Sợ hãi có thể khiến con người dễ dàng ghét bỏ lẫn nhau, như là một hành động tự vệ, tự bao bọc chính mình – thật đáng thương làm sao. Thay vì cùng nhau vượt khó, thì chúng ta lại soi mói lẫn nhau, tìm kiếm những gì khác biệt. Da ta màu xanh; của ngươi thì hồng. Bọn ta có răng dài và to, tai ngươi thì dài và nhọn. Thân thể bọn ta trần, ngươi thì được bao bọc bởi vải lụa. Bọn ta cần không khí, ngươi thì không. Giá như bọn ta không làm thế – thì Burning Legion đã không bị đánh bại, dù sao ta cũng không muốn làm đồng minh với Jaina Proudmore, hay phải kề vai sát cánh với Elf. Dân tộc ta đã không sinh tồn để làm bạn với Tauren, hay Forsaken.
Draenei. Da bọn ta lúc đấy đỏ nâu, ngược với xanh biển. Bọn ta đi chân trần, họ thì có móng với đuôi. Bọn ta đa số sống ở ngoài trời, họ thì sống ở những nơi kín mít. Cuộc sống bon ta ngắn ngủi, còn họ – chưa ai biết họ đã sống bao lâu.
Tất cả những gì ta thấy ở họ – là sự cởi mở và nhã nhặn. Họ trao đổi, buôn bán với chúng ta, dạy, chỉ bảo, chia sẽ những gì chúng ta cần. Nhưng giờ đây điều đó là vô nghĩa. Chúng ta đã nghe từ tổ tiên, và tận mắt chứng kiến họ khác biệt tới chừng nào.
Mỗi ngày ta cầu nguyện, là dân tộc ta được dẫn dắn bởi tri thức và hiểu biết. Và lời cầu nguyện đó được bao bọc bời một lời thề – không bao giờ trở nên mù quáng bởi vì những khác biệt nhỏ nhặt.
Việc tập luyện bắt đầu. Đó gần như đã trở thành truyền thống với từng bộ tộc khi truyền dạy những con Ogre khi lên 6 tuổi, nhưng trước đây các đợt tập luyện tuy nghiêm túc mà đầy thư giãn. Vũ khí để săn thú, chứ không phải săn những sinh vật có trí khôn, có vũ khí và kỹ năng cũng như một nền văn minh phát triển của riêng chúng. Những chiến binh Orc trẻ tuổi học từ từ, theo khả năng của chính mình, không cấp bách.
Điều đó giờ không còn nữa.
Lời cầu khẩn cho sự thống nhất của tộc Orc đã có câu trả lời. Những con thú cưỡi đưa tin mỏi mòn chạy qua các bộ tộc báo tin. Một tên Orc thông minh nào đó đã nảy ra sáng kiến tập luyện Bloodhawk (Huyết Ưng ) thành chim đưa thư. Tốn nhiều công sức, không xảy ra trong một sớm một chiều, nhưng cuối cùng cũng thành công, và Durotan dần quen với việc mỗi ngày thấy chim đưa thư bay qua bay lại chỗ Drek’Thar và những nhân vật quan trọng khác của bộ tộc. Anh ta tán thành ý kiến: những chiến binh sung sức sẵn sàng chiến đấu luôn là một yếu tố quan trọng trong các kế hoạch tác chiến, thay vì phải tốn hơi sức của họ để truyền tin.
