World of Warcraft
CHRIS METZEN, MATT BURNS, và ROBERT BROOKS PETER C. LEE
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

SỰ TRỖI DẬY CỦA ĐẠI TỘC

Chương 15

0 Bình luận - Độ dài: 2,943 từ - Cập nhật:

Giọng Drek’thar vỡ ra khi nói về những vinh quang bị tàn phá, vẻ đẹp bị hủy diệt, trẻ em bị tàn sát. Xuyên suốt câu chuyện chúng ta có thể thấy lí do được ẩn dấu trong đó: Vào thời điểm đó mọi việc đều có vẻ đúng. Tôi thấy dường như nó đúng thật. Chỉ dường như thôi. Tôi cầu xin các vị tổ tiên rằng tôi không bao giờ muốn bị đặt vào vị trí của cha tôi – bị giằng xé giữa việc làm theo lẽ phải và bảo vệ mọi người. Đó chính là lí do vì sao tôi cố gắng duy trì nền hòa bình mỏng manh giữa chúng tôi và Alliance.

Bởi vì một vài hành động khiêu khích và lăng mạ ở thế giới này hay thế giới khác là đủ để đảm bảo sẽ có thêm nhiều trẻ em bị giết.

Sau này, Durotan tự hỏi tại sao thành phố Telmor lại không nhận được thông báo nào về việc có một đợt Orc tấn công. Anh không bao giờ kiếm được người Draenei nào khác để hỏi tại sao. Anh chỉ có thể đoán rằng những người Draenei chắc chắn màn ngụy trang ảo ảnh sẽ không bị phát hiện.

Không khí im lặng bị phá vỡ bởi tiếng thét chiến đấu và tiếng sói hú khi các chiến binh xông vào các con đường dẫn vào thành phố. Một vài người Draenei không có trang bị bị hạ ngay lập tức. Vỉa hè trắng bị nhuốm màu máu xanh, nhưng vệ binh thành phố phản công rất nhanh.

Durotan nhét viên đá vào túi sau khi dùng xong; trong túi còn có viên đá màu đỏ và vàng mà anh ấy lấy được từ Velen. Anh trèo lên thú cưỡi và kiên quyết lao vào trận chiến, tay lăm lăm chiếc rìu. Trong khi anh tự thề với bản thân rằng sẽ không giết kẻ địch không có vũ khí và trẻ em, anh cũng đã quyết định tham chiến, và sẵn sàng chiến đầu hoặc chết vì nó.

Durotan

Durotan

Đợt tấn công đầu tiên tràn vào trong thành phố chia thành các nhánh nhỏ, đổ vào trong các tòa nhà công cộng lớn hình cầu ở hai bên đường, tràn lên các bậc thềm rộng bằng đá. Các Warlock theo ngay sau họ. Những sinh vật được các Warlock triệu hồi âm thầm vâng lệnh, che chở cho những kẻ nhỏ hơn đang lầm rầm niệm chú ngay bên dưới chúng. Các warlock đợi đúng thời điểm để tạo những cơn mưa lửa, phóng những quả cầu bóng tối, thực hiện vô số lời nguyền rủa hành hạ vào kẻ địch. Những chiến binh đi đầu xuất hiện, nhuốm đầy máu, đôi ủng của họ in vết trên các bậc thềm trong khi họ tiếp tục tiến công các tòa nhà tiếp theo.

Những lính canh Draenei đã xuất hiện, tung ra các loại phép thuật của họ. Durotan quay yên lại vừa đúng lúc để đánh bật một thanh kiếm phát sáng với năng lượng xanh. Lưỡi kiếm va vào đầu chiếc rìu và tay của Durotan ê ẩm đến tận xương. Nhưng thế vẫn chưa bằng sự ngạc nhiên khi anh ấy nhận ra kẻ tấn công.

Durotan gặp Restalaan lần thứ hai trên chiến trường. Durotan đã tha cho Velen, và ngược lại, Restalaan đã tha cho Durotan khi anh ta bị áp đảo bởi những chiến binh Draenei. Durotan thấy Restalaan cũng đã nhận ra mình, và rồi đôi mắt sáng ngời ấy nheo lại.

Nợ đều đã trả. Giờ đây, sẽ không có chỗ cho khoan nhượng trong trận chiến này.

Restalaan hét lên tiếng gì đó. Thay vì lao vào tấn công lần nữa, anh ta kéo Durotan khỏi chiếc yên. Durotan bị bất ngờ, và trước khi nhận ra được điều gì đang xảy ra, anh đã ngã trước mặt kẻ địch. Anh với lấy chiếc rìu khi Restalaan vung kiếm lần nữa, nghĩ rằng dù nắm được cán rìu thì vẫn không đủ nhanh để chặn lại.

