận. Nhưng điều đó đang diễn ra. Cónhững Naaru khác như ta, đang vươn đến những chủng tộc trẻ khác. Khi mà họ sẵn sàng, họ sẽ được tập hợp lại. Ý định của Sargeras rốt cuộc sẽ ngã gục dưới ý chí của bọn họ – những người đến nay vẫn tin vào những gì tốt đẹp, đúng đắn và hoà hợp, cùng sự cân bằng vô tận của vũ trụ này.
Velen không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc hoặc tin tưởng vào thực thể này, người đã trở thành bạn của ông, hoặc quay lưng lại với những người mà đã tin tưởng ông và bị biến trở thành Man’ari. Ông chọn tin tưởng. Giờ đây, ông cảm thấy khó hiểu. Loài Orc đã bắt đầu tấn công những nhóm đi săn đơn lẻ. Dường như là không có lý do nào cho sự tấn công này; không một ai trong những người bảo vệ mà Velen đã nói chuyện báo cáo bất cứ thứ gì khác thường. Chưa hết, ba nhóm săn đã bị giết đến người Draenei cuối cùng. Restalaan, người đã phát hiện ra cuộc tàn sát, đã báo cáo rằng những cơ thể không chỉ đơn giản là bị giết … họ bị xẻ ra.
Vì vậy Velen đã đến ngôi đền, được tạo ra trong những năm đầu người Draenei sống ở thế giới này. Tại đây, bao quanh bởi bốn trong bảy tinh thể Ata’mal đã tách ra tồn tại rất rất lâu từ trước, ông ấy có thể nghe giọng nói yếu ớt của bạn ông trong tâm trí của ông, nhưng lúc này, K’ure không có câu trả lời cho ông.
Sẽ không có cuộc chạy trốn nào cho họ nữa nếu mọi chuyện xấu đi. K’ure đã chết, bị mắc kẹt trong con tàu mà ngài đã cung cấp khi nó bị rơi xuống thế giới này hai trăm năm trước.
“Đấng tiên tri vĩ đại”, Restalaan nói, giọng của ông ấy nhẹ nhàng và mệt mỏi. “Hiện có cuộc tấn công khác.”
Chậm rãi, Velen mở cặp mắt cổ xưa của mình và chú ý đến người bạn của ông một cách buồn bã. “Ta biết”, ông ấy nói. “Ta cảm nhận được nó.”
Restalaan luồn ngón tay dày của mình xuyên qua mái tóc đen. “Chúng ta phải làm gì đây? Mỗi cuộc tấn công dường như hung bạo hơn lần trước. Việc thẩm định các vết thương gây ra trên các nạn nhân dường như cho thấy họ đang nâng cao chất lượng vũ khí của họ.”
Velen thở thật dài và lắc đầu. Những bện tóc trắng đung đưa chầm chậm theo cử động. “Ta không thể nghe thấy K’ure.”, ông ấy nói một cách lặng lẽ. “Ít nhất, không tốt như ta thường hay làm. Ta sợ thời gian của ngài ấy không được lâu nữa.”
Restalaan hạ ánh nhìn của mình xuống, nỗi đau hiện rõ rệt trên khuôn mặt của ông. Naaru đã hy sinh bản thân để có lợi cho họ; tất cả Draenei đều biết và hiểu điều đó. Sự kì lạ và bí ẩn của thực thể này, các Draenei đã lớn lên để lo lắng về ngài. Ngài đã bị mắc kẹt và chết dần chết mòn trong hai thế kỉ. Bằng cách nào đó, Velen đã nghĩ rằng sẽ cần nhiều thời gian hơn để thực thể này chết đi… nếu ngài có chết, theo những gì ông hiểu.
Ông ngồi dậy, ánh sáng từ áo choàng màu nâu của ông rung lên phía sau ông. “Ngài vẫn còn tri thức để truyền đạt cho ta, nhưng ta không có khả năng để nghe thêm nữa. Ta phải đi đến đó. Có lẽ gần lại sẽ giúp ngài truyền đạt tốt hơn.”
“Ý-ý ngài là đi đến con tàu?” Restalaan hỏi.