Giáo, tên, rìu, và những vũ khí khác được dùng để săn thú – chúng cần phải được thay thế nếu như thứ họ muốn “săn” là Draenei. Việc phòng vệ cũng vô cùng hệ trọng – những bộ giáp áo trước đây được làm để bảo vệ họ khỏi những móng vuốt, răng và sừng thú hoang thì nay phải được làm lại để bảo vệ khỏi những đường kiếm của Draenei. Trước đây những Orc hiểu biết nghề hàn chỉ lưa thưa, đếm trên đầu ngón tay, thì giờ đây họ chỉ bảo hàng tá đồ đệ. Các xưởng cưa ồn ào sáng đêm không ngừng nghỉ với tiếng búa đập, tiếng mài, tiếng kim loại xì xèo trong các thùng nước. Nhiều gã Orc vung cuốc đào đều đặn ngày ngày như bắt đất mẹ phải “nhả” ra khoáng, kim loại cần thiết cho vũ khí và giáp áo. việc săn bắn vốn chỉ xảy ra khi cần thiết như trước đây thì giờ là hoặc động cố định hàng ngày, vì các chiến binh cần lương khô và giáp áo cũng như cần da để bọc thân. Những chiến binh Orc xếp hàng dài vẫn còn rất trẻ – Durotan cảm thấy vậy, khi bản thân mình còn chưa tới trung niên. Durotan nhớ những ngày cha của mình chỉ dạy mình cách dùng giáo và rìu. Giờ đây thì Durotan phải hướng dẫn những “miếng thịt” xanh non được bao bọc bởi đống kim loại sáng choé cách sử dụng giáo rìu cung kiếm, việc mà chưa một Orc trẻ tuổi nào được làm trước đây.
Chiến binh Orc
Draka, người mà Durotan đã kết hôn một cách thầm lặng và nhanh chóng vì anh không muốn tốn thời gian cũng như tài nguyên dành cho việc chuẩn bị chiến đấu, chạm lưng Durotan dịu dàng. Cô luôn biết chồng mình nghĩ gì.
“Sẽ tốt đẹp hơn nếu như chúng ta được sinh ra vào thời bình”, cô đồng ý “Ngay cả những tên khát máu nhất cũng biết điều đó, nhưng chúng ta đang ở hiện tại, và em biết anh sẽ không né tránh công việc của mình”.
Durotan cười một cách buồn bã. “Anh sẽ không né tránh đâu. Bọn anh là chiến binh, bọn anh cảm thấy phấn khích bởi các cuộc săn, thách thức, bởi máu đỏ và bởi tiếng thét của chiến thắng. Tuy họ nhỏ – nhưng điều đó không đồng nghĩa với yếu. Họ sẽ học được. Họ là Frostwolves”. Anh dừng lại, và nhấn mạnh thêm “ Họ là Orc“.
“Thời gian trôi thật mau…”, Rulkan nói.
“Tôi biết… nhưng ta sẽ không để người của mình chinh chiến mà không chuẩn bị” Ner’zhul đáp lại Rulkan “Draenei mạnh hơn chúng ta nhiều”
Rulkan cự khẽ, rồi cười. Ner’zhul nhìn bà. Là do ông tưởng tượng, hay nụ cười của bà có vẻ gượng ép?
“Chúng ta đang tập luyện nhanh nhất có thể” Ner’zhul thêm vào, không muốn làm buồn người bạn đời của mình.
Rulkan không nói gì cả. Quả nhiên, câu trả lời đó vẫn chưa đủ.
“Hay, bà có thể giúp chúng tôi?” Ner’zhul biết rằng mình đang ngớ ngẩn khi nói ra điều đó “Có thể bà biết rằng… rằng…”
Rulkan sựng lại, rồi nghiêng đầu nghĩ. “Tôi đã nói ông tất cả những gì tôi biết, nhưng… có những thế lực … những vật bí ẩn… mà những kẻ xương thịt không biết”
Ner’zhul đơ người ra trước những lời nói của cô: “Các nguyên tố, và các linh hồn tổ tiên …. Nhưng còn gì nữa?”
Cô cười mỉm với người bạn đời của mình. “Ông vẫn còn sống, còn thở, còn xương còn thịt – ông chưa sẵn sàng để gặp họ. Họ là những người đã hỗ trợ người của ta bấy lâu nay, để tôi có thể giúp ông”
“Không!” Ner’zhul nhận ra rằng mình đang nài nỉ, nhưng không còn cách nào khác “Làm ơn… chúng ta cần tất cả những gì có thể để bảo vệ thế hệ tương lai khỏi những kế hoạch tàn ác của bọn Draenei”
Ner’zhul không nói rằng ông cảm thấy thích thú khi làm trung tâm sự chú ý của mỗi bộ tộc. Không nói rằng lời hứa của Rulkan về sức mạnh đã khiến ông suy nghĩ về nó, và thèm khát nó. Nhưng hơn cả thế, là việc bà không nói rằng có thể giúp đỡ ông chống trả những quái thú Draenei, khiến ông buồn rầu cũng như căng thẳng hơn cả.