May thay Nightstalker cũng gần thiện chiến như chính chủ nhân của nó. Nó cuốn lấy Restalaan ngay khi nó cảm thấy chủ nhân rời lưng. Hàm răng to lớn cắm phập vào tay Restalaan. Nếu không nhờ có bộ giáp mà Restalaan mặc, hẳn anh ta đã bị trọng thương vì đòn đó. Thay vì thế, lực tấn công làm cho anh ta khuỵu xuống, làm rơi thanh gươm. Durotan gầm lên, vung rìu hết sức. Lưỡi rìu sắc bổ sầm vào giữa người Restalaan, xuyên qua lớp áo giáp cắm sâu vào lớp da thịt.

Restalaan quỳ xuống, tay anh ta vẫn bị hàm Nightstalker giữ chặt. Con sói trắng cắn chặt hơn, gầm gừ và bắt đầu nghiến tay của người Draenei như đang nghiến một con thú nhỏ. Tay của Restalaan đứt rời ngay sau đó. Máu phun ra từ vết thương. Anh ta không hề thốt lên tiếng nào mặc cho nỗi thống khổ mà mình đang chịu đựng.

Durotan đứng dậy và tấn công lần nữa, lần này là đòn kết liễu – một đòn giải thoát. Restalaan ngã quỵ và Nightstalker nhả tay anh ta ra ngay lập tức. Chỉ huy đội bảo vệ thành phố Telmor đã chết.

Durotan không cho phép mình thương tiếc. Anh leo lên Nightstalker và đi tìm kẻ địch khác. Ở nơi này không thiếu kẻ địch. Thành phố này không to bằng thủ đô Shattrath nhưng cũng đủ lớn để tấn công. Có rất nhiều Draenei để giết. Bầu không khí vang đầy những tiếng thét khát máu, những tiếng thét đau đớn và sợ hãi, những tiếng vang rền của kiếm vào khiên, những tiếng lách tách của phép thuật đang niệm.

Mùi của máu, các loại chất thải xộc vào mũi Durotan và trong không khí mang đầy cảm giác khiếp sợ.

Cơn giận sục sôi trong người anh được thỏa mãn. Những giác quan của anh nhạy bén hơn, di chuyển không cần suy nghĩ. Đằng kia là một lính gác khác đang chiến đấu với Orgrim. Durotan căng thẳng, định lao đến giúp đỡ người bạn, nhưng chiếc búa Doomhammer vung lên, đập vỡ cả chiếc mũ sắt và sọ của người lính. Durotan mỉm cười dữ tợn. Orgrim không cần trợ giúp. Anh cảm thấy một sự hiện diện ở phía bên cạnh trước cả khi anh ngửi thấy hoặc nghe thấy. Anh xoay người, rống lên tiếng thét chiến trận của tộc mình. Anh giơ chiếc rìu nhuốm đầy máu lên và chuẩn bị ra tay. Đứa trẻ chắc đang đang tuổi thiếu niên, nhưng đứa bé hét lên vì giận dữ trong lúc đang cào vào giáp chân. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt xanh nhợt nhạt và răng cô bé chìa ra. Máu xanh, chắc chắn không phải của cô bé vì có quá nhiều, bám hết trên váy và người cô bé. Cô bé đập vào người anh một cách vô ích, đôi mắt ngấn đầy nước hiện rõ nỗi đau và cơn giận.

Trong một khoảnh khắc kinh khủng có vẻ đó là cô bé mà Durotan và Orgrim đã gặp nhiều năm về trước. Không thể nào – giờ đây cô bé đó phải là một người phụ nữ mới phải. Hay là không phải? Nhưng đó không phải vấn đề. Đây là một bé gái, hoặc ngớ ngẩn hoặc dũng cảm, cố tấn công một chiến binh Orc có thú cưỡi bằng tay không.

Durotan gắng hết sức để dùng chiếc rìu giữa chừng. Anh sẽ không hại đứa trẻ – luật lệ bộ tộc không yêu cầu vậy, nhưng đó không phải là cách mà người Orc –

Đột nhiên cô bé khững lại. Mắt cô bé mở to. Máu tuôn ra từ miệng cô bé. Ánh mắt Durotan hướng xuống ngực cô bé, và anh thấy một mũi lao ló qua lớp vải nhuốm máu. Trước khi Durotan kịp phản ứng, tên Orc tộc Shattered Hand rút chiếc giáo ra, đẩy thân cô bé xuống đất. Hắn giẫm một chân lên vai cô bé.

Càu nhàu, hắn buông lỏng cây giáo của mình rồi cười toe toét với Durotan.

“Ngươi nợ ta một lần đấy, tên Frostwolf,” gã Orc nói, sau đó mất hút giữa đám đông những kẻ giết chóc và nạn nhân.

Durotan ngửa đầu lên và thét lên đau đớn với các vị tổ tiên.