Velen gật đầu. “Ta phải đi”.
“Đấng tiên tri vĩ đại… tôi không có ý bàn đến sự thông thái của ngài, nhưng…”
“Nhưng dù sao đi nữa cậu sẽ làm”, Velen nói và tươi cười, cặp mắt xanh dương sửng sốt nheo ở các góc với sự hài hước chân thật. “Tiếp tục đi, người bạn già của ta. Câu hỏi của cậu luôn luôn có giá trị đối với ta.”
Restalaan thở dài. “ Loài Orc đã xem con tàu như là ngọn núi thiêng liêng của họ,” ông ấy nói.
“Ta biết điều đó,” Velen đáp lại.
“Vậy tại sao lại chống lại họ bằng cách mạo hiểm đến đó?” Restalaan hỏi. “Họ chắc chắn sẽ xem đó như là một hành động gây hấn bất cứ lúc nào, đặc biệt là ngay lúc này. Ngài sẽ trao cho họ một lý do để tiếp tục việc tấn công đối với chúng ta.”
Prophet Velen
Velen gật đầu. “ Ta có nghĩ về điều đó. Suy nghĩ rất kĩ về nó. Nhưng có lẽ đây là thời điểm để hé lộ chúng ta là ai, và ngọn nuối thiêng liêng của họ là gì. Họ tin rằng tổ tiên của họ trú ngụ tại đó; và họ có thể rất đúng. Nếu K’ure không còn sống được lâu nữa, chúng ta có nên bỏ qua việc sử dụng tri thức và sức mạnh của ngài trong khi ta có thể không? Nếu bất cứ ai và bất cứ thứ gì có thể làm trung gian cho hoà bình giữa loài Orc và bản thân chúng ta, thực thể này, vĩ đại hơn nhiều so với bất kỳ ai trong chúng ta, có khả năng đó. Đó có lẽ là hy vọng duy nhất của chúng ta. K’ure đã nói về việc tìm kiếm những chủng tộc khác, những giống loài khác, để gia nhập vào công cuộc tìm kiếm sự cân bằng và hoà hợp của ngài. Để đứng lên chống lại Sargeras và thế lực xấu xa, to lớn mà hắn đã tạo ra.” Velen đặt một tay lên tấm giáp vai của bạn ông. “Một điều chắc chắn đã trở nên rõ ràng trong suy nghĩ của ta. Và đó là mọi thứ sẽ không diễn ra như nó đã từng nữa, Orc và Draenei không thể tồn tại trong sự xa lạ với giống loài còn lại. Sẽ không có cách vãn hồi nào khác, bạn của ta. Hoặc là chiến tranh hoặc hoà bình. Họ sẽ hoặc trở thành đồng minh hoặc kẻ thù của chúng ta. Và ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu ta không khám phá bất kì con đường nào dẫn đến hoà bình, ta hứa. Bây giờ cậu hiểu rồi chứ?”
Restalaan nhận thấy khuôn mặt bất hạnh của Velen, và rồi gật đầu. “Vâng, vâng, tôi nghĩ là mình hiểu. Nhưng tôi muốn không như vậy. Ít nhất hãy cho tôi gửi theo ngài một chiến binh trang bị giáp, vì tôi nghĩ họ sẽ tấn công trước khi họ lắng nghe.”
Velen lắc đầu. “Không, không vũ trang. Không điều gì khiến họ bị kích động. Trong trái tim họ, họ là những giống loài đáng kính. Ta có thể nhìn thoáng qua tâm hồn của hai Orc trẻ tuổi đã ở với chúng ta vài năm về trước. Không có sự hèn nhát và quỷ quyệt trong đó, chỉ có thận trọng, và bây giờ, vì một vài lý do, nỗi sợ. Họ đã tấn công những nhóm săn bắt, không phải thường dân.”
“Vâng,” Restalaan đáp trả. “Những nhóm đó đông hơn rất nhiều.”