“Có thể ông đúng. Tôi sẽ xem xét xem họ sẽ tiếp nhận ông không. Có một người tôi tin tưởng nhất, người mà mối quân tâm hàng đầu là dân tộc của chúng ta và giúp đỡ chúng ta. Tôi sẽ hỏi người đó”
Ông gật đầu, gần như mê dại trước những lời nói của cô. Ông cười.
Sắp rồi. Sớm thôi, và ông sẽ được gặp vị cố nhân này, vị cố nhân huyền bí này.
Gul’dan cười khi đưa đồ ăn sáng cho thầy của mình – trái cây và cá.
“Một tiên đoán nữa ư, thưa thầy?” Người đồ đệ cúi thấp người khi đưa đồ ăn và trà cho thầy của mình. Với lời khuyên của Rulkan, Ner’zhul bắt đầu uống trà làm từ một số lá để duy trì sức mạnh. Rulkan trấn an rằng việc uống trà sẽ giúp trí óc cũng như năng lực và tinh thần được duy trì cùng với khả năng tiên đoán. Lúc đầu Ner’zhul cảm thấy khó chịu, nhưng không để cho Rulkan thấy. Giờ đây thì ông thưởng thức trà vào mỗi buổi sáng và thêm 3 lần nữa cho cả ngày. Ner’zhul nhận tách trà từ Gul’dan và làm vài ngụm trà, trả lời câu hỏi của đồ đệ.
“Đúng… và ta cũng biết được vài thứ quan trọng. Gul’dan, từ khi bắt đầu có Orc, thì cũng đã có các Shaman. Và Shaman làm việc với các nguyên tố và các linh hồn tổ tiên.
Gul’dan có vẻ bối rối trước những lời nói của thầy mình “Vâng…?”
Ner’zhul không thể kiềm nén nổi nụ cười của mình. “Và điều đó vẫn còn đúng. Nhưng đó không phải là tất cả, còn những thế lực mà ta chưa biết. Linh hồn tổ tiên thì có thể, nhưng những kẻ xương thịt, vẫn còn hít thở khí trời không thể diện kiến họ. Rulkan nói rằng có một cố nhân đã chấp nhận che chở cho Orc… Và sắp tới ta sẽ được diện kiến ngài!”
Mắt của Gul’dan lấp lánh, “Và… cả đồ đệ nữa, có thể không, thưa thầy?”
Ner’zhul mỉm cười. “Ngươi là một người mạnh mẽ, Gul’dan.”, ông nói. “Nếu không vì vậy thì ta đã không chọn ngươi làm người tập sự của mình. Ta nghĩ vậy. Ta xem trọng ngươi, cũng như ngươi đã xem trọng ta.”
Gul’dan cúi đầu kính cẩn. “Có lẽ vậy”, gã nói. “Tôi rất vinh dự được phục vụ. Giờ là thời khắc vinh quang của loài Orc. Chúng ta được cầu nguyện để thấy điều này.”
Tộc Blackrock, với Blackhand dẫn đầu tiên phong, đã khẩn cầu niềm vinh dự để trở thành những người xung phong đầu tiên cho cuộc tấn công. Cũng có vài sự bất bình và tức giận, nhưng kỹ năng săn bắn của tộc Blackrock quả thực là huyền thoại, và họ hoàn toàn là sự lựa chọn đầu tiên hợp lý vì họ cũng sống gần Telmor, một trong những thành phố nhỏ hơn, cô lập hơn. Họ đã được cung cấp một số lượng áo giáp, kiếm, những mũi tên bọc kim loại và những khí tài chiến tranh khác để tiêu diệt lũ Draenei.
Orgrim, với cây Doomhammer đang đeo trên lưng được phủ từ đầu tới cuối bằng kim loại khiến anh khó chịu và bị giới hạn, đang đi cùng bên cạnh thủ lĩnh của mình. Con sói bên dưới anh thì tỏ vẻ khó ưa tương ứng với cái áo giáp nặng nề, quay cái đầu khổng lồ của nó sang táp lấy chân Orgrim như thể là có con côn trùng nào đang quấy rầy nó vậy. Nó trông có vẻ cực nhọc một chút khi nó phải đưa người cưỡi nó băng qua một bãi cỏ mềm mại, thở dốc hơn mọi khi, với cái lưỡi hồng thè ra.
Orgrim lẩm bẩm. Nghe có vẻ đơn giản: chiến tranh chống lại những kẻ thù mới và quỷ quyệt này. Nhưng khi họ có đầy đủ mọi thứ, kể cả Orgrim, đứng và reo hò về quyết định này, chẳng ai ngừng nghĩ rằng sẽ khó khăn thế nào chỉ để đơn giản là chuẩn bị. Họ sẽ phải nuôi nhiều sói hơn hẳn bây giờ, nếu những con vật này phải mang giáp và cả những cái thân thể Orc vốn đã nặng nề với xương dày và cơ bắp mạnh mẽ.
Các loại vũ khí không phải là chưa được thử nghiệm. Họ đã tấn công lũ Orge nhiều lần, dù rằng chúng ì ạch và ngu ngốc, còn người Draenei thì nhanh và thông minh, chiến đấu với chúng thì có phần giống với việc chiến đấu với kè thù mới hơn là việc giết Talbuk. Họ đã mất đi vài người. Đầu tiên, một số bị đem đi hỏa thiêu cho sự hy sinh danh dự của họ. Những vũ khí cảm nhận được kẻ ngoại lai trong tay họ, áo giáp làm họ chậm đi, nhưng những cuộc tấn công vẫn diễn ra suôn sẻ. Lần gần nhất, họ đã phải đối mặt với không chỉ một đôi Orge mà còn cả thủ lĩnh của chúng, một con Gronn với sự tàn bạo của lũ Orge và sự ma mãnh quỷ quyệt khiến nó trở thành một kẻ thù đầy thách thức. Hai chiến binh Blackrock dũng cảm đã ngã xuống trước khi Orgrim giáng đòn kết liễu cuối cùng, đập nhát búa của lời tiên tri và mang đến sự diệt vong trên con Gronn đang rú lên.
Blackhand đứng bên cạnh anh, thở dốc và chảy đầy mồ hôi, và máu bắn tung tóe trên mặt – của cả chính anh và của sinh vật mà họ vừa giết. Ông lau khuôn mặt của mình bằng bàn tay mang giáp và liếm máu, lầm bầm.
“Hai tên Orge và thủ lĩnh của chúng,”, ông lầm bầm, dang tay vỗ vào vai Orgrim. “Lũ Draenei đáng thương chẳng có cơ hội nào để chống lại sức mạnh của chúng ta cả!”
Đứng đổ mồ môi trong ánh nắng mặt trời, ánh sáng chói chang phản chiếu trên giáp sắt gần như chói lòa đôi mắt, Orgrim đồng ý. Sự khát máu dâng cao trong anh. Anh tin tưởng Ner’zhul và các Shaman của bộ tộc mình. Hơn nữa, anh đã nói chuyện với Durotan, và cả hai đồng ý rằng mặc dù họ đã được đối xử công bằng bởi các Draenei rất lâu về trước khi họ được cứu bởi những người da xanh này, đã có cái gì đó kỳ dị về họ. Các thần linh chưa từng hướng họ đi lầm đường. Sao họ phải làm thế vào lúc này?
Nhưng khi anh đi bên cạnh thủ lĩnh của mình tới nơi mà một nhóm săn bắn nhỏ đã báo cáo. Orgrim đã có sự hồ nghi. Điều gì sẽ xảy ra nếu những người Draenei thực sự kỳ dị? Chắc rằng dân Orc cũng phải thấy sự kỳ dị của họ khi họ lần đầu đến. Cái chết có phải là sự trừng phạt thích đáng cho việc trở nên khác biệt? Có khi nào diễn ra một cuộc tấn công đơn lẻ nào từ người Draenei vào dân Orc chưa? Một sự xúc phạm nhỏ hay kể cả sự sỉ nhục nhỏ nào? Giờ 18 chiến binh Blackrock, trang bị tới tận răng, thân thể được bao bọc bảo vệ bởi giáp sắt, đang phi đến để chém giết một nhóm những người da xanh chưa từng làm gì gây hại mà còn mang thức ăn lại cho người dân của họ. Một cách không mong đợi, một hình ảnh về một thiếu nữ Draenei mỉm cười bẽn lẽn với họ hiện ra trong tâm trí Orgrim. Cha mẹ của cô gái đó có thực phải chết vào cái ngày nắng đẹp này?
“Cậu trông có vẻ đang chìm vào suy nghĩ Orgrim,” Blackhand nói với cái giọng cằn cỗi của ông, làm giật mình Orgrim trong giây lát. “Cậu đang nghĩ gì thế, phó tướng của ta?”
Trẻ mồ côi Draenei
Gương mặt của một đứa trẻ mồ côi, Orgrim nghĩ, nhưng không nói ra. Thay vào đó, anh cộc cằn nói, “Tôi đang tự hỏi máu của lũ Draenei thì màu gì”. Blackhand ngửa cái đầu quá khổ của mình ra sau và bật cười. Orgrim nghe một tiếng như tiếng khắc nghiệt của quạ kêu và âm thanh điên cuồng của một gã kỳ dị như thể con quạ nào cũng bay mất bởi tiếng cười của vị thủ lĩnh tộc Blackrock.
“Ta đảm bảo cậu sẽ được sơn đầy máu của chúng”, Blackhand nói, cười khúc khích.
Hàm của Orgrim cắn chặt và anh không nói gì. Các tổ tiên không nói dối. Anh nghĩ dứt khoát. Trẻ con thì vô tội, luôn là thế, nhưng cha mẹ chúng phải nhận lấy cái chết nếu họ chống lại chúng ta như tổ tiên nói.
Họ đến gần mục tiêu một cách dễ dàng đến vô lý, không cần thiết phải che dấu sự tiếp cận của mình. Các trinh sát báo rằng có một nhóm đi săn khoảng 11 người, 6 nam và 5 nữ và họ đang gặp phải một đàn Clefthoof. Trong khi con thú to lớn xù xì này rất mạnh mẽ và khó để tiêu diệt, họ không tỏ ra gây hấn của một đàn Talbuk đã thức và nhóm săn bắt người Draenei đã tiến hành cô lập một con bò đực. Nó gầm lên, dặm xuống đất và hạ thấp đầu, nhắm chuẩn cái sừng duy nhất của nó vào những người tấn công, nhưng kết quả thì đã định rồi.
Hoặc là nó sẽ như thế, hoặc không vì sự xuất hiện của quân Orc.
Blackhand dẫn đoàn người của mình dừng lại trên một sườn núi. Orgrim có thể cảm thấy sự phấn khích từ những đồng đội của mình. Cơ thể họ run rẩy trong bộ giáp mới của mình, tay họ lúc nắm chặt, lúc lơi ra, mong muốn nắm lấy những thanh vũ khí quen thuộc. Blackhand dơ lên nắm đấm bọc giáp, đôi mắt nhỏ của anh gắn chặt vào những hoạt động đang diễn ra ở bên dưới, chờ đợi thời khắc thích hợp để lao xuống như một con chim ứng vồ lấy con chuột cỏ.
Người thủ lĩnh tộc Blackrock quay sang những Shaman ở sau lưng mình. Họ cũng được mang giáp nhưng không có vũ khí; họ không cần vũ khí. Họ sẽ chữa lành đồng đội của mình khi họ ngã xuống, và hướng sức mạnh to lớn của các nguyên tố về phía kẻ thù của họ.
“Đã sẵn sàng chưa?” anh hỏi.
Người già nhất trong số họ gật đầu. Mắt của ông sáng lên và môi cong lên một nụ cười. Ông cũng muốn thấy máu của lũ Draenei chảy vào ngày hôm nay.
Blackhand lầm bầm và đưa nắm đấm của mình xuống. Các chiên binh tộc Blackrock lao xuống.
Họ thét lên tiếng chiến hống khi đến gần, và những người da xanh quay lại, giật mình. Đầu tiên, chỉ có sự giật mình hiện hữu trên gương mặt họ. Không nghi ngờ gì họ đang tự hỏi tại sao một số lượng lớn chiến binh Orc cưỡi sói lại lao vào họ để giết chóc. Chỉ tới khi Blackhand, ở trên con sói khổng lồ của mình, chẻ đôi thủ lĩnh của họ bằng thanh kiếm bản lớn bằng một nhát chém nhẹ nhàng, những người Draenei mới nhận ra các chiến binh Orc đến không phải vì Clefthoof mà vì họ.
Nữ chiến binh Draenei
Bằng bản lĩnh của mình, họ không nhìn chằm chằm sửng sốt khi thấy điều này, mà ngay lập tức hành động. Những tiếng thét rời rạc thể hiện sự kinh hãi tột độ bằng một thứ tiếng quái dị ngoài hành tinh. Và mặc dù Orgrim không nhận ra được những từ này – Durotan thì có một trí nhớ trời ban cho việc này chứ không phải là Orgrim – anh vẫn thấy chúng khá quen thuộc. Anh biết mình đang nghe thứ tiếng gì khi nhớ lại ngày trước, cái ngày mà anh và Durotan được ngươi Draenei cứu sống và thông báo về bà con của anh. Và khi bầu trời gầm lên với những âm thanh lạ lẫm từ những tia sét xanh và bạc kỳ quái, các Shaman đã sẵn sàng. Họ tung ra những tia chớp của riêng họ. Ánh sáng chói lòa làm Orgrim phải nhanh chóng nhìn xuống dưới, tập trung vào một chiến binh Draenei trước mặt anh với một cây gậy lung linh tỏa sáng. Anh gầm lên và nhấc bổng cây Doomhammer, giáng xuống kẻ thù của mình. Bộ giáp của người Draenei dĩ nhiên không thể chịu nổi một lực công phá như thế, chúng trở nên nát vụn như một cái vòng cổ bằng thiếc mỏng. Máu tươi và não của người chiến binh xấu số bắn tung tóe xuống đất.
Orgrim ngẩng đầu lên, đưa mắt tìm mục tiêu kế tiếp của mình. Một vài chiến binh Blackrock đang mắc kẹt trong một chiếc lưới điện phép thuật được giăng ra từ những tên Draenei bẩn thỉu, từ những tia sét không thuộc về tự nhiên. Những chiên binh mạnh mẽ và kiêu hãnh đang gào thét trong đau đớn vì tấm lưới đang từ từ đốt cháy mọi thứ và ăn sâu và trong da của họ.Mùi thịt cháy khét lẹt hòa lẫn với mùi của máu và sự sợ hãi bốc lên mũi Orgrim. Thứ mùi này thật là quyến rũ.
Anh cảm thấy một làn gió thổi nhẹ qua khuôn mặt mình, mang theo nó là mùi hương của chiến trường làm Orgrim cảm thấy mình được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới. Orgrim nhanh chóng xác định được nạn nhân kế tiếp của mình và lao nhanh về phía người chiến binh xấu số, một phụ nữ không có vũ khí nhưng bao quanh người cô ta là một vòng tròn năng lượng xanh đang dao động. Orgrim bị bất ngờ và thốt ra tiếng chửi rủa khi cây Doomhammer đánh trúng chỗ cứng và bật lại, cây búa rung lên bần bật và tác động đến cả cánh tay và xương của Orgrim. Một vị Shaman khác bước tới, tiếng sấm gầm gừ phát ra song song với thứ âm thanh ma thuật huyền bí của người Draenei, và Orgrim lớn tiếng cổ vũ khi anh thấy nhưng tia lửa điện mạnh mẽ quen thuộc đến từ thiên nhiên đẩy lùi cái thứ năng lượng màu xanh kia. Anh giáng cây búa thêm một lần nữa, và lần này cây Doomhammer dập nát sọ của sinh vật da xanh xấu số một cách tàn nhẫn.
Tất cả dường như đã chấm dứt. Trong một khoảnh khắc, hai chiến binh cuối cùng cũng gục ngã dưới hàng chục thân hình da nâu đồ sộ được vũ trang kỹ càng. Một vài tiếng la hét cộng với chửi rủa, âm thanh đặc biệt của tiếng gươm đao chém vào da thịt, và sau đó chỉ còn lại sự im lặng.
Con Clefthoof bị dồn khi nãy đã trốn thoát.
Orgrim bắt đầu điều hòa lại hơi thở của mình. Máu của anh sôi sục như đang thì thầm bên tai sự phấn khích của việc giết chóc. Anh vẫn luôn tận hưởng những cuộc đi săn… nhưng điều này,… hoàn toàn khác, anh chưa bao giờ có cảm giác giống thế này. Đôi khi con mồi của anh cũng chống trả, nhưng những con mồi giống người Draenei – thông minh, mạnh mẽ, chiến đấu theo cách của anh nhưng không phải bằng răng và móng vuốt – thì hoàn toàn mới lạ. Anh ngẩng đầu lên và cười lớn, tự hỏi rằng có phải mình đang say rượu không.
Tiếng hò hét cổ vũ và những tràng cười của những chiến binh Orc ăn mừng thắng trận là âm thanh duy nhất trong đầm lầy. Blackhand bước lại gần Orgrim và giang tay ra ôm lấy anh, chặt đến hết mức có thể vì những bộ giáp dày mà cả 2 đang mặc.
“Ta đã thấy cây Doomhammer, nhưng nó quá nhanh, nhanh đến nỗi ta nhìn nó như một cái bóng mờ vậy.” Thủ lĩnh bộ tộc Blackrock quát lớn và nở một nụ cười. “Cậu đã chiến đấu rất tốt, Orgrim, ta cảm thấy mình thật sáng suốt khi để cậu làm phó chỉ huy.” Nói đoạn, ông khom người xuống cái xác của vị phù thủy là nạn nhân của Orgrim và tháo đôi găng tay sắt của mình ra. Hộp sọ của cái xác đã hoàn toàn vỡ nát và dòng máu xanh thẫm tung tóe khắp mọi nơi. Blackhand lấy ngón tay quệt dòng máu của người Draenei xấu số và cẩn thận vẽ lên mặt của Orgrim. Có thứ gì đó đã thay đổi trong anh. Anh vẫn nhớ lần đầu tiên mình giết một sinh vật,dòng máu ấm và đỏ tươi ; anh vẫn nhớ lần máu cha mình được vẽ lên mặt mình khi anh thực hiện một nghi lễ bắt buộc của Om’riggor là đi vào ngọn núi thánh. Và bây giờ, thủ lĩnh của anh lại thế, với máu của cái sinh vật đã từng là kẻ thù của dân tộc anh.
Thứ chất lỏng màu xanh thẫm chảy dài xuống hai bên má của Orgrim và đi vào khóe miệng của anh. Orgrim đưa lưỡi nếm thử vị ngọt ngào của dòng máu tươi.
Con huyết ưng đậu nhẹ nhàng xuống cánh tay của chủ nhân, móng vuốt cắm chặt vào tấm da bảo vệ quanh tay. Ner’zhul đi vòng quanh trong khi người giữ ưng tháo mảnh thông điệp và đưa cho ông ta. Ông lướt qua mảnh da nhỏ một cách nhanh chóng.
Quá dễ dàng, mọi thứ thật sự quá dễ dàng. Không một tổn thất nào về mạng người, dĩ nhiên là vẫn có thương tích. Trận đánh đầu tiên và loài Orc đã hoàn toàn chiến thắng. Blackhand kể lại một cách khinh bỉ rằng họ đã tấn công và đập nát sọ của đoàn người dễ dàng như thế nào. Mọi thứ thật sự sẵn sàng được bày ra như Rulkan đã nói với ông. Loài Orc, được dẫn dắt bởi Ner’zhul, đã thật sự chứng minh được sức mạnh của mình qua chiến thắng dứt khoát và nhanh chóng này.
Ông đọc lại bức thông điệp một lần nữa. Blackhand và tộc Blackrock của ông ta thật sự thích hợp để chiến đấu với đám người Draenei này. Họ rất mạnh và tàn bạo, nhưng không giống như tộc Warsong hay nhiều tộc khác, tất cả người trong bộ tộc Blackrock đều tuân lệnh của thủ lĩnh một cách triệt để.
Tối đó, có một bữa tiệc mừng chiến thắng dành riêng cho tộc Shadowmoon, ông ăn uống say sưa chè chén hát hò cùng bộ lạc của mình cho đến khi chính Ner’zhul phải tự bò lăn vào giường và chìm vào giấc ngủ say sưa.
Và hình ảnh đó lại xuất hiện.
Hình bóng đó tỏa ánh sáng chói lòa, chói đến mức ngay cả đôi mắt trời phú của Ner’zhul cũng không dám nhìn trực diện.Ông quỳ xuống, run rẩy vì lòng tôn kính và sự phấn khích đang ngập tràn trong tâm trí ông.
“Ngài… đã đến!” Ông thì thầm. cảm thấy nước mắt của chính mình chảy giàn dụa dọc khuôn mặt. “ Tôi biết nếu tôi làm ngài hài lòng, ngài sẽ lại đến!”
“Ngươi làm rất tốt, Ner’zhul, vị Shaman, người chăm sóc tinh thần cho loài Orc”. Tiếng nói rung động xuyên qua da thịt đến tận xương tủy của ông và Ner’zhul nhắm mắt lại, cảm thấy bị choáng váng. “Ta đã được chứng kiến tài lãnh đạo của ngươi, cách mà ngươi mang những bộ tộc khác nhau về bên nhau vì một mục đích cao cả hơn, một chiến thắng chung.”
“Thật hãnh diện khi được ngài chứng kiến, hỡi Đấng Vĩ Đại” Ner’zhul thầm thì. Ông chợt nghĩ đến Rulkan và tự hỏi rằng sao tại sao cô ấy không xuất hiện trước ông nữa, nhưng sau đó ý nghĩ về Rulkan biến mất ngay lập tức. Thực thể vĩ đại kia còn rực rỡ hơn gắp thăm lần, thậm chí là so với hình bóng người ông yêu. Ner’zhul dường như đang cầu xin thực thể tuyệt đỉnh kia nói thêm vài lời.
“Ngài đến để nói với chúng tôi sự thật” Ner’zhul tiếp “Chúng tôi đã làm những gì nên làm!”
“Ngươi đã làm tốt, và ta cảm thấy rất hài lòng về ngươi. Ving quang, kiêu hãnh và những chiến thắng ngọt ngào sẽ tiếp tục đến với ngươi nếu như ngươi chịu làm theo lời của ta!”
“Dĩ nhiên là tôi sẽ làm… nhưng thưa Đấng Vĩ Đại, kẻ bề tôi bé nhỏ này muốn cầu xin người một đặc ân…”
Ner’zhul đánh liều nhìn thẳng vào bóng dáng đó. Nó thật sự khổng lồ, tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ, với một thân hình mạnh mẽ và đôi chân mang bộ guốc cực kỳ đặc trưng của mọt con Talbuk….
Hay là của một người Draenei….
Ner’zhul chớp mắt, trong một khoảnh khắc khi ông nói ra điều mình nghĩ ông cảm thấy một luồng gió lạnh bất ngờ từ đâu thổi tới. Và rồi giọng nói tiếp tục vang lên trong não và cả trong tai ông, vẫn rất mượt mà và ngọt ngào như mật ong vậy.
“Nói đi, và ta sẽ quyết định xem ngươi có xứng đáng hay không!”
Một cách bất ngờ, miệng Ner’zhul khô cứng, từ ngữ dường như không thể hình thành được. Với một sự cố gắng, Ner’zhul bắt đầu nói : “Thưa Đấng Vĩ Đại,… ngài có một cái tên mà chúng tôi có thể.. gọi không ạ ?”
Một âm thanh vang rền trong máu của Ner’zhul.
“Một đặc ân đơn giản, khá dễ dàng để ban cho ngươi. Đúng, ta có một cái tên. Ngươi có thể gọi ta là… Kil’jaeden!”
0 Bình luận