Làn sóng Orc tràn qua, để lại những xác chết. Phần lớn số người chết là Draenei, nhưng cũng có một cái xác màu nâu của một gã Orc . Một vài chiến binh Orc đã ngã xuống nhưng vẫn sống sót, kêu rên để được chữa trị, nhưng những lời cầu xin của họ không được đáp lại. Shaman có thể chữa trị cho họ với phép thuật của mình, nhưng rõ ràng, những phép thuật của Warlock không bao gồm kĩ thuật chữa trị. Vì vậy họ nằm xuống tại nơi họ đã ngã, một số khò khè ra những hơi thở cuối cùng bên cạnh những Draenei họ giết, trong khi một làn sóng không thể ngăn cản đổ về phía trước.

Đoàn quân đi theo con đường xuyên quan những chân đồi, vào mỗi công trình họ bắt gặp và giết bất kì kẻ nào họ tìm thấy. Chắc hẳn có những Draenei đã ẩn nấp, Durotan nghĩ, và cầu nguyện rằng họ sẽ không bị tìm thấy. Anh không nghĩ rằng lời cầu nguyện sẽ được đáp lại. Một khi bước đầu của cuộc tàn sát được hoàn thành, sẽ có sự cướp bóc và tìm kiếm đối với những người đã thoát khỏi cuộc tấn công đầu tiên. Anh biết. Đó là kế hoạch dự tính từ trước.

Họ đã đến công trình lớn nhất cho đến hiện tại, công trình tọa lạc nơi cao nhất trên dãy núi, và Durotan nhận ra nó ngay lập tức. Đó là nơi tọa lạc của các pháp sư, nơi anh và Orgrim đã dùng bữa tối với nhà tiên tri. Cay đắng thay, anh nghĩ rằng Velen không hẳn là một nhà tiên tri nếu ông đã không thể nhìn trước thời khắc đen tối này. Nightstalker chạy lên cầu thang, và Durotan không thể giúp gì được. Anh quay lại và nhìn qua vai mình, ngược về phía thành phố như anh đã làm lần đầu tiên khi anh leo lên cầu thang này trên đôi chân mình.

Khi đó, thành phố của người Draenei trải dài như những viên đá quý trên một đồng cỏ. Bây giờ, nó đã trở thành một thành phố đổ nát bị chiếm đóng, tung tóe với máu tươi lẫn máu khô và cái chết không chỉ của những cư dân của thành phố, ngoài ra còn của bất cứ hy vọng nào vào hòa bình, sự đình chiến hoặc đàm phán. Durotan nhắm mắt trong đau đớn.

Tôi tự hào về người dân và thành phố của tôi, Restalaan đã từng nói với Durotan. Restalaan, người nằm chết và đang cứng lại trên còn đường màu trắng cùng với vô số Draenei khác. Bọn tôi đã làm việc chăm chỉ tại đây. Bọn tôi yêu mến Draenor. Và tôi không bao giờ nghĩ tới việc có cơ hội để chia sẻ điều đó với một Orc. Những con đường của vận mệnh thực sự kì lạ.

Kì lạ hơn cả điều hai thiếu niên Orc hoặc những cảnh vệ Draenei có thể tưởng tượng được.

Thành phố Telmor

Thành phố Telmor

Những căn phòng đã khiến hai thiếu niên Orc cảm thấy thơ mộng trong những năm trước thì bây giờ có vẻ như hoàn toàn ngột ngạt khi bị chen chúc bởi hàng chục chiến binh Orc trưởng thành. Hầu hết đều trống rỗng, đã có thời gian cho một cuộc di tản cho tất cả ngoài những người đã thề chết phục vụ cho thành phố của họ. Và họ đã chết, những cảnh binh đã tấn công đoàn quân lúc này. Đồ nội thất đẹp đẽ và công phu đã được dùng như là vũ khí, đập xuống đầu của các Draenei, hành động này làm tăng thêm sự kích động của cuộc chiến. Các chiến binh Orc đập phá những bức tường láng nhẵng đẹp đẽ làm niềm vui. Những cái giường bị chẻ đôi bởi những thanh kiếm, bát đĩa tinh xảo lần lượt bị đập vỡ bởi rìu hoặc búa.

Durotan thấy đã quá đủ. “Dừng lại!” anh hét lên, nhưng không ai lắng nghe. Những sinh vật bị điều khiển bởi những Warlock có vẻ như rất hài lòng với hành động này, gần như tự mãn. Nhưng thời gian cho sự phá hủy đã qua, và sự dã man tàn nhẫn bây giờ không giúp ích gì cho loài Orc khi mà tất cả những cư dân của Telmor hoặc đã bị giết, hoặc bỏ trốn.