“Chúng ta tìm thấy máu đó không phải chỉ đổ riêng phía chúng ta.” Velen nhắc nhở Restalaan. “Họ đem những cái xác trở lại nghi lễ hoả táng, nhưng có đủ máu của Orc trên mặt đất. Và với sự hiểu biết của chúng ta, một số ít Draenei có thể dễ dàng chống lại rất nhiều Orc. Không. Ta sẽ liều tất cả vì điều này. Họ sẽ không giết ta ở nơi ta đứng, nếu ta nói rõ mục đích ngay thẳng của mình và ta đến mà không cùng với khả năng bảo vệ bản thân một cách hiển nhiên.”
“Tôi ước tôi có sự tự tin của ngài, đấng tiên tri của tôi,” Restalaan nói một cách buông bỏ, thở thật dài. “Vậy tôi sẽ tập hợp một nhóm hộ tống nhỏ. Và họ sẽ không được trang bị vũ trang.”
Kil’jaeden, Kẻ Vĩ Đại, bắt đầu thăm Ner’zhul thường xuyên hơn. Ban đầu hắn thăm Ner’zhul trong những giấc mơ, đóng giả làm tổ tiên của ông. Hắn đến vào những đêm Ner’zhul ngủ say, trong khi ông đang say những loại thuốc giúp Kil’jaeden có thể nói chuyện với ông, thì thầm vào tai ông những lời khen ngợi, chúc mừng cùng với những kế hoạch giúp loài Orc chiến thắng.
Biểu tượng tộc Shattered Hand
Ner’zhul đang trong cơn ngây ngất. Những lá thư từ những bộ tộc khác gửi đến được ông đọc một cách háo hức và vui sướng. Chúng tôi bắt gặp hai nhóm do thám cách xa tầm cứu viện.tộc trưởng tộc Shattered Hand viết. Chúng tôi đã áp đảo và tiêu diệt bọn chúng dễ dàng.
Tộc Bleeding Hollow tự hào khi được báo với Ner’zhul vĩ đại rằng chúng tôi thực hiện theo tất cả các mệnh lệnh của ngài, một bức thư khác viết. Chúng tôi đã gia nhập tộc Laughing Skull, số lượng chiến binh vũ trang gửi đến viện trợ được tăng gấp đôi. Có vẻ như tộc Thunderlord đang tìm kiếm đồng minh. Chúng tôi sẽ gửi người truyền tin đến vào ngày mai.
“Tốt lắm” Kil’jaeden mỉm cười. “Ngươi có thấy cách họ phối hợp với nhau không? Trước đây, những bộ tộc này chỉ có đấu đá với nhau. Giờ đây, họ đang chia sẻ tri thức, tài nguyên, cùng phối hợp để đánh bại kẻ thù.”
Ner’zhul gật đầu, nhưng đột nhiên cảm giác buồn rầu xâm chiếm lấy ông. Thật vinh dự khi được diện kiến sinh vật đẹp đẽ, quyền uy này, cho dù ngài trông rất giống những tên Draenei đáng ghét, nhưng… ông lại không được gặp Rulkan nữa. Ông nhớ bà ấy. Ông băn khoăn tại sao bà không đến thăm ông nữa
Ông ngập ngừng nói “Rulkan”
“Rulkan đã hoàn thành vai trò đưa ngươi đến với ta, Ner’zhul.” Kil’jaeden xoa dịu. “Ngươi biết rằng bà ta vẫn sống khỏe mạnh và hạnh phúc – Ngươi thấy rồi đó. Chúng ta không cần bà ta làm người trung gian nữa. Giờ đây ngươi đã tỏ ra xứng đáng với vai trò người phát ngôn của ta trước đồng bào của ngươi.”
Biểu tượng tộc Bleeding Hollow
Nếu như những lần trước, Ner’zhul cảm thấy rất vui sướng. Nhưng lần này, dù có những lời đường mật của Kil’jaeden an ủi, ông vẫn cảm thấy nhói trong tim, mong ước được nói chuyện với người ông yêu.
Gul’dan mang đến cho ông một bức thư trong khi ông đang chìm trong suy nghĩ. Tên học trò quỳ xuống và đưa cho ông một mảnh giấy da, vẫn còn dính chất lỏng màu xanh.
“Đây là gì?” Ner’zhul hỏi
“Tôi lấy được nó từ một tên Draenei ở phía Nam,” Gul’dan trả lời.
“Một nhóm?”
“Chỉ là một tên đưa thư. Không có trang bị, hay thú cưỡi. Tên ngu ngốc đó đi bộ đến.” Môi của tên Gul’dan vặn vẹo thành một nụ cười. Ner’zhul nhìn vào mảnh giấy, nhận ra vết màu xanh đó là máu của người đưa thư. Điều gì khiến cho tên ngốc đó đi bộ một mình, tay không vào giữa lãnh thổ Shadowmoon?
Ông mở lá thư một cách cẩn thận, cố không làm rách nó, và bắt đầu đọc. Đôi mắt của ông dán vào những con chữ, đột nhiên căn phòng sáng lên và cả hai Shaman quỳ lạy.
“Đọc to lên, Ner’zhul vĩ đại,” giọng Kil’jaeden phát ra mềm mại. “Cho ta và tên đồ đệ trung thành của ngươi được nghe lá thư nào.”
“Xin ngài vui lòng đọc” Gul’dan hăm hở.
Trong lúc Ner’zhul đọc, lần đầu tiên kể từ khi hắn nói chuyện với Rulkan yêu dấu của hắn, Ner’zhul cảm thấy nghi hoặc – Gửi Ner’zhul, Shaman của bộ tộc Shadowmoon, lời chào từ Velen, Nhà tiên tri của tộc Draenei.
Gần đây, rất nhiều người dân của tôi bị người Orc tấn công. Tôi không hiểu tại sao lại như vậy Hàng thế hệ, chúng ta đã sống với nhau hòa bình và yên ổn, một điều mà cả 2 bên cùng có lợi. Chúng tôi chưa bao giờ chĩa vũ khí về phía một người Orc nào, hơn nữa, chúng tôi còn có lần cứu 2 thanh niên Orc vô tình gặp nguy hiểm.
“À,” Gul’dan ngắt lời. “Tôi nhớ đó là Durotan, tộc trưởng tộc Frostwolf và Orgrim Doomhammer.”
Ner’zhul lơ đãng gật đầu, gã bị phân tâm một lúc, sau đó tiếp tục đọc.
Chúng tôi đoán rằng hẳn đã có một sự hiểu lầm, và chúng tôi mong muốn một cuộc đàm phán để không cho bất kì sinh mạng nào – của cả Orc lẫn Draenei – phải mất.
Theo tôi hiểu rằng ngọn núi tên Oshu’gun là một nơi thiêng liêng đối với các bạn, nơi mà linh hồn tổ tiên các bạn sinh sống. Cho dù nơi này có ý nghĩa sâu sắc đối với chúng tôi, chúng tôi vẫn tôn trọng ý định sử dụng nơi đó như một thánh địa của các bạn. Tuy nhiên đã đến lúc để các bạn nhận ra rằng việc chia sẻ này không làm chia rẽ chúng ta. Tôi được gọi là Nhà tiên tri vì tôi đã từng được ban tặng sự khôn ngoan và hiểu biết. Tôi muốn việc dẫn dắt người dân của tôi diễn ra trong hòa bình và yên ổn, cũng như điều mà ngài và các trưởng tộc khác mong muốn.
Hãy gặp mặt nhau một cách hòa bình, ở nơi thiêng liêng nhất đối với cả 2 chúng ta. Vào ngày thứ 3 của tháng thứ 5, tôi cùng với một nhóm nhỏ sẽ đến trung tâm của ngọn núi. Không người nào trong nhóm sẽ mang theo vũ khí. Tôi mời ngài và những người khác đến nơi này, bước vào vùng đất đầy sức mạnh và ma thuật, và hỏi con người thông thái ấy cách chữa lành vết rạn nứt giữa 2 chúng ta.
Vì ánh sáng và phúc lành, xin kính chào.
Gul’dan là người nói đầu tiên. Hay đúng hơn, bắt đầu cười đầu tiên.
“Thật ngu xuẩn! Thưa chúa tể Kil’jaeden vĩ đại, đây là một dịp may không thể bỏ lỡ. Thủ lĩnh của bọn chúng đến đây như một con bê vô hại, ngu ngốc nghĩ rằng chúng ta không biết gì về ý định xấu xa của hắn. Hắn còn nghĩ đến việc xâm phạm Oshu’gun! Hắn sẽ chết ngay trước khi bộ guốc xanh hèn hạ của hắn bước đến chân ngọn núi thiêng liêng!”
“Những lời đó làm hài lòng ta đấy, Gul’dan.” Giọng nói của Kil’jaeden mượt như nhung. “Ner’zhul, học trò của ngươi nói phải đấy.”
Nhưng những lời nói của Ner’zhul nghẹn lại. Gã cố mở miệng 2 lần, cuối cùng từ ngữ cũng bật ra được khỏi miệng gã. “Ta đồng ý rằng bọn Draenei nguy hiểm,” gã nói ngập ngừng, “Nhưng… chúng ta không phải những con dã thú, giết kẻ không thể chống trả.”
“Tên đưa thư đã bị giết rồi đó thôi,” Gul’dan chỉ ra. “Tên đó không chỉ không có vũ khí, mà còn chẳng có cả thú cưỡi.”
“Và ta hối hận về điều đó!” Ner’zhul gắt. “Tên đó đúng ra nên được bắt lại và đưa đến gặp mặt ta, chứ không phải bị giết!”
Kil’jaeden không nói gì cả. Ánh hào quang đỏ trùm lên Ner’zhul trong khi gã đang tìm cách giải quyết.
“Kẻ đó sẽ không được phép làm vấy bẩn nơi thiêng liêng ấy,” gã Shaman tiếp tục. “Không cần lo lắng về điều đó, Gul’dan à. Nhưng ta sẽ không giết hắn nếu chưa được nói chuyện với hắn trước. Ai biết chúng ta có thể biết được điều gì đó”
“Phải” Kil’jaeden nói, giọng hắn giàu cảm xúc và ấm áp. “Khi kẻ nào đó bị đau, hắn sẽ nói ra tất cả những điều hắn biết.”
Những lời của Kil’jaeden làm Ner’zhul giật mình. nhưng ông không thể hiện ra mặt. Sinh vật tuyệt diệu này muốn ông tra tấn Velen? Có gì đó trong ông khiến ông vui mừng về việc này. Một phần khác trong ông lại khiến ông do dự. Chưa phải lúc. Chưa cần làm việc đó vội.
“Chúng ta sẽ đợi hắn,” ông đảm bảo với vị chúa tể của mình và tên học trò. “Hắn sẽ không trốn thoát được đâu.”
“Thưa ngài” Gul’dan nói chậm rãi “Tôi có một ý kiến”
“Gì vậy?”
“Bộ tộc gần ngọn núi nhất là tộc Frostwolf,” Gul’dan chỉ ra “Hãy để bọn họ bắt Velen cùng đồng bọn và đưa chúng đến đây. Thủ lĩnh bọn họ đã từng được bọn Draenei đối đãi tử tế. Và ta nhớ rằng, dù anh ta không cản trở chúng ta trong việc tấn công lũ Draenei, anh ta lại chưa bao giờ tấn công bọn chúng. Đây là một mũi tên trúng hai đích: bắt giữ thủ lĩnh Draenei và để Durotan chứng tỏ lòng trung thành với chúng ta.”
Ner’zhul cảm thấy 2 đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào gã – đôi mắt nhỏ và đen tối của tên học trò cùng với 2 viên ngọc sáng ngời của ông chủ mình. Những điều Gul’dan nói nghe rất đúng, thế nhưng sao Ner’zhul lại ngần ngừ vậy?
Thời gian trôi qua theo từng nhịp tim và mồ hôi chảy dọc lông mày Ner’zhul. Cuối cùng, ông lên tiếng, nhẹ nhõm khi nghe giọng nói to, dõng dạc của chính mình.
“Được. Đó là một kế hoạch tốt đấy. Lấy cho ta bút và giấy da, và ta sẽ báo cho Durotan về việc anh ta phải làm.”
0 Bình luận