“Dừng lại!” Durotan hét lên lần nữa. Lần này Orgim nghe thấy anh và cùng kêu lên. Người đại diện của Warsong cũng lắc đầu, như thể để làm tỉnh táo, sau đó gã cũng cố gắng giữ bình tĩnh cho những chiến binh của mình. Drek’Thar, trở lại với những Warlock khác, không trở nên mất lý trí trong cơn khát máu như những người còn lại, và ông có khả năng để ngăn cản những người khác thi triển phép thuật.

“Nghe ta đây!” Durotan gầm lên. Đa số đoàn quân đã đến căn phòng nơi mà Velen đã tiếp đã họ ở bàn của mình. Căn phòng trống rỗng, những cái ghế và bàn hỏng bị lật ngược, vật dụng treo trên tường vỡ vụn và rơi xuống dưới sàn.

“Chúng ta đã chiếm được thành phố, đây là thời điểm để lấy những thứ ta cần từ nó!”

Giờ thì họ đã chịu lắng nghe, hơi thở của họ đến từ sự hổn hển đã lấp đầy căn phòng với âm thanh bực tức. Nhưng ít nhất họ đã ngừng vung vũ khí của họ vào bất cứ thứ gì di chuyển… hay thậm chí bất cứ thì gì không di chuyển.

“Đầu tiên chúng ta chăm sóc người bị thương,” Durotan ra lệnh. “Chúng ta sẽ không để những người anh em của mình phải nằm trên những con đường.”

Một vài trong số họ bắt đầu thấy có lỗi về điều đó. Durotan ghê tởm nhận ra là nhiều chiến binh của họ đã hoàn toàn quên rằng một vài trong số bọn họ vẫn đang còn nằm quằn quại trong đau đớn ở bên ngoài trong khi họ vẫn đang thưởng thức việc phá hoại các kiến trúc. Anh dằn cảm xúc của mình xuống và gật đầu với Dreak’Thar. Các Warlock có lẽ không có các phép thuật chữa trị, nhưng họ đã từng là Shaman, và biết làm cách nào để chăm sóc các vết thương trận mạc bằng cách thông thường. Drek’Thar ra hiệu cho một vài Warlock, và họ vội vã trở lại những con đường mà họ đã đi đến.

“Tiếp theo, thành phố này cung cấp cho chúng ta những thứ chưa bao giờ nhìn thấy. Có quá nhiều thức ăn, vũ khí, binh giáp, và những thứ khác mà chúng ta không có hiểu biết gì về nó. Những thứ này sẽ phục vụ cho Horde  trong nhiệm vụ của nó để…”

Anh không thể nói những lời mà anh đã dự định: Trong nhiệm vụ quét sạch bọn Draenei. Thay vào đó, anh thêm vào một vài thứ gì đó với sự lúng túng, “Trong nhiệm vụ của nó. Chúng ta là một đội quân. Các cuộc hành quân thì cần quân lương. Chúng ta cần phải được dẫn dắt tốt, cung cấp nước tốt, chữa trị, nghỉ ngơi, được bảo vệ. Orgrim… cậu dẫn một nhóm và bắt đầu ở điểm cuối này. Guthor, ngươi dẫn một nhóm và quay trở lại những cánh cổng. Làm việc cần làm dọc theo con đường của ngươi đến con đường chính cho đến khi gặp nhóm của Orgrim. Bất kì ai có kiến thức chữa trị, thông báo cho Drek’Thar và làm chính xác những gì ông ấy bảo các ngươi phải làm.”

“Còn về bất kì Draenei nào chúng ta tìm thấy còn sống?” một ai đó hỏi.

Cái gì, thật sao? Không có hệ thống để chăm sóc các tù nhân, và thực tế, mục đích duy nhất của một tù nhân là dành cho những cuộc đàm phán. Vì đã khá rõ ràng rằng mục đích duy nhất của Horde là tổng tiêu diệt giống loài Draenei, không có lý do nào để chứa các tù nhân.

“Giết chúng.” Durotan nói bằng giọng khàn khàn. Anh mong tình trạng rời rạc của giọng nói sẽ diễn tả nó như là sự giận dữ thô thiển để giấu đi sự đau đớn. “Giết hết chúng.”

Trong khi đoàn quân Orc anh ra lệnh vội vã chấp hành mệnh lệnh, Durotan nhận ra anh ước rằng Nightstalker đừng nhanh chóng đến cứu mình. Sẽ dễ dàng hơn nếu anh bị tiêu diệt bởi bàn tay của Restalaan ngày đó hơn là nói lên những điều mà anh vừa thốt ra. Với bất cứ may mắn nào, trong suốt chiến dịch khủng khiếp này để tiêu diệt một giống loài chưa bao giờ làm bất cứ điều gì với loài Orc, Durotan mong rằng cái chết sẽ sớm tìm đến mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận